Tà phượng nghịch thiên » Trang 109

Chương 87-3: Hoàng đế bệ hạ bị đe dọa 3

Đừng nói là tứ công chúa, ngay cả Lạc Diệu Thiên cũng đều ngây ngẩn cả người.

Trưởng lão làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân, nhíu mày, Lạc Diệu Thiên không hề thắc mắc nguyên nhân là gì. Ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía nữ tử đang ngẩn người ở phía sau, nói: “Trưởng lão bảo ngươi xin lỗi, ngươi có nghe thấy hay không?”

“Nhưng mà…” Tứ công chúa cắn chặt môi, để cho nàng xin lỗi tiện dân này còn khó chịu hơn cái chết.

“Chẳng lẽ lời nói khó hiểu như vậy sao?” Đôi mắt nheo lại, một cỗ uy áp từ trên người bắn ra, long bào màu vàng chói mắt ở dưới ánh sáng mặt trời, vẻ mặt của ông hơi trầm xuống, lạnh giọng nói.

Cơ thể run lên, tứ công chúa cắn răng nhìn về phía Hạ Như Phong, giọng nói nhỏ như muỗi: “Thực xin lỗi.”

“Ngươi không lớn tiếng được sao?” Lạc Diệu Thiên nhíu mày, bất mãn nhìn nữ nhi của mình.

Nàng lại không thức thời như vậy, không thấy Thu Phong viện trưởng và An Đức Lâm hội trưởng bên cạnh thiếu nữ kia sao? Còn dám nói lời đắc tội, bây giờ trưởng lão để nàng nói xin lỗi, thì chắc chắn trưởng lão có nguyên nhân, nhưng mà nàng… Lắc đầu, trong mắt Lạc Diệu Thiên đầy thất vọng, hoàng thất trừ Mộc Nhi ở bên ngoài ra, thì có thể bồi dưỡng được nhân tài hay không?

Bỗng nhiên, trong đầu ông dần hiện ra hai gương mặt khác.

Thiên phú của Nhiễm Nhi không tệ, nhưng lại thích một nữ tử bình dân, ông vốn định nâng đỡ hắn kế thừa ngôi vị của mình, nhưng lúc trước hắn lại nói, hắn không muốn nhận vào lúc này, chỉ vì hắn yêu nữ tử họ Hạ kia.

Về phần Lạc Tình… Khẽ thở dài, thật ra, cũng không phải ông không thích Lạc Tình, Lạc Tình có thiên phú thông minh và lương thiện, để cho ông cảm thấy vui mừng rất nhiều. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, thì sẽ nghĩ đến cái chết của Thần Nhi, chính là hoàng trưởng tử mình sủng ái nhất.

“Thật sự xin lỗi!” Một câu này, tứ công chúa dùng hết sức hét ra.

Sau khi hét xong, hốc mắt của nàng bất giác trào ra nước mắt, việc hôm nay, đã để cho nàng cảm thấy sỉ nhục. Mà tất cả việc này, đều do nữ nhân này làm hại.

“Ngươi đi xuống đi!” Không kiên nhẫn phất tay, Lạc Diệu Thiên khẽ nhăn mày lại, không biết vì sao trước kia mình lại sủng ái nữ nhi này như vậy?

Thậm chí nàng đều kém Lạc Tình, nếu không phải vì việc của Thần Nhi, chỉ sợ ông sẽ không đối xử với Lạc Tình như vậy.

Tứ công chúa cúi người, cắn môi mọng, trước lúc rời đi, nàng không quên trừng mắt nhìn Hạ Như Phong một cái, món nợ này, nàng sẽ tính với nàng ta sau.

“Trưởng lão, Thu Phong viện trưởng, An Đức Lâm hội trưởng, còn có vị này…” Lúc này không biết nên xưng hô với Hạ Như Phong thế nào, ông hơi nhíu mày, sau đó bỏ qua, khuôn mặt uy nghiêm nở nụ cười: “Không biết, làm như thế có được không?”

“Hừ.” Thu Phong và An Đức Lâm lại rất ăn ý phát ra một tiếng.

“Bệ hạ, nữ nhi của ngươi cũng nên dạy dỗ lại cho thật tốt một chút, miễn cho đắc tội với người không nên đắc tội, còn không biết đến lúc đó, nói không chừng sẽ mang đến cho hoàng thất phiền phức gì đó.” Vẻ mặt của Thu Phong âm trầm như có thể tích nước, đệ tử của mình bị người mắng, ông có thể hài lòng được mới là lạ.

Nếu nha đầu kia dám nói thêm một chữ, ông không ngại ra tay dạy dỗ nàng một chút.

“Được rồi, được rồi, Thu Phong lão nhân, không khí ở đây thật khó chịu, chúng ta đi nhanh lên thôi!” An Đức Lâm không kiên nhẫn thúc giục nói, hai người này, ngay cả một chút sĩ diện cũng không cho hoàng đế.

Sờ mũi, vốn Hạ Như Phong không có cảm tình với hoàng thất, bị tứ công chúa kia quấy rối như thế, càng thêm không thích nơi này. Nhưng mà hoàng đế là người cực kì khéo đưa đẩy, không hổ là người đứng đầu một quốc gia.

Về ông… Không thể nói rõ có cảm tình, nhưng cũng không có cảm tình xấu.

Sau khi ba người rời đi, ánh mắt của Lạc Diệu Thiên nhìn về phía Phong Lạc, mới hỏi: “Trưởng lão, thiếu nữ kia là…”

“Tứ nha đầu kia suýt chút nữa gặp rắc rối rồi, Thu Phong lão nhân nói rất đúng, đúng là cần phải dạy dỗ lại những công chúa hoàng tử kia!” Lắc đầu, Phong Lạc thở dài một tiếng: “Còn tiểu gia hỏa kia, nàng là đệ tử của Thu Phong lão nhân, lại là trưởng lão vinh dự của công hội luyện dược. Tứ nha đầu lại còn dám bắt nàng hành lễ? Thu Phong lão nhân lại có thể chịu đựng tính tình không xé xác nàng ra.”

“Cái gì?” Lạc Diệu Thiên sửng sốt, không thể ngờ, thiếu nữ kia còn có thân phận tôn quý như thế.

“Ừ, nàng là một Đại Linh Sư nhị cấp.”

“Đại Linh Sư nhị cấp? Nàng bao nhiêu tuổi?”

“Mười lăm tuổi.”

Hai mắt chợt trợn to, Lạc Diệu Thiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mười năm tuổi Đại Linh Sư nhị cấp? Nàng chẳng phải là đệ nhất thiên tài của Lâm Phong quốc sao? Câu nói tiếp theo của Phong Lạc, để cho ông hoàn toàn choáng váng: “Đúng rồi, lúc nàng ở Đại Linh Sư nhất cấp, đã đánh bại hai Đại Linh Sư tam cấp và một Đại Linh Sư tứ cấp, còn có một Đại Linh Sư lục cấp, bốn Đại Linh Sư ngũ cấp. Mười Đại Linh Sư tứ cấp vây quanh, chẳng những hoàn hảo không tổn thất gì, còn liên thủ với tiểu tử Cổ gia mà chém giết.”

Nuốt nước miếng, Lạc Diệu Thiên đã không còn uy nghiêm như một quân chủ nên có, hơi cẩn thận hỏi: “Trưởng lão, ngài xác định nàng là người sao?”

Có thể chiến đấu vượt qua cấp bậc thì không phải là không có người làm, nhưng với trình độ của Đại Linh Sư nhất cấp, mà chiến thắng Đại Linh Sư tứ cấp thì không ai có thể làm được.

Lạc Diệu Thiên không khỏi nghi ngờ, thiếu nữ kia thật sự là người sao? Đây là yêu nghiệt nào đầu thai vậy?

Nếu thiên tài này có thể để mình thu vào dùng, mấy chục năm sau, Lâm Phong quốc của ông tất nhiên sẽ sinh ra một vị Linh Quân đỉnh phong.

“Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, hôm nay nàng vừa luyện chế ra một viên đan dược ngũ phẩm cấp thấp đấy.”

Nếu như lời nói vừa rồi Lạc Diệu Thiên còn có ý tưởng muốn mua chuộc nàng, thì giờ phút này, ông đã loại ý tưởng không thể có được kia.

Tính tình của luyện dược sư luôn cao ngạo, không chịu khuất phục trước thế lực nào, huống chi là một vị luyện dược sư cao cấp trẻ tuổi như thế? Có thể tưởng tượng, thành tựu về sau của nàng sẽ không hạn chế, thiên tài như vậy, hoàng thất Lâm Phong quốc ông, có thể dùng sao?

Rất rõ ràng, Lạc Diệu Thiên là vị quân vương anh minh.

Đọc FULL truyện tại đây

Rất nhiều thế lực, bản tính là nếu không cho ta sử dụng, cũng tuyệt đối không để cho thế lực khác đạt được.

Nhưng mà Lạc Diệu Thiên đều chưa bao giờ nghĩ như thế, người khác không muốn gia nhập ông sẽ không cường đoạt, bởi vì một khi cưỡng ép, chắc chắn cuối cùng sẽ chữa lợn lành thành lợn què.

Ngay từ đầu đã dựng một nền tảng hữu nghị, về sau gặp lại cũng sẽ dễ nói một chút.

Cho dù về sau người đó gia nhập thế lực quốc gia khác, nhìn lại ngày trước, cũng sẽ không có hành động thu thập gì với hoàng thất Lâm Phong quốc.

Mà sau khi trở mặt, hoặc là phải giết, bằng không thành công trốn thoát, chờ đợi đó là không ngừng trả thù.

“Trưởng lão, nhưng mà, dường như vừa mới nãy đã đắc tội với vị đại sư kia…” Nhíu mày, Lạc Diệu Thiên lại mắng tứ công chúa mấy lần, nàng chọc ai không chọc? Lại trêu chọc phải luyện dược sư ngũ phẩm cấp thấp.

“Không sao, nếu nàng để bụng lời nói thì đã sớm nổi bão rồi, sao sẽ bình thản rời đi?” Phong Lạc hơi cười, đi vào bên trong, quen thói vuốt chòm râu trắng, chậm rãi ngồi xuống.

“Hơn nữa, ta cố ý đi điều tra một ít tình hình của tiểu gia hỏa kia, tiểu gia hỏa kia là người rất trọng tình nghĩa, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc bằng hữu của nàng. Vậy nàng cũng rất dễ nói chuyện, nếu tổn thương đến người nàng để ý, ha ha…”. Cười nhẹ một tiếng, ngón tay của Phong Lạc chạm nhẹ lên mặt bàn: “Thì kết quả chính là như Cốc gia.”

“Cốc gia?” Mắt của Lạc Diệu Thiên sáng lên: “Chẳng lẽ nói, đập phá Cốc gia chính là nàng?”

Gật đầu, Phong Lạc tao nhã phất áo bào xanh: “Nàng là vì Tình nha đầu, mới đánh những nhi tử nữ nhi kia của ngươi, trong điều tra của ta, nàng và tiểu công chúa chỉ gặp qua một lần, lần đó là tiểu công chúa giúp nàng. Nhưng năng lực của nàng cũng không cần tiểu công chúa giúp đỡ…”

“Đôi khi, giúp nàng một lần, nàng sẽ ghi nhớ ở trong lòng, cho nên, ngươi không cần cố ý đi mượn sức lấy lòng. Ngươi chỉ cần giúp nàng một ít việc nhỏ là được rồi.”

“Trưởng lão, ta phải làm thế nào đây!” Ở trước mặt Phong Lạc, Lạc Diệu Thiên cũng không tự xưng “Trẫm” mà là dùng “Ta”, xưng hô này đã cho thấy rất tôn trọng Phong Lạc.

“Dường như nàng muốn thành lập thế lực của mình, chẳng những ngươi không được đè ép, mà còn phải toàn lực giúp đỡ.” Hai mắt nheo lại, Phong Lạc lười biếng dựa lưng vào ghế: “Nàng lập thế lực ở Lâm Phượng Quốc mới là có lợi, với thiên phú của nàng, cuối cùng khi trưởng thành chắc chắn sẽ là nhân vật đỉnh phong, đến lúc đó có nàng ở đây thì ai dám tấn công Lâm Phong quốc chứ?”

Tiểu gia hỏa kia trọng tình trọng nghĩa như vậy, nếu bây giờ quốc gia khác tổn thương đến người thân và bằng hữu của nàng? Sao nàng lại không quan tâm?

Mà Phong Lạc tin tưởng, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ vượt qua mọi người để trở thành nhân vật đỉnh phong.

“Được, ta biết rồi, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ.” Dùng sức gật đầu, Lạc Diệu Thiên đã chuẩn bị nên làm thế nào mới có thể giúp nàng thành lập thế lực.

“Đúng rồi, Tình nha đầu ngươi cũng không thể coi nhẹ tiếp, với tính cách của nàng, ngươi lạnh nhạt với Tình nha đầu sẽ tạo thành ác cảm với nàng, còn có, Khinh Nhiễm thích nữ tử kia chính là biểu tỷ của nàng! Tuy thiên phú của bản thân kém, nhưng vấn đề là ở chỗ các nàng là người trong một gia tộc.”

“Ngài nói, Khinh Nhiễm thích biểu tỷ của nàng?” Sững sờ, trong mắt Lạc Diệu Thiên đầy vẻ vui sướng.

Có biện pháp nào có thể để cho hai thế lực gắn kết chặt chẽ với nhau? Cầu xin tình nghĩa thì không được, phương pháp tốt nhất là thông gia. Nếu quả thật như thế, hoàng thất có thể trực tiếp buộc nàng chung với nhau, về phần Cốc Tâm Nhi kia, bây giờ ông đã định tính đối phó với Tần vương, hôn sự này phải hủy bỏ thôi.

Truyện được đăng tại đây

“Vậy, trưởng lão, trước hết ta đi nhìn Tình Nhi, quả thật không thể coi nhẹ tiếp được.”

Phượng Cung là cung điện cho hoàng hậu ở, vốn nên náo nhiệt phồn hoa, lúc này lại có vẻ lạnh lẽo như thế, không có một chút nhân khí nào.

Mỹ phụ mặc y phục màu trắng, khuôn mặt không trang điểm có hơi tiều tụy, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản, trong tay cầm một cây kim, dịu dàng thêu hà bao trên tay.

“Mẫu hậu.” Lạc Tình đi đến bên cạnh mỹ phụ, trông thấy bộ dạng của bà, trong lòng nhất thời sinh ra một trận co rút đau đớn: “Mẫu hậu, Phụ hoàng đã rất lâu không đến đây, người thêu hà bao cũng không đưa được vào tay của ông đâu.”

Mặc dù mẫu hậu là hoàng hậu, nhưng cũng phải là một phi tử được sủng ái, nếu nàng không phạm sai lầm gì, cũng không thể phế hậu, chỉ sợ, phụ hoàng sẽ phế bỏ bà mà lập một phi tử được sủng ái khác lên làm hậu.

“Tình Nhi, sao lại đến chỗ mẫu hậu vậy? Không đi tu luyện sao?” Buông hà bao trong tay ra, hoàng hậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ nhi của mình, trên mặt nở nụ cười từ ái.

“Con là đến thăm mẫu hậu.” Lạc Tình cầm tay của hoàng hậu, ngồi xuống ở bên cạnh bà.

Ngay lúc này, một giọng nói the thé từ bên ngoài truyền vào: “Hoàng thượng giá lâm…”

Hai người đầu tiên là sửng sốt, không rõ vì sao hoàng thượng luôn không bước vào Phượng Cung lại tới đây? Lúc phục hồi tinh thần lại, bóng dáng màu vàng kia đã đi vào, các nàng vội vàng đứng lên, không đợi hai người hành lễ, Lạc Diệu Thiên đã phất tay, tùy ý ngồi xuống một vị trí.

“Các ngươi không cần đa lễ, Tình Nhi, hôm nay trẫm tới đây, là có chuyện muốn hỏi con.”

“Phụ hoàng xin hỏi.” Đè xuống kích động trong nàng, Lạc Tình mở miệng nói.

“Nghe nói lần trước ở học viện, có một người vì con mà đánh những hoàng huynh hoàng tỷ khác, đây là thật sao?” Lười biếng tựa lưng vào ghế, trong giọng nói của ông không nghe ra một tia cảm xúc nào.

“Phịch.”

Nghe vậy, Lạc Tình bị hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống: “Phụ hoàng, trăm sai vạn sai là nhi thần, không liên quan đến Hạ đồng học, nàng chỉ vì nhi thần nên mới làm như thế, phụ hoàng nếu muốn trách phạt thì hãy trừng phạt nhi thần đi!”

Thấy vậy, hoàng hậu cũng sốt ruột, vội vàng quỳ xuống theo Lạc Tình: “Hoàng Thượng, người muốn trừng phạt Tình Nhi, thì hãy trừng phạt cả thần thiếp nữa! Là thần thiếp không dạy dỗ tốt, để cho nàng tổn thương đến những công chúa và hoàng tử.

“Ái phi, Tình Nhi, các ngươi đang làm cái gì thế?” Rời khỏi chiếc ghế, Lạc Diệu Thiên vươn tay, đồng thời nâng các nàng dậy, khuôn mặt uy nghiêm cũng hiện ra một chút mỉm cười: “Tình Nhi, bây giờ con đến Linh Sư thất cấp phải không? Mấy ngày này có rảnh không? Vừa đúng lúc ta không có việc gì, nên tự mình đến chỉ bảo cho con một chút!

Lời này, nhất thời làm cho hai người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Ông tự mình chỉ điểm? Đây chính là vinh quanh mà những hoàng tử công chúa khác đều không có! Nhưng vì sao ông lại vô duyên vô cớ muốn chỉ điểm Lạc Tình tu luyện?

Hai mẹ con nhìn nhau, đều thấy khiếp sợ thật sâu trong mắt của đối phương…