Ta chính là một cô nương như thế » Trang 97

Chương 94.2:

Edit: Đào Sindy

Đỗ Cửu hé miệng, sau một lúc lâu nói: “Thuộc hạ đã rõ.”

Ban Họa vừa về tới nhà, người nhà liền xông tới, xác định nàng không bị uất ức gì, thần sắc người Ban gia mới buông lỏng.

“Họa Họa, con vào cung, bệ hạ nói gì?” Âm thị lôi kéo Ban Họa ngồi xuống, hỏi kỹ quá trình khi Ban Hoạ vào.

Ban Họa nói chuyện xảy ra khi vào cung một năm một mười: ” Nhìn bệ hạ xác thực không tốt lắm, dung mạo vặn vẹo biến hình. Thần sắc nhóm cung nhân Đại Nguyệt cung từng người từng người khẩn trương, e sợ bệ hạ nổi giận trách phạt bọn họ.” Lần này đi Đại Nguyệt cung, làm nàng cảm thấy vừa kiềm chế vừa buồn bực, cùng bầu không khí nhẹ nhõm trước kia hoàn toàn khác biệt.

Âm thị cười lạnh trong lòng, người làm nhiều chuyện xấu, chắc chắn sẽ có báo ứng. Bà vỗ tay Ban Hoạ: “Nếu cảm xúc bệ hạ hiện tại không ổn định như thế, sau này con nên ít tiến cung. Chuyện giữa Thái Tử và Nhị Hoàng Tử nhà chúng ta không tham dự, Nhị Hoàng Tử Phi bàn tính đánh cho quá vang dội, hận không thể chiếm hết chỗ tốt trong thiên hạ. Loại người này quá nông cạn, đừng đến gần nàng ta.”

“Ngay từ đầu quan hệ giữa con và nàng ta không tốt sao có thể đến gần. ” Ban Họa cười: “Người cứ yên tâm đi.”

“Hai vật nhỏ các con làm người ta không bớt lo, khi nào mới để ta yên tâm?” Âm thị nói: ” Thôi, con từ trước đến nay có thói quen ngủ trưa, về tiểu viện của mình đi.”

Ban Họa đứng dậy chuẩn bị cáo từ.

“Chờ một chút. ” Âm thị gọi nàng lại: ” Thương thế của Dung Bá gia thế nào?”

“Đã đỡ nhiều, chàng chỉ chịu vết thương da thịt, nuôi rất nhanh.” Ban Họa tùy ý đáp nói:” Người không cần lo lắng.”

Hài tử ngốc này, bà không phải vì lo lắng cho Dung Hà, mà lo lắng cho nàng. Nếu thân thể Dung Hà xảy ra vấn đề, bà không muốn để nữ nhi gả cho một người tàn tật. Mỹ danh của nữ nhi là chuyện nhà người ta, bà chỉ hy vọng nữ nhi nhà mình không thiệt thòi.

“Lão gia, phu nhân, cô nương nhà Diêu Thượng Thư cầu kiến.”

“Diêu Thượng Thư?” Âm thị nghi ngờ nhìn Ban Hoài, từ lúc nào thì nhà họ và Diêu Bồi Cát có liên hệ thế?

Ban Hoài lắc đầu, ông và Diêu Bồi Cát si mê tranh khi nào thì có quan hệ.

“Là Diêu Tam cô nương sao?” Ban Họa nhìn về phía quản gia hỏi.

“Đúng thế.” Quản gia đáp.

“Vị Diêu Tam cô nương này cùng con có chút giao tình, để nàng vào.” Nói xong lời này, Ban Họa quay đầu nói với Âm thị: ” Mẫu thân, Diêu Tam cô nương có chút thú vị, trước tiên để nàng vào, hỏi một chút dụng ý của nàng rồi nói.”

Âm thị gật đầu, không nói thêm gì.

Ban Hằng hoài nghi lườm Ban Họa: “Tỷ, tỷ lại ra ngoài trêu chọc tiểu cô nương?” Hắn có lý do tin tưởng, nếu như tỷ hắn là nam nhân, nhất định sẽ là hoa tâm công tử phóng đãng nổi danh Kinh Thành.

“Nói hươu nói vượn, là tiểu cô nương tự mình cố ý kết giao với ta. ” Ban Họa trừng Ban Hằng: ” Thằng nhãi này thật không biết nói chuyện.”

Ban Hằng: …

Diêu Lăng tâm thần bất định bất an ngồi ở gian ngoài, khăn trong tay đã bị nàng vặn thành bánh quai chèo. Từ khi phụ thân bị bệ hạ phạt trượng, vị trí Thượng Thư lại bị người ta thay thế, địa vị Diêu gia bọn họ trong Kinh Thành liền rơi xuống ba trượng. Thái y phải ba thúc bốn mời mới bằng lòng đến, đại phu bên ngoài lại không được, vết thương trên người phụ thân đã có nhiều chỗ hóa mủ.

Sau khi phụ thân mất đi giá trị lợi dụng, Thạch gia không tiếp tục để ý Diêu gia bọn họ, những gia đình khác cũng qua loa cho xong, trong nhà muốn mời hai đại phu có bản lãnh lớn, lại không biết nên tìm ai. Nàng trùng hợp nghe nói Ban gia nuôi đại phu trong nhà có chút bản lĩnh thật sự, tiền bối của những đại phu này đều theo chân tổ tiên Ban gia lên chiến trường, cho nên phương diện trị liệu vết thương rất lợi hại, ngay cả vết thương của Thành An Bá đều dựa vào đại phu Ban gia trị liệu.

Nàng đã sớm muốn đến cầu người Ban gia, nhưng lại sợ bị từ chối hay liên lụy bọn họ, cho nên một mực chịu đựng. Nào biết được đêm qua vết thương phụ thân chuyển biến xấu, sáng sớm hôm nay sốt cao không lùi, bây giờ nàng không còn cách nào, chỉ có thể mày dày mặt dạn đi cầu người Ban gia.

Hạ nhân dẫn nàng vào chính điện, gặp một nhà bốn người đều ở đây, nàng bước lên phía trước thi lễ: “Tiểu nữ tử bái kiến Quốc Công gia, bái kiến phu nhân, bái kiến Quận Chúa và Thế Tử. Mạo muội tới chơi, xin Quốc Công gia và phu nhân tha lỗi nhiều hơn.”

“Diêu cô nương mời ngồi. ” Âm thị cười ôn hòa một tiếng: “Diêu cô nương bỗng nhiên đến thăm, là có chuyện gì?” Bà nhìn thấy hốc mắt Diêu Lăng đỏ lên, bên trên lông mi còn mang theo nước mắt, giọng điệu mềm thêm.

“Phu nhân, hôm nay tiểu nữ tử tới cửa, là tới cầu xin một chuyện.” Diêu Lăng đứng dậy làm một đại lễ: “Gia phụ bị thương nặng, cầu Quốc Công gia và phu nhân phái đại phu quý phủ giúp gia phụ xem vết thương.”

Âm thị thấy nàng hành đại lễ, còn tưởng là xảy ra chuyện lớn gì, không nghĩ tới chỉ vì hai đại phu mà thôi. Bà sửng sốt một chút: “Vết thương của lệnh tôn còn chưa tốt sao?”

Diêu Lăng lắc đầu: “Không chỉ không tốt, vết thương đã sinh mủ, hiện tại thân thể ông ấy lại bắt đầu phát sốt, tiểu nữ tử thật sự không biết có thể đi cầu ai.”

Trước kia nàng ở Tiết Châu, không trực tiếp cảm nhận được chỗ tốt của quyền thế. Ở Kinh Thành chờ đợi vẻn vẹn nửa năm, liền hiểu người Kinh Thành, vì sao nghĩ hết biện pháp trèo lên trên. Bởi vì nơi này là nơi hiện thực, có quyền thế thì nhận được tôn trọng, nếu một khi thất thế, những người này mặc dù không đến mức bỏ đá xuống giếng, nhưng ít có người đồng ý ra tay giúp đỡ.

So sánh cùng Kinh Thành, Tiết Châu thuần phác hơn rất nhiều, nàng bỗng nhiên có chút hoài niệm cuộc sống tại Tiết Châu.

Mặc dù nơi đó không phồn hoa như Kinh Thành, ăn dùng cũng kém Kinh Thành, nhưng người ở đó càng thêm thuần phác, càng có tình nghĩa.

Đến Ban gia, nàng sẽ thử bất cứ gì khi tuyệt vọng, ôm chút hi vọng yếu ớt, dù Ban gia không đồng ý, nàng cũng sẽ không oán hận trong lòng. Lúc đầu phụ thân nàng nhắm trúng chỗ bệ hạ không vui, người bên ngoài sợ bị liên lụy, cũng bình thường.

“Được, ta sẽ bảo họ đi xem Diêu đại nhân.”

Diêu Lăng mở to mắt, đáp ứng đơn giản như thế? Nàng còn chưa nói làm sao hồi báo, còn chưa bắt đầu cầu bọn họ.

Người Ban gia ngang ngược trong truyền thuyết… Chính là như vậy?

” Phu, phu nhân?” Diêu Lăng kinh ngạc nhìn Âm thị, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì.

Ban Họa thấy bộ dáng nàng ngơ ngác, liền hỏi: “Còn có chỗ nào khó xử sao?”

“Không, không có. ” Diêu Lăng lắc đầu, bỗng nhiên quỳ gối trước mặt người Ban gia, dập đầu mạnh mẽ với người Ban gia: “Đa tạ, ngày sau tiểu nữ tử nhất định có trọng báo.” Lúc nhờ vả người ta, nàng không quỳ xuống, bởi vì e ngại bên ngoài. Hiện tại, nàng lại quỳ đến cam tâm tình nguyện.

Nàng cầu mấy hộ có quan hệ không tệ với Diêu gia, kết quả những người này đều lề mề, không nguyện ý hỗ trợ thật sự. Không nghĩ tới, cuối cùng đồng ý giúp đỡ, lại là Ban gia không có bao nhiêu lui tới với Diêu gia.

“Chỉ là một chuyện nhỏ, Diêu muội muội ngươi làm gì vậy?” Ban Họa xoay người nâng Diêu Lăng từ dưới đất lên, móc ra khăn tay lau nước mắt cho nàng: ” Thân thể lệnh tôn quan trọng, ngươi mau mau dẫn đại phu về đi.”

“Ban tỷ tỷ. ” Diêu Lăng hít mũi một cái, cảm kích phúc lễ với Ban Hoạ, mới lấy tay dụi mắt một cái, vội vàng rời Ban gia.

Diêu Bồi Cát là trụ cột Diêu gia, nếu ông ngã xuống, toàn bộ Diêu gia liền không gượng dậy nổi. Cho nên hiện tại ông sốt cao không lùi, tất cả người Diêu gia đều bất an. Diêu phu nhân và mấy đứa nữ nhi một tấc cũng không rời canh giữ trước giường, thuốc cho uống lại bị phun ra, Diêu phu nhân gấp đến độ không ngừng lau nước mắt.

“Phu nhân, phu nhân, Tam tiểu thư dẫn đại phu trở về.”

Diêu phu nhân bận bịu lau sạch sẽ lệ trên mặt, mừng rỡ nói: “Là đại phu nhà nào?”

“Tiểu nhân cũng không rõ, nhưng nhìn hai đại phu mặc y phục tơ lụa, hẳn không phải là đại phu bên ngoài.” Có rất ít đại phu mặc y phục tơ lụa, nhìn qua, mười phần hết tám chín phần là nhà giàu sang nuôi.

“Bất kể là đại phu nào, trước tiên dẫn người vào rồi nói.” Diêu phu nhân lòng nóng như lửa đốt, hận không thể để hai đại phu lập tức xuất hiện trước giường bệnh.

Đợi Diêu Lăng vào, người một nhà cũng không kịp hỏi, bận bịu mời đại phu giúp đỡ xem bệnh. Nhắc tới cũng lạ, không biết hai đại phu này lấy bản lĩnh ở đâu ra, hai hạt dược hoàn vào, toàn thân Diêu Bồi Cát không run lên, thuốc cũng có thể uống, nhiệt độ trên người cũng giảm rất nhiều.

Hai vị đại phu viết đơn thuốc cho bọn họ, khai thuốc, người Diêu gia tặng tiền xem bệnh thế nào cũng không chịu thu. Sau đó người Diêu gia cứng rắn nhét vào tay họ, bọn họ mới miễn cưỡng nhận lấy.

Đưa tiễn đại phu xong, Diêu phu nhân nhìn Diêu Bồi Cát an ổn ngủ mất, tâm buông xuống.

“Lăng Lăng, hai vị đại phu này là cao thủ nhà ai nuôi?”

Diêu Lăng thay Diêu Bồi Cát đắp kín mền: ” Đại phu phủ Tĩnh Đình Công nuôi, vết thương của Thành An Bá, cũng là bọn họ phụ trách trị liệu.”

“Đúng là… phủ Tĩnh Đình Công?” Diêu phu nhân nhớ tới ngày xưa có người nói xấu Ban gia, bà còn chen thêm vài câu liền cảm giác trên mặt phát sốt một trận. Tình hình nhà bọn họ hiện tại như vậy, ngay cả bằng hữu thân thích đều muốn kiêng kị, Tĩnh Đình Công lại đồng ý ra tay giúp đỡ, đại ân cứu mạng, Diêu gia bọn họ báo ân làm sao cũng không đủ.

Những người khác trong Diêu gia cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ là thư hương thế gia, luôn không nhìn trúng tác phong làm việc của người Ban gia. Mặc dù duy trì phong độ quân tử, chưa từng nói xấu người Ban gia, nhưng trong nội tâm lại khinh bỉ người nhà này.

Nhưng đến lúc này, người họ khinh bỉ, trong lúc người khác bận rộn không dám giúp, lại giúp bọn họ.

“Mẫu thân. ” Diêu gia Đại công tử mở miệng nói: ” Ngày mai ta tự mình đến Ban gia cảm tạ.”

“Đừng vội. ” Diêu phu nhân vội vàng lắc đầu nói: ” Bây giờ cơn giận của bệ hạ còn sót lại chưa tiêu, chúng ta đi bái phỏng Ban gia làm liên lụy bọn họ thì sao đây?”

Trước đó Diêu gia đại lang còn không nghĩ qua chuyện này, bây giờ nghe Diêu phu nhân nói như vậy, cứ thế chỉ chốc lát: “Nhi tử đã biết.”

“Đợi phụ thân ngươi khỏi hẳn hãy nói đi. ” Diêu phu nhân thở dài: “Người khác giúp chúng ta là chuyện tốt, chúng ta không thể hại… bọn họ.”

Trong Đại Nguyệt cung, Vân Khánh Đế đang an tĩnh uống thuốc.

Từ khi Ban Họa rời đi, tâm tình của ông cũng không tệ lắm, không chỉ dùng một bát cơm bích ngạnh, còn dùng thuốc.

“Bệ hạ. ” Thống lĩnh cấm vệ quân cúi đầu đứng trước long sàng: ” Sau khi Phúc Nhạc Quận Chúa xuất cung, không trở về Quốc Công phủ, mà đi phủ Thành An Bá.”

“Ừm, trẫm đoán nàng đưa thuốc trị thương cho Thành An Bá mà?” Vân Khánh Đế cười nhạt một tiếng, hiển nhiên chuyện này không làm ông tức giận.

“Đúng vậy, Phúc Nhạc Quận Chúa dùng cơm cùng Thành An Bá xong, liền trở về phủ Tĩnh Đình Công. Nhưng mà..”

“Nhưng mà cái gì?” Mắt Vân Khánh Đế nhìn chằm chằm lấy người trước mắt.

“Diêu gia Tam tiểu thư đến Quốc Công phủ bái phỏng, Tĩnh Đình Công phái hai đại phu đến phủ Diêu đại nhân.”

Vân Khánh Đế nghe vậy bỗng nhiên cười ra tiếng, sau một lúc lâu mới nói: “Tất cả người Kinh Thành am hiểu nhất chính là mượn gió bẻ măng, xu lợi tránh hại. Chỉ có người Ban gia, mới thật sự là người sống thật. Diêu Bồi Cát là một người cần dùng, ông ta không xảy ra chuyện gì là được.”

“Sau này những việc vặt này không cần báo cáo với trẫm, chỗ hai Hoàng Tử thế nào?”

“Thái Tử đang đọc sách trong điện, không vì bệ hạ nhốt hắn mà bất mãn. ” Thống lĩnh cấm vệ quân nói: ” Nhưng giữa Thái Tử và Thái Tử Phi hình như có hiềm khích.”

“Ừm. ” Vân Khánh Đế khẽ gật đầu: “Còn bên Nhị Hoàng Tử?”

“Nhị điện hạ…” Cấm vệ quân do dự một chút: ” Tính tình Nhị điện hạ hoạt bát hơn Thái Tử.”

“Theo trẫm thấy, không phải tính cách hắn hoạt bát, mà là tâm tư sống động. ” Sắc mặt Vân Khánh Đế nhàn nhạt: “Trừ cái đó ra, hôm nay còn xảy ra chuyện gì không?”

“Nhị Hoàng Tử Phi cản Phúc Nhạc Quận Chúa lại, muốn để Phúc Nhạc Quận Chúa thuyết phục Ban gia hợp tác cùng Nhị điện hạ.”

“Nàng ta muốn hợp tác làm gì?” Vân Khánh Đế cười lạnh: “Trẫm vẫn còn sống, bọn họ không kịp chờ đợi muốn tính toán gì rồi?”

Thống lĩnh không dám nói lời nào.

“Phúc Nhạc Quận Chúa trả lời thế nào?”

“Quận Chúa nói, thiên hạ này là của bệ hạ, người muốn hoàng vị cho người nào thì cho người đó, thân là con của người chỉ cần nghe phụ thân an bài là được.”