Tà phượng nghịch thiên » Trang 100

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 84-3: Quyết định của Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt 3

“Hừ, quản lão gia hỏa kia làm cái gì?” Nhìn thấy nam tử, vẻ mặt của Lạc Diệu Thiên chuyển tốt ngoài dự đoán, trên khuôn mặt nghiêm túc kia, cũng nở một nụ cười: “Mộc nhi, mấy ngày gần đây, những lúc này con đã vất vả rồi, thật ra trẫm cũng rất muốn để con thừa kế ngôi vị hoàng đế, chỉ tiếc, với tính tình của con thì không thích hợp ngồi ở trên vị trí này.”

“Phụ hoàng, điều nhi thần muốn cho tới bây giờ không phải là quyền lợi, nhi thần chỉ muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ bước lên những mảnh đại lục rộng lớn hơn, nhi thần tuyệt không sẽ không để phụ hoàng và sư phụ mất mặt.”

Hài lòng cười, trong mắt của Lạc Diệu Thiên nhìn Lạc Thanh Mộc không che dấu tán thưởng chút nào: “Thật không hổ là nhi tử của trẫm, trẫm nghe nói, dạo này trong hoàng thành có một thiếu nữ thiên tài đến, nếu rảnh rỗi thì con nên đi kết bạn, nếu là thiên tài chân chính, nói không chừng có thể giành chiến thắng vào một ngày quan trọng.”

Khẽ cười, có vẻ Lạc Thanh Mộc hơi xem thường, trong hoàng thành này, có thể để cho hắn bội phục chỉ có Mạc Trúc và đệ nhất thiên tài của giới luyện dược kia, người như bọn họ sẽ không có nhiều, vì vậy, tuy Lạc Diệu Thiên nói như thế, nhưng không thể khiến cho Lạc Thanh Mộc để ý.

Hắn cũng không cho rằng, thiên phú của thiếu nữ kia có thể vượt qua mình.

“Cái gì? Các ngươi muốn rời khỏi học viện Linh Phong?”

Ánh sáng mặt trời chiếu đầy phòng, Hạ Như Phong mới vừa luyện chế xong đan dược vì những trưởng lão đó, không nhịn được bị tin tức này làm cho hoảng sợ.

Cốc Mị Nhi trước mặt mặc một bộ y phục bó sát người màu đỏ, toàn bộ tóc dùng dây màu đỏ búi lên, làm cho người khác cảm thấy một loại trưởng thành dễ chịu, nàng hiển nhiên đã quyết định xong, cả người đầy tin tưởng và kiên định.

Hạ Ngân Nguyệt ở bên người Cốc Mị Nhi cũng búi toàn bộ mái tóc lên, y phục màu xanh nhạt ở trong gió khẽ bay, nhu nhược ở giữa hai lông mày kia, cũng bị kiên cường thay thế.

“Tiểu Như Phong, như thế nào? Chẳng lẽ muội luyến tiếc không bỏ được tỷ tỷ sao?” Cho dù thay đổi khí chất, nhưng Cốc Mị Nhi vẫn không đổi được bản tính yêu mị kia của nàng, ánh mắt quyến rũ nhìn Hạ Như Phong, lộ ra hai hàng răng trắng noãn, lúc này Cốc Mị Nhi mang theo tự tin, cười lên rất đẹp.

Bị mắt quyến rũ của Cốc Mị Nhi đuổi kịp, Hạ Như Phong rét lạnh một phen, cơ thể run lên, rồi mới hỏi: “Vì sao?”

Hơi ngẩn ra, Cốc Mị Nhi thu nụ cười vào: “Trước kia, ta vẫn luôn bảo vệ Tiểu Như Phong, bây giờ, đổi lại thành Tiểu Như Phong che chở cho ta, chỉ là, ta đã quen bảo vệ, cho nên mặc kệ ngươi xảy ra bao nhiêu thay đổi, ta cũng vẫn bình thường như cũ, vĩnh viễn che chắn trước người của Tiểu Như Phong.”

“Mị Nhi…”

“Tiểu Như Phong, ta biết thiên phú của ta không mạnh, không bằng các ngươi, nhưng ta có thể bỏ ra cố gắng lớn hơn người thường, ở trong học viện này, căn bản là không học được cái gì, nếu ta đã quyết định lấy năng lực của mình để tiêu diệt Cốc gia, hơn nữa muốn tiếp tục làm nữ kỵ sĩ của Tiểu Như Phong, như vậy ta nhất định phải tăng lên thực lực, Tiểu Như Phong, ngươi đã hiểu chưa?”

Tia sáng trong mắt của Cốc Mị Nhi lúc này, đã vô tình thu hút người khác.

Có lẽ là Cốc gia đã làm cho nàng hiểu điểm này, thực lực vi tôn, nếu nàng có thiên phú, và có thực lực cường hãn, thì tất cả sẽ xảy ra sao?

Chỉ sợ đến lúc đó, Cốc Đạo sẽ cầu xin nàng trở về, nhưng mà nhìn thấu bản tính của người Cốc gia, nàng đã khinh thường với loại gia tộc này rồi, nếu không phải từng vì nguyện vọng của mẫu thân, nàng căn bản không tình nguyện đi đến chỗ đó.

“Còn tỷ thì sao?” Xoay ánh mắt, nàng nhìn về phía Hạ Ngân Nguyệt, nhàn nhạt hỏi.

Khóe miệng của Hạ Ngân Nguyệt nở nụ cười, giữa nhu mì mang theo một tia kiên định: “Biểu muội, Hạ gia, không phải có mình muội là người Hạ gia, không thể chỉ để một mình muội cố gắng, mà chúng ta lại ngồi mát ăn bát vàng.”

“Cho nên, tỷ cũng quyết định?”

“Ừ, hơn nữa, ta thích lục hoàng tử, biểu muội cũng đã nói qua, nữ nhi của Hạ gia, không lúc nào là không xứng với ai đó, vì vậy ta muốn chứng minh mình không phải là một bình hoa.”

“Các tỷ đều có thể nghĩ như vậy…” Trong phòng im lặng thật lâu, một nụ cười chân thật đột nhiên xuất hiện ở bờ môi của nàng: “Muội rất vui mừng, thật sự…”

Đúng vậy, Hạ gia không phải có một mình nàng, nếu chỉ dựa vào cố gắng của nàng, những người khác đều không làm cái gì, như vậy Hạ gia căn bản không thể dựng lên một thế hệ dài, cho nên, lời của Hạ Ngân Nguyệt làm cho nàng cảm thấy rất vui mừng. Có lẽ cuộc sống ở hoàng thành, thật sự đã làm cho các nàng thay đổi…

“Chỉ là, các tỷ không cần thiết phải rời khỏi học viện Linh Phong, muội cho các tỷ dùng dược xong, có lẽ là có thể đột phá đến Đại Linh Sư, đến lúc đó muội và sư phụ sẽ gọi các tỷ đi Huyết Linh Giới!”

“Huyết Linh Giới?” Hai người đồng thời sững sờ, hai mặt nhìn nhau, trong mắt hai người đều cảm thấy nghi ngờ.

Với năng lực của các nàng, còn không có tư cách biết Huyết Linh Giới tồn tại, vì vậy cũng không biết, đây là bảo vật trấn giữ của học viện này.

“Đợi các tỷ đến Đại Linh Sư thì biết, muội chỉ có thể nói cho các tỷ, đột phá ở đấy còn nhanh hơn các tỷ đi ra ngoài rèn luyện rất nhiều…” Thần bí cười, Hạ Như Phong cũng không giải thích cặn kẽ làm gì nhiều, mắt nhìn sắc trời không còn sớm, nói: “Về sau các tỷ hãy ở đây đi, không cần đi ký túc xá của học viện nữa.”

Sau khi để Nặc Ni sắp xếp cho các nàng, Hạ Như Phong cất đan dược đã luyện chế xong vào Linh Giới, trước khi đi học viện Linh Phong, định đưa đan dược đó cho những trưởng lão kia, sau đó mới vào Huyết Linh giới tu luyện.

Đến đỉnh núi cao, lại thấy thị vệ lần trước, vì đã biết Hạ Như Phong, cho nên lần này Hạ Như Phong không đưa ra lệnh bài nhưng vẫn có thể trực tiếp thông qua.

Đọc FULL truyện tại đây

“Như Phong đại nhân, sao ngài lại tới đây?” Trông thấy Hạ Như Phong xuất hiện, ánh mắt của nữ trưởng lão gọi là Hà Tình kia sáng lên, bước nhanh đến nghênh đón.

“Ừ, ta tới đưa đan dược cho các vị.” Phất tay, đan dược chất đầy mặt đất, Hạ Như Phong sờ mũi, nói: “Đó là đan dược các vị muốn ta luyện chế, chắc là các vị biết đan dược cần thiết của mình chứ, thế thì hãy tự mình phân chia xuống đi, ta cũng không ở đây lâu được.”

Ngày phá cửa của Cốc gia đã trôi qua vài ngày, đã nhiều ngày Hạ Như Phong đều trải qua trong luyện dược.

Luyện chế nhiều đan dược tứ phẩm cấp thấp như vậy, nàng có một cảm giác, không bao lâu nữa là có thể đột phá đến tứ phẩm trung cấp.

Xoay người, để lại Hà Tình đang nhìn lọ dược tràn đầy trên mặt đất đến dại ra, ngay lập tức nàng bay ra cửa chạy về phía Huyết Linh Giới, nhưng mà, trước lúc nàng đến Huyết Linh Giới, lại xảy ra một chuyện…

“Ơ? Đây không phải là tiểu hoàng muội sao?”

Vẻ mặt của thiếu nữ cô đơn đi trên đường nhỏ ở vườn của học viện, ánh sáng mặt trời rực rỡ rơi ở trên khuôn mặt trắng noãn của nàng, mang chút ánh sáng hoàng hôn.

Bỗng nhiên, giọng nói phía trước làm cho cả người của nàng run lên, ngẩng đầu, thấy khuôn mặt quen thuộc kia, thiếu nữ cắn môi, nói: “Nhị hoàng tỷ, tam Hoàng huynh, tứ hoàng tỷ…”

“Tiểu hoàng muội xinh đẹp lại thiện lương của ta, sao lại cô đơn một mình như vậy? Có muốn về nhà chung với nhị hoàng tỷ không?” Vị nữ tử đứng giữa kia, mặc một y phục màu vàng bao lấy dáng người có đường cong gợi cảm, ngay cả dung mạo không bằng thiếu nữ, nhưng cũng rất xinh đẹp.

Lúc nói một câu đầu tiên, nàng ta cố ý tăng thêm âm lượng, giữa hai lông mày tràn đầy mỉa mai.

“Không cần, ta một mình rất tốt.” Lạc Tình lạnh nhạt nhìn các nàng một cái, giọng nói vẫn như tiếng chuông thanh thúy làm rung động lòng người như trước.

“Hừ, nể mặt mà ngươi không biết xấu hổ, ngươi đừng thật sự coi trọng bản thân, cho dù mẫu hậu ngươi là hoàng hậu thì thế nào? Không phải vẫn không được sủng ái sao?” Nhị công chúa cười lạnh một tiếng, khinh thường lướt qua khuôn mặt trong sáng như nước phù dung kia của Lạc Tình: “Đúng rồi, tứ hoàng muội, ta giống như nghe nói, cái gì mà người hầu Cốc Tâm Nhi của muội, mấy ngày trước bị nàng ta dạy dỗ, tục ngữ nói đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nàng như vậy, không phải là đánh lên mặt của muội sao?”

Vẻ mặt của tứ công chúa khẽ đổi, hai mắt như kiếm sắc bén, hận không thể chọc một vài lỗ thủng ở trên mặt của Lạc Tình.

“Tiểu hoàng muội, Cốc Tâm Nhi thế nào, cũng không đến lượt ngươi cái người sao chổi khắc chết hoàng huynh ruột của mình đến dạy dỗ, ngươi còn không có tư cách đó.”

Nắm chặt hai tay, cả người Lạc Tình vì tức giận đều run lên, nhưng mà cuối cùng, tức giận trong lòng của nàng vẫn bình tĩnh lại, khóe môi nở nụ cười lạnh: “Đây thật đúng là loại chó nào, thì có loại chủ nhân như vậy, cũng chỉ có loại người như thế, mới có nữ nhân như Cốc Tâm Nhi đi theo sau lưng.”

Truyện được đăng tại đây

“Ta cũng nghe nói, ngươi là vì vài người nhà quê nổi lên xung đột với Cốc Tâm Nhi hả? Đúng là, ở phía sau tiểu công chúa ngươi, cũng chỉ có đám nhà quê mới xứng đi theo thôi.” Hai tay của tứ công chúa chống nạnh, trên khuôn mặt có chút khinh bỉ, nàng rất khinh thường Lạc Tình ở chung một chỗ với những người đến từ nông thôn.

Những hành động đó của Lạc Tình, đã làm bẩn hoàng thất tôn quý, loại nữ nhân này, căn bản không xứng làm công chúa của hoàng thất.

Huống chi, Cốc Tâm Nhi đó là người của nàng, dạy dỗ Cốc Tâm Nhi chẳng phải đánh vào mặt của nàng sao? Với tính cách sĩ diện của tứ công chúa, sao có thể chịu được?

Nếu không phải ở hoàng cung ngũ hoàng đệ không để cho bọn họ gây rối, đi vào học viện rất khó động đến nàng, món nợ này, làm sao có thể đến bây giờ mới tính toán với nàng?

“Chậc chậc, ta nghe nói, cái thiếu nữ ở nông thôn đến thành trấn, thiên phú cũng không tệ! Hơn nữa dung mạo còn hơn đệ nhất mỹ nữ Nam Cung Ngạo Tuyết của học viện, nếu có thể bắt được thiếu nữ kia, chắc sẽ rất sung sướng đây?” Liếm khóe môi, vẻ mặt của tam hoàng tử trắng bệch, nở nụ cười dâm đãng.

Bởi vì tam hoàng tử vẫn ở trong Yên Hoa Hạng, rất lâu mới đến học viện một lần, cho nên vẫn chưa từng gặp Hạ Như Phong, cũng không hiểu thực lực của nàng.

“Tam hoàng đệ, đệ không cần phải gấp gáp, chỉ là một thiếu nữ không có quyền gì thôi, lần sau nhìn thấy nàng, thì bắt nàng trở về để đệ hưởng thụ.” Hai công chúa có chút xem thường, theo các nàng, bắt một người không có bối cảnh, thì có khó khăn gì?

Đáng tiếc, bọn họ đều không nhìn qua một màn kia của Cốc gia mấy ngày trước, nếu không, còn cảm thấy dễ dàng sao?

“Đây là ân oán giữa chúng ta, sao phải liên lụy đến người không liên quan chứ?” Lạc Tình biến sắc, nàng không hy vọng vì quan hệ của mình mà hại đến người khác.

“Ha ha, tiểu hoàng muội, ngươi thật đúng là…” Nói tới đây, nhất thời dừng lại, giờ phút này, tam hoàng tử ngơ ngác nhìn bóng dáng đang đi từ xa đến gần, hung hăng nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên một chút kích động.

Áo bào đỏ khẽ hất, tốc độ đi của Hạ Như Phong bỗng nhiên chậm lại, hiển nhiên cũng thấy bóng người quen thuộc cách chỗ này không xa.

“Tiểu công chúa? Sao lại là nàng?”

Hơi sững sờ, không ngờ lúc chạy tới Huyết Linh giới, lại gặp tiểu công chúa, không nhịn được, Hạ Như Phong dừng lại, không để ý đến ánh mắt nóng bỏng kia đang nhìn mình, nàng nhìn về phía Lạc Tình, lạnh nhạt cười: “Tiểu công chúa, xin hỏi, ngươi có cần giúp đỡ hay không?”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com