Tà phượng nghịch thiên » Trang 124

Chương 95: Dạ Thiên Tà rời đi

Gần đây, hoàng thành gió nổi cuồn cuộn, nhiều xác chết của Linh Vương bị người phát hiện, trong lúc này người hoàng thành cảm thấy bất an, thấp thỏm lo lắng, tất cả Linh Vương đều đã chết? Huống chi là chính mình?

Trong mật thất Tần vương phủ, không khí u ám bao phủ xuống, vẻ mặt mọi người lo lắng, hơn nữa vẻ mặt như đưa đám kia còn khó coi hơn phụ mẫu chết.

“Đỗ Lan đại sư, ngươi xem, những Linh Vương đó của Lưu Vân Tông, rốt cuộc là chết ở trong tay người nào?” Ngón tay lão giả chạm nhẹ lên mặt bàn, mặt đầy rét lạnh, giọng nói kia đều lộ ra lạnh lẽo thấu xương.

Người mà lão giả hỏi, toàn thân được áo bào đen che phủ khắp người.

Nên người không phân biệt rõ nam nữ, cả người lộ ra vẻ âm u, dưới áo choàng bao phủ, khóe miệng cong lên nhợt nhạt, vươn lưỡi hồng dài ra, liếm một vòng ở bờ môi.

Trông thấy động tác của người áo bào đen, người còn lại đều hung hăng rùng mình, theo bản năng cách xa hắn một chút, không biết vì sao, thấy hắn hành động như thế, luôn có một cảm giác bị rắn nuốt vào.

Người áo bào đen cũng không ngại, giọng nói sắc bén mà lạnh lẽo: “Ha ha, Vương gia, sao ta biết được những phế vật đó là chết ở trong tay người nào, cho dù không có bọn họ, có trợ giúp của ta, cũng có thể đoạt được ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia, Vương gia cứ yên tâm đi.”

“Ngươi…” Đang ngồi bên trong, khuôn mặt lão giả áo xanh biến đổi, người đó nói những Linh Vương đó là phế vật, chẳng phải nói Lưu Vân Tông bọn họ đều là phế vật sao? Sao ông có thể chịu được? Lập tức phản bác nói: “Người của Lưu Vân Tông chúng ta không làm được việc, cũng tốt hơn độc dược sư ngươi bị cả đại lục kêu đánh kêu giết này.”

“Hả?” Người áo bào đen nhìn lại đây, trong loáng thoáng có thể nhìn thấy hai mắt màu đen u ám kia.

Lão giả áo xanh nhất thời lạnh cả người, dường như ông nhìn thấy không phải đôi mắt người, mà che giấu ở trong bụi cỏ là đôi mắt của dã thú phát ra tia sáng u ám kia.

Trời ạ, thật là khủng bố, ai có đôi mắt có thể kinh khủng như người áo bào đen này không?

“Đủ rồi.” Nhíu mày, Tần vương lạnh giọng ngăn chặn tranh luận giữa hai người này: “Dương hộ pháp, nghe nói vị thủ tịch luyện dược sư kia của Lưu Vân Tông các ngươi, lại thua bởi một thiếu nữ? Đây là thật sao?”

Nói đến đây, Dương Mâu xấu hổ cúi thấp đầu xuống, thủ tịch luyện dược sư Tông Môn của mình bị thua, hơn nữa còn phản bội Tông Môn, điều này với Tông Môn bọn họ mà nói là vô cùng nhục nhã.

“Phản đồ Lý Nột chết tiệt kia, ta sẽ làm cho hắn chết không được tử tế.”

“Nói như thế, thuật luyện dược của thiếu nữ kia đã đạt đến đỉnh cao rồi.” Trầm tư nửa ngày, Tần vương mới nói: “Bây giờ bổn vương muốn tất cả tài liệu về thiếu nữ kia, nếu để bổn vương sử dụng thì tốt, nếu như không thì…”

Trong mắt hiện lên một tia sát ý, ông cũng không phải là chất nhi vô dụng kia.

Với thiên tài, nếu không thể vì mình sử dụng, như vậy, trước khi nàng sẵn sàng góp sức cho thế lực khác, thì phải hoàn toàn loại bỏ. Nếu mình không chiếm được, cũng tuyệt đối không để người khác có được…

Gió lạnh thổi vi vu, xe ngựa trên ngã tư đường đi nhanh, tửu lâu và quán trà truyền đến tiếng náo nhiệt, mà làm việc kiếm sống, dù là trời đông giá rét lạnh thấu xương, cũng vẫn có hàng rong ra sức hô hoán.

“Tà, hôm nay ngươi phải đi sao?”

Lúc này, trên ngã tư đường đã bao phủ một lớp màu trắng, khuôn mặt của thiếu nữ vẫn còn nét ngây thơ, nhưng sớm trổ mã duyên dáng yêu kiều, tuyệt sắc khuynh thành, dưới áo bào đỏ, nàng càng phong hoa tuyệt đại, làm cho người ta không kịp nhìn.

Nam tử sóng vai với nàng tà mị như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ hiếm có trên trần gian, trong đôi mắt tím kia hiện lên tia sáng khác thường, quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, hơi cong khóe môi lên.

“Ta tin, không cần bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

“Ta sẽ rất nhanh… Đến Thương Lang quốc.”

Không chỉ là vì đi tìm Dạ Thiên Tà, mà còn vì… Nàng muốn đi đưa mẫu thân và huynh trưởng trở về, để cho một nhà đoàn tụ, chia sẻ niềm vui gia đình.

“Như Phong.” Dừng bước lại, hai mắt của Dạ Thiên Tà thâm trầm dừng ở trên người nàng, khóe môi cong lên, đùa giỡn nói: “Trước khi ta đi, thật sự không định cho ta cái ôm ly biệt sao?”

Trong mắt hắn lại có vẻ chờ mong.

Ngay lúc này, Hạ Như Phong vươn hai tay ra.

Trong mắt tím chợt lóe vui sướng, Dạ Thiên Tà đang muốn đi ôm đối phương, tay Hạ Như Phong lại nắm thành nắm đấm, gõ xuống vai của hắn, môi mỏng chỉ phun ra hai chữ: “Bảo trọng.”

Trong mắt Dạ Thiên Tà cũng không thất vọng, bờ môi vẫn lộ vẻ tươi cười tà mị, trực tiếp vươn tay, nhẹ nhàng ôm Hạ Như Phong: “Đây là… Cái ôm thuộc về bằng hữu, ngươi không muốn cho ta, ta đây cho ngươi là được.”

Cái ôm này như chuồn chuồn lướt nhẹ, nhẹ nhàng ôm rồi buông lỏng tay ra.

“Tạm biệt, ta ở Thương Lang quốc chờ ngươi.” Nói xong, lộ ra nụ cười tà khí, xoay người, rời khỏi nơi này, hắn tin tưởng, không cần bao lâu nữa, bọn họ sẽ gặp lại nhau ở Thương Lang quốc.

“Tà hắn thật đúng là…”

Bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Như Phong thở dài, nói thật, nàng cũng không chán ghét với ôm bằng hữu của Dạ Thiên Tà, nhưng cũng chỉ giới hạn như thế thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau đó, Hạ Như Phong trở về Hạ gia, đúng lúc gặp hai lão nhân Thu Phong và An Đức Lâm đến tìm nàng.

Là đệ tử của An Đức Lâm, Mạc Trúc mặt dày mày dạn đứng ở Hạ gia, nhưng lại ở một bên thật cẩn thận tiếp đãi sư phụ của mình.

Thấy Hạ Như Phong xuất hiện, hai người vội vàng từ trên ghế ở đại sảnh đứng lên, rất nhanh tiến lên.

“Ha ha, Hạ trưởng lão, cực đan kia, ngươi luyện chế thế nào rồi?” An Đức Lâm một bộ dáng như hồ ly cười tủm tỉm, xoa hai bàn tay, hỏi.

“Tổng cộng luyện chế năm mươi viên, chúng ta cũng chỉ chia năm phần năm, trong đó hai lăm viên thuộc về hội trưởng An Đức Lâm.” Dứt lời, từ trong Linh Giới lấy ra một bình ngọc, đưa vào trong tay của An Đức Lâm.

An Đức Lâm thật cẩn thận ôm bình ngọc, như là ôm trân bảo hiếm có gì đó, khuôn mặt của ông nở nụ cười đầy bỉ ổi, khiến cho Thu Phong xem thường một cái.

“Ha ha, nha đầu kia, đệ tử ngoan, con nói giúp lão nhân gia ta luyện chế đan dược ngũ phẩm, khi nào mới có thể luyện chế?”

“Chỉ cần sư phụ người mang dược liệu đến cho con, lúc nào con cũng có thể giúp người luyện chế.” Sờ mũi, Hạ Như Phong nở nụ cười nhàn nhạt.

Bây giờ nàng đã có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa kia rồi.

“Đúng rồi, nha đầu kia, ta hỏi con một chuyện, mấy ngày trước đây, Thượng Quan Chỉ Nhược biểu muội của Thượng Quan Tình đã chết, có phải là kiệt tác của con không?” Thu Phong bỗng nhiên nhớ tới việc này, nên hỏi ra.

Khẽ gật đầu, Hạ Như Phong cũng không phủ nhận.

Thượng Quan Chỉ Nhược, ở mấy ngày trước, nàng và Mộ Dung Thanh Nguyệt đi diệt trừ những Linh Vương đó của Lưu Vân Tông, thuận tiện đưa nàng ta xuống địa ngục. Bởi vì danh tiếng của Thượng Quan Tình cũng không vang dội, nên không sinh ra nhiều chấn động.

“Như vậy, những Linh Vương đó là sao? Ta điều tra ra, những Linh Vương đó, đều là Lưu Vân Tông, đây không phải cũng là…”

“Bọn họ đắc tội con.” Hạ Như Phong cười lạnh một tiếng, nghìn năm trước Hạ gia bị Lưu Vân Tông phá hủy, nghìn năm sau thiếu chủ của Lưu Vân Tông dám đánh chủ ý lên cữu mẫu của mình, sao nàng có thể bỏ qua?

Thu Phong và An Đức Lâm nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy khiếp sợ ở trong mắt đối phương.

Bọn họ vẫn còn xem thường nàng! Nhưng mà, nhớ đến Mộ Dung Thanh Nguyệt mới đột phá đến Linh Quân, lại có chút bình thường trở lại.

Có một quản gia cường đại như thế, chính là mười mấy Linh Vương, quả thật không thể để vào mắt…

Truyện được đăng tại đây

“Nha đầu kia, dược liệu ta vẫn mang theo bên mình, bây giờ có thể có thời gian luyện chế không?” Thở dài một tiếng, Thu Phong không hề hỏi chuyện đó, lúc này lại cầm dược liệu luyện chế đan dược ra.

Con ngươi màu đen lướt qua dược liệu trên mặt đất, nàng mỉm cười gật đầu: “Vậy sư phụ, các ngài chờ một lát!”

Tần vương phủ, lão giả nằm ở trên ghế bành, nâng đùi, mở tư liệu trong tay ra, nhưng mà, ông vốn còn bình tĩnh như thường, nhưng sau khi nhìn thấy, thì càng khiếp sợ, cuối cùng từ trên ghế bành nhảy dựng lên, tay cầm giấy run nhè nhẹ.

“Cái gì? Mười năm tuổi Đại Linh Sư thất cấp? một giây đánh bại Thượng Quan Tình Đại Linh Sư cửu cấp, Lý Anh Đại Linh Sư bát cấp hệ Hắc Ám, còn có không ngại tuyệt chiêu của Tuyết Dạ?”

“Vài tháng trước, ở Hỏa Vân thành thành nhỏ không có tiếng kia, nàng chỉ là một vị Linh Sĩ thất cấp?”

“Lấy năng lực của Linh Sĩ bát cấp địch lại quần hùng?”

“Ở dưới đuổi giết của hai đại gia tộc, tiến vào Phong Thành, một tay thúc đẩy hội đấu giá trăm vạn? Hơn nữa tỷ thí ở dược thành đạt được hạng nhất, đạt được hữu nghị của bộ tộc Đồ Đằng?”

“Tiến vào học viện Linh Phong, lấy tu vi Đại Linh Sư nhất cấp đánh thắng với Nam Cung Ngạo Tuyết và Lý Phàm, còn đánh bại Phòng Linh trở thành bài danh thứ một trăm? Lại lấy thực lực Đại Linh Sư tam cấp, chiến ngang tay với Thượng Quan Tình, sau đó mất tích một tháng, ở lúc xuất hiện đã trở thành Đại Linh Sư thất cấp?”

“Bốp.”

Tư liệu trong tay rơi xuống đất, ông nhịn không được lùi về phía sau vài bước, đặt mông ngồi lên trên ghế bành.

Đường đường là Tần vương, bị phần tư liệu này làm sợ tới mức bước chân đều đứng không vững.

Mà trong thời gian ngắn ngủn, Tần vương đã thăm dò được lai lịch của Hạ Như Phong, có thể thấy được trình độ mạng lưới tình báo của ông rất lớn.

Nhưng ông cũng không tra ra được chỗ kia.

Ví dụ như nói, Hạ Như Phong hấp thu Hỏa Linh, và thân phận sư phụ của nàng ra sao, hoặc là mất tích một tháng kia…

Đó đều là bí ẩn, ngay cả ông cũng không thể điều tra ra.