Truyện dài

Truyện / Tà phượng nghịch thiên – Phần 2

Tà phượng nghịch thiên – Phần 2

Đọc phần 1

Tà phượng nghịch thiên

Tà phượng nghịch thiên

Tác giả: Băng Y Khả Khả

Nguồn: DĐLQĐ.

QUYỂN 3

Chương 1: Danh chấn thiên hạ – Khởi đầu mới

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thời tiết nắng ráo, trời trong nắng ấm, ở dưới mặt trời ấm áp, một hồi tiếng vó ngựa từ xa đến gần, làm quấy nhiễu các Linh Thú nghỉ tạm từ giữa cây cối, chúng nó vội vàng “vù” một tiếng trốn ra sau lùm cây, cẩn thận lộ ra một cái đầu.

Ngựa từ xa bay nhanh đến, cơ thể tuyết trắng, da lông rực rỡ, chân lướt như bay, giẫm xuống đất kích đầy tro bụi, nhưng trên toàn bộ da lông xinh đẹp cũng không dính một chút tro bụi nào.

Những con ngựa này, chính là Tật Phong Mã có tiếng trong Linh Thú, loại ngựa này không có lực công kích gì, không thể dùng để chiến đấu, nhưng tốc độ của nó đặc biệt nhanh nhẹn, bình thường đều dùng để làm tọa kỵ.

Phía trên lưng ngựa, người đầu lĩnh là một nam tử trung niên, áo bào trắng tung bay về phía sau, trường tiên trong tay vung lên, hạ xuống khiến tốc độ của bạch mã lại nhanh hơn, những người còn lại cũng không kém chạy theo phía sau.

“Sắp qua ba tháng rồi, không biết khi nào mới đến Đông Vực…”

Thiếu nữ theo sát phía sau nam tử trung niên ngẩng đầu lên, ánh nắng mặt trời chiếu chiếu lên khuôn mặt của nàng, khuôn mặt tuyệt sắc kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, con ngươi đen xuất thần nhìn về phương xa, môi mỏng khẽ cong, vẻ mặt vẫn lộ ra lạnh nhạt như cũ, thật giống như là ngăn cách khỏi thiếu nữ, rất ít người hoặc vật có thể được nàng đặt vào trong lòng.

“Như Phong, sắp đến viện Linh Sư rồi, ngươi định làm cái gì?”

Giọng nói quen thuộc bên tai kéo suy nghĩ của nàng lại, quay đầu lại đã thấy nữ tử lam y đuổi theo, một đôi mắt xanh mỉm cười nhìn nàng, từ trong mắt của nàng, Hạ Như Phong nhìn thấy là tín nhiệm thật sâu.

“Chú ý, đã đến Đông vực rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng…”

Hạ Như Phong đang muốn mở miệng trả lời, không khỏi bị giọng nói bất ngờ xảy ra chặn ngang, nàng lạnh nhạt cười, thu ánh mắt lại, ánh mắt nhìn về phía cửa thành cao ngất trong mây ở xa kia.

“Giá!” Hồng hộ pháp dùng sức vung trường tiên xuống, trong miệng hét lớn một tiếng, ngựa trắng lấy tốc độ nhanh như gió chạy về phía cửa thành, để lại bụi đất tung bay đầy trời…

Đông vực là khu vực lớn nhất Đông Linh đại lục, trình độ phồn hoa không phải nơi khác có thể so sánh.

Mà toàn bộ Đông vực, nơi náo nhiệt nhất không phải khu vực trung tâm thì còn ở đâu, bởi vì có viện Linh Sư và viện Dược Sư trong năm thực lực lớn của Đông vực đang đứng lặng ở đây, mà mấy ngày gần đây vì việc viện Linh Sư tuyển chọn đệ tử, thanh niên tài tuấn ở Đông vực đều tụ tập đến đây.

Lúc này, trên ngã tư đường Đông vực, ở trong vòng vây của mọi người, một đôi nam nữ bộ dáng tương đương nhau từ từ bước đến.

Hai người đều có một bộ tóc dài màu vàng, ở dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong đó nam tử ước chừng hai năm gì đó, mặc trường bào màu vàng, hai tay đặt ở sau lưng, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng mặt trời nở nụ cười.

Nụ cười này như khiến cho người ta vừa trải qua một lần tắm nắng, khiến cho toàn bộ tâm thần cũng đều không chịu được mà thả lỏng ra.

Nữ tử bên cạnh nam tử thoạt nhìn cũng là hai năm gì đó, khuôn mặt của hai người gần giống nhau, ngay cả bước chân cũng đều nhất trí, nhưng khí chất của nữ tử lại khác hoàn toàn với nam tử.

Gió nhẹ thổi qua, tóc vàng bay ở trong gió, nữ tử chớp mắt, khẽ cười mang theo chút đáng yêu, dường như với cái gì cũng đều tò mò, như một con chim nhỏ dọc theo đường đi ríu rít không ngừng.

Nam tử không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn nữ tử, lắc đầu, dường như hết chỗ nói với nàng rồi.

“Bọn họ chính là tỷ đệ song sinh thiên tài trong Bảng Thiên Tài kia, Kim Ni Nhĩ và Kim Ni Toa của Kim gia, nghe nói thực lực của hai người đều đến Linh Quân nhất cấp, nhất là bộ kiếm pháp hai người từng thi triển chung kia, bọn họ đã từng dựa vào kiếm pháp kia giết một Linh Quân tam cấp, không ngờ lần này bọn họ cũng đến đây, căn cứ vào năng lực của bọn họ, tuyệt đối sẽ tiến vào nội môn.”

“Mau nhìn, là bài danh thứ bảy trong Bảng Thiên Tài An Phỉ Lạc, gần với thiên tài Kim Ni Nhĩ và Kim Ni Toa, đoạn thời gian trước, hình như hắn tiến vào Linh Quân nhất cấp, lần này rất có thể tìm bài danh thứ năm Kim Ni Nhĩ và thứ sáu Kim Ni Toa khiêu chiến.”

Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía khác.

Chỉ thấy nam tử ngồi ở trên lưng mã thú Bạch Ngân Long, tay cầm thương bạc, người mặc ngân bào, chân đeo giày bạc, giữa lông mày chưa vẻ cao ngạo, một bộ dáng không coi ai ra gì. Có lẽ là phát hiện ra tỷ đệ Kim gia, nhíu mày lại, đưa ánh mắt nhìn lại, trong con ngươi đen nhất thời tràn đầy chiến ý.

Tỷ đệ Kim gia cũng phát hiện hắn đã đến, dừng chân lại, ngay cả Kim Ni Toa cũng yên tĩnh trở lại, hai mắt đồng thời nhìn về phía hắn.

Một luồng điện kéo dài ở giữa ba người.

“Kim Ni Nhĩ, Kim Ni Toa, lần này, ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của An Phỉ Lạc ta!” An Phỉ Lạc kiêu căng hất cằm lên, khuôn mặt tái nhợt lờ mờ lộ ra tình thế bắt buộc.

Kim Ni Nhĩ khẽ cười, không để ý khiêu khích của hắn, nhưng ngược lại Kim Ni Toa giơ nắm đấm lên, định xông lên dạy dỗ hắn, nhưng lại bị Kim Ni Nhĩ kéo lại.

“Tùy ngươi, chỉ là đến lúc đó ngươi đừng thua quá khó nhìn là được.” Kim Ni Nhĩ nhìn về phía An Lạc Phỉ, hời hợt nói một câu xứng với bộ dáng không quan tâm, không khỏi khiến cho An Phỉ Lạc biến sắc.

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, An Phỉ Lạc không cãi nhau ầm ĩ, cưỡi mã thú Bạch Ngân Long, vẻ mặt cao ngạo rời đi.

“Các ngươi mau nhìn, là Hỏa Phượng Hoàng bài danh thứ nhất Bảng Thiên Tài, thứ hai là Mục Phi, thứ ba là Tạ Đình, thứ tư là Trưởng Tôn Ô Tịnh… Đây… Những người trước bài danh thứ bảy đều đến đông đủ.”

Theo lời nói của người đó, Hỏa Phượng Hoàng một thân hồng y, Mục Phi áo bào đen, Tạ Đình bạch y, Trưởng Tôn Ô Tịnh lam y cũng đã xuất hiện ở trong mắt mọi người.

Viện Linh Sư chiêu mộ đệ tử đã dẫn những người đó đến đây, với thực lực của bọn họ, tiến vào nội môn không phải là việc khó.

“Còn có, kia không phải là bạch y hộ pháp của viện Linh Sư sao? Những người trẻ tuổi phía sau bạch y hộ pháp kia là ai? Ha ha, có lầm hay không? Ở trong đó lại có Linh Tướng, ha ha, cười chết ta…”

Nghe thấy lời nói của người, ánh mắt của nhóm quần chúng, bao gồm mấy thiên tài kia đều nhìn về phía một phía.

Sau khi thấy rõ cấp bậc của những người đó, không ai là trong mắt không đầy khinh thường.

Linh Tướng? Linh Tướng đến đây không phải là muốn chết sao? Tiến vào viện Linh Sư cấp bậc thấp nhất chính là Linh Vương, một Linh Tướng ngươi đến đây làm cái gì? Cho dù là mua nước tương, cũng sẽ không phải là Linh Tướng yếu đuối.

Bởi vì ở trong tỷ thí, sẽ có lúc xảy ra chuyện tử vong, Linh Tướng đến đây, không phải muốn chết thì là cái gì?

Nghe vậy, vài người bài danh trong Tinh Anh Đường kia mặt không khỏi đỏ lên, ở trong học viện Linh Phong, bọn họ là đệ tử thiên tài, là kiêu ngạo của gia tộc, khi nào từng bị chế giễu như vậy, lúc này xấu hổ hận không thể chui vào trong đất.

“Nơi này chính là công quán, đến viện Linh Sư tham gia tỷ thí thì một đoạn thời gian này đều ở đây, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, lập tức sẽ có người an bài chỗ ở cho các ngươi.”

Đi vào một tòa nhà tráng lệ, Hồng hộ pháp dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt của những thanh niên kia, lạnh nhạt nói.

Trừ Hạ Như Phong vè mặt vẫn lạnh nhạt ra, thì tất cả mọi người đều gật đầu, có chút chờ mong nhìn vào trong sân.

Một lúc sau, một nam tử trung niên có vẻ mặt nghiêm túc đi ra, nam tử nhìn lướt qua mọi người Hạ Như Phong, lạnh nhạt gật đầu, có chút không kiên nhẫn nói: “Mấy người các ngươi đi theo ta.”

Mọi người yên lặng nén kích động, theo nam tử trung niên đi vào, chỉ có Hạ Như Phong mặt vẫn luôn không chút thay đổi.

Nam tử trung niên dẫn bọn họ đến trước của một tòa nhà hư hại, chỉ vào gian phòng cũ nát không chịu nổi kia, quay đầu nói: “Đây chính là nơi ở về sau của các ngươi.”

Nhìn những gian phòng hoàn toàn khác với phòng của bọn họ, như bị một chậu nước lạnh hất vào, dập tắt nhiệt huyết của mọi người.

“Này, ngươi để cho chúng ta ở chỗ này, có lầm hay không? Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, sẽ ở như thế nào?”

Nam tử nhíu mày, trong lòng nhất thời hiện vẻ bất mãn, giọng nói cũng không khách khí.

Hạ Như Phong biết người này, hắn là người thứ tư bán đấu giá của Tinh Anh Đường, hình như tên là Lâm Bản Khanh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hừ, cũng không nhìn xem các ngươi là ai, một đám quê mùa đến từ Tây Huyễn đại lục cũng chỉ xứng ở phòng hạ nhân mà thôi, huống chi với thực lực của các ngươi, căn bản không thể tiến vào viện Linh Sư, muốn ở chỗ tốt sao? Có thể, vậy ra ngoài ở đi.”

Nam tử trung niên khinh thường hừ lạnh một tiếng, khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng, hai tay ôm ngực, không để những người trẻ tuổi trước mặt này vào mắt chút nào.

Bốn Linh Vương, sáu Linh Tướng, còn có một thực lực không rõ, nhưng thiếu nữ thoạt nhìn cũng không lợi hại, sao xứng được ông để vào trong mắt? Phải biết rằng, ông đã là một Linh Vương cửu cấp rồi.

“Ngươi…”

Lâm Bản Khanh biến sắc, viện Linh Sư có quy định, thi đấu ắt phải ở nơi bọn họ sắp xếp, nếu không coi như là bỏ quyền, bằng không bọn họ tội gì phải ở lại trong này?

“Đủ rồi.” Một tiếng quát khẽ vang lên ở bên tai Lâm Bản Khanh, nam tử ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn nam tử trung niên một cái: “Chúng ta sẽ ở đây.”

Người này chính là Liễu Vân Phi bài danh thứ nhất của Tinh Anh Đường, thực lực lại vượt qua Lam Đồng đã đột phá ở dưới sự trợ giúp của Hạ Như Phong.

Ở mấy năm trước hắn đã đến Linh Vương, chỉ là hắn cũng không chọn trở thành trưởng lão, cũng không rời đi, mà chỉ vì viện Linh Sư mà bồi dưỡng đệ tử, huống chi ở lúc Lam Đồng tăng lên, hắn cũng đã tăng lên, cho nên thực lực vẫn hơn hẳn Lam Đồng.

Mà bây giờ Lam Đồng chỉ đứng sau Liễu Vân Phi, bài danh thứ hai.

Hiển nhiên, Liễu Vân Phi rất có uy vọng ở trong lòng các đệ tử học viện, bị hắn quát lớn một tiếng, Lâm Bản Khanh không nói chuyện nữa, nhưng trong đôi mắt kia vẫn lộ ra thâm trầm không cam lòng và phẫn nộ.

“Sớm nên như thế, không thì tốt rồi? Phải biết rằng, ở trong này, bóp chết các ngươi với ta mà nói, giống như là dễ dàng bóp chết một con kiến, cho nên ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất đừng chọc ta, bằng không các ngươi chết cũng không biết sao lại thế.”

Nam tử trung niên lãnh khốc nhìn qua bọn họ, bỏ lại một câu uy hiếp, ngay lập tức phất bào rời đi.

Lam Đồng lạnh lùng nhìn bóng dáng nam tử trung niên, xoay người nhìn về phía Hạ Như Phong, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên không vui, căm giận nói: “Nơi này đều đám người gì vậy, thật rõ là, Như Phong, người như thế không nên thả ông ta đi.”

“Lam Đồng, chó cắn ngươi một cái, ngươi còn muốn cắn trở lại sao? Nếu ông ta nói chúng ta không thể thông qua tỷ thí tiến vào viện Linh Sư, như vậy chúng ta sẽ làm cho ông ta nhìn.”

Hạ Như Phong lạnh nhạt cười, lời nói của nam tử trung niên, thật sự đã kích động sóng lớn ở nàng trong lòng.

“Nói cũng đúng, đến lúc đó, ta muốn để hỗn đản chết tiệt kia biết, người của Tây Huyễn đại lục cũng không phải không bằng Đông Linh đại lục bọn họ.” Lam Đồng ưu nhã cười, phẫn nộ trên mặt biến mất không thấy ở sau lời nói của Hạ Như Phong.

Mấy bài danh Linh Tướng ở phía sau hai mặt nhìn nhau, chán nản thở dài.

“Tiến vào viện Linh Sư, nói dễ hơn làm?”

“Cho dù chúng ta không thể, Như Phong nàng nhất định có thể.” Hai mắt Lam Đồng tỏa ánh sáng, mắt xanh thâm trầm nhìn thiếu nữ, khóe miệng cong lên một nụ cười ôn nhu tao nhã, giọng chắc chắc nói.

Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Hạ Như Phong, là người đến cùng một nơi, bọn họ tin tưởng, nhất định thiếu nữ này sẽ trổ hết tài năng, dù là không thể đạt được quán quân, nhưng đạt được thứ tự cũng không phải là việc gì khó.

Mà nơi này, chỉ có nàng mới có thực lực này.

“Như Phong, lần đầu chúng ta đến Đông Linh đại lục, còn chưa từng đi dạo qua, nếu không, nhân cơ hội này ra ngoài đi dạo, nhìn xem Đông Linh đại lục này có gì khác với nơi của chúng ta.”

Lam Đồng khẽ cười lên tiếng đề nghị, mà đề nghị của nàng, cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đa số người.

Nghĩ đến từ khi xuyên qua cho đến nay, vẫn đều trôi qua ở trong bận rộn tu luyện hoặc là luyện dược, khó có được có lúc thả lỏng, Hạ Như Phong quyết định, mượn cơ hội này thả lỏng một chút, cho nên nàng cũng chấp nhận yêu cầu của Lam Đồng.

Bỏ qua không vui vừa rồi, đoàn người nói cười rời khỏi công quán.

“Như Phong, chúng ta đến tiệm vũ khí xem một chút đi! Vì sắp tỷ thí rồi, chúng ta nên đổi vũ khí thì tốt hơn.” Lam Đồng chớp mắt xanh, ánh mắt nhìn về phía một tiệm vũ khí giữ ngã tư đường.

Truyện được đăng tại đây

Hạ Như Phong gật đầu, tuy mình cũng không cần vũ khí tốt, nhưng đám Lam Đồng người lại cần mua vũ khí mới.

Quả nhiên Đông Linh đại lục không giống bình thường, nhất là Đông vực giàu có nhất, trong tiệm vũ khí đều là dùng khoáng thạch tốt tạo ra, nếu những vũ khí đó đưa đến Tây Huyễn đại lục, đều có thể chụp đến giá trên trời ở hội đấu giá, ở đây lại tùy tiện đặt ở trên kệ.

Tất cả mọi người cảm giác đôi mắt không đủ dùng, rất nhanh tìm kiếm vũ khí thích hợp với mình.

Những người đó một bộ dáng quê mùa, khiến cho người trong tiệm đều thấy vô liêm sỉ, lại ngại thân phận khách nhân của đối phương, quản sự trong tiệm vẫn rất thân mật giới thiệu vũ khí với bọn họ.

Lam Đồng và Liễu Vân Phi cũng không như bọn họ, mà rất kiên nhẫn thong thả tìm kiếm vũ khí.

Hạ Như Phong hai tay ôm ngực, ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua những vũ khí đó, ngay lập tức thu chú ý lại, cho dù những vũ khí đó trân quý, cũng không thể so với Hồng Diễm của nàng.

“Thanh kiếm này…”

Một trường kiếm màu xanh đập vào mắt, mắt của Lam Đồng sáng rực lên, bước lên phía trước, hai tay vừa chạm vào thanh kiếm kia, bỗng nhiên bên cạnh vươn ra một đôi tay, đoạt lấy trường kiếm ở phía trước nàng.

Lam Đồng nhướng mày, quay ánh mắt lại, khoảnh khắc kia, một khuôn mặt anh tuấn hiện ra ở trong mắt.

“Thanh Nhi, cho nàng vũ khí này.” Nam tử cúi đầu, tặng trường kiếm cho nữ tử đang ôm trong lòng, thuận tiện nhéo khuôn mặt của nàng một cái, hỏi: “Thanh Nhi, công tử đối với nàng có tốt không?”

Nữ tử trong lòng e thẹn đỏ mặt, giọng nói mềm mại như là có thể ép ra nước.

“Công tử đối xử với thiếp thân tự nhiên là tốt nhất.”

“Ha ha.” Nam tử sảng khoái cười lớn hai tiếng, đôi mắt kia mới nhìn Lam Đồng trước mặt, trong mắt xẹt qua kinh diễm, bờ môi cong lên nụ cười đáng khinh: “Như thế nào, cô nương cũng muốn trường kiếm này sao? Có thể, nếu chăm sóc công tử một đêm, công tử sẽ đưa cho ngươi, thế nào?”

Lam Đồng buồn bực trừng lớn mắt, vẫn luôn tao nhã ôn nhu lúc này đã phai nhạt đi, mắt xanh phát ra tia lửa, phẫn nộ lườm hắn: “Rõ ràng trường kiếm kia là ta nhìn thấy trước, sao ngươi có thể cướp đoạt?”

“Ai bảo tốc độ của cô nương không bằng người, trách không được ta.”

“Ngươi…” Lam Đồng lâm vào chán nản, ánh mắt nhìn về phía quản sự cửa tiệm, nói: “Chủ quán, trường kiếm này bao nhiêu kim tệ, ta muốn.”

Ai ngờ, nghe thấy lời nói của Lam Đồng, nhất thời những người trong tiệm đều cười rộ lên.

Nhìn thấy Lam Đồng bị ăn hiếp, những người của học viện Linh Phong, cũng vây xung quanh ở bên cạnh người nàng, tức giận nhìn mọi người trước mặt.

Mặc dù ở học viện bọn họ luôn đấu đến đấu đi, nhưng đến đây, bọn họ chính là một thể, chỉ có tập hợp lực lượng của mọi người, mới không bị ăn hiếp.

Cho nên, trải qua lần này, để cho mọi người đều đứng lên đoàn kết, quên đi ân oán ngày trước.

“Ha ha, vàng chế tạo tiền, đấy là cái quái gì? Ở đại lục này, vàng là khoáng vật rác rưởi nhất, lại còn có người lấy nó đến giao dịch, ha ha, thật sự là cười chết bản công tử…”

Nam tử mở cây quạt trong tay ra, ngửa đầu cười phá lên, trong mắt những người còn lại cũng đầy châm chọc.

“Cô nương.” Có lẽ là nhìn thấy được Lam Đồng xấu hổ, quản sự ho khan hai tiếng, nói: “Muốn mua vật, thì cần phải trả là Thiên Linh Tệ, đó là một loại khoáng vật tên là Thiên Linh Thạch chế tạo ra, chúng ta cũng không sử dụng kim tệ.”

Vẻ mặt của Lam Đồng đỏ lên, vốn việc này nên do nam tử trung niên ở công quán kia nói với bọn họ, nhưng nam tử trung niên đã cãi nhau không vui vẻ với bọn họ, sao lại có thể nói với bọn họ chứ? Thế cho nên vừa ra cửa đã bị chê cười ầm ĩ.

“Ha ha, nếu ngươi muốn trường kiếm này, thì hãy chăm sóc bản công tử một đêm, nói không chừng tâm tình của bản công tử tốt, còn có thể thưởng cho ngươi nhiều Thiên Linh Tệ một chút, quản sự, thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Bản công tử phải đưa nó cho ái thiếp của bản công tử.”

Quét mắt nhìn y phục của nam tử, vẻ mặt của quản sự đầy tươi cười, đang muốn mở miệng trả lời câu hỏi của hắn, một giọng nói lạnh nhạt từ phía trước truyền đến: “Không có Thiên Linh Tệ, có thể dùng vật phẩm khác để đổi lấy hay không?”