Ta chính là một cô nương như thế » Trang 91

Chương 91:

Edit: Đào Sindy

Đi đến cửa thuỳ hoa, Dung Hà nhìn thấy hạ nhân Ban gia dẫn hai phụ nhân đi ra, hai người này trang điểm không giống nô bộc Ban gia, nhưng cũng không giống người phú quý.

“Thỉnh an Quốc Công gia.” Hai nữ tiên sinh kể chuyện thi lễ, thấy sau lưng Ban Hoài còn đi theo một người, liền phúc thân lần nữa, mới cúi đầu lui xuống.

“Đây là nữ tiên sinh kể chuyện nuôi trong nhà.” Ban Hoài cười nói: ” Ngày thường ở cạnh họ tìm thú vui.”

Nhớ tới Ban Họa thích nghe người ta kể chuyện xưa, thói quen thích bắt bẻ tình tiết, Dung Hà cười: “Rất tốt.”

Sớm biết trong Ban gia nuôi nữ tiên sinh kể chuyện, nhưng sau này mới biết được, người Ban gia sống chú trọng tự do, đủ khiến rất nhiều người hâm mộ.

“Phụ thân, Dung Bá gia.” Ban Hằng ra đón, thấy trên người Ban Hoài không có chỗ nào không đúng, mới thở dài một hơi. Sáng sớm phụ thân liền bị người trong cung gọi đi, lại không truyền tin tức ra, người kể chuyện nói gì hắn cũng không nghe lọt tai.

Bên ngoài viện đắp cái bàn, phía trên bày nước trà và điểm tâm, Âm thị và Ban Họa ngồi bên cạnh bàn, Dung Hà tiến lên chào Âm thị, đồng thời dâng lên lễ gặp mặt mua trên đường.

“Nhà chúng ta không để ý những thứ này. ” Âm thị cười chào hỏi Dung Hà bảo ngồi xuống: “Lần sau đến không cần mang quà.”

“Không là đồ chơi gì đáng tiền. ” Ánh mắt Dung Hà thỉnh thoảng quét trên người Ban Họa: “Chỉ là nhìn có chút thú vị, vãn bối liền nghĩ mọi người có thể nếm thử.”

Ban Hằng hít mũi một cái, từ “Mọi người” chỉ bao quát mình tỷ hắn? Những thứ lặt vặt này, rõ ràng dùng dụ dỗ tiểu cô nương như tỷ hắn. Hắn là một người lớn, làm sao cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với cái này.

Âm thị cũng đoán được ý đồ của Dung Hà, bà cười để Dung Hà ngồi xuống: “Hôm nay đa tạ thế chất* nhắc nhở.”

*thế chất: cháu trai

Dung Hà lắc đầu: “Bá mẫu nói lời này, như xem vãn bối là người ngoài mà đối đãi.”

Ban Hằng cúi đầu thưởng thức chén trà trong tay, lời nói này thật giống như lúc này y chính là người Ban gia vậy.

“Phu nhân, có phải nên dùng cơm trưa rồi?” Ban Hoài sờ lên bụng: “Buổi sáng lên triều sớm, ngay cả trà bánh còn không có cơ hội ăn xong.”

“Đã sớm chuẩn bị tốt. ” Âm thị thấy ông u buồn, vừa hiếu kỳ vừa buồn cười, để bọn nha hoàn hầu hạ rửa tay rửa mặt.

“Dung Bá gia, hôm nay ngày tốt, ăn trưa dùng ở trong vườn, ngươi cảm thấy thế nào?” Âm thị lau tay sạch sẽ, quay đầu hỏi Dung Hà.

” Vườn quý phủ rất đẹp, ở chỗ này dùng cơm có thể khiến tâm thần người ta thanh thản. ” Dung Hà vội vàng gật đầu nói: ” Hết thảy đều có bá mẫu làm chủ.”

“Ừm.” Âm thị nhẹ gật đầu.

Đồ ăn rất nhanh dọn lên bàn, có thanh đạm có cay, có ngọt có mặn, khẩu vị đa dạng, hương vị đều đủ. Dung Hà phát hiện tuy nhân khẩu Ban gia ít, nhưng khẩu vị lại không giống nhau. Trước khi dùng cơm, người Ban gia không tùy ý như vậy, hiện tại xem ra, người Ban gia trên phương diện ăn ở, quả nhiên không để mình ấm ức.

Còn có khi người Ban gia dùng cơm không cần nô bộc hầu hạ, cũng không để ý cách ăn nói, không có chuyện còn có thể trò chuyện một số bát quái hàng xóm.

Xem ra lần trước y đến nội viện dùng cơm, người Ban gia vẫn còn tương đối kín đáo, hiện tại mới lộ ra bộ mặt thật.

Nghe bọn họ nói chuyện, y mới biết được thì ra mặt khác bà bà nhà ai thích giày vò tức phụ, nhi tử nhà ai không hiếu thuận, đề tài cũng càng thêm rung động so với lần trước đến, có thể thấy được bình thường người Ban gia nhàn đến phát chán, đều đi nghe những thứ này.

“Hiền chất à. ” Cơm nước no nê rồi, Ban Hoài kín đáo đưa cho Dung Hà một chén trà tiêu thực, nửa híp mắt nói: “Tính tình người Ban gia chúng ta lười nhác, để con chê cười.”

Đuôi lông mày của Dung Hà giương lên, khóe miệng nhiễm lên ý cười: “Không, rất tốt.”

Người Ban gia không che giấu tính cách nữa mà thật tâm đối đãi với y, nói rõ người Ban gia đã bắt đầu coi trọng y.

Ban Hoài uống trà, nhìn Dung Hà cười không nói.

” Nhà vãn bối không có trưởng bối, không có thế chất, có thể cùng người một nhà bá phụ ngồi chung bàn ăn cơm, đối với vãn bối mà nói, là một loại hưởng thụ. ” Dung Hà quay đầu nhìn Ban Họa: “Ngày sau thành hôn, nếu bá phụ không chê, ta sẽ thường dẫn Quận Chúa trở về dùng cơm.”

Hai chữ “Trở về” nghe vào trong tai Ban Hoài, đó là vô cùng an ủi, thế là nhắc đến chuyện thành hôn của Dung Hà cũng không còn bài xích: “Thành hôn rồi, hai thanh niên các con ở trong toà nhà lớn, thật quạnh quẽ. Viện trong nhà sẽ giữ cho hai đứa, các con muốn trở về lúc nào thì trở về.”

“Lão gia. ” Âm thị không nghĩ tới Ban Hoài nói hai ba câu liền đẩy nữ nhi ra, bà sờ nắp chén trà trong tay: “Hôn sự giữa Họa Họa và Dung Bá gia còn chưa định thời gian, hiện tại nhắc những chuyện này quá sớm.”

“Vâng vâng vâng.” Ban Hoài liên tục gật đầu, trước mặt Âm thị, ông không có chút lập trường nào.

Dung Hà đứng dậy hành đại lễ với hai người: “Vãn bối biết, hôm nay nói ra lời này sẽ có chút thất lễ, nhưng vãn bối lại không thể không nhắc. Thân thể bệ hạ ngày càng lụn bại, tính cách Thái Tử mềm yếu, Nhị Hoàng Tử dã tâm bừng bừng, vãn bối lo lắng Kinh Thành sẽ xảy ra chuyện.”

Người Ban gia: Đúng vậy, không chỉ sẽ sai lầm, hơn nữa còn thay đổi triều đại đấy.

Dung Hà nghĩ người Ban gia sẽ hiếu kỳ, sẽ kinh hoảng, nhưng đối mặt bọn họ một mặt biểu lộ “Nên thế”, Dung Hà như mình vừa nói câu “Chúc phát tài, vạn sự như ý.”

” Thân phận bá phụ quý giá, vãn bối lo lắng có người ẩn núp trong phủ gây hại cho người.” Dung Hà nhíu mày: “Sau này mong mọi người cẩn thận làm việc.”

Ban Hoài gật đầu: “Đa tạ hiền chất nhắc nhở.”

“Mặt khác, vãn bối cảm thấy, đầu xuân sang năm sau có ngày đại cát. ” Dung Hà ngẩng đầu nhìn Âm thị và Ban Họa: “Vãn bối thực tình cầu hôn Quận Chúa, hi vọng sớm định thời gian. Nếu bệ hạ… Vãn bối lo lắng sau đó càng thêm phiền phức.”

Ban Hằng một tay chống cằm, nghiêng mặt nhìn Dung Hà, trọng điểm chân chính cuối cùng đã tới.

Ban Hoài và Âm thị nghe nói như thế, không lập tức phản bác. Nhất là Âm thị, trên mặt bà lộ ra vẻ mặt trầm tư, sau một lúc lâu nhìn về phía Ban Họa, bỗng nhiên cười: “Dung Bá gia có chỗ không biết, Ban gia chúng ta cho tới bây giờ không phải người chú ý tục lễ. Ngươi và cô nương nhà ta khi nào thành hôn, đúng là chuyện đại sự, nhưng việc này không hề do chúng ta định đoạt.”

Dưới cái nhìn của bà, Họa Họa gả cho Dung Hà quả thật có rất nhiều chỗ tốt. Một là nhân khẩu đơn giản, gả đi không cần hao tâm tốn sức vì chuyện lông gà vỏ tỏi giữa chị em dâu. Phía trên không có trưởng bối, trên quy củ cũng không chú ý nhiều như vậy, không cần canh ba canh năm đi thỉnh an, với tính cách lười biếng của Họa Họa, bảo nàng sáng sớm mỗi ngày đi thỉnh an chăm sóc bà bà dùng cơm, Âm thị thân là mẫu thân chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm giác không nỡ. Mình nuôi dưỡng nữ nhi ở trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua khổ gì, gả tới nhà người khác ngược lại nếm mùi đau khổ thế này khiến bà làm sao yên tâm?

Vả lại vừa rồi tự bà quan sát qua Dung Hà, người này tính nết tốt, lòng dạ rộng lớn. Họa Họa nhà bà tính tình không tính quá tốt, gả cho một nam nhân tính tính tốt chút, thời gian mới có thể trôi qua dễ dàng, có tư có vị. Nếu sau khi thành thân, phu thê hai người ở chung, mà ngày ngày tức giận, khắp nơi không tốt, thì thời gian sau khi lấy phu quân còn vui thú gì?

Điểm quan trọng nhất là, rõ ràng Dung Hà đã hiểu rõ tính tình Họa Họa, còn biết ham muốn nhỏ của nàng, thậm chí có khi ánh mắt y nhìn Hoạ Hoạ cũng đầy dịu dàng.

Thân là mẫu thân, Âm thị muốn rất nhiều, nhưng thứ muốn duy nhất chẳng qua là nhi nữ sống dễ chịu mà thôi.

“Vãn bối đã hiểu. ” Dung Hà mỉm cười nhìn về phía Ban Họa.

Ban Họa ngẩng đầu nhìn hai mắt Dung Hà, không có nhăn nhó, không có trốn tránh, chỉ chớp chớp cặp mắt xinh đẹp kia: “Chàng cảm thấy ngày nào tốt?”

“Đầu xuân sang năm. ” Dung Hà cười: “Khi đó trăm hoa đua nở, Quận Chúa một thân hồng trang, nhất định là tân nương tử đẹp nhất thế gian.”

Mắt Ban Họa cười thành trăng khuyết.

Ngay lúc Dung Hà cho là nàng sẽ đồng ý, Ban Họa nghiêng đầu một chút, một mặt hồn nhiên: “Ta nghĩ lại một chút, chí ít… Phải hợp bát tự, tính thời gian, phải nói thêm chút chuyện.”

Dung Hà không chút hoang mang nói: “Bát tự ta đã mời người Khâm Thiên Giám tính qua, cũng không phạm gì, hai mươi sáu tháng hai sang năm là thời gian tốt.”

“Ồ…” Ban Họa không nghĩ tới động tác Dung Hà nhanh như vậy, vậy mà thật sự đã tính qua thời gian, nàng lắc đầu một cái, trực tiếp không nói đạo lý:” Chuyện đó, vậy chàng…”

“Vậy chàng nên tam môi lục sính*, nên nói quy củ thì nói. ” Ban Họa quay mặt, nhỏ giọng nói: ” Cũng không thể quyết định như vậy.”

* * Tam môi lục sính: Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự “tam thư lục lễ”

– “Tam môi” là chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ:

+ “Sính thư” thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện.

+ “Lễ thư” trong thư nhà trai chọn ngày lành,tháng tốt nhờ người mai mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới

+ “Nghênh thư” thư dự kiến ngày giờ rước dâu

– “Lục sính” là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia

Đọc FULL truyện tại đây

+ Lễ Nạp Thái (Dạm ngõ sẽ kèm theo lá thư thứ nhất)

+ Lễ Vấn Danh sẽ kèm theo lá thư thứ hai

+ Lễ Nạp Cát

+ Lễ Nạp Tệ

+ Lễ Thỉnh Kỳ (sẽ kèm theo lá thư thứ ba)

+ Lễ Nghênh Thân (Vu Quy)

Dung Hà nở nụ cười, giọng dịu dàng như gió xuân, gãi nhẹ làm lỗ tai Ban Hoạ ngưa ngứa, cào cho vành tai nàng cũng bắt đầu phiếm hồng.

” Xin Quận Chúa yên tâm, ta sẽ không để nàng vì chuyện quy củ mà chịu chút ấm ức. ” Dung Hà cũng không buồn bực, ngược lại như dung túng tiểu hài tử đang làm nũng: “Ta không phải là người nóng vội, nhưng Quận Chúa đối với ta mà nói quá quan trọng, ta không nỡ có chút sơ sẩy nào.”

Ban Hoài ở bên cạnh sờ cằm, mặc dù Dung Hà chỉ là con rể tương lai của ông, nhưng tác phong làm việc rất có khí khái năm đó của ông.

Âm thị nhấp một miếng trà, không cắt đứt hai người nói chuyện, bà đứng người lên: “Ta đi buồng trong nghỉ ngơi.”

Thái độ này đã gần như không phản đối tháng hai sang năm thành thân.

“Phu nhân, ta đi với bà.” Ban Hoài đỡ tay Âm thị, để Ban Hằng lại.

“Bá phụ bá mẫu đi thong thả.” Dung Hà hành lễ.

Mắt Ban Hằng nhìn phụ mẫu rời đi, mắt lại nhìn tỷ tỷ và tỷ phu tương lai, không được tự nhiên uốn éo người, bưng chén trà cúi đầu uống, kiên quyết không rời đi. Hắn là một người có nguyên tắc, nói thí dụ như không để người ta tuỳ tiện tới gần tỷ hắn.

Cũng may Dung Hà biết nơi này là Ban gia, không làm động tác quá mức khác người. Đối mặt với ánh mắt Ban Hằng nhìn chòng chọc, y bất đắc dĩ cười với Ban Họa một tiếng: “Mấy ngày nữa ta được nghĩ, không biết Họa Họa có thời gian cùng ta đi tây ngoại ô thả diều không?”

“Thả diều?” Ban Họa nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo: “Được, ta thích đi!”

Ban Hằng vội ho một tiếng: “Ta cũng đi.” Vừa rồi phụ mẫu ở đây, còn quy củ gọi tỷ hắn là Quận Chúa, bây giờ liền biến thành Họa Họa rồi, thật như ảo thuật Thục Châu.

Dung Hà mỉm cười nhìn về phía Ban Hằng, Ban Hằng đứng thẳng lưng lên.

“Nhiều người mới náo nhiệt.” Dung Hà nói như vậy.

À.

Ban Hằng cười nhìn Ban Hoạ.

Dung Hà ở Ban gia gần ba canh giờ mới đi khỏi, đi ra cửa chính Ban gia rồi , một gã hộ vệ chờ ở bên ngoài tiến lên đón: “Bá gia, người Khâm Thiên Giám muốn gặp người.”

Trách nhiệm của người Khâm Thiên Giám là quan sát thiên văn địa lý, từ biến hóa tinh tượng tầng mây đến suy đoán biến hóa khí hậu, nếu gặp phải thiên tai đặc biệt lớn, bọn họ còn phải kiêm chức cầu trời, có chỗ hữu dụng hay không không biết, nhưng các triều đại đổi thay Khâm Thiên Giám đều có người vì đại hoạ mà bị chặt đầu.

Bình thường người bị chặt đầu vận khí không quá tốt, bởi vì bọn họ phải thờ phụng quỷ thần, cho rằng người Khâm Thiên Giám hẳn có thể cầu mưa.

Khâm Thiên Giám hạng người gì đều có, có chút thích quan sát tinh tượng, có người thích nghiên cứu máy ghi địa chấn gì đó, phẩm cấp của người Khâm Thiên Giám cũng không cao, địa vị trong triều cũng rất bình thường, chỉ có các quý tộc lấy ngày sinh tháng đẻ để bọn họ suy đoán mệnh lý, bọn họ mới có cảm giác tồn tại hơn.

Đối với người Khâm Thiên Giám cũng cảm thấy rất uất ức, bọn họ biết quan sát thiên văn học, khí tượng học, không có nghĩa là bọn họ biết coi số mệnh.

Mà hướng làm quan, không có mấy năng khiếu thì lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên thời gian người Khâm Thiên Giám dần qua cũng học xong kỹ năng mới, đó chính là suy diễn ngày sinh tháng đẻ, mệnh lý siêu hình, có đúng hay không không quan trọng, quan trọng là … lừa gạt những quý tộc này.

Khâm Thiên Giám giám có Hồ đại nhân năm đó là một cửu phẩm nho nhỏ để lọt lên tiến sĩ, nhưng ông ta lúc trẻ theo một vị cao nhân miệng sắt, có được tín nhiệm của các quý tộc, ngắn ngủi trong vòng mười năm, liền thành người có lai lịch nhất Khâm Thiên Giám, không ít người nhìn thấy ông ta, đều phải gọi một tiếng Hồ tiên sinh.

Ngay từ đầu Thành An Bá để ông ta tính ngày sinh tháng đẻ, ông ta rất tình nguyện đấy. Nhưng mà cầm bát tự vừa suy tính, ông ta kém chút tưởng rằng mắt mình có tật, hay bát tự này sai.

Nhưng mà mặc kệ ông ta tính thế nào, đây rõ ràng là một mệnh cách cực kỳ quý giá nhưng lại bạc mệnh chết sớm.

Phượng phi chi tướng* quý giá, nhưng lại có đoản mệnh hiện ra, đoản mệnh hiện ra càng rõ ràng, phượng phi chi tướng lại hư vô mờ mịt.

*Mệnh phượng hoàng được lên làm Hoàng Hậu.

Mệnh bị mất, đâu còn có thể bay lên?

Thái Tử đã có Thái Tử Phi, nếu Thái Tử đăng cơ, Hoàng Hậu chính là Thái Tử Phi, liên quan gì đến Phúc Nhạc Quận Chúa? Nếu Nhị Hoàng Tử đăng cơ, lấy trình độ Nhị Hoàng Tử chán ghét Phúc Nhạc Quận Chúa, cũng không có khả năng để nàng làm Hoàng Hậu.

Nói rõ vị Quận Chúa này có thể là loại mệnh cách đằng sau.

Đoản mệnh chi tướng*.

*Ý nói mạng chết sớm.

Còn có một loại khả năng, nhưng ông ta vẫn không dám thừa nhận, hoặc không muốn thừa nhận.

Ông ta âm thầm thở dài một tiếng, càng nghĩ, vẫn quyết định gặp Dung Bá gia nói rõ. Nói thế nào, ông ta cũng coi là người phụ thuộc vào Dung Bá gia, những chuyện này vô luận thế nào cũng không thể gạt y.

Dung Hà gặp được Hồ đại nhân trong nhà mình, y đi đến ngồi xuống: “Hồ tiên sinh, bát tự có tốt không?”

“Dung Bá gia, năng lực của ta không tinh, chỉ sợ là…”

” Năng lực của Hồ tiên sinh ta không nghi ngờ, có lời gì nói thẳng là được.” Dung Hà nói: ” Trước đó ta để ngươi quyết định thời gian, có vấn đề sao?”

“Ngày đó đúng là ngày tốt để gả, nhưng mà…” Hồ đại nhân khó xử nhìn Dung Hà: “Có vấn đề là bát tự của Phúc Nhạc Quận Chúa.”

Dung Hà nghe vậy nhíu mày: ” Bát tự nàng thế nào?”

” Bát tự của Phúc Nhạc Quận Chúa nhìn như hiển hách, nhưng có đoản mệnh chi tướng. ” Hồ đại nhân lo lắng Dung Hà nghe không rõ, lại bổ sung một câu: “Mệnh nàng… Chết dưới lưỡi dao.”

Dung Hà nhíu mày lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: “Hồ tiên sinh, ta không tin số mệnh, ngươi hẳn biết.”

Hồ đại nhân đối đầu với hai mắt Dung Hà, trong lòng run lên, vội vàng đứng dậy nói: “Trên thực tế mệnh cách Phúc Nhạc Quận Chúa còn có cơ hội cải mệnh, tại hạ biết Bá gia không tín nhiệm những thứ này, nhưng mà…”

“Nói đi, còn có cơ hội gì cải mệnh?” Dung Hà đã cắt đứt Hồ đại nhân.

“Phượng mệnh hiện lên tường, chỉ cần Quận Chúa thân mang Phượng mệnh, tự nhiên dập lửa trùng sinh, không sợ tất cả lưỡi dao.” Hồ đại nhân thở dài với Dung Hà: “Nhưng tại hạ cho rằng đường này không thông. Bá gia, xin ngài nghĩ lại.”

“Lời này của ngươi là nói Phúc Nhạc Quận Chúa, hay đang nói ta?” Nụ cười trên mặt Dung Hà biến mất dần, ngón tay trắng nõn đụng phải mặt bàn, mặt bàn lạnh buốt, y khẽ rũ mắt xuống: “Mệnh do mình không do trời, Phúc Nhạc Quận Chúa có Phượng mệnh hay không, đời này có ta, nhất định không phụ nàng.”

“Bá gia!” Rốt cục Hồ đại nhân nhịn không được nói: “Tại hạ không rõ, nếu ngài muốn đạt thành tựu trong Đại Nghiệp, vì sao lại muốn cưới nữ tử như thế?”

“Hồ tiên sinh. ” Dung Hà nghiêng đầu nhìn Hồ đại nhân, đáy mắt tràn đầy hàn ý: “Ngươi đang muốn nhúng tay vào chuyện riêng của ta?”

“Tại hạ không có ý này. ” Sắc mặt Hồ đại nhân tái đi: “Bây giờ Nhị Hoàng Tử và người phe phái Thái Tử bí mật hành động liên tiếp, còn có một Trường Thanh Vương không mò ra động tĩnh, tại hạ lo lắng ngài…”

“Trường Thanh vương là cỏ đầu tường. ” Dung Hà cười lạnh: “Có dã tâm lại không có gan dạ, tự cho là che giấu vô cùng tốt, nhưng tấm lòng kia nghĩ lại rõ rành rành.”

Người sống trong Kinh Thành này, đều không phải người ngu.

“Chuyện lớn thế này, thành thì thành danh thiên cổ, kẻ bại để tiếng xấu muôn đời. Bá gia, xin ngài nghĩ lại.” Cuối cùng Hồ đại nhân không muốn Dung Hà đi trên con đường kia.

“Hồ tiên sinh. ” Dung Hà nhìn Hồ đại nhân: “Trước đây không lâu phương trượng nói giống như ngươi.”

Hồ đại nhân nhất thời im bặt, ông ta biết Bá gia nói tới phương trượng là ai.

“Ta rất cảm kích chư vị đồng ý đi theo ta, nhưng nhiều chuyện cũng hi vọng Hồ đại nhân hiểu cho.” Dung Hà nhấp một miếng trà, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: “Ta không thích nhất là người khác khoa tay múa chân với ta.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong lòng bàn tay Hồ đại nhân có chút đổ mồ hôi: “Là tại hạ vượt quá.”

Dung Hà nhẹ gật đầu: “Nếu người Ban gia tới hỏi, ngươi chỉ cần nói, hai mươi sáu tháng hai sang năm là ngày tốt lành là được . Còn những thứ khác… Một chữ đừng nói thêm.”

“Vâng.” Hồ đại nhân thấy sắc mặt Bá gia hơi khá hơn một chút, lấy hết dũng khí nói: “Có lẽ người định mệnh của Phúc Nhạc Quận Chúa chính là Bá gia ngài.”

Sắc mặt Dung Hà hơi nguội, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chén trà: “Không phải có lẽ, mà chỉ có ta.”

“Vâng.” Lúc này Hồ đại nhân mới phát hiện, thì ra hai chân mình đều đang phát run, chỉ là vừa rồi khẩn trương thái quá, đúng là một chút cũng không chú ý tới.

Sau khi Hồ đại nhân rời đi, Dung Hà cầm lấy giấy bát tự đỏ trên bàn nhìn thật lâu, cuối cùng nắm chắc tấm giấy đỏ này chăm chú, từ nhỏ đến lớn, y không tin quỷ thần, cũng không tin thiên mệnh, có thể tin chỉ có bản thân y.

“Người đâu!”

Đỗ Cửu đi đến: “Bá gia.”

” Bên Nhị Hoàng Tử, có thể đi giúp đỡ một tay rồi.” Chất trên giấy đó dính cả tay y, y mở lòng bàn tay ra, nhìn lòng bàn tay đỏ tươi, chậm rãi nói: ” Ta nghĩ Nhị Hoàng Tử hẳn sẽ rất thích phần lễ tiễn ta tặng hắn.”

“Đúng.”

Nhị Hoàng Tử ở trong cung Tây xá phía tây, có cùng phẩm cấp Vương Phủ, nơi này vừa hẹp vừa nhỏ, mỗi tiếng nói cử động đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, cùng ở bên này, còn có hai thứ đệ mười mấy tuổi của hắn ta, nhưng hai đệ đệ này chưa từng lọt vào mắt hắn ta, bọn họ có ở đây không, đối với Tưởng Lạc mà nói đều không có gì khác biệt.

Từ khi Tây xá bị trọng binh trấn giữ, hắn ta ở trong phòng phát tính tình thật lâu, cho đến khi tin tức phụ hoàng bệnh nặng Thái Tử giám quốc truyền đến, hắn ta mới biết được tình thế nghiêm trọng.

Nếu phụ hoàng xảy ra chuyện gì, để Thái Tử trèo lên đại bảo, vậy cuộc sống sau này của hắn ta liền không dễ chịu. Người bên ngoài đều nói Thái Tử nhân ái phúc hậu, không ham nữ sắc, khiêm cung lễ phép nhưng hắn ta thấy, Thái Tử không phải là người nhân ái.

Nói gì mà Thái Tử không ham mê mỹ sắc, chỉ sợ trên mặt không thích, bên trong lại phóng túng với vô số nữ nhân. Chỉ có nữ nhân Ban Họa đầu óc ngắn mới cảm thấy, Thái Tử chỉ xem nàng như muội muội tốt. Còn chơi chung với Thái Tử từ nhỏ, coi hắn thành người tốt.

“Điện hạ. ” Một nội thị vội vàng đi đến, nói với Nhị Hoàng Tử: ” Người Nghiêm gia truyền tin tức vào.”

“Cho ta. ” Nhị Hoàng Tử bận bịu nhận tờ giấy từ trong tay tùy tùng, tờ giấy rất nhỏ, phía trên chỉ viết hơn mười từ. Nhưng đối với Nhị Hoàng Tử luôn bị trông coi tại viện mà nói, chút tin tức ấy đã đầy đủ trân quý.

Thái Tử giám quốc, triều chính bất ổn, Thái Tử khống chế bất lực.

Xem hết tờ giấy, Nhị Hoàng Tử xé nát tờ giấy, ngâm vào trong nước trà, sau đó tưới nước trà vào chậu hoa: “Thật thú vị.”

Nội thị thấy Nhị Hoàng Tử bị giam lâu như vậy, lại còn cười ra tiếng, dọa đến không dám ngẩng đầu, nghĩ Hoàng Tử là bị tức choáng váng.

“Điện, điện hạ?”

Nhị Hoàng Tử ngẩng đầu nhìn nội thị: “Thế nào?”

Nội thị lắc đầu: “Nô tài chỉ nghĩ, thật ra người có thể lôi kéo bốn vị đại thần kia.”

“Ngươi nói bọn Dung Hà?” Nhị Hoàng Tử trào phúng cười lạnh một tiếng: “Chớ vọng tưởng, bọn họ là chó săn trung thành với phụ hoàng.” Không phải bệnh nặng, vẻn vẹn chỉ gọi bốn người bọn họ đi diện thánh.

“Bọn họ chỉ trung với bệ hạ, không có nghĩa là bọn họ trung với Thái Tử. ” Nội thị nhỏ giọng nói: ” Chỉ cần Thái Tử làm ra chuyện để bọn họ thất vọng, với cách bốn vị đại nhân này làm việc, đến không thể chịu đựng được Đế Vương tương lai là dạng người này.”

“Thất vọng…”

Nhị Hoàng Tử nhíu mày, Thái Tử quen giả vờ giả vịt, người bên ngoại trừ Thái Tử Phi cũng chỉ có một thiếp thất, dưới gối mặc dù chỉ có một nữ nhi, nhưng khí độ thong dong, cứ như không có chút sốt ruột nào, hết lần này tới lần khác giọng điệu của nhóm văn nhân hình như yêu thích hắn, không ngừng khen Thái Tử tốt bao nhiêu.

Thái Tử tốt bao nhiêu…

Đúng, nếu những người này thích khen Thái Tử tốt, vậy liền để bọn họ khen, liều mạng khen, từ từ khen, được người thiên hạ đều khen hắn tốt, ngay cả trình độ phụ hoàng cũng không sánh bằng.

Ngược lại hắn ta muốn xem xem, đến tột cùng phụ hoàng có muốn Thái Tử kế tiếp còn muốn “Tốt” hơn so với ông.

“Điện hạ, mặc dù nô tài không phải nam nhân thật sự, nhưng ngày thường nô tài nhìn thấy cung nữ xinh đẹp, cũng nhịn không được phải nhìn nhiều thêm vài lần. ” Nội thị nhỏ giọng nói: ” Thái Tử điện hạ là một nam nhân chân chính, sao lại thờ ơ với sắc đẹp đây?”

“Ngươi nói đúng. ” Nhị Hoàng Tử lập tức cao hứng trở lại: ” Nam nhân đối với sắc đẹp không nhúc nhích, không phải giả trang, thì chính là Liễu Hạ Huệ.”

Nội thị thi lễ, ân cần nói: “Có thể vì điện hạ phân ưu, là việc nằm trong phận sự của nô tài.”

Mọi người thường lấy tiêu chuẩn của mình đi đối đãi người khác, đồng thời dùng cái này làm chuẩn tắc, Nhị Hoàng Tử đã làm như thế.

Trong cung cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ có người Ban gia hình như là nhà duy nhất không có phản ứng trong dòng nước ngầm ấy, bốn người Ban gia ngoại trừ số lần ra ngoài ít hơn, thời gian còn lại đều qua như thế, mùa hè nhanh tới rồi, người Ban gia vội vàng tuỳ cơ ứng biến, chuẩn bị y phục màu trắng mặc ra một trăm linh tám loại mỹ cảm khác biệt.

Mùa hạ dễ toát mồ hôi, đồ trang sức kim loại bạc không hợp dùng rồi, đồ trang sức năm trước nhan sắc quá mức diễm lệ, không thích hợp bọn họ dùng lại, thì nên thế nào?

Mua, tất cả đều mua một lần nữa.

Pha lê, dương chi bạch ngọc, thủy tinh nhan sắc mộc mạc, đều có thể dùng.

Tiền tài đều là vật ngoài thân, sống không dùng chết không thể mang theo, có thể sớm xài bớt, đợi cho lúc xét nhà, làm lợi cho người khác đó mới là không có lời.

Người Ban gia vẫn cảm thấy, chỉ có đồ vật tiêu hết mới không coi là lãng phí, đặt trong phòng tích bụi không là phong cách của bọn họ. Màn, cửa sổ có rèm, sa che nắng toàn bộ đổi thành sa mỏng màu trắng tốt nhất, gió lùa nhìn thôi cũng dễ chịu.

Lúc quản gia từ bên trong thư khố thư tịch dời ra ngoài phơi nắng, Ban Họa ghé vào trong lương đình, nhìn sách phơi trong viện, nhịn không được buồn ngủ.

Ban Hằng chẳng tốt đẹp gì so với nàng, hắn ghé vào bên trên rào chắn, ngáp một cái nói: “Tỷ, những sách này giữ lại thật phiền phức, không thể ăn không thể dùng, chờ mấy năm còn không biết sẽ tiện nghi cho ai. Nếu không chờ Dung Quân Phách được nghĩ, bảo hắn qua tự mình chọn, nếu hắn coi trọng những thứ này ta liền đem nó làm đồ cưới cho tỷ.”

“Ai muốn thứ này làm đồ cưới. ” Ban Họa có chút ghét bỏ: “Không bằng đệ cho ta thêm mấy gian cửa hàng, điền trang.”

“Vậy cũng được. ” Ban Hằng rất hào phóng gật đầu: “Điền trang,cửa hàng chắc chắn sẽ không ít. Nhưng sách cũng phải cần, lỡ như cháu trai tương lai của ta thích đọc sách, nhà chúng ta chẳng phải nhiều thêm một tài tử?”

“Gì mà cháu trai, chuyện làm không chu đáo, không bằng đệ tự lấy cho hài tử tương lai làm tài tử tài nữ.” Ban Họa híp nửa mắt: “Càng ngày càng nóng, mỗi ngày đều mệt rã rời.”

“Cũng phải, thời tiết nóng lên, đâu cũng không muốn đi. ” Ban Hằng nói: ” Nhìn mặt trời chói chang, cũng có chút mờ mắt.”

“Thế Tử, Quận Chúa. ” Một gã sai vặt vội vàng chạy tới, bởi vì chạy quá nhanh, còn đạp sách đang phơi trên đất một cước: “Việc lớn không tốt rồi.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thân thể Ban Họa và Ban Hằng ngồi thẳng, thấy gã sai vặt bối rối như vậy, sắc mặt cũng nghiêm túc lên.

“Vừa rồi bên ngoài truyền đến tin tức, không biết sao Thành An Bá và Diêu Thượng Thư chọc giận bệ hạ, bệ hạ để thị vệ phạt trượng hai người này.”

“Cái gì?” Ban Họa chau mày: “Hiện tại thế nào?”

“Thành An Bá đã bị đưa về phủ, nghe nói tình huống không tốt lắm, hạ nhân phủ Thành An Bá đã tìm đại phu rồi.”

Đường đường là Bá gia, lại phải cho người chạy ra ngoài tìm đại phu, chẳng lẽ đại phu Bá phủ không dùng được, hay người Thái y viện không dám đến Bá phủ trị thương?

Tình huống này có bao nhiêu nghiêm trọng, mới có thể huyên náo lớn như vậy?

“Sắp xếp mấy đại phu nuôi trong phủ chúng ta qua. ” Ban Hằng lập tức không chút do dự nói: “Nhanh.”

“Vâng, tiểu nhân đi nhốt ngựa.” Gã sai vặt lập tức đáp ứng, xoay người chạy.

Ban Hằng quay đầu nhìn Ban Họa: “Tỷ…”

“Đi phủ Thành An Bá.”

Sắc mặt Ban Họa nghiêm túc, xoay người đi dưới ánh mặt trời.

Ban Hằng không chút do dự liền đi theo.