Ta chính là một cô nương như thế » Trang 99

Chương 95.2

Edit: Đào Sindy

Tiếng người tán gẫu, quan tâm y phục đồ trang sức, đó là cuộc sống của các tiểu thư quý tộc, làm cung nữ, thì chính là tính tình tiểu thư mệnh nha hoàn, tìm đường chết cũng không chọn thời gian.

Ngay cả sư phụ Vương tổng quản cũng từng cố ý nhắc gã không thể đắc tội quý chủ tử, tuyệt đối không thể đắc tội Phúc Nhạc Quận Chúa, gần đây sư phụ còn cố ý nhắn gã lần nữa, tận tâm chỉ bảo, nhìn thấy Phúc Nhạc Quận Chúa phải cung kính hơn, ân cần hơn.

Mặc dù gã không rõ duyên cớ, nhưng lời của sư phụ mình, đương nhiên sẽ không hại gã, gã chiếu vào làm là được.

“Thêm mấy năm nữa, ta nên gọi ngươi là Đại Hỉ Tử rồi. ” Ban Họa thấy bộ dáng Vương Hỉ Tử ân cần, nhịn không được cười: “Các ngươi đi đâu thế?”

“Gần đây nô tài hầu hạ ở Đại Nguyệt cung, may mắn cùng Lễ bộ đại nhân đến tuyên chỉ cho Thành An Hầu, lúc này mới từ phủ Thành An Hầu đi ra.” Vương Hỉ Tử vừa nói vừa làm đại lễ với Ban Hoạ: “Chúc mừng Quận Chúa.”

Đầu tiên Ban Họa sững sờ, sau đó mới phản ứng được lời này là có ý gì: “Thành An Hầu, chàng được thăng tước vị rồi?”

“Bẩm Quận Chúa, xác thực như thế.” Vương Hỉ Tử cười ha hả trả lời.

“Thì ra là thế. ” Ban Họa móc ra một cái hầu bao ném cho Vương Hỉ Tử: “Tặng ngươi dùng trà đấy.”

“Tạ Quận Chúa thưởng.” Hai tay Vương Hỉ Tử cầm hầu bao, ngẩng đầu nhìn, Phúc Nhạc Quận Chúa đã cưỡi ngựa đi xa, bọn hộ vệ sau lưng nàng cưỡi ngựa chỉnh chỉnh tề tề theo ở phía sau, nhìn khí phái cực kỳ.

Đây mới thật sự là quý nữ vọng tộc, ra tay rất hào phóng.

Trở về cung, Vương Hỉ Tử tìm được Vương Đức, kể chuyện hôm nay xuất cung cho Vương Đức nghe. Nói xong, gã còn lấy ra hầu bao Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa thưởng hiếu kính cho Vương Đức.

“Nếu Hầu Gia và Quận Chúa thưởng, ngươi hãy thu vào. ” Vương Đức không lấy đồ của gã, chỉ cười nói: ” Ngươi có thể được Phúc Nhạc Quận Chúa nhìn quen mắt, đó chính là phúc khí của ngươi. Vị này…” Ông ý tứ sâu xa nói: “Là một quý nhân.”

Vương Hỉ Tử nghĩ, xuất thân thế gia, huyết mạch cao quý, lại có một vị hôn phu nổi danh khắp thiên hạ, tất nhiên là quý nhân bọn họ không đắc tội nổi.

Ban Hoạ đi vào phủ Thành An Hầu, thấy hạ nhân trong phủ từ trên xuống dưới ai nấy cũng vui mừng, nhưng không mất chừng mực, ở trong lòng nhẹ gật đầu, không hổ là hạ nhân thư hương thế gia, một thân khí khái không giống bình thường.

“Quận Chúa. ” Quản gia tiến lên đón, thấy trong tay Ban Họa cầm một túi dầu giấy, trong túi chứa hình như là… kẹo trái cây đường?

Ban Họa nhẹ gật đầu với quản gia, đi tới viện của Dung Hà. Dung Hà hiện tại đã có thể đọc sách viết chữ, chỉ là động tác không thể quá lớn, sợ đụng đến vết thương. Lúc Ban Hoạ vào, y đang ngồi thẳng thóm trên ghế đọc sách, cũng không dám dựa vào, Ban Họa nhìn thôi đã mệt thay y.

“Hôm nay có chuyện vui như vậy mà chàng có thể đọc sách à?” Ban Họa nhấc chân vào nhà, mở cửa sổ ra: “Vừa rồi nửa đường gặp Vương Hỉ Tử trong cung, biết chàng được thăng tước vị, trên người ta không có lễ vật, vừa vặn gặp ven đường có bán kẹo trái cây đường, liền mua mấy xâu đến, cho chàng nếm thử mùi vị.”

Dung Hà để sách xuống, cười mỉm nhìn Ban Họa.

Ban Họa bỏ túi giấy dầu lên bàn, đi đến sau lưng Dung Hà, cẩn thận kéo cổ áo ra nhìn thoáng qua bên trong: “Tuổi trẻ thật là tốt, nghe nói Diêu đại nhân chịu khổ không ít, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi.”

Dung Hà nhìn Ban Họa: ” Làm sao Họa Họa lại để đại phu đi giúp Diêu đại nhân?”

“Ban đầu nhà chúng ta không phải người nhiều chuyện, thế nhưng Diêu Tam cô nương khóc đến thương tâm, cộng thêm Diêu đại nhân và chàng cùng bị phạt chung, nếu chàng hoàn toàn không sao, Diêu đại nhân lại có sao, trong thời gian ngắn không người nào nói xấu, nhưng sau này nếu có người lấy chuyện này ra bàn tán, thì không tốt cho chàng.”

Dung Hà ngơ ngẩn, y lại không nghĩ tới, Ban gia trêu đến phiền toái này, có một nửa nguyên nhân do y.

“Thôi, chúng ta đừng đề cập đến người không liên quan. ” Ban Họa lấy ra một xâu kẹo trái cây đường từ trong gói giấy dầu, thật ra đây là trái cây rang khô ướp lên ít nước đường, hoa quả có chút chua, nhưng nước đường lại rất ngọt, hương vị có ngon hay không phải dựa vào may mắn.

Ban Họa mua phần quà này, như mẫu thân ra ngoài dạo phố, tùy tiện mua quà vặt đến dụ đứa nhỏ nhà mình.

Dung Hà tiếp nhận xâu kẹo trái cây đường, trong lúc nhất thời lại có chút không cách nào hạ miệng.

“Thế nào?” Ban Họa thấy y sững sờ nhìn xâu kẹo, từ trong gói giấy lại lấy ra một xâu, tự mình cắn một cái, lập tức chua đến răng cũng rơi mất: “Phi phi phi.”

Dung Hà ném xâu kẹo, bưng một ly trà cho nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Bưng trà uống một ngụm, Ban Họa ném kẹo trái cây đường vào giấy bao dầu:”Chàng chớ ăn, hương vị không tốt.” Nàng không vui xụ mặt: “Cái đó, ngày mai ta bù quà khác cho chàng.”

“Không, cái này được rồi.” Dung Hà cắn một miếng kẹo, thịt quả xác thực rất chua, nhưng nhai nhiều mấy ngụm, khi nước đường và thịt quả trộn lẫn với nhau, hương vị cũng không khó nuốt như vậy.

“Chàng đừng ăn. ” Ban Họa túm que trong tay y: “Ngốc quá đi thôi, mới nói chua, chàng còn ăn.”

“Không chua, rất ngọt.” Dung Hà nuốt kẹo trái cây trong miệng xuống, lè lưỡi liếm đường bên mép miệng: “Ta rất thích.”

“Khụ!” Ánh mắt Ban Họa có chút lơ lửng, khóe mắt liếc qua lại không tự chủ rơi vào khoé môi của Dung Hà.

Tội lỗi tội lỗi.

Thời khắc hai người an tĩnh không duy trì bao lâu, liền bị bọn hạ nhân cắt đứt.

“Bá gia, phủ Nghiêm Tướng gia đưa hạ lễ tới.”

“Bá gia, phủ Trung Bình Bá đưa hạ lễ tới.”

“Bá gia, phủ Trường Thanh Vương đưa hạ lễ tới.”

Lễ vật liên tục không ngừng đưa vào, một tờ lại một tờ danh mục quà tặng đến trước mặt Dung Hà, có mặt mũi trong Kinh Thành đều đưa lễ tới.

“Ngọc Thiềm thừ?” Ban Họa nhìn một phần danh mục quà tặng: “Thiềm Thừ chiêu tài, đây là chúc phát tài đây.”

“Còn có cái này, thư pháp bút tích thực của tiền triều?” Nàng nghi hoặc nói: ” Bút tích bức họa này thực không giống ở nhà của ta? Bút tích thực này của họ từ đâu ra?”

Dung Hà cười nói: “Có thể mua phải đồ dỏm rồi.”

“Thế thì không nhất định, không chừng đồ nha ta mới là đồ dỏm. ” Ban Họa buông danh mục quà tặng xuống, ngáp một cái nói: ” Ta thấy nửa tháng trước đây, những nhà thường xuyên qua lại là những nhà kia, hiện tại những người này…”

Ban Họa xùy cười một tiếng: “Đều là cỏ đầu tường mượn gió bẻ măng.”

“Cũng không trách bọn họ. ” Dung Hà cười nhạt: “Thánh tâm khó dò, bọn họ cũng vì khó. Từ xưa đến nay đều như thế, không có gì đáng giận cả.”

“Ngược lại chàng nghĩ thoáng thật, dù sao ta rất hẹp hòi.” Ban Họa không thú vị đứng người lên: “Hôm nay chàng có khách nhiều, ta không quấy rầy nữa.”

“Ai.” Dung Hà duỗi tay ra níu Ban Họa lại, mặc dù cách ống tay áo, nhưng lúc này đã là đầu hạ, Ban Họa mặc sa y, cho nên Dung Hà như cũ có thể cảm nhận được nhiệt độ qua sa y: “Nàng đi rồi thì làm sao đây, hiện tại ta bị thương, nếu nàng không giúp ta, ta chỉ có thể tự mình xem những vật này rồi.”

“Không có ta còn có quản sự mà. ” Ban Họa lôi kéo tay, không tránh ra: “Không xem.”

“Không xem thì không xem, nàng ở cạnh ta thêm chút nữa nhé?” Mặt Dung Hà mất mác nói: ” Những danh mục quà tặng này chỉ là tục vật mà hạng người mượn gió bẻ măng đưa tới, nhìn cũng được, không nhìn cũng chả sao. Họa Họa là người dám yêu dám hận, làm sao ta cam lòng để nàng mệt nhọc vì những chuyện nhỏ nhặt này?”

“Ta thấy chàng mới là hạng người mượn gió bẻ măng. ” Ban Họa ngồi lại trên ghế: ” Người mượn gió bẻ măng xác thực không vui, nhưng bọn họ đưa tục vật tới vẫn nên vui đấy.” Ban Họa tự nhận mình là người thích tục vật, cho nên xưa nay không ghét bỏ bảo ngọc trân châu.

Ánh mắt Dung Hà hơi sáng: “Khố phòng trong phủ, có rất nhiều đồ trang sức châu báu xinh đẹp, nếu Họa Họa thích, thì cứ việc đi chọn. Chỉ cần nàng đeo lên, chắc chắn khiến đá quý càng xinh đẹp hơn.”

Lòng Ban Họa có chút rung động, nhưng nghĩ đến mình còn trong hiếu kỳ, rung động lại biến mất: “Vậy chàng hãy giữ mấy món tốt lại cho ta.”

“Được.” Dung Hà liên tục gật đầu.

Một người quản sự trung niên đi tới cửa dừng bước lại, khom mình hành lễ nói: “Hầu Gia.”

“Vương Khúc?” Mắt Dung Hà nhìn Ban Họa, quay đầu nói với nam nhân trung niên ngoài cửa: ” Ngươi có chuyện gì sao?”

“Bên ngoài đã xảy ra chuyện.”

“Chuyện gì xảy ra?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

” Trưởng tử phủ Trung Bình Bá uống say, xảy ra tranh chấp cùng một tên lưu manh, nào biết được tên lưu manh này to gan lớn mật, nên đâm Tạ đại lang ba đao.”

Ban Họa kinh hãi, không phải nửa canh giờ trước đó phủ Trung Bình Bá còn đưa lễ cho Dung Hà, vừa mới qua bao lâu, thì nhà hắn ta đã xảy ra chuyện?

Giấc mơ của nàng thật sự quá mơ hồ, hoàn toàn không có đoạn ký ức này, đại khái là bởi vì… Nàng hoàn toàn không quan tâm tới Tạ đại lang?

” Bắt lấy tên lưu manh chưa?”

“Nơi xảy ra chuyện là chợ, nhiều người phức tạp, người xem náo nhiệt cũng không ít, bị mất dấu hung thủ rồi.”

“Tạ đại lang thế nào?”

“Tạ đại lang bị thương ở đùi và…” Vương Khúc do dự một chút, nghĩ đến còn có Phúc Nhạc Quận Chúa ở đây, liền dùng lời tương đối uyển chuyển nói ra: “Bị thương bộ phận quan trọng, sợ là không thể có con.”

“Ta đã biết, ngươi đi xuống đi.” Dung Hà trầm mặc một lát, khoát tay với Vương Khúc.

“Vâng.” Vương Khúc nhẹ giọng nhẹ chân lui ra.

“Chuyện đó. ” Ban Họa tò mò duỗi cổ, nhỏ giọng hỏi bên tai Dung Hà: ” Tạ Trọng Cẩm thành thái giám rồi sao?”

“…”

“Tại sao chàng không nói gì?”

Dung Hà gian nan gật gật đầu, bởi vì y thực sự không muốn nói với Ban Hoạ vấn đề tự tôn của nam nhân.

“Tạ gia… Đây là cái vận chó má gì?” Ban Họa nhịn không được bắt đầu đồng tình với người Tạ gia, tại sao lại như vậy.

“Có lẽ là nhà bọn họ làm chuyện thất đức, gặp báo ứng.” Dung Hà nhéo nhéo đầu ngón tay của Ban Họa: “Nếu như nàng cứ quan tâm đến chuyện của nam nhân khác, ta sẽ ghen.”

“Một nam nhân biến thành thái giám, có gì để ghen chứ. ” Ban Họa an ủi đập tay y: “Yên tâm đi, toàn bộ Kinh Thành không có nam nhân nào đẹp hơn chàng. Có chàng, ánh mắt ta đã cao hơn.”

Dung Hà dở khóc dở cười, thực sự không biết đây là khích lệ hay là gì khác.

Qua buổi trưa, Dung Hà giữ Ban Hoạ lại dùng bữa trưa, mới lưu luyến không rời tự mình tiễn người ra cửa. Đợi Ban Họa đi rồi, Dung Hà gọi cấp dưới: “Tra được nguyên nhân Hoàng Đế thăng tước vị cho ta không?”

Biểu lộ của hộ vệ đứng trước mặt y có chút vi diệu: “Chủ tử, thuộc hạ vô năng, không tra được nguyên nhân xác thực. Nhưng mà… Trong đám triều thần xuất hiện tin đồn.”

“Tin đồn gì?”

“Hôm qua bệ hạ triệu kiến Phúc Nhạc Quận Chúa, ngài vì Phúc Nhạc Quận Chúa, mới được tấn phong.”

Dung Hà chợt nhớ tới, hôm qua xác thực Họa Họa vào cung gặp bệ hạ, cho đến buổi trưa, mới từ trong cung chạy tới chỗ y. Rốt cuộc Họa Họa đã làm gì, vậy mà để Vân Khánh Đế tương đối keo kiệt với tước vị, bỗng nhiên quyết định thăng cho y?

Hộ vệ thấy Dung Hà trầm mặc không nói, tưởng rằng tin đồn bên ngoài làm chủ tử không vui, vội nói: “Đây chỉ là lời nói nhảm của một số người bên ngoài, không thể coi là thật. Làm sao Hoàng Đế vì một nữ nhi, liền làm ra quyết định lớn như vậy. Những quan viên kia đều nòi xằng bậy nội tâm ghen ghét mà thôi.”

“Không. ” Dung Hà lắc đầu, một mặt thâm trầm: “Nếu là người khác, đương nhiên là làm không được, nhưng là Họa Họa, quả thật có sức quyến rũ này.”

Hộ vệ: ? ?

Bá gia có biết hiện nay bên ngoài đều đang cười nhạo y không phải lấy thê tử, mà là ở rể không?

Không đúng, phải nói từ khi chuyện Bá gia và Phúc Nhạc Quận Chúa có hôn ước truyền ra ngoài, những lời nói lung tung không ngừng suy diễn, chỉ là lần này qua đi, truyền càng lợi hại.

Nhà khác cưới thê tử là phu vinh thê quý, Bá gia nhà bọn họ còn chưa lấy nương tử vào cửa, đã là thê vinh phu quý rồi.

Lời này nghe vào ai mà không tức giận?