Tà phượng nghịch thiên » Trang 130

Chương 97: Các Linh Quân tức giận

Không khí trong công hội luyện dược yên tĩnh nhàn nhã, trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy, các luyện dược sư người mặc áo bào trắng đều miệt mài làm việc, ai cũng không phát ra tiếng ồn ào.

Nhưng mà loại không khí yên tĩnh này, ở lúc Cốc Mị Nhi đến đã bị phá vỡ hoàn toàn.

“Mị Nhi tiểu thư?” Nặc Ni đang từ trên lầu đi xuống, liếc ra cửa nhìn thấy Cốc Mị Nhi yêu kiều thở hổn hển, mệt mỏi đầu đổ đầy mồ hôi hột, hắn không hiểu gọi một tiếng.

“Nặc Ni.” Thời gian này, Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt đều ở Hạ gia, tất nhiên cũng làm quen với đám người Nặc Ni, giờ phút này nhìn thấy Nặc Ni xuất hiện, không chào hỏi hai câu, vội vàng nói: “Nhanh… Nhanh chóng đưa ta đi gặp viện trưởng.”

Trông thấy bộ dạng của Cốc Mị Nhi gấp gáp, Nặc Ni sửng sốt, gật đầu: “Được, đi theo ta.”

Ở lúc hai người rời đi, nhóm luyện dược sư trong đại sảnh kỳ quái nhìn Cốc Mị Nhi biến mất ở kia, nhỏ giọng nghị luận, không còn bầu không khí trầm tĩnh như lúc đầu nữa.

Trong phòng rộng rãi sáng sủa, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua vải mỏng lọt vào trong, chiếu từng góc trong phòng.

Trong phòng, ba lão giả ngồi vây quanh một chỗ, trong đó một lão giả không gọn gàng, hình dáng lôi thôi, một lão giả khác lại mặc một áo bào trắng sạch sẽ, trên mặt nở nụ cười hồ ly, mà lão giả áo bào lam cuối cùng tao nhã thong dong, cả người mang theo hơi thở cao quý.

Phía sau lão giả áo bào lam, một nam tử có khuôn mặt thanh tú mười phần, mặc dù mặc hoa phục tinh mỹ, nhưng trên người lại không có hơi thở quý tộc một chút nào, ngược lại làm cho người ta cảm giác dễ dàng thân cận.

“Ầm.” Bàn tay của Thu Phong đập thật mạnh ở trên bàn gỗ, cái bàn sao chống lại một kích của cường giả Linh Quân? Ngay lập tức cắt thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất.

“Tần vương thật sự rất to gan, lại muốn giết chết đệ tử của lão tử, ông ta chính là tự mình tìm đường chết.”

Đệ tử bảo bối của ông, ngay cả chính ông cũng không dám tổn thương, lại suýt chút nữa chết ở trong tay người của ông ta, với tính khí nóng nảy này của Thu Phong, sao lại có thể chịu được?

Tần vương cũng không thể ngờ, một hành động vô tình của mình, đã khiến cho ông nhận được cái nhìn thù hận của Thu Phong.

“Lão giả này, ngươi hạ hỏa trước đi, không phải nàng không có việc gì sao?” Phong Lạc tao nhã vuốt chòm râu hoa râm, giọng nói ôn hòa, chỉ là trong ôn hòa kia, loáng thoáng mang theo một chút mùi vị ghen tị.

“Hừ, nếu không phải đệ tử của ta có chút lợi hại, sao có thể hoàn hảo không tổn thất gì?” Nói đến đây, Thu Phong không khỏi thở dài một hơi, nhớ những lời kia của Phong Lạc, đã có một loại xúc động muốn chửi mắng.

Mẹ kiếp, năm vạn binh lính, mười Linh Vương, vậy mà không có một ai còn sống, nàng thật sự quá biến thái rồi.

Nhưng mà, những người này ít nhiều cũng có chút hiểu biết về Hạ Như Phong, ở đây không biết về nàng nhất, còn ai ngoài thanh niên thanh tú đứng phía sau lão giả áo bào lam kia.

Một mình nàng đối đầu với nhiều người như vậy, chẳng những không tổn thất chút lông tóc nào, mà còn giết hết bọn họ.

Đây… Sao có thể chứ?

Phụ hoàng từng nói, có một thiếu nữ thiên tài đến hoàng thành, nói vậy vị thiếu nữ thiên tài này chính là nàng đi?

Hắn vẫn cho rằng nhân vật thiên tài, cũng không thể vượt qua mình, ở trong hoàng thành, duy nhất có thể được hắn để vào mắt cũng chỉ có Mạc Trúc mà thôi.

Nhưng mà…

Hắn tự nhận là, nếu đặt mình vào trường hợp đấy, sau vài giây sẽ bị băm thành thịt vụn.

Vị thiếu nữ kia lại liên tiếp giết nhiều người như vậy, thi thể đều chồng chất thành núi, rốt cuộc phải có bao nhiêu thực lực, mới có thể làm ra tình trạng này như nàng?

Nàng thật sự như lời của sư phụ nói, là Đại Linh Sư sao?

Đoán chừng, chỉ có thực lực lão luyện như vậy, mới giết chết nhiều người mà không tổn thất lông tóc gì?

An Đức Lâm há mồm, vừa định nói chuyện, ngoài cửa truyền đến động tĩnh làm cho ông dừng lời nói lại, đưa mắt nhìn lại, lúc thấy người đến là Nặc Ni, rồi mới nói: “Nặc Ni, ngươi tới đây có chuyện gì?”

An Đức Lâm biết Nặc Ni là thủ hạ của Hạ Như Phong, Nặc Ni ra mặt tất cả, ông sẽ không tự cao tự đại như với những người khác.

“A? Ngươi là bằng hữu của nha đầu kia?” Ánh mắt của Thu Phong nhìn Cốc Mị Nhi bên cạnh Nặc Ni: “Sao ngươi lại đến công hội luyện dược?”

“Viện trưởng đại nhân, nhanh, nhanh đi cứu Tiểu Như Phong, nàng…”

“Nàng làm sao vậy?” Trong lòng Thu Phong lộp bộp, bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác không tốt.

Chẳng lẽ là Tần vương lại phái cao thủ đi tìm nàng gây phiền phức? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng này…

Ở trong hoàng thành, có thể uy hiếp đến nàng chỉ có Tần vương và ba thế lực lớn, nhưng học viện Linh Phong, công hội luyện dược và hoàng thất đều có quan hệ thân thiết với nàng, tất nhiên sẽ không thể phái người đi đối phó nàng…

“Vâng, là một trưởng lão trong học viện, ông ta đánh Tiểu Như Phong trọng thương, cũng nói muốn đưa nàng đi tầng cao nhất trong Huyết Linh Giới nhận trừng phạt.” Cốc Mị Nhi gắt gao cắn môi mọng, ánh mắt không che dấu lo lắng chút nào.

“Cái gì?”

Ba lão nhân đồng thời đứng lên, sắc mặt đúng là xanh mét giống nhau.

“Là ai?” Thu Phong cắn chặt răng phun ra hai chữ, lửa giận trong mắt bùng cháy, ông ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không ngờ tới, lại là người trong học viện có can đảm tổn thương đệ tử của ông.

Đây giống như một xí nghiệp, quản lý thế nhưng lại muốn bắt nạt tổng quản lý, tổng quản lý kia lại là con của chủ tịch, chủ tịch biết việc này, có thể không tức giận sao?

Hơn nữa, dựa vào thân phận địa vị thì Hạ Như Phong còn không biết cao quý hơn trưởng lão kia bao nhiêu lần, ví dụ như Trung Hoa, có người quản lý nào có thể bắt nạt tổng quản lý?

“Ta không biết, Lam Lâm lão sư gọi ông ta là lục trưởng lão.”

“Hừ, lục trưởng lão… Lục trưởng lão, rất tốt.” Thu Phong giận quá hóa cười, uy áp thuộc về cường giả Linh Quân ở giờ phút này bị phóng ra: “Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc ông ta có mấy lá gan, dám can đảm tổn thương đệ tử của lão tử.”

Nói xong, chân đạp ở trên hư không, vội vã chạy đi.

“Chúng ta cũng đi xem thôi.” Sắc mặt của An Đức Lâm cũng rất khó coi.

Hạ Như Phong không chỉ là đệ tử của Thu Phong, mà còn là trưởng lão danh dự của công hội luyện dược, hơn nữa, nàng luyện chế Cực Đan cho hai lăm Linh Vương của công hội luyện dược, ngày sau còn có lúc cần nàng luyện chế, sao ông cho phép nàng gặp chuyện không may?

So với hai người, Phong Lạc và Hạ Như Phong giao tình rất ít.

Nhưng mà ông tin tưởng, nhân vật thiên tài như Hạ Như Phong, đột phá đến lệnh tôn cũng là chuyện sớm muộn, hoặc là còn có thể mạnh hơn. Nếu có tồn tại của nàng, sớm muộn gì Lâm Phong quốc cũng trở thành quốc gia mạnh nhất trong bốn quốc.

Cho nên, Hạ Như Phong không thể chết được.

Nhìn ba người biến mất, Lạc Thanh Mộc trừng mắt nhìn, ngược lại hắn bắt đầu tò mò thiếu nữ thiên tài kia, rốt cuộc nàng có bản lĩnh gì, có thể ảnh hưởng đến hành vi của ba cường giả Linh Quân.

Thu suy nghĩ lại, lắc đầu, nếu sư phụ bỏ lại mình để rời khỏi đây, vậy hắn cũng nên trở về hoàng cung thôi.

Hạ Ngân Nguyệt vừa đến Hạ gia, đã thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt muốn ra ngoài, nàng bất chấp mệt mỏi, vội vàng chạy qua, ngăn cản đường đi của Mộ Dung Thanh Nguyệt, yêu kiều thở hổn hển: “Mộ Dung công tử, nhanh, nhanh đến học viện Linh Phong cứu Như Phong biểu muội…”

Bước chân dừng lại, đường nét trên mặt của Mộ Dung Thanh Nguyệt nhu hòa, bỗng trở nên cứng ngắc: “Ngươi nói cái gì? Như Phong làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Biểu… Biểu muội bị người đánh trọng thương, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhanh đi cứu…”

Lời của nàng còn chưa dứt, “Hưu” một tiếng, Mộ Dung Thanh Nguyệt đã mất đi bóng dáng. Thấy vậy, Hạ Ngân Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, thực lực của Mộ Dung Thanh Nguyệt mạnh như vậy, biểu muội nhất định sẽ không có vấn đề gì.

“Ầm.”

Một đường chạy nhanh, hơn nữa trong lòng còn lo lắng, cuối cùng nàng không chịu đựng nổi nữa, không có hình tượng ngồi xuống mặt đất, lớn tiếng thở hổn hển mấy hơi…

Trong thư phòng yên tĩnh, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên bàn đặt rất nhiều tấu chương, nam tử trung niên ngồi ở trước bàn, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc bén, trên người lộ ra một loại uy nghiêm của bề trên.

Giờ phút này, tay ông cầm bút lông, chấm vào nước mực bên cạnh, ở trên tấu chương phê duyệt dấu chữ màu đỏ lớn xuống.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, ánh sáng màu vàng từ ngoài cửa lọt vào, Lạc Diệu Thiên không ngẩng đầu lên vẫn phê duyệt tấu chương, nói: “Mộc nhi, không phải con theo sư phụ của con đi công hội luyện dược sao? Sao đã trở lại sớm như vậy?”

Không cần thông báo đã có thể đi vào ngự thư phòng, cũng chỉ có ngũ hoàng tử được yêu thương nhất, dù là một số cung phi cũng đều không có đặc quyền này, có thể thấy được Lạc Diệu Thiên sủng ái thế nào.

“Phụ hoàng, sư phụ có việc đi trước, nhi thần đành phải trở về một mình.” Lạc Thanh Mộc hơi cười, dừng một chút, rồi mới tiếp tục nói, “Nhi thần là tới thỉnh an phụ hoàng, nếu phụ hoàng bận rộn, nhi thần trước hết không quấy rầy nữa.”

“Được, vậy con lui ra trước đi?”

Nhíu mày, hôm nay Lạc Diệu Thiên quả thật bề bộn nhiều việc, cũng không thể giữ hắn lại.

Ngay lúc Lạc Thanh Mộc xoay người rời khỏi đây, tiểu công chúa bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào, lồng ngực của nàng đập phập phồng, hiển nhiên là chạy một khoảng cách rất xa, vẻ mặt cũng hơi trắng bệch.

Đi vào thư phòng, nàng cái gì cũng không nói, “Bùm” một tiếng, quỳ xuống mặt đất.

“Tình Nhi?” Cuối cùng Lạc Diệu Thiên ngẩng đầu lên, hắn để ý đến mồ hôi trên trán của Lạc Tình, và vẻ mặt trắng bệch kia, lông mày nhíu lại: “Xảy ra chuyện gì? Vì sao vào đông mà con lại chảy nhiều mồ hôi như vậy?”

“Phụ hoàng, cầu xin người, nhanh nhanh đi cứu Hạ đồng học.” Ngẩng đầu, trên mặt của nàng mang theo một chút khẩn cầu và kiên định.

“Hạ đồng học? Con nói là vị thiếu nữ thiên tài kia của học viện các con, Hạ Như Phong sao?”

Giọng nói của Lạc Diệu Thiên bình thường như cũ, từ trong giọng nói căn bản không thể phát hiện cảm xúc của ông.

“Vâng.” Tiểu công chúa khẽ gật đầu, trong mắt không che dấu lo lắng chút nào.

“Nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì?” Đặt bút lông ở trong tay xuống, Lạc Diệu Thiên xoa nắm đấm, thản nhiên hỏi.

Sau đó, tiểu công chúa nói một màn nàng nhìn thấy cho Lạc Diệu Thiên, nguyên nhân mọi chuyện nàng cũng không biết, cho nên không thể nói rõ vì sao nổi lên xung đột.

Nhưng mà, với Lạc Diệu Thiên mà nói, chỉ cần biết nàng đã xảy ra chuyện là đủ.

“Tình Nhi, con cầm lệnh bài này.” Lạc Diệu Thiên nhíu mày, tay vung lên, một tấm lệnh bài màu vàng bay qua: “Con cầm nó có thể điều động ngự tiền thị vệ, chuyện kia, phụ hoàng giao cho con xử lý, cần phải cứu nàng ra ngoài.”

Cho dù Hạ Như Phong không thuộc về hoàng tộc, nhưng nàng thuộc về Lâm Phong quốc, vì vậy, Lạc Diệu Thiên sẽ không để cho nàng gặp nạn.

Tiếp được lệnh bài, mắt tiểu công chúa sáng lên, đứng dậy nói: “Tạ ơn phụ hoàng.”

Lạc Thanh Mộc ở một bên còn chưa rời đi thấy vậy, há to miệng, thật sự vẫn còn mơ hồ, vì sao thiếu nữ gì đó, cũng có thể để cho phụ hoàng của mình đi bảo vệ?

Đáng thương lục trưởng lão còn không biết, chờ đợi ông tiếp theo là gió bão mãnh liệt…

Truyện được đăng tại đây

“Lục Nhất, lăn ra đây cho lão tử!”

Trên không học viện Linh Phong, một giọng nói tức giận như thiên lôi nổ ầm ầm, khiến cho lỗ tai mọi người đều chấn động ù tai, nhưng dưới xu hướng tò mò, vẫn có rất nhiều người tập trung ở bên ngoài nhìn.

Lục Nhất, tất nhiên chính là tên của lục trưởng lão.

Không xa chỗ này, lục trưởng lão nghe giọng nói này quá sợ hãi, thật sự lăn ra ngoài, nhìn bóng dáng lôi thôi trên trời cao, vẻ mặt nịnh nọt nói: “Viện trưởng đại nhân, sao ngài lại đến đây?”

Viện trưởng đại nhân? Người không biết Thu Phong đều ngây ngẩn cả người, lão giả lôi thôi này, là viện trưởng thần bí bọn họ sao?

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Thu Phong từ trên không trung hạ xuống, vươn cánh tay già nua, đánh ra một chưởng.

“Bốp!”

Tiếng bàn tay thanh thúy vang lên trong học viện.

Thu Phong thân là cường giả Linh Quân, sao lực lượng có thể thấp chứ? Cho nên một chưởng đánh qua, lục trưởng lão mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi còn lẫn mấy cái răng.

Ôm hai má sưng đỏ, vẻ mặt của lục trưởng lão ủy khuất.

Dường như ông vừa bế quan đi ra, không có trêu trọc lão nhân có tính khí nóng nảy này? Sao giống như ông đoạt lão bà, cưỡng ép nữ nhi của ông ấy vậy.

Hơn nữa, viện trưởng đều không có lão bà và nữ nhi, cho dù ông muốn cưỡng ép, thì cũng không thể!

Mà sau lời của Thu Phong, An Đức Lâm và Phong Lạc đã chạy đến đây, hai người từ trên trời bước xuống, bọn họ đều rất không thân thiện nhìn chằm chằm lục trưởng lão, ánh mắt kia, thật giống như muốn lột da nghiền xương của ông vậy.

“Hội trưởng An Đức Lâm , Phong Lạc trưởng lão?”

Lục trưởng lão lại ngây ngẩn cả người, rốt cuộc ông làm việc gì khiến người người oán trách, để cho ba lão nhân có quyền lực lớn nhất trong hoàng thành, đều một bộ dạng hận không thể ăn sống mình?

Có vẻ như ông cũng không làm cái gì đi? Hay là hôm nay ba lão nhân này uống nhầm thuốc?

Đương nhiên, lời này của ông cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, cho ông trăm cái lá gan, ông cũng không dám nói ra, trừ phi ông không muốn sống nữa.

Thu Phong cũng mặc kệ trong lòng ông ta muốn thế nào, vươn tay, túm chặt áo bào trước ngực của lục trưởng lão, nhấc ông ta lên khỏi mặt đất, hung dữ hỏi: “Nói, ngươi đưa nàng đi đâu rồi?”

“Cái gì? Nàng nào?” Lục trưởng lão ngẩn người, giọng nói đầy nghi hoặc.

Lục trưởng lão quả thật không biết, là vì sao Thu Phong tức giận, hôm nay ông cũng chỉ ra tay đối phó với một thiếu nữ, mặc dù thiếu nữ kia rất ưu tú, nhưng ông cũng không nghĩ được cái gì khác.

Dù sao, viện trưởng chưa bao giờ nhận đồ đệ, hơn nữa, người trẻ tuổi đều có vẻ tự cao tự mãn, nếu nàng và viện trưởng có liên quan, dựa theo lòng của người trẻ, chắc chắn để cho cả thiên hạ đều biết, ví dụ như Thượng Quan Tình đệ tử của ông.

Lúc Thượng Quan Tình được ông thu nhận là đệ tử, nàng đã để cho người ta tuyên truyền ra ngoài, trong một ngày, cả học viện đều đã biết, Thượng Quan Tình được lục trưởng lão thu nhận làm đệ tử.

Chỉ là, lục trưởng lão không ngờ đến, mình lại so sánh sự bình tĩnh lạnh nhạt của Hạ Như Phong với vẻ cao ngạo tự mãn của Thượng Quan Tình, để rồi ông đã đưa đến tai họa lớn nhất trong cuộc đời.

“Không phải ngươi nói muốn đưa nàng vào tầng cao nhất trong Huyết Linh Giới sao? Vậy bây giờ nàng đâu?” Lửa giận trong hai mắt bùng cháy hừng hực nhìn lục trưởng lão bị ông xách ở trên tay, Thu Phong lạnh giọng nói.