Ta chính là một cô nương như thế - Trang 9

Chương 9: Giấc mơ

Edit: Đào Sindy

Có câu không hẹn mà gặp, và cũng có câu oan gia ngõ hẹp.

Ban Họa đang cưỡi trên lưng ngựa, còn Tạ Uyển Dụ đang bước từ kiệu xuống, ánh mắt hai người giao nhau, Ban Họa rõ ràng nhìn thấy ý trào phúng cùng đắc ý trong mắt đối phương.

Nàng ta đắc ý cái gì, không lẽ vì có thể làm Hoàng Tử Phi?

Làm Hoàng Tử Phi có tác dụng cái rắm gi, dù sao qua mấy năm nữa, thiên hạ này không còn là của họ Tưởng. Lại nói Tưởng Lạc là loại đồ chơi ‘khó chịu’, nếu như không có thân phận tôn quý, chỉ với tính cách kia, đưa cho nàng làm nam sủng, nàng còn không thèm.

“Ban Hương Quân, thật là khéo. ” Tạ Uyển Dụ sờ hạt trân châu trên vành tai, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mắt nhìn ban Họa, nhìn thấy hoa tai Ban Họa là một cặp ngọc đỏ như máu, thu tay về, nhàn nhạt nói: ” Mấy ngày gần đây sao không thấy ngươi ra ngoài chơi?”

“Sai.” Ban Họa lắc ngón trỏ: “Không phải Hương Quân, là Quận Quân.”

Tạ Uyển Dụ nghe vậy che miệng cười nói: “Xem trí nhớ của ta này, lại quên ngươi nhân họa đắc phúc*, phong làm Quận Quân, chúc mừng chúc mừng.”

Nhân họa đắc phúc: trong rủi có may.

Chỉ là một Quận Quân, đại nghiệp trong triều không chỉ có mình nàng là Quận Quân, có gì mà đắc ý? Lại nói, đợi đầu xuân năm sau, nàng ta gả cho Nhị Hoàng Tử rồi, tiểu tiện nhân càn rỡ này, cũng phải ngoan ngoãn hành lễ.

Họa? Cái gì họa?

Đơn giản là lấy chuyện nàng bị từ hôn ra chế giễu mà thôi, Ban Họa không thèm để ý chuyện nhỏ này, nên lời nói này của Tạ Uyển Dụ đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Ban Họa vuốt roi ngựa trong tay, không thèm để ý nói: “Tạ cô nương hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, không biết mắt Tạ nhị công tử đã khỏi chưa?”

Từ xưa đến giờ Ban Họa cùng người khác cãi sẽ không quanh co lòng vòng, chỉ cần có người quanh co lòng vòng trào phúng nàng, nàng sẽ không chút lưu tình trào phúng lại, mà lại là chỗ người ta nhức nhói nhất, không thể cứu giải khí chất ưu nhã quý tộc . Bằng cách này không ai có thể cãi lại miệng của bổn sự, đến mức trong Kinh Thành không mấy nữ quyến dám trêu chọc nàng.

Hôm nay Tạ Uyển Dụ đâm nàng như thế, là bởi vì nàng ta cảm thấy mình sắp biến thành Hoàng Tử Phi, coi như Ban Họa dám càn rỡ, cũng không dám đắc tội nàng ta.

Nào biết được nàng ta đã đánh giá thấp sự gan dạ và ‘não tàn’ của Ban Họa, vậy mà ở trước mặt nàng ta nói chuyện mắt nhị ca. Nữ nhân này thật sự là xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác, tốt xấu gì nhị ca đã từng cùng nàng có hôn ước, bây giờ chẳng qua nhị ca bị hư một con mắt, nàng liền cười trên nỗi đau của người khác, thật sự là đáng hận đến cực điểm.

Mặc dù hiện tại nàng ta vô cùng bất mãn, nhưng lại không thể phát tác. Tương lai nàng ta là Hoàng Tử Phi, nhất định phải đoan trang hào phóng, đang có hôn ước với Nhị Hoàng Tử, quyết không thể đi sai bước nào, nàng ta không muốn giống Ban Họa, sắp đến ngày thành hôn lại bị người ta từ hôn, trở thành đối tượng bị chế nhạo toàn thành.

“Đa tạ Quận Quân quan tâm, nhị ca hắn rất tốt.” Tạ Uyển Dụ hít một hơi, miễn cưỡng nhìn Ban Họa nặn ra một nụ cười.

“Tạ cô nương, mời đi lên lầu, cô nương nhà chúng ta đang chờ ngươi ở trên.” Một ma ma từ bên trong trà lâu bước ra, bà ta nhìn thấy Ban Họa, hành lễ với nàng: “Bái kiến Ban Quận Quân.”

Ban Họa nhận ra đây là bà tử bên người Thạch Phi Tiên, nàng nhìn trà lâu bên cạnh, gật đầu một cái với bà tử, cũng không quay đầu lại rời đi.

Từ đầu tới đuôi Ban Hằng không nói gì chỉ ‘xùy’ một tiếng, sau đó lại đi theo sau tỷ tỷ.

Sắc mặt Tạ Uyển Dụ xanh mét nhìn tỷ đệ Ban gia dần dần đi xa, hận không thể đem bọn họ kéo từ trên ngựa xuống hung hăng trút giận. Nhưng mà nàng ta cũng không thể làm gì, cười với bà tử đón nàng ta, sau đó nói: ” Làm phiền Thạch tỷ tỷ đợi lâu.”

Nàng ta cố chịu đựng, chịu đựng.

Thạch Phi Tiên vì nhìn thấy Ban Họa, mới để ma ma đi đón Tạ Uyển Dụ. Nàng ta từ khe cửa sổ nhìn thấy Ban Họa cưỡi ngựa rời đi, mới quay đầu nói với Khang Ninh Quận Chúa: “Ban Họa bây giờ làm việc càng không xem ai ra gì.”

“Nàng ta quen kiu căng từ bé, bị những nam nhân khác nhau từ hôn ba lần, tin đồn bên ngoài khó nghe như vậy, tự nhiên là ‘vò đã mẻ không sợ rơi’. ” Khang Ninh trào phúng nói: ” Dù sao nàng ta cũng không gả được, cũng chỉ có miệng lưỡi linh hoạt mà thôi.”

Luận quan hệ, nàng ta và Ban Họa là bà con xa quan hệ biểu tỷ muội, chỉ là nhà bọn họ có hiềm khích với Trưởng Công Chúa, nên từ nhỏ quan hệ giữa nàng ta và Ban Họa không tốt bao nhiêu. Nghe mẫu thân từng nói, năm đó Hoàng Tổ Phụ vốn định phế bỏ Thái Tử, lập phụ thân nàng làm Thái Tử, nào biết được Trưởng Công Chúa một mực cản trở, rốt cục đến trước mặt Đương Kim Thánh Thượng giãy nãy kể công.

Thù cũ mười mấy năm trước này, nhà bọn họ mặc dù không dám nhắc đến, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ quên những chuyện mà Trưởng Công Chúa đã làm kia.

Hai người đang nói chuyện, Tạ Uyển Dụ đã lên đến lầu. Nhìn thấy hai hảo hữu khuê phòng, mặt Tạ Uyển Dụ liền xị lại: “Đồ tiện nhân Ban Họa kia, ta thật sự hận không thể xé miệng nàng ta ra.” Nhớ tới hoa tai huyết ngọc của Ban Họa, khiến tấm lông trắng kia của nàng ta như chảy nước, hận ý trong lòng Tạ Uyển Dụ càng thêm tăng lên.

Ghen ghét, là một trận lửa nóng bất diệt, đủ thiêu đốt lý trí con người.

“Hôm nay tới, là vì chúc mừng chuyện tốt của ngươi, gánh loại bực tức này vào người làm gì. ” Khang Ninh Quận Chúa cười chào hỏi nàng ta: “Đợi ngày này năm sau, chúng ta phải gọi ngươi một tiếng Vương Phi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cứ vui vẻ đi nhắc chuyện này làm gì. ” Hai gò má Tạ Uyển Dụ xấu hổ đỏ bừng: “Ta thấy hôm nay hai người đến, là có ý chọc ta.”

“Nhìn mặt đã đỏ thế này, hôm nay ta cuối cùng hiểu thứ gọi là thẹn quá hóa giận rồi.” Thạch Phi Tiên đưa tay nhéo gương mặt Tạ Uyển Dụ: “Chúc mừng muội muội gả trúng người tốt.”

Nhìn bộ dáng vừa thẹn vừa mừng của Tạ Uyển Dụ, nàng ta chợt nhớ tới Dung Hà người mà mình đã thích thầm nhiều năm, trong lòng có chút khổ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Khang Ninh, kéo mấy cọng tóc rối không nói gì, đừng tưởng nàng ta không biết, Khang Ninh đối với Bá gia cũng có mấy phần tâm tư.

Trời tối một người yên lặng tiến vào mộng, Ban Họa trở người trên giường, cả người tiến vào một giấc mơ.

Trong mộng nàng mặc y phục đơn bạc, nhìn cả bàn món ngon và người nam nhân bên cạnh, hình như hơi ngốc ra.

Ban Họa biết mình đang nằm mơ, thậm chí nàng có thể lấy góc độ người xem nhìn mình khuôn mặt mơ hồ của người kia, loại cảm giác này có chút kỳ lạ, kỳ lạ hơn chính là, nàng cảm giác được mình đối với người nam nhân bên cạnh này mang lòng cảm kích.

Rất nhanh nàng nhìn thấy mình từ trong phòng đi ra, trên người có thêm một chiếc áo lông thật dày.

Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, nàng nhìn thấy có quý nữ đang cười nhạo nàng, khoa tay múa chân với nàng, nhưng lại không dám làm gì nàng.

Tiếp đó nàng nhìn thấy mình chết rồi, ngã vào một đống tuyết thật dày, máu tươi đỏ thẫm lan trên nền tuyết trắng, như màu đỏ thẩm của một đóa hoa Mẫu Đơn đang nở rộ, xinh đẹp cực kỳ.

Ban Họa nhịn không được cảm khái, nàng quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt thế, dù có chết, cũng chết thê mỹ như vậy.

Mùa đông gió mang theo bông tuyết, nhưng trong mơ Ban Họa không cảm nhận được lạnh, tiếng gió thổi thê lương như tiếng một nữ nhân đang khóc, nàng đứng trước thi thể của mình, nhìn thấy mũi tên đang cắm trên lưng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ đây là kết cục của giấc mơ lần trước?

Thì ra sau này mình sẽ thảm như thế?

Không chỉ không có tước vị, ngay cả mạng sống cũng không còn?

May mắn trên người nàng có áo lông Bạch Hồ đáng tiền, chết cũng không tính quá khó coi.

“Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt.”

Đằng sau đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, thanh âm rất loạn, hình như có người đang vội đến.

“Chủ, chủ tử, đây là Ban cô nương.”

Chủ tử? Ai?

Ban Họa quay đầu, nhìn thấy sau lưng nhiều thêm một người nam nhân mặc áo lông đen, nam nhân dáng người thẳng tắp, từ tay áo lộ ra cánh tay trắng như ngọc, coi như không nhìn thấy mặt người ta, Ban Họa cũng có thể khẳng định, đây nhất định là một mỹ nam cực phẩm.

Nàng không nhìn thấy mặt nam nhân, nhưng lại nghe được giọng nói.

“Đáng tiếc.”

Ban Họa nhẹ gật đầu, quả thực rất đáng tiếc, dù sao nàng cũng đẹp như vậy.

“Trong Kinh Thành hiếm khi mới có một người thế này, hậu táng nàng.”

Ban Họa thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra không chỉ có người đẹp, đầu óc cũng rất đẹp.

Nam nhân bỗng nhiên quay đầu, phảng phất như thấy nàng đang đứng bên cạnh, nàng cúi đầu mắt nhìn váy xòe tinh xảo trên người, đắc ý hếch vòng eo.

Chỉ tiếc đối phương không nhìn thấy nàng, mà dùng giọng điệu phức tạp nói: ” Tra rõ là ai làm, để ta… Để ta chiếu cố tốt người nhà của nàng ấy.”

“Đùng!”

Nha hoàn trực đêm Như Ý nghe được trong phòng truyền đến tiếng vang, bị dọa vội đứng dậy từ giường, bước nhanh chạy vào nội thất, sau đó liền thấy Quận Quân mặc y phục trong ngây ngốc cạnh bàn, bên chân của nàng còn có một chiếc cốc đã rơi bể.

“Quận Quân, ngài sao vậy?”

“Không sao, ta vừa tỉnh mộng. ” Ban Họa bỗng nhiên ngẩng đầu cười với nàng: “Không sao, ngươi đi ngủ đi.”

“Bên ngoài lạnh, nô tỳ đỡ ngài lên giường nằm, Như Ý đốt thêm hai ngọn đèn, để trong phòng sáng hơn chút. “Canh giờ vẫn còn sớm.”

Ban Họa nằm lại trên giường, nói với Như Ý: “Đêm qua Thế Tử ngủ lúc nào?”

Như Ý sửng sốt một chút, nàng là nha hoàn bên cạnh Quận Quân, làm sao biết chuyện trong viện Thế Tử, thế là đành phải thành thành thật thật lắc đầu.

Ban Họa cũng không để ý, lại nói: “Không biết trong nhà có da Bạch Hồ không, ta muốn lấy ra một bộ, làm áo lông.”

“Trong khố phòng của ngài chỉ có da Hỏa Hồ, da Bạch Hồ lại không có.” Như Ý cũng không hiểu Quận Quân từ trước đến nay luôn yêu thích màu sắc diễm lệ sao lại muốn áo lông Bạch Hồ, nhưng mà làm hạ nhân, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu chủ tử là được rồi.

“Ta hiểu rồi, ngươi đi ngủ đi.” Ban Họa đem chăn mền kéo đến cằm, nhắm mắt lại, không biết mũ đỏ kết hợp với áo lông Bạch Hồ có đẹp hay không?

Mặc áo lông Bạch Hồ phối với váy xòe đỏ thẫm, nhất định có thể khiến làn da nàng khá đẹp, đến mùa đông nàng có thể mặc như vậy thử một chút.

Mấy ngày sau

“Quận Chúa.” Bà tử quản sự một mặt sầu khổ tới tìm Khang Ninh Quận Chúa: “Bộ da hồ ly ngài xem trọng lần trước đã bị người khác mua.

“Ai dám cướp đồ của ta?” Khang Ninh Quận Chúa nhíu mày: “Chẳng lẽ người mua không biết ta chuẩn bị muốn nó sao?”