Tà phượng nghịch thiên » Trang 129

Chương 96-4: Như Phong xảy ra chuyện 4

“Không tệ… Ta vẫn đuổi kịp được.” Trên mặt của nam tử nở nụ cười yếu ớt, cơ thể lung lay mấy cái, cuối cùng rơi vào trong một vòng tay ấm áp.

Hai tay của Hạ Như Phong run rẩy, đỡ được cơ thể đang lảo đảo của hắn, nói: “Cổ huynh, ngươi đang làm gì vậy, chúng ta chỉ qua lại vài lần thôi, vì sao ngươi phải chắn một kiếm cho ta? Kiếm của hắn có thể làm ta bị thương, nhưng lại không giết được ta.”

“Cho dù là ngươi bị thương, cũng… không thể được.” Giọng nói của Cổ Phi lộ ra suy yếu: “Như Phong, chúng ta… là bằng hữu, cho nên ta không thể thấy… Ngươi bị thương, còn có thể… Thờ ơ, ta… Thật sự không thể làm được…”

Nói đến lời cuối cùng, Cổ Phi vô lực nhắm hai mắt lại, hai tay từ từ rơi xuống đất…

“Cổ huynh.” Trong lòng Hạ Như Phong cả kinh, lập tức nhẹ giọng nói: “Có ta ở đây, ngươi sẽ không gặp chuyện không may, không có đồng ý của ta, dù là thượng đế, cũng không thể lấy tính mạng của ngươi đi.”

Dứt lời, hai tay nàng duỗi ra, một bình sứ xuất hiện ở trong tay, mở bình ra, từ trong bình tỏa ra hương vị nồng nặc, dường như nàng không để tâm đến những đan dược này, nhét vào trong miệng của Cổ Phi.

“Biểu muội…”

“Tiểu Như Phong, xảy ra chuyện gì vậy?”

Ở xa, có lẽ là Hạ Ngân Nguyệt và Cốc Mị Nhi nghe được tin đồn, nên chạy tới đây. Nhìn thấy các nàng xuất hiện, Hạ Như Phong giao Cổ Phi đang hồi phục cho hai người, nói: “Hai người chăm sóc cho hắn.”

Chậm rãi xoay người, sát ý nồng đậm từ trong mắt nàng bắn ra.

“Ngươi đáng chết!” Giọng nói lạnh thấu xương, rõ ràng không có gió lại làm cho người khác cảm thấy một làn gió lạnh thổi vào trong lòng.

Khánh Tùng si tình, có lẽ làm cho rất nhiều người cảm động, nhưng mà, đây cũng chỉ là người khác nhìn.

Người đứng ở vị trí khác sẽ có ý nghĩ khác nhau, nếu đổi lại là Hạ Như Phong ở chỗ này, mặc kệ Khánh Tùng si tình với Thượng Quan Tình làm cho người ta cảm động thế nào, hắn đều đáng chết.

“Hừ, chỉ bằng ngươi?” Giọng nói lộ ra đầy khinh thường, kiếm nhanh như gió, bởi vì tốc độ đạt đến mức tận cùng, ở trong không khí xẹt qua, lại ma sát ra một tia lửa.

Đối mặt với thanh kiếm nhanh như một cơn gió, Hạ Như Phong vẫn không né tránh.

Khóe miệng của Khánh Tùng cong lên một nụ cười, như có thể đoán trước được, thiếu nữ này ngã xuống sẽ thê thảm như thế nào.

“Tiểu Như Phong…”

“Biểu muội…”

Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt đồng thời kinh sợ kêu lên, đồng thời, phía sau truyền đến một tiếng quát trong trẻo: “Ngươi dừng tay cho bản công chúa, nếu không, bản công chúa sẽ cho ngươi hối hận.”

Tiểu công chúa nhìn thấy Khánh Tùng chưa thu công kích lại, nàng không khỏi gấp đến đỏ mắt.

Ngay lúc này, Hạ Như Phong bỗng nhiên cử động, giờ phút này nàng đã xảy ra biến hóa mạnh mẽ.

Dường như bước chân của nàng mang theo một tầng tia chớp, tốc độ nhanh hơn vừa rồi không chỉ một lần, kiếm đến trước mặt, nhưng lại dễ dàng tránh thoát.

Rốt cuộc Mị Ảnh Tiên Tung tại lúc này đã thành công đột phá.

Nếu nói, tốc độ của Lăng Ba Vi Bộ lưu lại tàn ảnh, thì Mị Ảnh Tiên Tung tầng thứ hai có tia chớp ở bước chân, khi đó tốc độ sẽ mang theo dòng điện nhỏ.

Đương nhiên, tốc độ này là không thể so với tia chớp chân chính, nhưng mà phỏng theo tia chớp gây ra, bộ pháp linh kỹ cũng nhanh hơn cái khác rất nhiều.

“Bây giờ, nên đến lượt ngươi.”

Trường côn trong tay hung hăng vung qua, bờ môi của nàng nở nụ cười lạnh.

Ngươi chơi lâu như thế, giờ phút này cũng nên trao đổi người, đến lượt ta đến chơi.

Khánh Tùng kinh ngạc nâng mắt lên, đây… Đây là bộ pháp gì? Vì sao có thể ma sát ra dòng điện lớn như thế? Hơn nữa một Đại Linh Sư cửu cấp, sao có thể tránh thoát công kích của mình?

Đại Linh Sư cửu cấp, chắc chắn thiên phú của thiếu nữ này rất mạnh, cũng cực kỳ làm cho hắn kinh ngạc.

Nhưng mà, Đại Linh Sư cửu cấp thì thế nào? Vẫn không thể thắng hắn, vì vậy cũng không để vào mắt.

Chỉ là nhìn thấy bộ pháp tinh xảo của Hạ Như Phong, Khánh Tùng mới hối hận, nếu lúc đầu hắn một chiêu giết chết nàng, có phải bây giờ sẽ không xảy ra chuyện gì hay không?

Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn, trường côn đã đến gần.

“Dừng tay cho ta.”

Phía chân trời, tiếng hét giận dữ truyền đến, đầu óc mọi người bùng nổ ù tai truyền đến trong giây lát, bởi vì tranh đấu là Hạ Như Phong, cho nên Hạ Như nhận nhiều nhất.

Cho dù có Nghịch Thiên Quyết bảo vệ, nàng vẫn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.

Khẽ nhíu mày, trường côn của Hạ Như Phong vẫn tiếp tục đánh về phía Khánh Tùng, đúng lúc này, một áo bào xám bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, trong tay áo màu xám vươn ra một bàn tay già nua, hung hăng đánh về phía lồng ngực của Hạ Như Phong, đồng thời, tiếng hét tức giận lại vang lên.

“Lão phu bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao?”

Hạ Như Phong không kịp đề phòng, vừa lúc bị đánh ngã lăn quay trên mặt đất lạnh lẽo, mở miệng “Phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Lau khóe miệng, nàng đứng lên, với năng lực của nàng tự nhiên có thể thấy được tu vi của lão giả áo bào xám này.

Linh Vương bát cấp, lão giả này lại là Linh Vương bát cấp.

Nhưng Linh Vương bát cấp thì thế nào? Người Hạ Như Phong nàng muốn giết, mặc kệ ai ngăn cản, đều phải giết không bỏ qua.

Vươn tay ra, một hạt châu tròn xoe lăn lộn ở trong tay, mắt lão giả áo bào xám nhìn Hỏa Linh trong lòng bàn tay của nàng, có chút kinh ngạc nói: “Hỏa Linh? Không ngờ ngươi còn có thiên tài địa bảo như thế? Đáng tiếc, trong Hỏa Linh này chứa rất ít linh lực, chẳng lẽ ngươi còn muốn bằng vào Hỏa Linh nhỏ bé này, có thể tổn thương tới lão phu sao? Quả thật là chê cười.”

Một câu cuối cùng tràn đầy khinh thường.

Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, Hạ Như Phong như rõ ràng cái gì, mắt lạnh nhạt nhìn lão giả.

Linh lực trong cơ thể từ trong lòng bàn tay truyền ra, chỉ thấy hạt châu đỏ rực kia đang tăng trưởng rất nhanh.

“Hừ.” Khinh thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của lão giả áo bào xám đầy vẻ khinh bỉ: “Ngay cả chút linh lực kia của ngươi, với Hỏa Linh mà nói, căn bản không có bao nhiêu tác dụng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Với châm chọc khiêu khích của lão giả, Hạ Như Phong vẫn không để ý đến.

Hỏa Linh trong lòng bàn tay càng ngày càng lớn, Linh Hải trong cơ thể cũng bị rút không còn một giọt, sau đó bắt đầu rút Linh Hải thứ hai. Mắt thấy Hỏa Linh tăng trưởng nhanh chóng, còn không có xu hướng dừng lại, rốt cuộc lão giả có một loại dự cảm bất an.

“Dừng tay! Ngươi cái người điên này, mau dừng tay lại!”

Ai có thể nghĩ đến, một Linh Vương bát cấp, lại sợ hãi một Đại Linh Sư cửu cấp?

Nhưng sự thật đó là như vậy.

“Lùi ra phía sau, tất cả đệ tử trong học viện, đều lui ra phía sau cho ta.” Trong sân, một số lão sư đi ra trực tiếp giữ gìn trật tự.

Bọn họ nhìn thấy vẻ mặt của lão giả, cũng biết giờ phút này ở đây rất là nguy hiểm, lúc này đưa các đệ tử lui về phía sau.

Ba người Cốc Mị Nhi không muốn vứt bỏ Hạ Như Phong, nhưng ba bọn họ đều không phải là đối thủ của những lão sư đó, chỉ có thể bị buộc lui ra phía sau, chỉ là trong mắt ba người đều đầy vẻ lo lắng.

Sắc mặt dần tái nhợt, Linh Hải thứ hai của nàng cũng bị rút không thừa một giọt.

Lão giả nhẹ nhàng thở ra, ông biết, nàng không còn linh lực nữa.

Sau đó, Hạ Như Phong làm một hành động, khiến cho ông hoàn toàn há hốc mồm.

Chỉ thấy từ trong Linh Giới nàng lấy ra một bình sứ, đổ ra một đan dược màu xanh bên trong, đưa toàn bộ vào trong miệng, khuôn mặt kia dần khôi phục huyết sắc.

Vì thế, tiếp tục dùng linh lực nuôi Hỏa Linh.

“Dừng tay! Ngươi nhanh dừng tay cho ta!” Lão giả áo bào xám thật sự nóng nảy, ngay từ đầu không có ngăn cản, giờ phút này ông cũng không dám ngăn cản, nhìn Hỏa Linh tiếp tục tăng lớn, trong lòng ông càng thêm kinh sợ.

“Hắn, phải chết.”

Dứt lời, dùng sức ném Hỏa Linh trong tay về phía lão giả áo bào xám và Khánh Tùng.

“Ầm ầm.”

Tiếng nổ mạnh vang lên lúc này, dư âm lan ra xung quanh, nhà cửa cây cối bị hủy hết, tro bụi tràn ngập che dấu bóng dáng mấy người, vì Hạ Như Phong sử dụng hết linh lực, cho nên lần nổ mạnh này, cũng tự tổn thương đến mình.

Ánh mắt của tất cả đệ tử kinh hãi, uy lực bậc này, dường như có thể so với công kích của một Linh Vương.

Tro bụi dần tản đi, mặt đất bị nổ ra một cái hố lớn, Hạ Như Phong không một tiếng động nằm ở trên mặt đất, áo bào rách nát, vẻ mặt lộ vẻ tái nhợt, dường như rất thống khổ, lông mày của nàng gắt gao nhăn lại.

Lòng của nhóm người Cốc Mị Nhi đều bị thắt lại, vừa định tiến lên, một áo bào xám đã xuất hiện ở trước mặt của Hạ Như Phong.

Mà Khánh Tùng được ông ta bảo vệ đã mất đi bóng dáng, thì ra ở chỗ Khánh Tùng có một đống tro bụi đặc biệt thấy ghê người.

Lão giả áo bào xám cũng không tốt lắm, như ăn thiệt thòi từ ngọn lửa, khuôn mặt bị cháy đen, áo bào xám rách nát, chỉ có mấy mảnh vải thô che lấp bộ phận chủ yếu.

Giờ phút này sao ông còn là một thế hệ cường giả uy nghiêm? Nói là kẻ ăn mày cũng không quá.

Truyện được đăng tại đây

“Được, tốt lắm, từ khi ta trở thành Linh Vương, thì không có ai dám cãi lại mệnh lệnh của ta.” Tia lửa trong mắt thoáng hiện, ông không thể ngờ, ở dưới sự bảo vệ của mình, còn làm cho người bảo vệ mất đi sinh mạng.

Huống chi, nếu không phải mình để Khánh Tùng lại, tránh ra nhanh, chỉ sợ không phải đơn giản chật vật như vậy.

Thiếu nữ này phải chết, chỉ có nàng chết, mới làm cho mình khôi phục lại tôn nghiêm lúc trước.

“Không được.” Đám người Cốc Mị Nhi rõ ràng cảm nhận được sát ý trên người lão giả áo bào xám, đều chạy về phía Hạ Như Phong, nhưng còn có một người có tốc độ nhanh hơn, chặn lão giả áo bào xám lại.

“Lục trưởng lão, ngươi không thể tổn thương nàng, ngươi có biết sư phụ của nàng là ai không? Sư phụ của nàng là…”

“Lão phu mặc kệ sư phụ của nàng là ai? Giết người, đều phải nhận xử phạt.” Lão giả áo bào xám lạnh lùng chặn ngang lời nói của Lam Lâm, lạnh giọng nói.

“Nhưng mà, rõ ràng là Khánh Tùng động sát thủ trước.” Trên trán của Lam Lâm ứa ra mồ hôi lạnh, nàng biết, Hạ Như Phong là đệ tử của viện trưởng, chắc chắn không thể xảy ra chuyện, bằng không học viện sẽ sinh ra một trận rung chuyển rất lớn.

Ít nhất, lục trưởng lão là không thể sống được.

“Đệ tử của lão phu muốn giết nàng, đã nói lên nàng đáng chết, đệ tử của lão phu tôn quý làm sao? Há lại có thể so sánh với nàng? Nếu Khánh Tùng muốn nàng chết, nàng nên đứng chết cho tốt, ai cho phép nàng phản kháng?”

Thật sự là… Nói ngang ngược, trog nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lão giả áo bào xám.

“Yên tâm, lão phu sẽ không trực tiếp giết nàng, lão phu sẽ dựa theo quy định của học viện xử lý nàng, để cho nàng đi tầng cao trong Huyết Linh Giới chịu phạt.” Lạnh lùng nhìn về phía Hạ Như Phong đang hôn mê, miệng ông bất giác nở nụ cười tàn nhẫn.

Tầng cao Huyết Linh Giới? Đây đúng là chỉ có một mình viện trưởng mới có thể ra vào chỗ đó, ngay cả đoàn thập đại trưởng lão kia đi vào cũng không thể bình yên vô sự ra ngoài, để cho Hạ Như Phong đi chỗ đó, thì có khác gì giết chết nàng?

“Lục trưởng lão, ngươi không thể làm như thế, nếu ngươi tổn thương nàng, viện…”

“Câm miệng.” Lục trưởng lão không kiên nhẫn đánh ra một quyền, đánh vào lồng ngực của Lam Lâm, Lam Lâm lập tức bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu.

“Nhanh… Nhanh đến công hội luyện dược, tìm… Tìm viện…”

Cố gắng chống đỡ sức lực cuối cùng, Lam Lâm nhìn về phía mấy người Cốc Mị Nhi, yếu ớt nói.

Chỉ là còn chưa nói nói xong, nàng đã hôn mê.

Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt nhìn nhau, các nàng biết, với năng lực của mình thì không thể làm cái gì, nếu hai người cố gắng hợp lại một phen, nói không chừng còn có một đường sống.

“Nguyệt Nhi, ngươi trở về tìm đám người Mộ Dung Thanh Nguyệt, ta đi công hội luyện dược.”

Dứt lời, Cốc Mị Nhi nhìn Hạ Như Phong hôn mê, cắn chặt răng, xoay người chạy về phía cửa học viện.

Hạ Ngân Nguyệt hơi sửng sốt, gật đầu, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi đây.

Lạc Tình gắt gao nắm chặt quyền, nàng nhớ gần đây phụ hoàng sủng ái mình, trong lòng chợt hạ quyết tâm.

Nàng muốn cứu nàng ấy, cho dù phải dùng thân phận địa vị của mình để trao đổi, thì cũng không sao cả… Có lẽ, phụ hoàng có năng lực cứu nàng ấy ra ngoài…

Nghĩ đến đây, nàng cũng rất nhanh chạy về phía hai người vừa biến mất…