Tà phượng nghịch thiên » Trang 104

Chương 86: Thu phục

Dưới ánh sáng mặt trời, thiếu nữ chậm rãi bước đến, khuôn mặt khuynh thành hơi lộ ra vẻ ngây thơ, làm nổi bật dưới trường bào màu vàng, để cho nàng lộ ra một cảm giác cao quý.

Dù thiếu nữ trẻ con như vậy, nhưng trong miệng lại nói ra âm thanh lạnh lẽo. Con ngươi màu đen như kiếm sắc bén, khí thế kia, không yếu hơn một số người ngồi trên vị trí cao đã lâu.

“Là ngươi?” Hoàng Ảnh và Băng Lão trông thấy bóng dáng kia, đều ngây ngẩn cả người.

Bên cạnh thiếu nữ, còn có một nam nhân đi theo, khuôn mặt nam nhân anh tuấn, vẻ mặt phấn chấn, cho dù là cảm thấy được trong lòng của thiếu nữ đang tức giận. khóe miệng luôn nở nụ cười mê người, nhưng cũng tùy tiện biến mất.

Nam nhân đó chính là Mạc Trúc đã đến tìm nàng sau khi Hạ Như Phong rời khỏi học viện. Sau khi nghe việc này, Mạc Trúc làm việc nghĩ không chùn bước muốn đi theo nàng, nói đúng ra là thay nàng bảo vệ.

“Ngươi là ai?” Bị người xông vào trong gia tộc, vẻ mặt của Hoàng Khánh trầm xuống, ngay lập tức giọng nói hung ác hỏi.

“Ta là ai, ngươi không tư cách biết.” Hai mắt lạnh lùng lướt qua mặt của Hoàng Khánh, Hạ Như Phong khẽ xoay người, lúc mắt nhìn về phía Hoàng Ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia mới hơi ôn hòa: “Con tới đón người, theo con rời khỏi đây.” Trong lúc Hoàng Ảnh sửng sốt, Hạ Như Phong đã thay bà tháo dây thừng ra, nhìn hai người ở bên cạnh Hoàng Ảnh, hai người kia bị hai mắt lạnh lẽo của Hạ Như Phong nhìn chằm chằm, sống lưng không nhịn được bỗng run rẩy.

“Ngươi đứng lại cho ta.” Nắm chặt hai tay, vẻ mặt của Hoàng Khánh đặc biệt khó coi: “Hoàng gia chúng ta, ngươi muốn đến thì đến sao? Hừ, Người đâu, mau bắt bọn họ lại cho ta.” Trong đại sảnh, tất cả những người đều bao vây bọn họ ở giữa. Nhưng mà, hai người kia vẫn bình tĩnh như thường, vẫn chưa vì chuyện này mà cảm thấy hoảng sợ.

Hai tay ôm quyền, Mạc Trúc khẽ nâng mắt, khóe môi nở nụ cười lạnh, khuôn mặt anh tuấn, vào lúc này cũng có chút khó coi: “Tông chủ Hoàng gia, ngươi không biết ta sao?” Hơi sửng sốt, lúc này Hoàng Khánh mới bắt đầu cẩn thận nhìn Mạc Trúc, vừa nhìn thấy đã hoảng sợ ngay lập tức: “Ngươi… Ngươi là Mạc Trúc thiếu gia?”

Tuy An Đức Lâm che dấu cấp bậc của Mạc Trúc, nhưng làm đồ đệ cưng của hội trưởng công hội luyện dược, sao lại chưa từng có quan hệ với một số quyền quý trong hoàng thành chứ?

Hoàng Khánh chỉ là tông chủ Hoàng gia một trong ba đại gia tộc, sao lại chưa gặp Mạc Trúc bao giờ? Nhưng ông lại không biết! Nữ nhi của mình khi nào thì có liên quan đến Mạc Trúc. Bằng không sao hắn lại xuất hiện vào lúc này?

“Mạc Trúc thiếu gia, đây là chuyện của gia tộc ta, chẳng lẽ công hội luyện dược các ngươi đều phải quản chuyện gia tộc của người khác sao?”

Cho dù thế nào, cũng phải để cho Ảnh Nhi nịnh bợ thiếu chủ Lưu Vân Tông. Cho dù thế lực của công hội luyện dược còn mạnh hơn Lưu Vân Tông, nhưng lại không cho mình lợi ích gì, vì vậy lòng của ông sẽ thiên vị Lưu Vân Tông.

Hơn nữa, là Ảnh Nhi chọc giận thiếu chủ Lưu Vân Tông trước, nếu không đưa bà đến, hắn trách tội xuống, chẳng phải là muốn Hoàng gia phải gánh chịu sao?

“Ta quản chuyện gia tộc ngươi là quốc gia đại sự hay không, nếu muội muội của Mạc Trúc ta muốn dẫn bà đi, các ngươi ai dám không nhường đường?” Mạc Trúc không ngờ người này lại không thức thời như thế, giọng nói càng lạnh lẽo hơn mấy phần.

Muội muội? Ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn về phía thiếu nữ đang giữ Hoàng Ảnh.

Thiếu nữ không để ý cái nhìn của bọn họ, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đại viện vắng vẻ bên ngoài, nhẹ giọng nói thầm một câu: “Đến đây…”

Đến đây? Cái gì đến đây? Ở lúc mọi người không rõ sự việc, không xa chỗ này, vô số bóng dáng bay nhanh đến. Trông thấy những bóng dáng đó, mọi người ở đây đều biến sắc.

“Cường giả Linh Vương, lại có nhiều cường giả Linh Vương như vậy…”

Có thể ở trên bầu trời dừng lại trong giây lát, thì chỉ có cường giả Linh Vương. Mà Linh Quân, lại có thể bay ở trên không một thời gian dài.

Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều cường giả Linh Vương đến Hoàng gia như thế?

Đương nhiên chuyện ở đây, cũng thu hút sự chú ý của dân chúng hoàng thành. Bọn họ đều tò mò vây xung quanh Hoàng gia, đều không ngừng nghị luận, hiển nhiên không biết vì sao nhóm Linh Vương này nổi giận đi về phía Hoàng gia.

“Lý Nột đại sư, ngươi nói, Hoàng gia đã xảy ra chuyện gì?”

Trong một tòa biệt viện, nam nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào nhóm linh vương bay vào phủ đệ của Hoàng gia kia, khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi.

Nam nhân đó từng đùa giỡn Hạ Như Phong ở trên đường nhỏ, thiếu chủ Lưu Vân Tông Tằng Hiệp Liễu, bên cạnh Tằng Hiệp Liễu là một nam tử trung niên. Hai tay ông đặt ở sau lưng, khuôn mặt cực kì bình thường, hai mắt lạnh lẽo cũng nhìn những người linh vương có thể dừng ở trên không trong thời gian ngắn ngủi kia. Thiếu chủ của Lưu Vân Tông luôn kiêu ngạo, ở trước mặt của nam tử trung niên, lại có vẻ đặc biệt tôn trọng. Như thế đã có thể nhìn ra, thân phận của nam tử trung niên này không đơn giản.

“Không biết, lần này chúng ta đến là có chuyện quan trọng, còn lại thì không cần quản nhiều.”

“Nhưng mà…”

Trong đầu Tằng Hiệp Liễu bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt tuyệt mỹ mười mấy ngày trước kia, trong lòng âm thầm oán giận. Nếu không phải nữ nhân Hoàng gia đó xen vào việc của người khác, hắn đã sớm đoạt được thiếu nữ kia rồi, nếu bà thích bênh vực kẻ yếu, thế thì để cho bà dùng chính mình đến trút dục hỏa trong lòng của hắn.

Một lão nữ nhân đã gả cho người khác, thì cũng chỉ xứng trở thành công cụ phát tiết dục vọng mà thôi.

Buồn cười lão nhân Hoàng gia còn mơ mộng hắn sẽ nạp bà làm thiếp, vậy phải xem bọn họ có tư cách này hay không.

Liếm môi dưới, Tằng Hiệp Liễu lại có chút không cam lòng thở dài, nếu không phải Lý Nột đại sư không cho phép mình điều động lớn, thì hắn đã sớm phái người của Lưu Vân Tông đi tìm thiếu nữ kia, sao bây giờ còn ở đây tương tư?

“Thiếu chủ, về sau tốt hơn hết ngươi vẫn ít đặt tâm tư lên trên người nữ nhân đi, tu luyện nhiều mới là chuyện chính đáng.”

Lý Nột nhíu mày, hiển nhiên là vẫn không vừa lòng với cách xử lý chuyện của Tằng Hiệp Liễu.

“Đại sư, thật ra ta muốn có được nữ nhân đó là có nguyên nhân, không phải chúng ta đến giúp đỡ Tần Vương cướp ngôi sao? Nếu như đến giúp đỡ Hoàng gia, thành công sẽ lớn hơn một phần. Cho dù như thế nào, Hoàng gia vẫn còn có nhiều Linh Vương như vậy.” Khẽ đảo mắt, Tằng Hiệp Liễu nở nụ cười nói: “Nếu Tần Vương đoạt được vị trí kia, Lưu Vân Tông chúng ta, chính là Tông Môn có thế lực lớn nhất Linh Phong quốc.”

Tự mình không tra tấn nữ nhân Hoàng gia kia, sao có thể để bà chết như vậy? Nhìn điệu bộ của những Linh Vương đó, như là có cừu oán với Hoàng gia. Cho dù thế nào, cũng phải tự mình tra tấn đủ mới cho phép nữ nhân kia chết.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai mắt của Lý Nột sáng lên, bỗng nhiên cảm thấy thiếu chủ bao cỏ này, cũng không tệ tý nào.

“Ngươi nói đúng, như vậy chúng ta hãy đi xem tình hình đã! Hoàng gia không thể bị tiêu diệt.”

Vô số bóng dáng bay vào trong đại viện, sân vốn rộng lớn, đã bị người đứng đầy!

Hoàng Khánh đang không hiểu đi lên nghênh đón, nhưng mà những Linh Vương đó lại không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đi thẳng về phía Hạ Như Phong.

“Ha ha, Như Phong đại nhân, đã lâu không gặp!”

“Như Phong đại nhân, ta đã nói rồi, mặc kệ ngài có yêu cầu gì, ta cũng đều giúp Như Phong đại nhân.”

“Là ai dám đắc tội Như Phong đại nhân? Hừ, đắc tội Như Phong đại nhân, là đắc tội với đoàn trưởng lão chúng ta.”

“Ngay cả Như Phong đại nhân cũng dám đắc tội, quả thật chính là muốn chết! Ta muốn nhìn xem ai lớn mật như thế!”

Những người có mặt đều trợn tròn mắt, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía thiếu nữ có vẻ mặt lạnh nhạt kia. Thật sự không hiểu, rốt cuộc nàng là ai? Lại có thể điều động nhiều cường giả Linh Vương như thế? Khi nào trong hoàng thành lại có một thế lực như vậy?

Trừ tông chủ Hoàng gia biết vài thành viên đoàn trưởng lão ra, thì những người khác đều không có tư cách gặp qua thành viên trong đoàn trưởng lão.

Ngay cả Hạ Như Phong từng đập Cốc gia, nhưng Hoàng gia cách Cốc gia khoảng cách rất xa, vì vậy người Hoàng gia chưa từng trông thấy một màn kia.

Bằng không, vừa rồi bọn họ cũng không dám đắc tội với Hạ Như Phong.

Nhưng mà giữa những người vây xem đó, lại vẫn có người nhận ra Hạ Như Phong từng đập Cốc gia, nhưng những âm thanh nghị luận đó không truyền vào trong sân, vì vậy người Hoàng gia không nghe thấy được.

Chỉ có điều, không chỉ những người đó há hốc mồm, ngay cả Hạ Như Phong cũng đều có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Nàng chỉ tùy tiện để cho người ta đi truyền lời nhắn, để bọn họ phái người đến Hoàng gia hỗ trợ, nhưng dường như… đều đưa đến toàn bộ đoàn trưởng lão?

“Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao phải quản chuyện của Hoàng gia ta?” Sắc mặt của Hoàng Khánh từ trắng sang xanh, rồi từ xanh thành trắng, thay đổi mấy lần rất đặc sắc.

Hai mắt lạnh lùng lướt qua vẻ mặt già nua có chút suy sụp của Hoàng Khánh, Hạ Như Phong đều lười nói với ông ta, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Ảnh, khuôn mặt nở nụ cười thản nhiên: “Cữu mẫu, cần giết bọn họ không?”

“Cữu mẫu?” Cơ thể của Hoàng Ảnh chợt run lên, há to miệng, giọng nói mang theo một tia run rẩy: “Ngươi… Ngươi gọi ta là gì?”

“Cữu mẫu ạ.” Mím môi cười, trong mắt Hạ Như Phong xẹt qua một chút đùa giỡn: “Chẳng lẽ, cữu mẫu không muốn làm nàng dâu của Hạ gia ta sao? Như vậy, cậu, Thiên Nhi, và Vân Ly biểu ca cũng quá đáng thương rồi?”

Truyện được đăng tại đây

Hai mắt đột nhiên trợn to, cơ thể của Hoàng Ảnh càng run rẩy không ngừng, bàn tay tinh tế che kín môi, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, run sợ nói: “Con….. Con là nữ nhi của Chi Nhược muội muội? Chả trách… Chả trách lại giống như vậy, không ngờ Hoàng Ảnh ta, lúc sống còn có thể nhìn thấy người Hạ gia.”

Ở Hoàng gia, tuy từ nhỏ bà được Hoàng Khánh yêu thương, nhưng bà lại cảm thấy trong phần yêu thương kia xen lẫn một phần giả dối. Chỉ có về sau, bà biết Hạ Quân Mạc, đến Hạ gia, mới chính thức cảm nhận được ấm áp của người thân.

Khi đó, Hạ Chi Nhược còn chưa tiến vào Nghiêm gia, một nhà bọn bọ ở chung với nhau mới thật sự là hạnh phúc.

Phu quân ôn nhu, công công yêu thương, muội muội thiện lương từng người từng người cũng bởi vì bà mới nhớ phần ấm áp thật sự kia. Nếu có thể cả đời ngây ngốc ở Hạ gia thì thật tốt.

Sau đó, giấc mơ vẫn bị phá vỡ, người Hoàng gia tìm được bà, dùng tính mạng người Hạ gia ép bà trở về, vì bảo vệ phu quân và người Hạ gia, bà bị bắt trở lại Hoàng gia.

Bao nhiêu đêm nằm mơ, bà mơ những niềm vui ở Hạ gia, là thời gian không lo lắng không buồn phiền.

Bà vốn cho rằng, cả đời này, không thể chờ người Hạ gia xuất hiện, không ngờ, lại còn có thể nhìn thấy nữ nhi của Chi Nhược muội muội. Không biết Chi Nhược muội muội, sau khi tự mình đi Thương Lang quốc, có tốt không?

Nhớ đến một đêm trước lúc Hạ Chi Nhược muốn đi Thương Lang quốc, tình cảnh ôm nàng ấy không buông khóc nức nở, khóe miệng của Hoàng Ảnh, không nhịn được nở nụ cười nhạt.

“Cữu mẫu, có muốn giết những người đó không?”

Ánh mắt Lạnh lùng nhìn lướt qua đám người Hoàng gia, trong mắt nàng không che dấu sát ý lạnh lẽo chút nào, làm cho mọi người đều run rẩy. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu Hoàng Ảnh gật đầu, đợi bọn họ chính là một màn giết chóc.

Thế lực của Hoàng gia không yếu, nhưng chỉ là một gia tộc, ngay cả sánh với Tông Môn kia cũng đều không thể, thì sao lại có thể sánh với quái vật lớn này? Nhiều Linh Vương như vậy, đều có thể đè chết bọn họ.

“Không cần”. Hoàng Ảnh lắc đầu khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm: “Để cho bọn họ tự sinh tự diệt thôi, cho dù chúng ta không giết bọn họ, thì cuộc sống của bọn họ cũng không thể tốt được.” Tuy nói đắc tội với Lưu Vân Tông là bà, nhưng Lưu Vân Tông cũng sẽ phát giận lên người Hoàng gia. Cho nên mặc kệ thế nào, chỉ sợ Hoàng gia thật sự đã đi đến cùng rồi.

Như vậy, giết với không giết thì có gì khác nhau? Hơn nữa, đôi khi, sự sống còn thống khổ hơn cái chết.

“Mạc đại ca, trưởng lão vinh dự của công hội luyện dược này, muội có thể dùng danh nghĩa của công hội luyện dược để làm một việc hay không?” Sờ mũi, ánh mắt Hạ Như Phong nhìn về phía Mạc Trúc, nhàn nhạt hỏi.

Cho dù Hoàng Ảnh không định giết những người đó, nhưng tổn thương người thân của Hạ Như Phong nàng? Sao có thể dễ dàng tha thứ?

Chỉ là, lời của nàng nhất thời khiến cho những người có mặt đều kinh sợ, cho dù là Hoàng Ảnh cũng kinh ngạc há to miệng. Bà ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không đoán được, chất nữ của mình lại là trưởng lão vinh dự của công hội luyện dược. Đây…. trưởng lão vinh dự, chỉ có luyện dược sư tứ phẩm mới có thể đảm nhiệm, thiếu nữ này, lại là luyện dược sư tứ phẩm?

Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng vào trái tim của Hoàng Khánh. Nắm chặt hai tay lạnh như băng, chưa bao giờ có một ngày, lại hối hận như ngày hôm nay.