Tà phượng nghịch thiên » Trang 112

Chương 89: Ai thắng ai thua

Phế vật? Thượng Quan Tình nói nàng là phế vật?

Sau khi Hạ Như Phong đứng thứ một trăm trong bảng Phong Vân, thanh danh của nàng đã có tiếng vang ở trong học viện, trừ những người hàng năm ở trong Huyết Linh Giới chém giết và bế quan và những đệ tử tinh anh trong học viện cho tới bây giờ không thấy bóng dáng ra, thì những người còn lại đều biết thiếu nữ thiên tài này.

Mười lăm tuổi Đại Linh Sư nhất cấp, đánh bại hai Đại Linh Sư tam cấp và thách đấu người đứng thứ một trăm trong Phong Vân Đường, nếu người như nàng gọi là phế vật, vậy người như bọn họ bị coi là cái gì?

Không nói thành tích của nàng đó là với mười lăm tuổi đã trở thành Đại Linh Sư nhất cấp, với thiên phú của nàng cũng tuyệt đối vĩ đại hơn Thượng Quan Tình rất nhiều, cho dù không phải đệ nhất thiên tài của đại lục, nhưng ở trong lãnh thổ Lâm Phong quốc, có thể so sánh cũng chỉ có ngũ hoàng tử.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải biết rằng Mạc Trúc có tồn tại.

Nhưng mà nếu tin tức Hạ Như Phong đột phá Đại Linh Sư nhị cấp bị truyền ra, thì đệ nhất thiên tài Lâm Phong quốc không phải là Mạc Trúc nữa.

Nhưng Thượng Quan Tình mắng nàng cái gì? Phế vật? Những người ở đây đều dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Thượng Quan Tình, nếu nàng là phế vật vậy chính mình lại tính cái gì? Phế vật trong phế vật sao?

Nhưng mà cũng không thể trách Thượng Quan Tình, thiên phú của nàng yêu nghiệt nhưng chưa bao giờ huấn luyện qua tháp, hàng năm đứng ở trong Huyết Linh Giới căn bản không biết rõ thế giới bên ngoài chút nào. Tất nhiên cũng không biết tân sinh Hạ Như Phong này.

Thượng Quan Chỉ Nhược nói với nàng chỉ có một thiếu nữ liên thủ với Cổ Phi đoạt Kim Sí Đại Bằng của nàng, mà nhân vật thiên tài đứng sau ngũ hoàng tử của Lâm Phong quốc chính là Thượng Quan Tình căn bản không để thiếu nữ kia vào mắt, sau khi nghe thấy biểu muội nói như thế, thì rời khỏi Huyết Linh Giới đi báo thù cho biểu muội của mình.

Với nàng, thiếu nữ kia chính là bình hoa chỉ dựa vào Cổ Phi, bằng không vì sao lại ở chung một chỗ với Cổ Phi? Về phần vì sao trẻ tuổi như thế lại có thể đi vào Huyết Linh Giới, nàng nghĩ là vì… Vẫn là Cổ Phi giúp đỡ.

Bởi vì sư phụ của Cổ Phi ở trong đoàn trưởng lão rất có phân lượng, sắp xếp một danh ngạch cũng không phải là chuyện gì lớn.

“Bình hoa, ngươi có dám ứng chiến không?” Thượng Quan Tình ngẩng đầu kiêu ngạo nói, nàng tin với năng lực của mình đối phó thiếu nữ trẻ tuổi này, căn bản chỉ cần một đầu ngón tay là đủ rồi.

Không, nói một đầu ngón tay vẫn còn xem thường nàng, nửa đầu ngón tay là đủ.

“Bình hoa?”

Sau khi Thượng Quan Tình nói ra lời này, các đệ tử vây xung quanh đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng.

Hạ Như Phong là bình hoa? Đùa gì vậy? Có loại bình hoa cường hãn thế này sao? Nam Cung Ngạo Tuyết, Lý Phàm, có thể chiến đấu ngang cấp với hai người này thì có thể là người như thế nào? Còn không phải một người nhận thua một người chết sao?

Bất kể là Rồng Bay Phượng Múa của Nam Cung Ngạo Tuyết hay là sát chiêu của Lý Phàm, ngay cả Đại Linh Sư tứ cấp cũng đều rất khó chống đỡ? Ở dưới công kích của bọn họ, rõ ràng là hoàn hảo không tổn thất gì.

Còn có Phòng Linh Đại Linh Sư tứ cấp, thân là người có bài danh trong bảng một trăm, cũng là Đại Linh Sư tứ cấp nổi bật trong đám người, không phải vẫn thua ở trong tay của nàng sao.

Nữ tử cường hãn xuất sắc như thế, sao có thể là bình hoa chứ?

Bọn họ thà tin bình hoa thành tinh hóa người, cũng tuyệt đối không tin nữ tử này là bình hoa.

Chỉ là cho dù trong lòng mỗi người đều nghĩ như vậy, nhưng lại rất rõ ràng, Hạ Như Phong chống lại Thượng Quan Tình thì thua nhất định là Hạ Như Phong, dù sao Thượng Quan Tình khác Nam Cung Ngạo Tuyết, nàng là một Đại Linh Sư bát cấp.

Nhất cấp chống lại bát cấp, kết quả đã rõ ràng.

Ngay lúc những người có mặt đều cho rằng Hạ Như Phong không nhận lời, thì một giọng nói lạnh nhạt như gió chậm rãi vang lên ở trong học viện: “Nếu ngươi muốn khiêu chiến, vậy thì chiến thôi!”

Hai mắt mọi người đột nhiên trợn to, không dám tin nhìn gương mặt còn ngây thơ một cái.

“Nàng… Đồng ý rồi sao?”

“Nhưng kia là Đại Linh Sư bát cấp, người có bài danh thứ ba trong bảng Phong Vân đó! Nàng lại đồng ý sao?”

Bởi vì trước đó Dạ Thiên Tà đã loại bỏ kết giới, cho nên giọng nói của Hạ Như Phong truyền ra rất rõ ràng ở học viện.

“Hừ, ngươi ngược lại cũng có chút dũng khí, như vậy bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết, thiên tài và phế vật có chênh lệch thế nào.” Đưa ngón tay tinh tế như ngọc rút nhuyễn kiếm màu trắng gắn ở bên hông ra, ánh mắt của nàng đầy khinh thường, dường như không để đối thủ vào mắt.

Ngược lại, tay của Hạ Như Phong đặt lên trường côn ở sau lưng, nhẹ nhàng rút ra, côn đỏ rực từ đáy lên đỉnh, nàng ngẩng đầu lên, trên gương mặt ngây thơ tuyệt mỹ hơi ngưng trọng.

“Như Phong…”

Nghe thấy giọng nói của Dạ Thiên Tà, Hạ Như Phong cầm trường côn ở trong tay, khóe môi khẽ cong, thản nhiên nói: “Tà, yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Gật đầu, Dạ Thiên Tà lui về sau mấy bước, để lại không gian cho các nàng chiến đấu.

Xuyên qua vẻ mặt của nàng, Dạ Thiên Tà đã hiểu, dù nàng thua thì đối phương cũng không thể làm gì được nàng, hơn nữa… Nhớ đến uy lực của Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, Dạ Thiên Tà mỉm cười lắc đầu, cho dù là Thượng Quan Tình muốn đánh bại nàng, thì cũng cực kỳ khó khăn.

“Hừ.” Hừ lạnh một tiếng, kiếm như rồng dài, xảo quyệt đánh vào chỗ tim của Hạ Như Phong, chiêu số của nàng tràn ngập sát khí, ngay cả sát ý trong mắt cũng hiện ra.

Là đệ tử của thập đại trưởng lão, Thượng Quan Tình có chắc chắn kia, chỉ cần mình không giết phải đệ tử của một trong thập đại trưởng lão, thì sẽ không bị xử phạt nghiêm trọng gì, nhiều lắm cũng chỉ là để cho thế nhân nhìn thôi.

Vốn với tính cách của Thượng Quan Tình nếu không quá mức đắc tội với mình thì bình thường nàng sẽ không giết, chỉ đánh người đó tới trọng thương mà thôi. Nhưng mà tuy Thượng Quan Tình không phải là người đứng đầu trong bảng xếp hạng thập đại mỹ nữ, nhưng bởi vì thiên phú hơn người, ánh mắt tập trung ở trên người nàng luôn nhiều nhất.

Mà từ khi nàng xuất hiện thì phát hiện, mình trong mắt những người đó không còn ái mộ và tôn kính như xưa nữa, toàn bộ nguyên nhân là vì thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt này.

Bộ dạng nữ nhân xinh đẹp thì thế nào? Cũng chỉ là bình hoa mà thôi, chỉ cần giết nàng thì những ánh nhìn đó vẫn có thể quay về trên người mình. Mà nàng tin tưởng, thiếu nữ kia tuyệt đối không thể tránh được một chiêu này.

Khóe miệng nở nụ cười khát máu, dường như nàng có thể đoán trước được cảnh tượng thiếu nữ kia ngã ở trong vũng máu.

“Ầm.”

Mắt thấy bạch kiếm đến gần mình, vẻ mặt của Hạ Như Phong chợt thu lại, trường côn vung lên chắn ở trước ngực, hai vật chạm vào nhau bắn ra tia lửa mạnh mẽ, hai người đều lùi về sau mấy bước.

“Cái… Cái gì? Thực lực ngang nhau? Nàng liều mạng lại có thực lực ngang Đại Linh Sư bát cấp?”

“Không phải thật chứ? Có lẽ Thượng Quan Tình không xuất ra toàn lực.”

Đọc FULL truyện tại đây

Bước chân đứng vững ở trên mặt đất, nghe giọng nói nghị luận xung quanh, khóe miệng của Hạ Như Phong nở nụ cười khổ, một vị ngai ngái từ cổ họng tràn ra, nàng cố gắng nuốt vào bụng.

Thực lực của Đại Linh Sư bát cấp quả nhiên cường hãn, cho dù là sức chống đỡ cơ thể của nàng hơn Đại Linh Sư bình thường, nhưng ở trong lần va chạm đầu tiên vẫn bị một chút nội thương.

“Nếu mình đến Đại Linh Sư tứ cấp, nói không chừng nàng ta không thể tổn thương đến mình.” Trong lòng nói thầm một câu, nàng thu tâm trạng lại, hai mắt màu đen u ám dừng ở bóng trắng đằng trước chỗ không xa.

Dạ Thiên Tà khoanh hai tay, dựa lưng vào ở một cây khô, quan sát trận quyết đấu này. Bỗng nhiên, hắn như là cảm thấy cái gì đó, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi ở xa một cái, cũng rất nhanh chóng thu ánh mắt lại.

Trên đỉnh núi, hai người đón gió mà đứng, trong đó một người tóc bạc mặc áo bào bạc, ở xa nhìn lại như là tiên lão rơi xuống nhân gian, rất có cảm giác thần tiên. Một người khác tóc đen áo bào vàng, khí chất khoan thai cao quý, hai tay đặt ở sau lưng, ông cũng cảm thấy được tầm mắt của Dạ Thiên Tà, đưa ánh mắt nhìn qua.

“Đệ tử kia nhận ra tồn tại của chúng ta sao?”

“Ha ha, lão Ngũ, đệ đang nói cái gì vậy? Chúng ta đều là ở Linh Vương cửu cấp, tiểu gia hỏa kia mới hai mươi tuổi gì đó? Sao có thể phát hiện ra chúng ta, có lẽ đệ còn chưa ngủ tỉnh đâu?” Lão giả áo bào bạc cười lớn, vỗ bả vai của Ngũ trưởng lão bên cạnh, không để ý nói.

Giả? Nhưng ánh mắt sắc bén lạnh lùng kia để cho ông cảm thấy rất chân thật, thậm chí, ánh mắt kia lại làm cho ông có một loại cảm giác run sợ.

“Bây giờ học viện Linh Phong thật sự là ngọa hổ tàng long!” Lắc đầu, cuối cùng Ngũ trưởng lão nói ra một tiếng cảm thán như thế: “Đúng rồi, Tứ ca, thiếu nữ kia và đệ tử của lão Lục quyết đấu một trận này, huynh xem ai sẽ thắng?”

Tứ trưởng lão vuốt chòm râu, lông mi tuyết trắng khẽ nhíu: “Nhị cấp, ha ha, mười năm tuổi Đại Linh Sư nhị cấp, khi nào thì học viện Linh Phong xuất hiện loại thiên tài này? Có lẽ nàng chính là thiếu nữ giết người kia mà không bị xử phạt? Nghe nói nàng là đệ tử của một trong mười người chúng ta, không biết sao vận khí của vị ấy lại tốt như thế?

“Chúng ta ở đây chỉ có hai người là tình nghi, đó là Tam ca và lão Thất, hai bọn họ hàng năm không ở học viện Linh Phong, mà Tam ca lại là Linh Quân, có lẽ chỉ có ông ấy mới dạy dỗ ra thiên tài biến thái như thế.”

“Ha ha, nhưng mà lão Lục dạy người đệ tử này thật thất vọng, cho dù có thiên phú xuất sắc nhưng tính tình của nàng quá kiêu ngạo, luôn có bộ dáng không coi ai ra gì, đoán chừng chắc chắn sẽ không thành đại sự.” Một trận quyết đấu kia chiếu vào trong mắt Tứ trưởng lão, ông bất đắc dĩ thở dài, có chút bất mãn với thái độ làm người của Thượng Quan Tình.

Những điều này đều là bị lão Lục nuông chiều ra, người như nàng, sớm muộn gì cũng đắc tội với cường giả. Ngược lại, vị thiếu nữ kia vẫn bình tĩnh lạnh nhạt làm cho ông thay đổi cách nhìn.

Cho dù bây giờ thiếu nữ kia không bằng Thượng Quan Tình, nhưng nàng rõ ràng càng thích hợp với con đường cường giả hơn.

“Ầm ầm.”

“Ầm.”

Chiến đấu trên sân, hai người đánh khó phân thắng bại, rõ ràng cuối mùa thu gió thổi mang cảm giác mát lạnh, nhưng trên lưng các nàng lại chảy mồ hôi, quần áo dán chặt vào cơ thể, phác họa lên vóc dáng uyển chuyển.

Lau vết máu ở khóe miệng, Hạ Như Phong đưa trường côn ra, đánh vào khuôn mặt xinh đẹp. Cho dù từng đối mặt với Nam Cung Ngạo Tuyết, Lý Phàm hay là Phòng Linh thì nàng đều thoải mái ứng phó, nhưng lần này nàng lại dồn hết sức lực đều tập trung ở cổ tay.

“Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ ba…”

“Không Trảm.”

“Ầm vang.”

Va chạm mãnh liệt, kết quả là hai người lại đồng thời lùi về phía sau, chỉ là Hạ Như Phong lui về phía sau nhưng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà Thượng Quan Tình tay cầm kiếm chỉ run nhè nhẹ.

Truyện được đăng tại đây

Tuy biểu hiện của Hạ Như Phong rất kinh diễm, nhưng đến lúc này, nàng vẫn là ở vào thế hạ phong.

Cơ thể của Dạ Thiên Tà đang dựa lưng vào cây chợt đứng thẳng lên, mắt tím nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng giữa sân, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ, nếu có người cẩn thận quan sát, thì có thể nhìn thấy nắm đấm của hắn vô tình nắm chặt.

Khẽ nhắm đôi mắt lại, trong đầu của Hạ Như Phong nhớ lại chiêu số của Bát Trọng Hỏa Viêm Côn.

“Vì sao? Vì sao ta không thể tổn thương đến nàng? Thật sự là ta không thể đối phó với Đại Linh Sư bát cấp sao? Nhưng mà ta không cam lòng, không cam lòng thất bại như thế, Đại Linh Sư bát cấp thì thế nào? Hạ Như Phong ta cũng không từ bỏ.”

Đột nhiên mở hai mắt ra, tinh thần lực trong mắt bắn ra bốn phía, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bạch kiếm đang đâm tới nàng, nhưng không có động tác nào.

Bát Trọng Hỏa Viêm Côn tầng thứ nhất chú trọng thể lực, tầng thứ hai và tầng thứ ba lại chú trọng lực lượng, như vậy thể lực và lực lượng kết hợp lẫn nhau thì sao? Thể lực và lực lượng dung hòa thì mang lại cho linh kỹ này thay đổi như thế nào?

Giờ phút này, nàng như là đã hiểu được gì đó, tia sáng trong mắt bỗng nhiên tăng lên.

“A!”

Trông thấy Hạ Như Phong như là ngẩn người, đâm kiếm đến trước mặt, nhưng không hề phản ứng với bạch kiếm mang theo khí thế cường đại kia, mọi người đều kêu lên kinh sợ, thậm chí không đành lòng quan sát quay mặt đi.

Chỉ có Dạ Thiên Tà mới chú ý tới bờ môi của Hạ Như Phong cong lên đầy tự tin, lòng của hắn không khỏi bình tĩnh lại.

“Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ tư…”

Thời tiết như thay đổi, gió nổi cuồn cuộn, quanh thân thiếu nữ hiện ra vô số ngọn lửa, trên trường côn của nàng cũng bị bốc cháy, nhưng mà ở trong hỏa diễm kia, nàng như cá gặp nước tự do tự tại.

“Khí thế thật cường đại, khí thế này dường như ngang với bạch kiếm của Thượng Quan Tình, không hẳn là hơn một bậc.”

Lúc này, tất cả mọi người đều ngây dại, sững sờ nhìn hỏa người kia nhanh chóng đánh về phía Thượng Quan Tình.

“Ầm.”

“Ầm ầm.”

Hỏa diễm tán đi, tràn ngập tro bụi khiến cho mọi người đều không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bọn họ đều vươn cổ kiễng mũi chân, nhìn về phía va chạm kia.

Bởi vì cả người của Hạ Như Phong bị hỏa diễm vây quanh ở trong đó, nên bọn họ đều không thấy được nàng chiến đấu với Thượng Quan Tình thế nào, ngay cả Thượng Quan tình đâm về phía Hạ Như Phong cũng biến mất ở trong ánh nhìn của mọi người.

“Kết thúc rồi sao? Trận đại chiến này, chắc là kết thúc rồi chứ?”

Tro bụi dần tán, thấp thoáng hiện ra hai bóng dáng mơ hồ, thấy vậy, mọi người đều yên tĩnh chờ kết quả cuối cùng.

Như vậy, trận đại chiến này, rốt cuộc là ai thắng ai thua thế?