Ta chính là một cô nương như thế - Trang 76

Chương 76:

Edit: Đào Sindy

Tạ Uyển Dụ lẳng lặng ngồi trong khuê phòng, nghe tiếng pháo nổ phía ngoài, nắm chặt hỉ bào trên người.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, lại chậm như vậy.

Nàng ta mong đợi thật lâu, chờ lâu như vậy cuối cùng đã đến, trong đầu kêu loạn một mảnh, nàng ta không biết đến tột cùng mình vui vẻ hay khổ sở.

“Đội rước dâu đến rồi!”

Nghe được ba chữ “Đội rước dâu”, đáy lòng nàng ta run rẩy, giống như một cây băng nhọn đâm vào đáy lòng, nội tâm của nàng ta lập tức trở nên hiu quạnh, không biết mất mát hay khổ sở, kỳ dị là, vậy mà nàng ta không cảm thấy phẫn nộ.

Nắm chặt quyền, đầu ngón tay của nàng ta có chút mát, nhưng đại não lại thanh tỉnh trước nay chưa từng có.

“Muội muội. ” Trong giọng nói Tạ gia đại lang cố nén tức giận, hắn ta xoay người cõng Tạ Uyển Dụ lên, nhỏ giọng nói với nàng ta: ” Mọi việc trong cung phức tạp, muội muội hết thảy phải cẩn thận. Nếu cần gì, cho người trở về nói với trong nhà, đừng để mình ấm ức.”

Tạ Uyển Dụ nắm chắc y phục đại ca, thấp giọng đáp ứng.

Vụ hôn nhân này là Tạ gia bọn họ đáp ứng, hiện nay coi như biết Nhị Hoàng Tử có khả năng không phải lương phối, Tạ gia cũng không hối hôn. Hôn sự người nhà bình thường bất hạnh, chỉ cần có người nhà mẹ đẻ ủng hộ, nữ nhi còn có thể ly hôn. Thế nhưng gả vào hoàng gia, vậy cũng chỉ có thể sinh là người hoàng gia, chết là quỷ hoàng gia.

Ra nội viện, Tạ Uyển Dụ nghe bốn phía tràn ngập tiếng chúc mừng, nhưng nàng ta lại cảm thấy giờ phút này rất khó xử, người trong thiên hạ đều biết Nhị Hoàng Tử không thích Nhị Hoàng Tử Phi là nàng ta, ngay cả tự mình nghênh đón nàng ta cũng không làm được.

Đây là khoảnh khắc quan trọng đời người, lại thành thời điểm nàng ta hận nhất cả đời này.

Trên thực tế, Nhị Hoàng Tử không tới đón Tạ Uyển Dụ, nhưng hắn ta cũng không có trong cung.

Giờ lành hôn lễ là chạng vạng tối, hắn ta thay đổi tân lang phục, đi tới rừng trúc Thạch Phi Tiên thường đi. Hắn ta không cam lòng, cho nên đi giải sầu một chút, không nghĩ tới là, vậy mà Thạch Phi Tiên thật sự ở trong rừng.

“Nhị Hoàng Tử điện hạ?” Thạch Phi Tiên từ trong đình đứng người lên, kinh ngạc nhìn nam nhân này: “Hôm nay không phải ngày đại hỉ của ngươi à, tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Tưởng Lạc nhìn nữ tử thần sắc cô đơn trước mắt, nhịn không được bước vài bước đến gần: “Người mà ta cưới, không phải người trong lòng ta, thì có gì mà vui chứ?”

“Ngươi…” Thạch Phi Tiên tránh đi ánh mắt Tưởng Lạc, thở dài một tiếng nói: “Ngươi không nên nói lời này, Uyển Dụ mà biết, thương tâm khổ sở dường nào?”

“Nàng luôn thay người khác suy nghĩ, tại sao không thể suy nghĩ một chút thay mình, không suy nghĩ vì ta?” Tưởng Lạc bước nhanh đến phía trước, bắt lấy cổ tay Thạch Phi Tiên: “Ta thích ai, chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Nàng ta là bằng hữu của nàng, vậy ta đây tính là gì?”

Thái giám đi theo sau lưng Nhị Hoàng Tử, bị dọa đến quỳ gối ngoài đình, hôn sự hôm nay nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn đi theo điện hạ xuất cung, chỉ sợ ngay cả tính mạng còn không giữ nổi.

“Vậy xem như đầu óc ngươi không tốt rồi.” Ban Họa mặc kỵ trang màu sáng cười như không cười trong rừng đi tới, phía sau nàng còn đi theo mấy thiếu gia nổi danh ăn chơi, những người này có nam có nữ, đều là nhân vật lăn lộn trong Kinh Thành, trên mặt bọn họ đều mang vẻ ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới hôm nay Nhị Hoàng Tử thành hôn, vậy mà cùng nữ nhi Thạch Tướng không minh bạch ở đây?

Tạ Uyển Dụ và Thạch Phi Tiên không phải có giao hảo sao?

Lúc đầu mấy người bọn họ không đi đụng tiệc cưới náo nhiệt mà chơi bời lêu lổng, hôm nay hẹn đi cưỡi ngựa, thưởng cảnh xuân, ai ngờ mới ra đến liền thấy trò hay trận này?

Nếu không phải Ban Họa bị Ban Hằng nhắc nhở, cũng đã quên hôm nay hẹn người ta thưởng xuân. Đám người bọn họ nhìn thấy Nhị Hoàng Tử hư hư thực thực tiến vào rừng trúc, xuất phát từ hiếu kỳ nên đi theo vào, không nghĩ tới phát hiện ra chuyện này.

Tân lang không đi nghênh đón tân nương, lại chạy tới bạn thân tân nương kể rõ tâm sự, ngay cả thoại bản cũng viết không thú vị như vậy, Nhị Hoàng Tử và Thạch Phi Tiên lại làm thế.

Tưởng Lạc quay đầu nhìn về phía đám người Ban Họa, cản Thạch Phi Tiên ra sau lưng, giận tái mặt nói: ” Tại sao các ngươi lại ở chỗ này?”

Sắc mặt Thạch Phi Tiên càng khó coi hơn Tưởng Lạc, việc này hôm nay truyền đi, không có chỗ tốt với nàng ta. Nhưng khi nhìn những người sau lưng Ban Họa, có Chu gia, Vương gia, còn có hoàng thất tông xa cùng họ Tưởng, những người này đều không phải là người mà nàng ta và Nhị Hoàng Tử có thể tùy tiện ra lệnh.

Càng nghĩ biểu lộ trên mặt Thạch Phi Tiên càng không được tự nhiên, nhất là Nhị Hoàng Tử lại cản nàng ta ở sau lưng, nàng ta nhịn không được mắng Nhị Hoàng Tử trong lòng một câu, đến tột cùng có đầu óc hay không, đây không phải công khai nói cho những người này, quan hệ giữa bọn họ, vượt ra khỏi tình nghĩa nam nữ bình thường sao?

Nàng ta suy nghĩ, như không có việc gì đi ra sau lưng Tưởng Lạc, phúc thân với đám người Ban Hoạ: “Hôm nay thật là khéo, các ngươi đều đến thưởng xuân hay sao? Vậy mà đến cùng lúc với Nhị Hoàng Tử điện hạ?”

“Ban Họa, vậy mà ngươi dẫn theo những người này theo dõi ta?” Tưởng Lạc nghe được lời này của Thạch Phi Tiên, lập tức nghĩ đến, trên đời làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, hắn ta vừa cùng Thạch cô nương nói chuyện, những người này liền xuất hiện, rõ ràng là theo chân hắn ta tới.

“Điện hạ thứ lỗi, chúng ta thấy điện hạ chỉ dẫn mấy tên thái giám lên núi, lo lắng ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên cùng theo vào. ” Chu Thường Tiêu nghe nói Nhị Hoàng Tử từng đẩy Ban Hoạ ngã gãy tay, lo lắng Nhị Hoàng Tử lại nổi điên, liền mở miệng nói trước: ” Xin điện hạ minh xét.”

Bọn họ nhiều công tử tiểu thư ở đây như vậy, nói theo dõi cũng quá mức rồi, nồi này bọn họ sẽ không cõng, Nhị Hoàng Tử cũng không có bản lĩnh để bọn họ cõng nồi. Bọn họ là hoàn khố, không phải đồ đần, Nhị Hoàng Tử không phải bệ hạ hay Thái Tử, không có bản lĩnh đến chỉ hươu bảo ngựa.

Lại nói, hai người bọn họ một người là tân lang sắp thành hôn, một là nữ nhi chưa xuất giá, ở nơi dã ngoại hoang vu làm gì, có gì không thể nhìn? Cánh rừng này cũng không phải cấm địa hoàng gia, hai người bọn họ tới, bọn họ không thể tới à?

“Hừ.” Nhị Hoàng Tử lạnh hừ một tiếng, đưa tay chỉ Ban Họa: “Chu Thường Tiêu ngươi tránh ra cho ta, Ban Họa, ngươi nói rõ cho ta, cái gì gọi là đầu óc ta có bệnh? Ngươi dám phạm thượng, đến tột cùng có để hoàng gia vào mắt không?”

“Hôm nay là ngày đại hôn của điện hạ, nhưng ngươi lại cùng nữ nhân khác hẹn hò trong rừng rậm, việc này người bình thường làm không được.” Ban Họa giơ cằm, chỉ đầu: “Nếu như ngươi cảm thấy ta nói không đúng, có thể đi báo cáo chuyện hôm nay cho bệ hạ hay nương nương, thần nữ cam nguyện bị phạt.”

“Ngươi!” Tưởng Lạc không dám để Vân Khánh Đế biết việc này, lại không dám để mẫu hậu biết. Nếu mẫu hậu biết hắn ta làm lố, không chỉ hắn ta bị phạt, chỉ sợ ngay cả Phi Tiên cũng bị mẫu thân chán ghét mà vứt bỏ, cho nên hắn ta không dám đánh cược khả năng này, khẩu khí chỉ có thể nhịn.

“Quận Chúa, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. ” Thạch Phi Tiên miễn cưỡng cười lớn nói: ” Ta và Nhị Hoàng Tử điện hạ chỉ là trùng hợp gặp nhau.”

“Thạch tiểu thư không cần giải thích loại chuyện nhỏ nhặt này với chúng ta. ” Ban Họa lắc ngón trỏ, lộ ra vẻ mặt dễ nói chuyện: “Chỉ cần Nhị Hoàng Tử Phi tin tưởng ngươi là được.”

Sắc mặt Thạch Phi Tiên hơi biến, sau đó cười nói: “Chỉ cần chư vị không hiểu lầm ta, Nhị Hoàng Tử Phi tất nhiên cũng sẽ không hiểu lầm gì đó.”

Ý bảo bọn họ không nên nói lung tung sao?

Mấy vị hoàn khố nhíu mày, bọn họ đã lớn như vậy, lúc nào phân rõ phải trái? Lúc nào người khác nói gì, bọn họ nghe được mà nhỉ?

“Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Thạch tiểu thư chính là đệ nhất mỹ nhân Đại Nghiệp, người khác cảm mến ngươi cũng là bình thường. ” Một vị tiểu thư quý tộc có khúc mắc với Thạch Phi Tiên che miệng cười nói: ” Chuyện này cũng không trách ngươi, chúng ta đều hiểu.”

Từ khi Vương Tử Ngả Pha Quốc nhận lầm Ban Họa là đệ nhất mỹ nhân, chuyện Thạch Phi Tiên là đệ nhất mỹ nhân Đại Nghiệp liền thành trò cười, Thạch Phi Tiên không muốn nghe người khác gọi nàng ta như thế nữa, chỉ cần vừa nghe đến “Đệ nhất mỹ nhân”, nàng ta sẽ nhớ tới ngày đó ở bên ngoài cung điện nhận rất nhiều nhục nhã.

Đám công tử bột cùng cười rộ lên, những tiếng cười này giống như bàn tay đang quạt vào mặt Thạch Phi Tiên.

Thạch Phi Tiên và đám công tử bột này không có bao nhiêu giao tình, nàng ta cảm thấy những người này đắm mình trong truỵ lạc, vô cùng xem thường. Mà đám công tử bột cũng cảm thấy Thạch Phi Tiên, Thạch Tấn làm người làm ra vẻ dối trá, chỉ giả vờ chính đáng. Hai bên không ưa lẫn nhau, ngày thường không chơi chung.

Hiện tại Thạch Phi Tiên làm ra chuyện này, theo bọn hắn nghĩ là đào xong góc tường của bạn, những hoàn khố bọn họ không làm chuyện vụn vặt.

“Im miệng!” Nhị Hoàng Tử sao có thể trơ mắt nhìn những hoàn khố này ức hiếp Thạch Phi Tiên, trầm mặt nói: ” Các ngươi nói chuyện, đừng có quái gở như vậy.”

Mấy hoàn khố trợn trắng mắt, mặc dù không trực tiếp nhao nhao với Nhị Hoàng Tử, nhưng vẫn dùng ánh mắt như cũ để diễn tả linh hồn bất khuất của bọn họ.

“Điện hạ. ” Ban Họa nhàn nhạt nhìn Thạch Phi Tiên một chút: ” Hôm nay Tạ tiểu thư là tân nương của ngươi, bây giờ ngươi nên trở về cung rồi.”

“Ngươi là cái thá gì, bản điện hạ không cần ngươi tới khoa tay múa chân. ” Nhị Hoàng Tử căm ghét nói: ” Ngươi là một nữ nhân đã đính hôn, nên đợi trong nhà, chờ nam nhân đến cưới ngươi, đừng đến lúc đó lại bị người từ hôn, lần này không có người tới giúp ngươi tìm nam nhân tốt mà gả đâu.”

Thạch Phi Tiên vô thức cảm thấy lời này có chút không đúng, lấy tính tình Ban Họa, lời này của Nhị Hoàng Tử chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức.

Ban Họa sâu kín nhìn Nhị Hoàng Tử: “Đúng vậy, tổ mẫu thần nữ gặp chuyện bỏ mình, ước chừng Nhị Hoàng Tử điện hạ đối với kết quả này, rất thất vọng đấy.”

Trong lúc nhất thời Nhị Hoàng Tử không kịp phản ứng lời này của Ban Họa là có ý gì, nhưng Thạch Phi Tiên lại hiểu rõ.

Ban Họa ám chỉ Nhị Hoàng Tử bất mãn với hành động Đức Ninh Trưởng Công Chúa giúp bệ hạ ngăn thích khách lại, thân là Hoàng Tử, tại sao hắn ta phải bất mãn với việc này, chẳng lẽ hắn ta đang mong đợi bệ hạ chết?

Tội danh này ai cũng gánh không nổi, nhất là Hoàng Tử.

Thạch Phi Tiên quay đầu nhìn Nhị Hoàng Tử, thấy hắn ta còn chưa kịp phản ứng, há to miệng, nhớ tới nhà mình ủng hộ Thái Tử đăng cơ, liền giả bộ không nghe hiểu, yên lặng cúi đầu.

“Điện hạ!” Tiểu thái giám phục vụ cận thân sốt ruột nhìn Tưởng Lạc, lúc này ngươi không nói lời nào, sẽ là ngầm thừa nhận đó!

Tưởng Lạc nghi hoặc không hiểu liếc nhìn thần sắc thái giám lo lắng, trừng mắt Ban Họa nói: “Lời này của ngươi là có ý gì?”

“Thần nữ cũng không có ý gì, Nhị Hoàng Tử chính ngươi tự hiểu đi. ” Ban Họa nhàn nhạt phúc thân với Nhị Hoàng Tử: “Nếu điện hạ có việc trao đổi với Thạch tiểu thư, không phải độc thân ra ngoài, chúng ta cũng yên lòng, cáo từ.”

Tưởng Lạc vẫn luôn không rõ, dáng dấp Ban Họa cũng xem là tốt, tại sao cứ làm người khác không thích chứ?

Từ nhỏ đã thế này, rõ ràng hắn ta và Ban Hoạ gần tuổi nhau, thế nhưng nàng lại thích dán lấy Thái Tử. Sau đó Thái Tử lấy thê, Ban Họa liền không thích đến hậu cung nữa, dù cho tiến cung, cũng chỉ gặp phụ hoàng và mẫu hậu, không còn tự mình lui tới với bọn họ.

Đến mức hắn ta luôn cảm thấy, nữ nhân như Ban Họa, thực chất trời sinh bên trong đã biết nịnh nọt ai, coi nhẹ ai. Chỉ cần hắn ta ở cùng Thái Tử, Ban Họa liền biết nịnh nọt Thái Tử, bởi vì từ nhỏ nàng đã biết, Thái Tử tôn quý hơn hắn ta.

Tưởng Lạc chán ghét Ban Hoạ đã dưỡng thành từ nhỏ, sau đó hắn ta lớn lên đại khái có thể tự mình xuất cung rồi, quen biết không ít nữ nhân, mới biết được tất cả nữ nhân trên thế giới không phải đều giống Ban Họa. Tiểu thư Thạch gia tính cách dịu dàng, khéo hiểu lòng người, dù cho đứa bé ăn xin ven đường cũng có thể khiến nàng ta thương hại, nàng ta giống như xuân thủy ấm áp nhất, khiến cả người hắn ta mềm mại.

Hắn ta có bao nhiêu chán ghét Ban Họa, thì có bấy nhiêu yêu thích Thạch Phi Tiên. Bởi vì thư Thạch Phi Tiên có, Ban Họa lại chưa từng có.

Thấy Ban Họa muốn đi, Tưởng Lạc cười lạnh một tiếng: “Vốn là người nhiều chuyện, nên sớm cút đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mọi người tại đây nghe vậy nhíu mày, bọn họ đều xuất thân quý tộc, xem như không có phong độ hoàn khố, lúc đối mặt với nữ nhi, cũng phải có ý duy trì nhã nhặn, Nhị Hoàng Tử lại nói chuyện với nữ nhi như thế, thật sự là…

Đáng lẽ bọn họ còn cảm thấy Nhị Hoàng Tử đẩy gãy cánh tay Phúc Nhạc Quận Chúa có chút khoa trương, hiện tại xem ra, chỉ sợ tin đồn không phải giả.

“Điện hạ, thần nữ sẽ không cút. ” Ban Họa cười như không cười nhìn Thạch Phi Tiên: “Từ lâu đã có chuyện tu hú chiếm tổ chim khách, không biết Thạch tiểu thư là cái gì?”

Thạch Phi Tiên biến sắc: “Quận Chúa, xin người chú ý chọn từ.”

“Thạch tiểu thư nói lời này thật lạ nha, ta nói gì sai à?” Ban Họa cười vỗ tay nói: ” Ta vẫn cảm thấy Thạch tiểu thư là một kỳ nữ hiếm có, có thể cùng Tạ gia Nhị công tử nói thoải mái, thành hảo hữu tri kỷ, cũng có thể cùng Nhị Hoàng Tử điện hạ… Cùng chung chí hướng. Đúng, còn có thể ‘có lòng’ với Thành An Bá, muốn nói lại không dám, thế gian có bao nhiêu người có thể làm được?”

“Tạ nhị công tử?” Đám người kinh ngạc nhìn Ban Họa, trong này còn có chuyện của Tạ nhị công tử?

Ban Họa là một người tính tình hoạt bát, mọi người đều biết nàng có đặc tính, không dễ dàng nói xấu nữ nhi nhà người ta, nếu nàng không thích ai, thì trực tiếp nói tính cách nàng và người đó không hợp, nhiều lời sẽ không tùy tiện nói lung tung.

Bây giờ nàng có thể ngay trước mặt Thạch Phi Tiên nói những lời này, có thể thấy được thật sự đã xảy ra chuyện này.

“Ngươi, ngươi đừng nói bậy nói bạ. ” Giọng Thạch Phi Tiên sắc nhọn: ” Ban Họa, ngươi đừng ép ta.”

“Thạch tiểu thư thật có ý tứ, năm ngoái Tạ nhị công tử trên đường đưa tập thơ cho ngươi trở về, bị ngã mù một mắt, kết quả không đến mấy ngày, lời đồn đại lại biến thành ta khắc phu. ” Ban Họa buông tay: ” Tạ Khải Lâm giải trừ hôn ước với ta hai năm rồi, đây coi là khắc phu gì chứ, họ nghĩ ta khắc phu, ngươi nói xem có đạo lí không?”

Thạch Phi Tiên bị Ban Họa làm tức giận đến toàn thân phát run, nàng ta mạnh miệng nói: “Ngươi nói hươu nói vượn, ta vốn không biết tập thơ gì cả.”

“Ngươi đến tột cùng có biết hay không, lão thiên gia rõ ràng, ngươi rõ ràng, còn có Tạ nhị công tử đưa tập thơ rõ ràng. ” Ban Họa khẽ cười một tiếng: “Đúng rồi, không biết Tạ nhị công tử có nói cho ngươi hay không, hắn tặng cho ngươi tập thơ chép tay này, vốn từ quyển nhà chúng ta ra đấy?”

Thạch Phi Tiên ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phù hợp.

“Quận Chúa. ” Tạ Khải Lâm từ bìa rừng đi đến, hắn ta nhìn thoáng qua Thạch Phi Tiên, thi lễ với Nhị Hoàng Tử và Ban Họa: “Chuyện cũ đã thành gió, mong Quận Chúa đừng nhắc lại.”

“Ngươi thì tính là gì, ngươi kêu tỷ ta không đề cập tới nữa?” Ban Hằng trợn mắt trừng một cái: “Mặt lớn như vậy, ba cái mặt nạ đều chứa không nổi.”

Ban Họa cười cười: “Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt, một rừng trúc yên lặng đã náo nhiệt như vậy.”

“Tạ Khải Lâm, con mắt của ngươi thật sự bị hỏng trên đường đưa tập thơ cho Tạ tiểu thư về sao?” Tưởng Lạc là một nam nhân, cho dù hiện tại hắn ta sắp thành hôn, cũng không muốn nữ nhân mình thích có quan hệ mập mờ với nam nhân khác.

Tạ Khải Lâm chắp tay nói với Tưởng Lạc: “Điện hạ, ngài nên trở về cung rồi.”

Hắn ta tới nơi này, không muốn cùng Tưởng Lạc cãi lộn vì một nữ nhân, mà là vì muội muội mình bất bình. Mắt hắn ta nhìn Thạch Phi Tiên bên người Tưởng Lạc, bình tĩnh tựa như đang nhìn một người xa lạ không có giao tình gì.

“Gấp cái gì, giờ lành còn chưa đến mà?” Tưởng Lạc không nhịn được nói: “Ngươi trước tiên nói cho ta, đến tột cùng ngươi có đưa tập thơ cho Thạch cô nương không?”

Thạch Phi Tiên nhìn Tạ Khải Lâm, mặt mũi tái nhợt, trong mắt mang theo khẩn cầu.

Tạ Khải Lâm dời ánh mắt của mình, chậm rãi nói: “Không có.”

Tưởng Lạc thở dài một hơi, hắn ta quay đầu nhìn về phía Ban Họa: ” Vì sao ngươi muốn bôi đen khuê dự của Thạch cô nương?”

“Điện hạ, một nữ nhân như ta sao có thể bôi đen khuê dự của nàng ta chứ?” Ban Họa thở dài: “Ngài chuẩn bị là tân lang, gặp mặt trong rừng rậm với nàng ta, mới là bôi đen khuê dự Thạch cô nương đó. Thạch cô nương như trăng sáng trên trời, sao lại hẹn hò cùng trượng phu của hảo tỷ muội mình, ngài nói có đúng hay không?”

Thạch Phi Tiên nghe nói như thế, trong lòng hận Ban Họa đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng trong nội tâm nàng ta rõ ràng, hiện tại nàng ta càng nói chuyện, lại càng dễ bị nắm được cán. Nàng ta không rõ, chuyện lúc trước Tạ Khải Lâm đưa tập thơ cho nàng ta, chỉ có nàng ta và Tạ Khải Lâm biết, Ban Họa từ chỗ nào nghe được?

Chẳng lẽ bọn hạ nhân bên cạnh bọn họ không quản được miệng?

Lời này của Ban Hoạ, chọc cho không ít người nở nụ cười. Đúng vậy, Thạch tiểu thư đẹp như vậy, xuất trần như thế, nói năng quy củ như vậy, như thế nào lại cùng một nam nhân hôm nay phải thành hôn lằng nhằng, vả lại tân nương còn là hảo tỷ muội của nàng ta.

“Quận Chúa…”

“Im miệng!” Nụ cười trên mặt Ban Họa phai nhạt đi, nàng trào phúng nhìn Tạ Khải Lâm: “Ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn, đừng nói chuyện với ta.”

Khóe môi Tạ Khải Lâm run rẩy, không nói gì.

“Thân là nam nhân, ngươi vô năng. Làm con cái, ngươi bất hiếu. Làm huynh trưởng, ngươi…” Ban Họa khoát tay: “Được rồi, ta chẳng muốn nói với ngươi, dù sao nếu đệ đệ ta là loại nam nhân này, ta đã sớm một cước đạp hắn đi, miễn cho hắn ở bên ngoài mất mặt xấu hổ.”

Ban Hằng: ?

“Tỷ. ” Ban Hằng chân chó cọ bên người Ban Họa: “Đệ vẫn luôn ngoan ngoãn.”

Ban Họa vỗ đỉnh đầu của hắn: “Ừm, cho nên ta không đạp đệ.”

Tạ Khải Lâm trầm mặc thật lâu, cúi thấp nói với Ban Họa: “Quận Chúa, xin lỗi.”

Hắn ta có lỗi với nàng, đây là sự thật không sửa đổi được.

Tưởng Lạc cảm thấy việc hôm nay có chút kỳ quái, hắn ta chỉ đi ra ngoài giải sầu một chút, trùng hợp gặp Thạch Phi Tiên, nhưng chuyện phát triển như có chút không đúng.

Bộ dáng Tạ Khải Lâm bị Ban Họa trào phúng không nói lại được, thấy thế nào cũng không giống như không có chuyện gì xảy ra. Còn có Ban Họa mới vừa nói Thạch cô nương và Tạ Khải Lâm, Thành An Bá, thật là nàng đang nói láo?

Thành An Bá là vị hôn phu của Ban Họa, Ban Họa hẳn không thể lấy phu quân tương lai của mình ra nói láo.

Thế nhưng không phải Thạch cô nương nói, việc nàng ta ngưỡng mộ Thành An Bá trong lòng, đều là lời đồn đại bên ngoài, nàng ta không hứng thú với tình yêu, đầu gửi gắm tình cảm trong vần thơ hay tranh vẽ sơn thủy?

Mặc dù hắn ta luôm nhìn Ban Họa không vừa mắt, thế nhưng mỗi lần nàng đã nói, hắn ta nhịn không được phải nghĩ sâu thêm chút, lỡ như… Là thật?

“Nàng…” Tưởng Lạc quay đầu nhìn Thạch Phi Tiên, thấy trong mắt nàng ta rưng rưng, bộ dáng muốn nói lại thôi, trong lòng có chút bực bội, nói với tiểu thái giám bên người: “Thôi, hồi cung.” Bên phải là nữ nhân hắn ta không có duyên lấy, suy nghĩ nhiều có gì ích? Nàng chính là thiên kim Tướng phủ, không thể gả cho hắn làm thiếp thất.

“Cung tiễn điện hạ.” Thạch Phi Tiên phúc thân với Nhị Hoàng Tử, nhưng mà lần này Tưởng Lạc không quay đầu lại, trực tiếp đi ra rừng trúc.

“Kịch xem xong rồi, chúng ta cũng nên đi. ” Ban Họa uể oải nói với Thạch Phi Tiên: ” Thạch tiểu thư bảo trọng nhiều hơn.”

“Quận Chúa. ” Thạch Phi Tiên gọi Ban Họa lại: “Ta không rõ, vì sao ngươi khắp nơi nhằm vào ta?”

Ban Họa nhíu mày: “Ngươi coi như ta ghen ghét mỹ mạo của ngươi đi.”

“Phụt!”

Có người nhịn không được cười ra tiếng, mặt Thạch Phi Tiên lập tức trở nên hết sức khó coi.

Lúc Ban Họa ra sân, luôn được ủng hộ rầm rộ, lúc rời đi cũng xôn xao. Nàng và những hoàn khố kia rời đi, trong rừng trúc liền an tĩnh lại.

Tạ Khải Lâm nói với Thạch Phi Tiên: “Cáo từ.”

“Chờ một chút.” Thạch Phi Tiên gọi Tạ Khải Lâm lại, hốc mắt ửng đỏ nói: ” Có phải ngươi cũng giống như bọn họ, ở trong lòng lén chế giễu ta?”

“Thạch cô nương. ” Tạ Khải Lâm nhìn lá trúc khô cạn trên mặt đất, giọng điệu bình tĩnh nói: “Tại hạ không có ý gì, ngươi không nên hiểu lầm.”

” Không phải ngươi không có ý, mà đang oán ta đúng hay không?” Thạch Phi Tiên nhịn không được vừa khóc vừa cười nói: ” Nếu như không phải ta, ngươi sẽ không náo với Ban Họa thành như thế, Tạ gia và Ban gia cũng sẽ không trở thành cừu gia. Đầu óc người Ban gia nhỏ, lại thích mang thù, nếu không phải bọn họ trả thù, Tạ gia sao gặp nhiều chuyện như vậy. Cho nên khởi nguồn mọi chuyện đều do ta, ngươi trách ta cũng đúng.”

“Ta có thể trách cũng là bản thân mình. ” Tạ Khải Lâm cắt ngang Thạch Phi Tiên: “Năm đó ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, phạm sai lầm, đã không thể đền bù.”

“Nếu Thạch cô nương cảm thấy có lỗi với ta, sau này cách Nhị Hoàng Tử điện hạ xa một chút, hắn là vị hôn phu muội muội tại hạ, tại hạ chỉ có một người muội muội, không đành lòng để nàng bị hảo hữu và trượng phu phản bội. ” Tạ Khải Lâm ngẩng đầu nhìn Thạch Phi Tiên: “Ngươi có thể làm được không?”

Thạch Phi Tiên lúng túng tránh đi ánh mắt Tạ Khải Lâm: “Trong mắt ngươi, ta chính là người như vậy?”

Tạ Khải Lâm không nói gì, trả lời thạch Phi Tiên chỉ có hoàn toàn yên tĩnh.

“Vâng, ta hiểu được!” Thạch Phi Tiên tự giễu nói: ” Ngươi chung quy là trách ta.”

Gió nổi lên, rừng trúc phát ra tiếng xào xạc, Tạ Khải Lâm đứng tại chỗ, như không có tình cảm.

“Tạ Khải Lâm, năm đó ngươi… Thật sự yêu ta, thật sự không có chút tình cảm nào với Ban Hoạ sao?” Thạch Phi Tiên bỗng nhiên nói: ” Trong miệng ngươi nói không trách ta, nhưng trong lòng của ngươi, lại đang oán đấy. Ánh mắt vừa rồi của ngươi, vẫn luôn rơi trên người Ban Họa, chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không thể phát giác được.”

Bả vai Tạ Khải Lâm giật giật, hắn ta sờ lên mặt nạ bạc của mình, thản nhiên nói: “Tùy Thạch cô nương nghĩ sao cũng được, cáo từ.”

Thạch Phi Tiên nhìn bóng lưng Tạ Khải Lâm rời đi, tự giễu cười ra tiếng.

Năm đó Tạ Khải Lâm đưa cho nàng ta một bức họa, trên bức họa nàng ta đứng dưới cây liễu, cứ như tiên nhân. Nhưng nàng ta lại không thích bức họa kia chút nào, bởi vì bên trên bức họa kia, trên váy nàng ta thêu lên đóa hoa mẫu đơn rất lớn, rất đẹp, rất diễm lệ.

Nhưng từ trước tới giờ nàng ta không mặc quần sam hình hoa mẫu đơn, cũng không thích kiểu tóc diễm lệ phức tạp, vẽ người là nàng ta, lại không phải nàng ta.

Tạ Khải Lâm nói yêu say đắm nhớ nhung nàng ta, thế nhưng hắn ta thật sự yêu nàng ta như vậy sao?

Năm đó hắn ta nói yêu nàng ta, trong lòng lại động tâmvới nữ nhân khác, đừng trách nàng ta tính kế hắn ta.

Chỉ hận nữ nhân Ban Họa này, giống như đậu hà lan, cả đống tật xấu, nhưng nàng hết lần này tới lần khác làm nàng ta không còn cách nào.

Nghĩ đến sau này Ban Họa sẽ gả cho Thành An Bá, hận ý trong lòng Thạch Phi Tiên làm sao cũng không ngăn được.

“Bá gia.” Đỗ Cửu tới gần Dung Hà đang cùng những quan viên khác uống rượu nói chuyện, nói nhỏ vài câu bên cạnh y.

Nụ cười trên mặt Dung Hà không thay đổi, chỉ trầm mặc gật gật đầu.

Đỗ Cửu ôm quyền với mấy vị đại nhân ngồi cùng bàn, rồi lui ra bên ngoài.

Đợi sau khi Nhị Hoàng Tử thành thân, Dung Hà phải đi Lại bộ chính thức nhậm chức, cho nên một bàn ngồi ở đây chính là Lục bộ Thượng Thư và hai vị Tướng gia. Tám người này tâm tư dị biệt, thậm chí lập trường cũng có khác biệt, nhưng trên mặt đều hài hòa, cứ như chính kiến lẫn nhau chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn.

Lúc đội ngũ đón dâu xuất cung, tám người đang ngồi đều biết Nhị Hoàng Tử không tự mình đi đón, nhưng người nào cũng không mở miệng nhắc chuyện này, toàn nói chủ đề không liên quan để giết thời gian.

Hôn lễ hôm nay thành dạng này, vui vẻ nhất chính là Thạch Sùng Hải, đối với ông ta mà nói, Nhị Hoàng Tử phạm vào chuyện ngu xuẩn càng nhiều, địa vị Thái Tử lại càng ổn, ông ta hận không thể khiến Nhị Hoàng Tử xuất cung rồi, thì không quay lại nữa.

“Mượn ngày tháng tốt, lão phu mạo muội hỏi Dung Bá gia một câu, không biết lúc nào chúng ta mới có thể uống rượu mừng trọng đại của ngươi?” Thạch Sùng Hải cười đến một mặt ôn hòa, cứ như không biết Nhị nhi tử Nghiêm Huy vì vị hôn thê Dung Hà náo đến muốn chết muốn sống.

Nghiêm Huy bên cạnh nghe được lời này của Thạch Sùng Hải, ngay cả mí mắt cũng không động một chút.

Những quan viên khác cười nhìn về phía Dung Hà, cứ như cảm thấy hứng thú với đề tài này.