Truyện Full

Truyện / Tà phượng nghịch thiên

Tà phượng nghịch thiên

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Tà phượng nghịch thiên

Tà phượng nghịch thiên

Tác giả: Băng Y Khả Khả

Nguồn: DĐLQĐ.

Nàng, Hạ Như Phong, con gái nuôi của gia tộc cổ võ Hoa Hạ, khi xuyên qua trở thành nữ nhi Nghiêm gia bị gạch bỏ họ Nghiêm, đuổi khỏi Thiên Lang quốc.

Ai có thể nghĩ tới, sau khi một tiểu thư yếu đuối không thể trở thành Triệu Hồi Sư bị hãm hại tới chết, đón nhận một linh hồn hoàn toàn mới tới từ Hoa Hạ.

Trong thành kia, Hạ gia tầm thường lại chính là nguyên nhân để nàng trở nên mạnh mẽ, dần dần tỏa sáng trong mắt mọi người trên đại lục…

Đan dược ngũ phẩm? Có tính là gì? Nàng hoàn toàn có thể coi là kẹo mà ăn.

Ngươi có Triệu Hồi Thú thất cấp? Thật ngại quá, Thánh Thú còn dẫn thuộc hạ đến chỗ nàng tìm nơi nương tựa.

Hối hận thì sao? Nhớ kỹ, trên đời này không có cách gì luyện chế thuốc hối hận.

Long có nghịch lân, kẻ dám chạm vào nhất định phải chết.

Thương tổn đến nàng, chết!

Thương tổn đến Hạ gia, sống không bằng chết!

Vì Hạ gia, nàng lấy phong thái mạnh nhất càn quét đại lục, những nơi bị tiêu diệt chó gà không tha, máu nhuộm mặt đất. Nàng dùng hành động nói với khắp đại lục này, dám chống đối với Hạ Như Phong nàng là phải nhận lấy lửa giận của nàng. Nếu vẫn cứ khư khư cố chấp, đừng trách nàng liều lĩnh trả thù!

Mà loại trả thù của nàng, chính là chết cũng không ngừng!

Quyển 1 – Chương 1: Hỏa vân thành

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Hỏa Vân thành là một thành thị bên trong Lâm Phong quốc, bởi vị trí gần với núi lửa nên một năm bốn mùa đều là mùa hè nóng bức, nhưng núi lửa lại cho ra rất nhiều dược liệu nên nơi này vẫn thường có lính đánh thuê lui tới.

Mà ở phía Tây Hỏa Vân thành chính là Hạ gia.

Lúc này bên hồ Hạ gia, một thiếu nữ nằm trên mặt đất, hai tay chống ót đối diện với ánh sáng mặt trời, xuyên qua hai mảnh lá cây trong suốt phủ trên mắt nhìn bầu trời buổi trưa nắng, một tia trào phúng không để ý theo khóe miệng tràn ra.

”Xuyên qua nha, không ngờ ta cũng gặp loại sự tình này, vậy liền coi như bắt đầu một lần nữa đi. Còn không phải ở đâu cũng giống nhau?”

Đúng vậy, thiếu nữ giờ phút này chính là người mang theo linh hồn tên Hoa Hạ xuyên qua mà đến được một tuần, cũng từng đó thời gian nàng mới có thể thích ứng với thân phận này.

Hỏa Vân thành Hạ gia là nhà mẹ đẻ mẫu thân nàng, cũng là gia tộc ngoại công của nàng. Nơi đây có bốn đại đế quốc: Thương Lang quốc, Băng Tuyết quốc, Long Thiên quốc, Lâm Phong quốc, mà nàng vốn là tiểu thư Nghiêm gia của cường quốc đứng đầu – Thương Lang quốc. Tuy nhiên do mẫu thân là thiếp nên nàng cũng không được sủng ái, có thể mọi thứ cũng không quá kém cho tới khi nàng gần mười tuổi vẫn không thể triệu hồi ra triệu hồi thư, bị Nghiêm gia xóa bỏ dòng họ, đuổi khỏi gia tộc. May mắn có Hạ gia gia chủ Hạ Lâm Lạc thu dưỡng, nàng mới có thể sống tới ngày hôm nay, chớp mắt đã là năm năm.

Mảnh đại lục này gọi Linh Huyễn đại lục, là nơi triệu hồi sư và linh sư cùng nhau tồn tại.

Triệu hồi sư ở đại lục này địa vị hết sức quan trọng, người có thể triệu hồi ra triệu hồi thư liền trở thành trọng yếu.

Đọc FULL truyện tại đây

Bình thường, triệu hồi sư trước mười tuổi đều có thể triệu hồi, vượt quá mười tuổi mà vẫn không thể liền đại biểu người đó cùng nghiệp này là vô duyên.

Nếu không có cách gì trở thành triệu hồi sư liền chỉ có thể trở thành linh sư. Triệu hồi sư chính là không thể tự mình chiến đấu mà phải dựa vào triệu hồi thú, linh sư thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng đại lục mỗi người cơ bản đều có thể trở thành linh sư, bao gồm cả người đã trở thành triệu hồi sư nên linh sư không thể quan trọng bằng triệu hồi sư.

Linh sư dựa vào linh kỹ công pháp để chiến đấu, cao cấp linh kỹ cùng hạ linh kỹ có sự chênh lệch rõ ràng. Nếu là có cùng cấp bậc, người có cao cấp linh kỹ vĩnh viễn giành được thắng lợi. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của linh kỹ công pháp đối với linh sư.

Cấp bậc linh kỹ chia làm bốn bậc từ thấp đến cao: đồng, ngân, kim, chui, trong đó đại lục nhiều nhất là đồng giai cùng ngân giai, kim giai chỉ đệ tử đại gia tộc mới có, còn chui là tồn tại trong truyền thuyết. Nói như thế, một khi có người có chui giai linh kỹ, chờ đợi hắn chính là toàn bộ cao thủ đại lục đuổi giết. Sự hấp dẫn của chui giai, dù có là ẩn sĩ cường giả cũng sẽ bị dụ hoặc.

Mà phân hóa cấp bậc công pháp cùng linh kỹ là giống nhau.

”Haiz!” Hạ Như Phong gạt hai mảnh lá cây trên mắt ra, từ trên đất đứng lên, lại không nhịn được thở dài. “Rõ ràng là linh sĩ cấp bảy, lại trở thành một cái phế vật không có việc gì làm. Triệu hồi sư, thực sự quan trọng vậy sao?”

Linh sĩ cấp bảy thiên phú thực sự rất bình thường, ở Nghiêm gia bị đối đãi cùng phế vật không khác nhau là mấy, nội tâm nàng cũng không biết phải làm sao.

”Phong Phong, ngươi ở trong này làm gì?”

Đang lúc nàng phân vân, một cái đầu nhỏ xuất hiện, chớp cặp mắt âm u nhìn nàng.

Thiếu niên đáng yêu có khuôn mặt nghiêm túc, do vừa chạy nên mặt vẫn chưa hết đỏ ửng. Tuổi thoạt nhìn không lớn nhưng ánh mắt lại mang theo khí thế không hợp lứa tuổi làm Hạ Như Phong mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác trong cơ thể cậu có một cái linh hồn quái dị. Nhưng trải qua nhiều lần tìm hiểu, nàng mới mất dần nghi ngờ.

”Tiểu tử, ngươi nên kêu ta biểu tỷ.” Hạ Như Phong nhéo nhéo khuôn mặt cậu, giọng điệu hơi bất mãn.

Truyện được đăng tại đây

”Hừ!” Thiếu niên hừ một tiếng, quay gương mặt so với vừa rồi còn hồng hơn sang một bên. “Ngươi so với ta chỉ lớn hơn hai tháng, ta không cần kêu ngươi biểu tỷ.”

”Thiên đệ đệ, lớn hơn hai tháng cũng là lớn, huống chi nhìn bộ dạng nghiêm túc của ngươi không nghĩ ngươi chỉ có mười tuổi.” Hạ Như Phong miết làn da bóng loáng của cậu, không khỏi cảm thán một tiếng. Còn chưa tẩy xương phạt tủy da dẻ đã tốt như vậy, về sau chẳng phải càng tốt hơn?

Hạ Thiên mặt đỏ rực, dùng sức gạt tay Hạ Như Phong ra, hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái: “Ngươi mới là nghiêm túc, cả nhà ngươi đều là nghiêm túc!”

Nghe được lời nói giận dữ của Hạ Thiên, Hạ Như Phong khóe miệng run rẩy một chút, ngón tay cứng ngắc giữa không trung, sau đó mới từ từ buông xuống.

Gương mặt dưới ánh mặt trời chính ngọ vẫn còn nét trẻ con, giờ phút này nàng im lặng thản nhiên, lộ ra loại hơi thở cách biệt thế giới bên ngoài.

Hạ Thiên nhìn nàng có chút ngây người, mặc dù dung nhan thiếu nữ mười lăm tuổi còn mang chút trẻ con nhưng có thể tưởng tượng sau khi nàng lớn lên nhất định khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại.

”Phong Phong, người của Vân gia đến, gia gia muốn ngươi ở đây đừng rời khỏi. Để ma nữ Vân gia gặp ngươi không biết sẽ xảy ra chuyện gì.” Hạ Thiên nhớ tới nhiệm vụ thì cau mày nói, hiển nhiên có chút lo lắng cho Hạ Như Phong.

”Vân gia? Người một tuần trước đem ta đả thương sao?” Hạ Như Phong từ mặt đất đứng lên, vỗ vỗ quần trắng dính tro bụi, khóe môi cong cong dùng giọng điệu ôn hòa nói, “Trốn tránh cũng không được gì, thương tổn đến ta nhất định phải trả giá đại giới. Ta, Hạ Như Phong không phải hạng người thiện lương gì. Hạ Thiên, chúng ta đi.”

Giọng nói kiên cường khiến Hạ Thiên có chút hoảng hốt, cảm thấy Hạ Như Phong bi thương, yếu đuối đã thay đổi, từng câu từng chữ trước giờ chưa từng kiên định như thế.

Mắt thấy bóng dáng Hạ Như Phong ngày càng nhỏ, tựa hồ đã sắp biến mất, Hạ Thiên liền vội vàng thu hồi suy nghĩ mà đuổi theo.