Ta chính là một cô nương như thế - Trang 93

Chương 92.2

Edit: Đào Sindy

Rất nhanh mồ hôi trên người Dung Hà chảy ra làm ướt toàn thân, đại phu đắp dược cao trên vết thương của y: “Bá gia, gần đây người phải ở trong phòng, chú ý gió ngoài cửa sổ, không thể quá buồn bực. Ngoài ra chúng ta còn một toa thuốc, hiệu dụng đơn thuốc chủ yếu là cầm máu sinh mủ, đợi vết thương tốt, mới có thể sử dụng thứ bổ huyết. Hiện tại nếu bổ quá mức, đối với vết thương của người có hại không lợi.”

“Làm phiền hai vị.” Khi thuốc trị thương đến lưng y, y cũng cảm giác được cảm giác thoải mái dễ chịu lạnh buốt truyền khắp toàn thân, ngay cả cảm giác đau đều biến mất hơn phân nửa.

“Bá gia khách sáo. ” Đại phu hơi lớn tuổi nói: ” Lúc trừ độc là khó nhịn nhất, Bá gia lại chưa kêu một tiếng khổ, chúng ta bội phục.”

“Kêu hay không kêu đều đau, không bằng trước mặt giai nhân duy trì phong độ.” Dung Hà cười nói: ” Vô luận thế nào, hai vị đã giúp ta rất nhiều.”

Vừa đi đến cửa Ban Hằng lại nghe được câu này, nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, đã bị thương thành như vậy, không ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương, còn có tinh lực nịnh nọt khoe mẽ trước mặt tỷ hắn, đây chính là phong thái quân tử ư?

“Không dám nhận tiếng cảm tạ của Bá gia. ” Đại phu vội vàng hành lễ nói: ” Bá gia chú ý món ăn gần đây nhất định phải thanh đạm, không thể ăn thức ăn kích thích, mỗi ngày chúng ta đều đến quý phủ thay thuốc cho Bá gia.”

Nói xong những này, đại phu thi lễ với Ban Hoạ: “Quận Chúa, thuộc hạ cáo từ.”

“Các ngươi đi về trước đi. ” Ban Họa gật đầu với đại phu, quay đầu nói với Dung Hà: ” Thời tiết càng ngày càng nóng, giường này của chàng đã dính máu, cũng không thể nằm. Đợi chút nữa nhịn đau một chút, bảo người đổi phòng khác cho chàng.”

” Nên như thế. ” Dung Hà áy náy nói: ” Hôm nay cực khổ Họa Họa rồi.”

“Ta chỉ mở miệng, làm việc là đại phu, không có gì cực khổ hay mệt nhọc cả.” Ban Họa thở dài, bị Hoàng Đế hạ lệnh phạt trượng, đối với triều thần mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, chỉ sợ ngay cả trên sử sách cũng ghi một khoản.

Dung Hà cười, không tiếp tục tranh luận vấn đề này với Ban Họa, y trầm mặc một lát, nhắm mắt lại nói: ” Hôm nay nàng không nên tới.”

Tất cả mọi người biết, tính tình bệ hạ bây giờ bất định, nếu là người bị ông trách phạt qua, thì sẽ không được trọng dụng lại. Y và Diêu đại nhân hiện tại, không biết có bao nhiêu người tránh không kịp? Giống như Ban gia dựa vào hoàng sủng mới sống vui vẻ tự do, thực sự không nên đến nhà y lúc này.

Việc này nếu truyền đến tai bệ hạ, thì khả năng biến thành Ban gia bất mãn với thánh ý, hay là nói Ban gia ngang nhiên đối nghịch cùng bệ hạ. Khi bệ hạ không bị bệnh sẽ không nghĩ như thế, nhưng bệ hạ bây giờ, lại rất khó nói.

Giống nhà Tĩnh Đình Công, không thể mất thánh ý.

“Không gì là nên hay không nên cả. ” Ban Họa bình tĩnh nhìn Dung Hà: “Với ta mà nói, chỉ có bằng lòng hay không.”

Dung Hà mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Ban Hoạ, cứ như muốn xuyên qua đôi mắt này nhìn vào linh hồn nàng.

“Cuộc sống có nhiều thứ không nắm chắc, coi như hôm nay ta không đến thăm chàng, không có nghĩa là Ban gia chúng ta có thể vĩnh viễn phú quý. ” Ban Họa tùy ý cười một tiếng: “Huống chi không phải ta đã nói với chàng, người Ban gia không để người mình chịu ấm ức. Nếu như chàng cảm thấy ta không nên tới, vậy ý của chàng chính là, chúng ta không nên xem chàng thành người một nhà sao?”

Lông mày Dung Hà giật giật, lông mi thon dài giống như bàn chải, trước mắt thâm thúy lướt qua: “Họa Họa…”

“Hả?” Ban Họa không rõ vì sao y gọi tên mình mà không nói gì.

Dung Hà cười: “Cảm ơn nàng.”

“Không phải như chàng nói, không cần nói với ta mấy chữ này?” Ban Họa từ trên ghế đứng người lên: “Thấy tinh thần chàng còn tốt như thế, ta an tâm.”

“Nàng muốn đi sao?” Dung Hà rủ mắt xuống, bộ dáng nằm lỳ trên giường có chút điềm đạm đáng yêu.

“Ta ra ngoài dặn dò hạ nhân nhà chàng một lát. ” Ban Họa muốn nói mình cần phải trở về, nhưng nhìn dáng vẻ thất vọng kia của y, lời đến khóe miệng lại thay đổi: “Ta ở với chàng một lúc nữa mới đi.”

Dung Hà lập tức cười, dáng dấp y vốn cực kỳ đẹp đẽ, sắc mặt tái nhợt, tăng thêm nụ cười hư nhược, để Ban Họa nghĩ tới chú chó nhỏ bị ức hiếp, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Bước chân nàng bước ra thu hồi lại, quay đầu nói với Đỗ Cửu: “Ngươi đi bảo hạ nhân chuẩn bị một gian phòng ngay lập tức, trong phòng không cần bày hoa hoa thảo thảo, cũng không cần dùng huân hương, chỉ cần rộng rãi thông gió là được.”

“Vâng.” Đỗ Cửu bận bịu lĩnh mệnh lui xuống.

“Họa Họa biết thật nhiều. ” Dung Hà cười bắt lấy tay nàng: “Có tài có mạo, thật tốt.”

“Có mạo ta thừa nhận, lúc này mới…” Ban Họa thấy y lại không thành thật, rút tay ra: “Không cần chàng khen, tự ta cũng thấy không thú vị.”

“Vì thế nên mới tài, không phải hiểu biết thư hoạ mới là tài đâu. ” Dung Hà hùng hồn nói: “Ai quy định, một chữ này, chỉ bao hàm những thứ này?”

Ban Họa cảm thấy, nàng không dám xác định, nhưng nàng có thể khẳng định là, khi Dung Hà muốn khen nàng, sẽ không lo âu tìm không thấy lý do.

Dạng lang thức thời ân huệ này, nàng rất thưởng thức.

“Dung Bá gia, tỷ.” Ban Hằng đứng ở cửa ra vào nửa ngày rốt cục không thể nhịn được nữa đi đến, hắn nhìn đến Dung Hà đắp dược cao nhưng không quấn băng gạc hay băng vải sau lưng, nhịn không được hít sâu một hơi, trên lưng là một chỗ thịt tốt, đến tột cùng bệ hạ hạ lệnh đánh y bao nhiêu đại bản?

“Bị thương thành dạng này, tại sao không băng vết thương lại?”

Mắt Ban Họa nhìn một tầng dược cao thật dày trên lưng Dung Hà: “Có lẽ là vì vết thương tốt?”

“Thương thế kia ta nhìn thôi đã thấy lưng đau. ” Sau đó Ban Hằng lui lại mấy bước: “Dung Bá gia, ta vẫn nên chờ ở bên ngoài.” Lá gan hắn không lớn, lúc này không cần mặt mũi, da đầu run lên, quay người liền đi ra ngoài, cứ như nhìn nhiều, vết thương này liền chuyển lên người hắn.

“Gan xá đệ có chút nhỏ. ” Ban Họa vội ho một tiếng: “Cũng không ác ý.”

Dung Hà cười khẽ: “Ta biết.”

Ban Họa sờ lên lỗ tai mình có chút ngứa, nói sang chuyện khác: “Chàng nói, Thái Tử… Có thể hay không bị người ta mưu hại?”

Dung Hà dời tầm mắt của mình, không nhìn Ban Họa: “Có thể phải cũng có thể không phải.”

“Vậy Thái Tử hiện tại thế nào, hiện nay hắn đang giám quốc, kết quả xảy ra chuyện, thân thể bệ hạ lại không tốt, đại sự trong triều còn có thể giao cho ai?”

” Dưới gối bệ hạ và Hoàng Hậu không chỉ có một đứa con là Thái Tử. ” Dung Hà thở dài: “Không có Thái Tử, còn có Nhị Hoàng Tử.”

“Nhị Hoàng Tử?” Ban Họa nhíu nhíu mày: “Tính cách hắn ta xúc động, có thù tất báo, sao có khả năng trị quốc?”

“Họa Họa. ” Dung Hà bất đắc dĩ cười khổ: “Hắn ta có thể hay không không quan trọng, quan trọng là … Bệ hạ đã không tín nhiệm Thái Tử nữa rồi.”

Đế Vương một nước, trúng gió liệt giường, vốn là đả kich cực lớn. Nào biết được hiện tại ngoài cung lại truyền ra anh danh Thái Tử nhân đức, ngay cả đương kim bệ hạ cũng không bằng, những lời đồn đãi này truyền đến tai bệ hạ, liền thành một cây gai trong lòng bệ hạ, kết quả gai này đâm vừa vào còn chưa kịp rút ra, lại truyền ra Thái Tử và phi tần hậu cung gặp riêng, Vân Khánh Đế làm sao còn có thể nhẫn?

Địa vị của nam nhân, thanh danh, tự tôn đều bị một người đoạt đi, trong lúc Vân Khánh Đế bị tra tấn bởi ốm đau bệnh tật, tâm tình sao có thể bình tĩnh trở lại?

Vân Khánh Đế vốn không nghĩ Thái Tử có bị người ta mưu hại hay không, ông nghĩ tới đầu tiên là mình thân là Đế Vương, bị người khác khiêu khích tôn nghiêm.

Mà y và Diêu Bồi Cát chỉ là cớ bệ hạ phát tiết phẫn nộ và xấu hổ, một tấm màn giữ được mặt mũi cho ông. Chuyện Thái Tử và hậu phi gặp riêng mặc dù sẽ không truyền ra cung, nhưng tuyển người giám quốc, tất nhiên sẽ đổi người khác.

“Nếu Nhị Hoàng Tử giám quốc, có thể sẽ ảnh hưởng đến chàng không?” Ban Họa nhớ, hình như Nhị Hoàng Tử và Dung Hà cũng không hợp nhau lắm.

Đây đại khái là tình địch nhìn tình địch, hết sức đỏ mắt?

Nhị Hoàng Tử thích Thạch Phi Tiên, mà Thạch Phi Tiên lại thích Dung Hà. Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy mình mới là người thắng cuối cùng, bởi vì vị hôn thê của Dung Hà là nàng.

Ước chừng… Là thế này chăng?

“Cho dù không phải Nhị Hoàng Tử giám quốc, ta bây giờ cũng không cách nào vào triều được. ” Dung Hà cười nhạt một tiếng: “Ta bị bệnh, chỉ có thể dưỡng bệnh, hết thảy công việc trên triều ta đều hữu tâm vô lực.”

Ban Họa thấy y như thế, cho là y đang khổ sở, thế là khuyên lơn: “Những thứ này chàng đừng để trong lòng, miệng một số người trong Kinh Thành cũng không thích nhàn rỗi, nếu có tin gì khó nghe truyền tới, chàng không cần quá để ý, tất cả đều không quan trọng bằng thân thể mình, bây giờ chuyện trọng yếu nhất là chàng dưỡng thương cho tốt.”

“Ta không có khổ sở.” Ý cười của Dung Hà chưa tiêu: “Phú quý như mây khói, bắt không được sờ không ra, cho nên ta không thèm để ý.”

“Chàng có thể nghĩ như vậy thì tốt.”

Ban Họa thở dài một hơi.

Quân tử chính là quân tử, xem phú quý tiền tài như cặn bã. Không giống nàng, chỉ cần nghĩ đến bốn năm sau tước vị nàng không còn, đã cảm thấy cả người khổ sở đến thở không nổi.

Không thể không thừa nhận, người và tâm tính, chênh lệch vẫn còn rất lớn đấy.

“Chỉ tiếc, định chuẩn bị nghỉ đi thả diều cùng nàng. ” Dung Hà nhìn ánh mặt trời bên ngoài: “Đợi ta khỏi hẳn, thời tiết Kinh Thành trở nên nóng bức khó nhịn, thả diều lại không thích hợp.”

“Không sao, chờ đến mùa thu lại thả cũng giống vậy. ” Ban Họa khuyên nói: ” Thả diều mỗi năm đều có, đây là việc nhỏ.”

Khóe miệng Dung Hà cong lên, như ánh mặt trời đầu mùa xuân, ấm áp mà không làm người ta cảm thấy nóng bức.

Lời Ban Họa an ủi Dung Hà cũng không sai, một ngày sau khi Dung Hà bị đánh, Thái Tử liền bị bệnh, trên triều đình Nhị Hoàng Tử đến giám quốc. Dung Hà và Diêu Bồi Cát cáo bệnh nghỉ dưỡng, Nhị Hoàng Tử ngay cả giữ lại đều không có, trực tiếp trả lời.

Có người nhìn thấy tư thế triều đình thế này, cảm thấy nhất định là Dung Hà bị Thánh thượng chán ghét mà vứt bỏ rồi, không phải thì tại sao Nhị Hoàng Tử lại trực tiếp cho Dung Hà dưỡng bệnh ở nhà, ngay cả giả ý giữ lại cũng không có? Đồng thời còn ở Lại bộ và Hộ bộ tìm Thượng Thư thay thế, tạm thời thay thế chức vị của Dung Hà và Diêu Bồi Cát.

Quan trọng là …, bây giờ tạm thời thay thế, qua một thời gian, ai biết là tạm thay hay thay thật?

Một số người bên ngoài có quan hệ tốt với y, liền bắt đầu dần dần rời xa y, những người này sau khi Dung Hà bị thương, chưa bao giờ tới cửa thăm viếng.

Việc này qua đi, Ban gia lần nữa biến thành trò cười Kinh Thành, tin đồn bên ngoài khác nhau. Cái gì tự cho là tìm được một con rể tốt, ai biết một khi con rể này thất thế, ngay cả chức vị Thượng Thư cũng giữ không được. Trong triều không ít người có tước vị, không có thực chức chỉ có tước vị, ở trong Kinh Thành này, thật đúng không tính là người thế nào. Gì mà vui quá hóa buồn, xem xem bọn họ còn phách lối thế nào.

Ngay cả một số nữ tử từng tự xưng ngưỡng mộ Dung Hà trong lòng, lúc này cũng không tiếp tục đề cập đến Dung Hà. Mặc dù mỹ nam đẹp trai quan trọng, nhưng địa vị quan trọng hơn, ai có thể bỏ qua được vinh hoa phú quý chứ?

Huống hồ không có Dung Hà, còn có thể có Lý Hà, Trương Hà, Vương Hà. Chỉ cần phú quý, sẽ không lo âu về những thứ này.

Tất cả mọi người đang quan sát thái độ bệ hạ, không dám tùy tiện tiếp cận Dung Hà.

Lúc này, chỉ có Ban gia không sợ hãi chút nào, dùng một tấm lòng can đảm ngu ngốc, thường hay tặng đồ đến phủ Thành An Bá.

Tất cả mọi người cho rằng Ban gia đang tìm đường chết, cho đến nửa tháng sau, quả nhiên trong cung hạ chỉ triệu kiến người Ban gia, mà danh hào Phúc Nhạc Quận Chúa thình lình được liệt kê trong thánh chỉ, là trọng điểm mời.