Ta chính là một cô nương như thế - Trang 73

Chương 73:

Edit: Đào Sindy

Lúc Như Ý sửa sang hộp trang sức, phát hiện biểu lộ Quận Chúa rất sầu khổ.

Khi Như Ý bưng chè hạt sen long nhãn tới cho Quận Chúa, biểu lộ Quận Chúa vẫn sầu khổ như cũ.

“Quận Chúa, người thế nào rồi?” Như Ý thấy biểu lộ Quận Chúa vẫn luôn không thích hợp, hết lần này tới lần khác còn không nói lời nào, cảm thấy bộ dáng hiện tại của Quận Chúa thật có ý tứ. Phải biết, tính tình Quận Chúa không giấu được lời, hiện tại tự mình buồn bực lâu như vậy cũng không mở miệng, thật là hiếm có.

“Không sao.” Ban Họa hữu khí vô lực* nằm sấp trên bàn, ngay cả chè hạt sen trên bàn cũng không có tâm tình dùng. Nàng cố ý để sư phó bóp một đồ chơi làm bằng đường xâu xấu hình Dung Hà, định đưa qua trêu y, không nghĩ tới nàng lấy nhầm giấy dầu, đưa đồ chơi có hình mình ra ngoài.

*uể oải

Suy nghĩ một chút đều cảm thấy… Nàng vẫn cần mặt mũi mà.

“Thật không có chuyện gì à?” Như Ý thấy đồ ăn bày trước mặt Quận Chúa, Quận Chúa đều không có hứng thú, cái này mà nói không có chuyện gì sao?

“Đúng rồi, ngày mai không phải là đại hôn Nhị Hoàng Tử và Tạ Uyển Dụ sao?” Ban Họa đột nhiên nhớ tới, ngày lành Tạ Uyển Dụ và Nhị Hoàng Tử hẳn là đã tới rồi.

“Là ngày mai. ” Như Ý nói: ” Phu nhân nói, nhà chúng ta để tang, sẽ không đi tham dự hôn lễ Hoàng Tử.”

“Đi cũng không sao. ” Ban Họa một tay chống cằm: “Dù sao chỉ là ngươi chào ta, ta đáp lễ ngươi, loại náo nhiệt này đụng đến thật vô vị.”

Dùng mấy ngụm chè hạt sen xong, Ban Họa lắc đầu: “Ta đi nằm một hồi, khi ăn tối thì gọi ta.”

Như Ý hầu hạ Ban Họa nằm trên giường, thấy Quận Chúa nằm lên giường không bao lâu liền ngủ, nàng kéo màn, nhẹ chân nhẹ tay đi ra gian ngoài, phân phó hai nha hoàn đứng ngoài cửa chờ lệnh, để tránh khi Quận Chúa tỉnh lại, tìm không thấy người hầu hạ.

Hai tiểu nha đầu vui mừng hớn hở đứng chờ, có thể tới trước người chủ tử hầu hạ, đó cũng là mặt mũi.

Như Ý không nhúc nhích bưng canh hạt sen ra cửa, lại đụng phải Thường ma ma từ trong cung trở về, nàng bận bịu quỳ gối hành lễ.

“Quận Chúa đâu?” Thường ma ma thấy trong phòng yên tĩnh, trong tay Như Ý lại bưng đồ, liền đoán được Quận Chúa đi ngủ. Nghĩ vậy, bà hạ giọng nói: “Bệ hạ bảo ta lấy chút đồ về cho Quận Chúa, Quận Chúa đã ngủ rồi, đồ ta sẽ để trong viện của phu nhân.”

Như Ý còn lo lắng Thường ma ma là người bên cạnh Trưởng Công Chúa Điện Hạ, sẽ yêu cầu quy củ nghiêm ngặt với Quận Chúa, cho nên Thường ma ma mới mấy ngày nay, nàng vẫn một mực nơm nớp lo sợ, sợ mình làm gì sai, khiến Quận Chúa bị phiền phức.

May mà Thường ma ma là một người cực kỳ hiền hoà, cũng không bởi vì bà từng hầu hạ bên người Công Chúa Điện Hạ mà cậy già lên mặt, không chỉ dạy nha hoàn các nàng không ít thứ, còn hết sức tốt với Quận Chúa, giống như là… Giống như là nãi nãi bình thường nuông chiều tôn tử tôn nữ.

” Khẩu vị Quận Chúa không tốt hả, sao lại ăn ít thế?” Thường ma ma biết Ban Họa có thói quen buổi chiều dùng chút thức ăn, cũng biết khẩu vị nàng rất ít, hôm nay vậy mà chỉ dùng một chút, ngược lại khiến bà nhịn không được lo lắng, có phải thân thể Quận Chúa không thoải mái hay không.

Như Ý lắc đầu: ” Lúc nô tỳ hầu hạ Quận Chúa ngủ, trên người Quận Chúa không nóng, nhìn không giống thân thể không thoải mái, có lẽ là có chút buồn ngủ.” Như Ý trong vô thức, không nói chuyện biểu lộ không đúng vừa rồi của Quận Chúa cho Thường ma ma nghe.

Nàng là tỳ nữ thiếp thân của Quận Chúa, cho dù là Thường ma ma, không phải chuyện nào cũng phải nói với bà ấy.

Ban Họa mơ mơ màng màng nghe được trong viện có người nói chuyện, nhưng nàng thật sự buồn ngủ quá, hình như có gì lôi kéo nàng, thúc giục nàng ngủ đi.

Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy mình đang bay, xuyên qua từng tầng từng tầng sương mù, đáp xuống nóc nhà cao nhất Hoàng Cung.

Trên quảng trường phía trước, bách quan tề bái, trên long ỷ một nam nhân đang ngồi thân mặc long bào huyền y viền vàng, ngự quan phía trước rủ châu xuống che khuất mặt nam nhân này, nàng muốn tới gần nhìn xem, nhưng vẫn không thể động đậy.

Nàng dứt khoát ngồi xuống trên nóc nhà, nàng ở chỗ này, nam nhân trên long ỷ ở bên kia.

“Ra!”

Giọng nói này Ban Họa nghe rất quen, là giọng nói nàng từng nghe rất nhiều năm.

Vương Đức, tổng quản thái giám Đại Nguyệt cung.

Nàng nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, tân đế đăng cơ, vậy mà lại không e dè dùng thái giám tâm phúc Hoàng Đế tiền nhiệm lưu lại, vị hoàng đế này thật đúng là quá kỳ quái.

Bỗng nhiên, nam nhân vẫn ngồi ở trên long ỷ đột nhiên ngẩng đầu, nàng bước vào một cặp mắt đen nhánh như vòng xoáy.

Bỗng nhiên, tràng cảnh bên người nàng lại thay đổi, nàng đứng trong một địa lao âm trầm đáng sợ, trên tường địa lao ban bác đầy vết bẩn, nàng không phân rõ đây chỉ là mấy thứ bẩn thỉu đơn giản, hay là… Máu người.

Sau lưng truyền đến tiếng kêu thống khổ thảm thiết, nàng hốt hoảng quay đầu, thấy người nam nhân kia ăn mặc huyền bào, hắn ta đưa lưng về phía nàng trước cửa nhà nhà lao, người bị giam giữ trong lao nàng nhận ra, những năm này Nhị Hoàng Tử vẫn luôn tóc dài não ngắn.

Nhị Hoàng Tử há to mồm đang mắng gì đó, thế nhưng nàng một chữ cũng nghe không rõ, nàng đi về phía trước mấy bước, muốn tới gần nam nhân huyền y, lại không đi được rồi. Cứ như có cái gì đang kéo chân của nàng, không cho nàng tới gần.

Lồng giam giam giữ Nhị Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử ngồi xổm bên trong, giống như một con chó mất chủ.

“Lệ Vương điện hạ, ngài ở đây dưỡng lão cho tốt. ” Vương Đức cười híp mắt nhìn Nhị Hoàng Tử bên trong phòng giam: “Nơi này phong cảnh độc đáo, tin rằng điện hạ ngài nhất định sẽ nhanh chóng quen thôi.”

Lúc này Ban Họa mới chú ý tới, tay trái Vương Đức thiếu ba ngón tay, nhìn rất quái lạ.

Lệ Vương…

Đây là phong hào tân đế ban cho Nhị Hoàng Tử à?

Đột nhiên, nam nhân huyền y xoay người lại, mắt nàng tối sầm lại, cả người cứ như lọt vào khoảng không vô tận, lúc mở mắt ra cả người đầy mồ hôi lạnh, thấy hoa văn hình sen trên màn.

Thật sự là một giấc mơ kỳ quái.

Nàng phủ thêm áo ngoài, từ trên giường đi đến bàn bên cạnh, trầm tư thật lâu mới bất đắc dĩ thở dài.

Có thểđể người ta mơ đẹp hay không, không để nàng thấy rõ mặt nam nhân huyền y là ai cả? Đây quả thực là cầm mồi câu cá, con cá muốn mắc câu cũng không cho, thật có bệnh. Ban Họa cảm thấy mình mất hứng, hết lần này tới lần khác không hiểu và không vui.

Lúc Như Ý vào, nhìn thấy Ban Họa bĩu môi phụng phịu ngồi bên bàn, không nhịn được đi đến: “Quận Chúa, ngài ngủ một giấc tâm tình còn không tốt sao?”

“Càng ngủ càng tức. ” Ban Họa nắm tay vỗ lên bàn, ấm trà trên bàn nhảy lên: “Đây quả thực là trêu đùa người chơi, sau này nhìn thấy có người thích mặc đồ đen, ta đánh trước rồi hẵng nói!”

Như Ý: ? ? ?

“Tỷ!” Giọng Ban Hằng vang lên bên ngoài, nhưng hắn biết Ban Họa có thể còn chưa rời giường, cho nên không xông tới: “Dung Bá gia lại tặng quà cho ta rồi, tỷ có muốn xem một chút không.”

Dù sao hắn là một cây cầu qua sông, đồ tốt cũng chỉ qua đường trên đầu của hắn, không liên quan gì đến hắn.

Ban Họa nghĩ đến mình đưa sai đồ chơi làm bằng đường, thế là càng tức.

Nàng nhếch miệng, hừ hừ nói: “Ta không xem.”

Như Ý hầu hạ nàng thay y phục, Như Ý lại chải mớ tóc dài rối tung sau lưng cho nàng, mới xoay người mở cửa.

“Thế Tử, mời.” Như Ý liếc mắt ra hiệu cho Ban Hằng, ra hiệu tâm tình Quận Chúa có thể có chút không tốt.

Ban Hằng bước vào chân sau rụt rụt, nhưng thấy tỷ hắn ngồi ở bên cạnh bàn, bộ dáng uất ức, hắn lại cứng rắn chống chân vào: “Tỷ, tỷ sao thế, không vui à?”

Ban Họa gục xuống bàn, mở mắt ra nhìn Ban Hằng, uể oải nói: “Ta lại nằm mơ.”

Vừa nghe đến tỷ tỷ nhắc đến chữ “mơ”, lòng trong Ban Hằng vô cùng khẩn trương, hắn nghiêm mặt, ngừng thở nói: ” Tỷ… Thấy rõ mặt không?”

Ban Họa lắc đầu.

Trong nháy mắt Ban Hằng nhụt chí, nhỏ giọng nói: “Ông trời đang trêu đùa chúng ta à.”

Để bọn họ biết, nhưng lại không để bọn họ biết rõ ràng, chuyện này so với không biết khiến người ta xoắn xuýt hơn. Như xem một buổi Hí với người khác, lúc hứng thú chính nồng, đột nhiên những con hát này thu trang phục, biểu thị cao lạnh, nói bọn họ không thích hát?

Như Ý thấy hai tỷ đệ hình như có gì cần thầm thì, liền thức thời thối lui ra gian ngoài.

Quay đầu còn có thể nhìn thấy bộ dáng hai người xì xào bàn tán, nàng nhịn không được lắc đầu cười khẽ, tình cảm giữa Quận Chúa và Thế Tử thật tốt.

“Tỷ, quên đi thôi. ” Ban Hằng nói: ” Dù sao giấc mơ này cũng không có chỗ dùng, chúng ta đừng phí đầu óc suy nghĩ. Tỷ có thời gian thì xem mỹ nhân một chút, gặp người không thích muốn ức hiếp thì ức hiếp, một ngày sống dễ chịu thì tính một ngày. Đừng gò bó về giấc mộng, thích như thế nào làm như thế đó đi.”

“Không, thật ra vẫn có chút tác dụng đấy.” Ban Họa cười đến một mặt thỏa mãn: “Biết Tưởng Lạc thích sống mái với ta sau này có kết cục không tốt, tâm tình ta liền tốt.”

Ban Hằng nghe xong lập tức hứng thú: “Sau này hắn chết thế nào?”

“Bị giam trong lồng giam, bị xưng hào Lệ Vương. ” Ban Họa cảm khái: ” Địa lao kia âm trầm hắc ám, lấy tính cách hắn ta, chỉ sợ không được bao lâu đã phát điên.”

Đã có một người đối đầu thảm hơn họ, Ban gia bọn họ cũng không phải thảm như vậy.

Ban Hằng cười ra tiếng: “Người như hắn ta, phải nên sống vất vả.”

Tỷ đệ hai người trò chuyện kết cục của Tưởng Lạc, tâm tình lập tức vực dậy, thẳng đến giờ cơm tối, Ban Hằng mới đột nhiên nhớ tới, Dung Hà bảo người đưa đồ tới, hắn còn chưa đưa tỷ tỷ.

Hắn để mấy nha hoàn ngoài cửa cầm đồ tới, sau đó đưa tới trước mặt Ban Họa: “Ầy, hộp ta vẫn chưa mở, không biết bên trong chứa gì.”

Ban Họa mở hộp ra xem, bên trong là vật trang trí chạm khắc Khổng Tước, đuôi Khổng Tước đính đá quý, mỗi một viên đều được chọn kĩ lưỡng, dù cho hiện tại không có nến, vẫn tản ra hào quang mỹ lệ đến cực hạn.

“Ồ. ” Ban Hằng kinh diễm nhìn vật trang trí này: “Vị Dung Bá gia này không nói những thứ khác, thật là người hào phóng.”

Từ khi biết nhau đến nay, thứ Dung Hà đưa cho tỷ hắn, không phải đá quý thì là ngọc, đều là đồ tốt hiếm có. Có câu lời nói hay, nam nhân bằng lòng cho nữ nhân xài bạc, không nhất định yêu nàng bao nhiêu, không đồng ý cho nàng xài bạc, là khẳng định không yêu nàng.

Ban Hằng cảm thấy lời này rất có đạo lý, nhìn thấy Dung Bá gia làm người hào phóng như vậy, hắn có chút yên lòng rồi, chí ít tỷ hắn gả đi, không trải qua khoảng thời gian khổ cực.

Nhìn Dung Bá gia luôn ăn mặc thanh lịch, nhưng không có yêu cầu gì với tỷ hắn, những vật đưa tới này, cái nào không xinh không đẹp, giống như thay tỷ hắn đo thân mà làm.

Ban Họa sờ sapphire trên đuôi vật trang trí hình Khổng Tước, thật thích vật trang trí này.

“Quận Chúa. ” Như Ý vội vàng đi tới, trên mặt biểu lộ khó coi: “Nghiêm gia Nhị công tử kiên trì muốn gặp ngài, đã đứng ngoài cửa phủ gần một canh giờ rồi.”