Tà phượng nghịch thiên » Trang 127

Chương 96-2: Như Phong xảy ra chuyện 2

Mười lăm tuổi Đại Linh Sư thất cấp, loại thiên phú này thực sự rất biến thái, đều có thể so với người ở bên trong mảnh đại lục cao quý kia. Chỉ có điều thiên phú của nàng rất mạnh, nhưng cấp bậc thật sự quá thấp.

Hơn nữa, thiếu nữ này vừa nhìn thấy nhóm người mình từ trên trời giáng xuống, đã lộ ra bộ dáng sợ hãi, người có liên quan đến đại ma đầu kia, dù không tốt thế nào, cũng sẽ không bị dọa sợ như thế.

Cho nên, ba người cũng không nghĩ nhiều về nàng.

Thiếu nữ như tiểu bạch thỏ hoảng sợ, lui lại về sau mấy bước, mở to mắt như nai con, hoảng sợ nhìn ba người Linh Quân này, có lẽ là vì sợ hãi, nên đều không nói ra được.

Người nọ thở một hơi, áp chế tức giận đầy trong lòng, giọng nói dịu đi, ấm áp hỏi: “Tiểu cô nương, nói với gia gia, vừa rồi có một nam tử mắt đỏ y phục đỏ đi qua nơi này hay không?”

Ngầm đảo cặp mắt trắng dã, nhưng trên mặt không có một tia biểu lộ, nàng kinh sợ gật đầu, run rẩy vươn tay chỉ về phía một phương hướng.

Ba người nhìn nhau, kêu lên nói: “Truy.”

Ai cũng không chú ý tới, sau khi bọn họ rời đi, thiếu nữ vốn bị kinh sợ kia, khóe miệng cong lên một chút cười nhạt, trên gương mặt tuyệt thế kia, sao còn vẻ hoảng sợ gì?

Bọn họ cũng không đoán được, thiếu nữ nhút nhát này lại có gan lừa mình.

“Người như ngươi, không nên cứ chết đi như vậy, cho nên, ta sẽ giúp ngươi một lần.” Hạ Như Phong nở nụ cười nhàn nhạt, ngón tay vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Ma Ngạo Thiên biến mất vừa rồi.

Đây là lần đầu tiên nàng giúp một người xa lạ, có lẽ là tính cách của Ma Ngạo Thiên làm cho nàng cảm giác thưởng thức ở đáy lòng, không muốn hắn ngã xuống như vậy.

“Mệt bọn họ tin lời nói của ta, nếu không sinh ra nghi ngờ, ta cũng không thể thoát thân ở dưới bao vây của ba Linh Quân.” Vuốt lồng ngực, Hạ Như Phong hơi có chút may mắn.

Thật ra, cuộc diễn trò này, vẫn còn tồn tại sơ hở rất lớn.

Trước khi ba người hạ xuống, vẻ mặt của nàng bình thường, mà trông thấy ba người này lại lộ ra vẻ hoảng sợ.

Nếu nàng đúng như suy diễn nhát gan như vậy, sao ở lúc quan sát một trận chiến máu tanh vừa rồi, còn có thể thờ ơ? Không tồi, ba người vội vàng đuổi giết Ma Ngạo Thiên, cứ thế không phát hiện điểm đáng ngờ này.

Sau đó, Hạ Như Phong từ đường nhỏ trong núi đi xuống, ở lúc vừa mới đi xuống núi, đã phát hiện mình bị bao vây, ánh mắt của nàng lạnh nhạt lưới qua trên người những người đó.

Dẫn đầu là mười Linh Vương, phía sau, lại là binh lính hoàng thành.

“Người của Tần vương?” Nhìn thấy chữ lớn được nạm vàng trên y phục của bọn họ, khóe môi của Hạ Như Phong cong lên nhàn nhạt: “Chó nóng nảy cũng sẽ nhảy tường, ông ta không nhẫn nại được sao?”

Sau khi bị cự tuyệt lần đầu tiên, liên tục vài lần người của Tần vương phủ đến nhà thăm hỏi, ngay cả Tần vương cũng đều tự mình đến, lại vẫn như cũ không cho vào nhà, xem ra, ông ta không nhẫn nại được nữa định ra tay.

Mười Linh Vương và năm vạn binh lính, ông ta thật đúng là coi trọng mình…

Nhưng mà làm cho ông sợ hãi, chính là Lý Nột thủ hạ của ông, còn có đoàn Linh Vương từng được Hạ Như Phong huy động, nhưng ông cũng không quan tâm.

Ông khẳng định, Hạ Như Phong chỉ dùng đan dược để hỗ trợ cho bọn họ, nhưng những người đó lại không đi theo bên cạnh nàng, nếu nàng gặp nạn, thì những người đó không thể đi đến giúp được.

Hơn nữa, nếu Hạ Như Phong ngã xuống như vậy, bọn họ cũng chỉ đáng tiếc than thở một tiếng, dù sao đã không có đan dược hỗ trợ, bọn họ căn bản sẽ không vì một người chết mà đối đầu với Tần vương phủ.

Cho nên, có thể làm cho Tần vương sợ hãi, cũng chỉ có Lý Nột là Linh Vương đỉnh mà thôi.

Huống chi, hai người bọn họ đều là luyện dược sư, nếu có đan dược gì, có thể để cho Lý Nột trong nháy mắt tăng lên tới Linh Quân thì sao? Nếu như thế, chỉ dựa vào binh lính, thì sao có thể dễ dàng giết chết nàng?

Vì vậy, để phòng ngừa vạn nhất, mới phái mười Linh Vương đặc biệt đi đối phó với Lý Nột.

Chỉ là không ngờ, vận khí lần này tốt như thế, đúng lúc gặp Hạ Như Phong rời khỏi cửa chính, bên cạnh còn không người đi theo bảo vệ, đây không phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng sao?

Nghĩ đến đây, mười Linh Vương đồng thời thở phào nhẹ nhõm, thật sự có chút coi thường Hạ Như Phong.

Ngươi nói ngươi luyện dược ngay cả thiên phú cũng cường hãn, nhưng cũng chỉ là một Đại Linh Sư, Đại Linh Sư nhỏ bé dám một mình ra cửa, không biết nên nói nàng ngu dốt hay là gan lớn đây.

“Hạ Như Phong, ngươi dám can đảm ra tay giết người ở hoàng thành, vương gia chúng ta tấm lòng nhân từ, vì vạn dân chủ trì giải quyết, ngày đêm tra rõ, cuối cùng phát hiện ngươi hung đồ này, vương gia sẽ làm chủ vì những người đã bị giết chết ở hoàng thành mấy ngày gần đây, ngươi mau giơ tay chịu trói, bằng không, bây giờ chúng ta sẽ mang ngươi ra công đường.” Một Linh Vương trong đó mở miệng, nước miếng bay tứ tung, hiên ngang lẫm liệt nói.

Xung quanh sớm tụ tập nhiều dân chúng, mọi người đang không biết gì, ở lúc người kia nói xong câu này, không khỏi giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng.

Tần vương thật là người tốt vì dân làm chủ, vì đối phó giết nhiều người như vậy, mà khiến cho hung thủ hoảng sợ tiến vào hoàng thành, ngày đêm không ngủ truy xét, cuối cùng tìm ra hung thủ, rất nhanh sẽ thấy lại một mảnh bình yên ở hoàng thành.

Nhưng mà, hơn phần lớn người còn lại khinh bỉ nhìn những Linh Vương và binh lính đó.

Bởi vì vừa rồi Hạ Như Phong bỏ Nghịch Thiên Quyết bảo vệ, vẫn chưa thi triển lại, cho nên bọn họ rõ ràng cảm nhận được thực lực của thiếu nữ này.

Đại Linh Sư thất cấp? Quả thật rất thiên tài, nhưng cũng không thể giết chết nhiều Linh Vương.

Phải biết rằng, người chết ở hoàng thành đều là Linh Vương, dựa vào Đại Linh Sư nhất giai, sao có thể bí mật giết chết bọn họ? Muốn tìm lý do, cũng nên tìm một cái làm cho người ta tin phục.

Tuy những người đó quả thật vì Hạ Như Phong mà chết, nhưng cho dù Hạ Như Phong nói ra, cũng không có ai tin.

“Giơ tay chịu trói? Thật xin lỗi, trong từ điển của ta, không có bốn chữ này.” Gọng nói của Hạ Như Phong thản nhiên, nhưng mà vẻ mặt lại hơi ngưng trọng, cho dù là nàng, cũng không thể chống lại nhiều người như vậy.

Cho dù như thế, Hạ Như Phong nàng cũng tuyệt đối không vì chưa chiến đấu đã khiếp sợ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hừ, vậy không trách được chúng ta.” Vẻ mặt hơi đổi, ánh mắt lạnh lùng của Linh Vương lướt qua trên người những dân chúng kia: “Bây giờ chúng ta phải mang hung đồ này ra công đường, nếu các ngươi không rời đi, thì coi như là bè phái với hung đồ mà xử lý.”

Vừa mới nói xong lời này, đoàn người như ruồi muỗi tản ra ầm ầm.

Cho dù có người không đành lòng nhìn Hạ Như Phong thiếu nữ tuyệt sắc này ngã xuống, cũng quyết định sẽ không vì nàng mà đánh mất tính mạng.

“Xuất hiện đi, Vật Nhỏ.”

Ở giữa đoạn hội thoại, Hạ Như Phong đã âm thầm bắt đầu Triệu Hồi Thú, cho nên, những người đó vừa biến mất ở dưới chân núi, một quyển sách bạc đã hiện lên ở trên không trung.

Ánh sáng bạc bao phủ xuống, bóng dáng màu đỏ dần kéo dài.

Ánh sáng từ từ tiêu tán, tóc đen không gió tự phất, ở trên đỉnh đầu của nàng có một Hỏa Long khổng lồ, che kín mảnh trời xanh trong lành kia, ngọn lửa trên người làm nổi bật khắp trời không rực rỡ chói mắt.

Hỏa Long lập tức lượn vòng ở trên đầu, lại mở miệng ra, miệng nói tiếng người: “Các ngươi những tên chết tiệt kia, dám ăn hiếp chủ nhân của ta, quả thật là tìm chết.”

Giọng nói của Hỏa Long lộ vẻ trẻ con, hiển nhiên thời gian sinh ra chưa lâu, nhưng giọng nói như trẻ con kia, tựa như sám sét giữa trời quang, đưa ra lời cảnh báo nguy hiểm, làm cho hơn năm vạn người này mạnh mẽ há hốc mồm.

Nói chuyện? Hỏa Long nói chuyện? Chỉ Thú có trí tuệ đạt đến giới hạn lục giai, mới có thể nói…

Chẳng lẽ rồng này, là Triệu Hồi Thú lục giai?

Hung hăng run rẩy, mọi người không hề còn tự tin như lúc đầu, vẻ mặt đều bối rối.

“Mười người chúng ta cùng tiến lên, bao vây Hỏa Long kia, tạo cơ hội cho người khác.” Cắn chặt răng, ánh mắt của Linh Vương y phục màu xanh mang theo lựa chọn thấy chết không sợ.

Hôm nay mười người bọn họ, liều chết cũng phải giết thiếu nữ kia.

Chiến đấu hết sức căng thẳng, mặt đất nổi bật dưới bầu trời xinh đẹp, dường như cũng nhiễm một ánh sáng đỏ.

“Rống.” Vật Nhỏ ngẩng đầu gầm lên giận dữ, trong miệng bắn một hỏa cầu ra ngoài, vị Linh Vương đứng đầu kia, cho dù là tốc độ trốn tránh có nhanh thế nào đi chăng nữa, cũng bị hỏa diễm thiêu cháy hết tóc đen.

“Muốn chết!” Nhìn thấy tóc của mình hóa thành hư vô, mắt hắn bắn ra tia hung ác, kiếm trong tay lúc này đâm về phía Vật Nhỏ.

Bên kia, chiến đấu đã bắt đầu.

Bên này, Hạ Như Phong lạnh lùng nhìn binh lính trước mặt, bàn tay duỗi ra, một cái bình trong suốt xuất hiện ở trong tay của nàng, nàng không hề do dự từ trong bình đỏ ra một chất lỏng, đưa đến bên miệng, uống vào trong bụng.

Đây là Đồ Đằng Thánh Thủy mang đến từ bộ tộc Long Đồ Đằng.

Truyện được đăng tại đây

Một giọt thánh thủy, coi như không có cấp bậc cũng có thể hoàn thành đột phá nhị cấp, mà nếu vật này nghịch thiên, trong cuộc đời mỗi người chỉ có thể dùng ba lần, ở lúc đột phá đến Đại Linh Sư, nàng đã sử dụng một lần, lúc này đã là lần thứ hai.

Nàng biết, cho dù có Vật Nhỏ hỗ trợ, nàng cũng rất khó được an toàn giữa năm vạn binh lính ở đây. Ngay cả cấp bậc của những binh lính đó phần lớn cũng chỉ là Đại Linh Sư, nhưng nhiều người như vậy, đều có thể áp chết vài Linh Tướng.

Giờ phút này, nàng không bao giờ ẩn núp nữa.

Dùng xong Thánh Thủy, cấp bậc của Hạ Như Phong tăng lên, trực tiếp từ Đại Linh Sư thất cấp đến cửu cấp.

Chỉ là hành động của nàng, lại làm cho người ta há hốc mồm, không biết nàng dùng thần đan thần dược gì, lại lập tức hoàn thành đột phá hai cấp, đây… Điều này sao có thể?

Thời gian không cho bọn họ tự hỏi, bởi vì lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Hạ Như Phong lại vang lên: “Đại Bằng, Tiểu Kim, Hỏa Nhi, các ngươi cũng nên ra đi.”

Tiếng nói vừa ngừng, trong Triệu Hồi Thư lại đầy ánh sáng màu bạc, bốn Thú đồng thời xuất hiện ở dưới ánh sáng bạc.

Cái… Cái gì?

Không phải Triệu Hồi Thư của nàng là ngân phẩm sao? Triệu Hồi Thư ngân phẩm, sao có thể có được bốn Thú?

Dường như tất cả mọi người đều bị chuyện bất thình lình dọa đến choáng váng, ngay cả vài Linh Vương đang chiến đấu với Vật Nhỏ, cũng suýt chút nữa rơi từ trên cao xuống.

Mười Linh Vương này chật vật không chịu nổi, với năng lực của bọn họ, bình thường chiến đấu với một Linh Quân thì không phải việc khó. Nhưng bọn họ gặp được không phải Linh Quân bình thường, mà là Vật Nhỏ có được huyết mạch của Long thần.

Vì vậy, có thể làm đến như thế này, đã là rất miễn cưỡng rồi.

“Cô lỗ…”

“Oa oa ngô…”

Nhóm Thú dũng mãnh xông pha chiến đấu, các tuyệt chiêu đều thi triển ra, nhưng mà so với bản thân Hỏa Nhi có chiêu số Xoắn ốc Ánh Sáng, dường như nó càng thích nuốt sống người hơn.

Hạ Như Phong rút trường côn sau lưng ra, vọt vào trong vòng vây, nháy mắt vung cây gậy, ở trong không khí ma sát ra tia lửa.

Máu ngấm vào trong bùn đất, xác chết khắp nơi lấp đầy đường nhỏ dưới núi, Hỏa Nhi không thể bay như Thú khác, trong đó cấp bậc cũng thấp nhất, vì vậy, nó cũng bị thương rất nghiêm trọng.