Ta chính là một cô nương như thế - Trang 72

Chương 72:

Edit: Đào Sindy

” Bây giờ nha đầu Họa Họa này càng ngày càng lười nhác, chút chuyện nhỏ này cũng phiền ma ma làm chân chạy. ” Vân Khánh Đế cười lắc đầu: “Nha đầu này hẳn nên bị phạt.”

“Bệ hạ, là nô tỳ muốn làm chân chạy thay Quận Chúa một lần. ” Thường ma ma thở dài: “Có nô tỳ trước mặt bệ hạ, lời nói càng quy củ. Những năm này nô tỳ luôn hầu hạ bên người Công Chúa Điện Hạ, bà không yên tâm nhất là tôn tử của người, nô tỳ thấy bệ hạ tận mắt, mới có thể yên tâm. Huống chi, trên người Quận Chúa để tang, tiến cung lại không tốt lắm.”

Vân Khánh Đế nghe nói như thế, trên mặt có chút rung động: “Trẫm… Ai.”

Thường ma ma đứng người lên: “Nhìn thấy thân thể bệ hạ cường tráng, long hành hổ bộ*, nô tỳ cũng yên tâm. Bệ hạ nhật lý vạn ky**, nô tỳ cũng không dám phiền lâu, nô tỳ cáo lui.”

*rồng bay hổ bước.

**ngày đi vạn dặm

Vân Khánh Đế cố ý giữ Thường ma ma lại một hồi, nhưng ông biết Thường ma ma là nô bộc bên người cô mẫu hay dùng nhất, cũng trọng quy củ nhất, hôm nay bà nói nhiều lời quy củ như vậy, ông muốn giữ cũng giữ không được.

Rơi vào đường cùng, ông đành phải phái nữ quan đưa Thường ma ma xuất cung, đồng thời lại thưởng một đống đồ đến Ban gia.

Ai khiến ông vui vẻ, ông sẽ khiến người đó vui vẻ theo.

Ban gia, Ban Hằng cắn một miếng đồ chơi làm bằng đường, hắn xém chút nữa đã phun ra.

“Tỷ, đồ chơi làm bằng đường này quá ngọt rồi, không thể ăn nỗi. ” Ban Hằng ném đồ chơi làm bằng đường lại trong mâm, chùi nước đường ở miệng, uống từng ngụm từng ngụm nước.

“Ai bảo đệ ăn, ta lấy ra để đệ nhìn mà. ” Ban Họa ghét bỏ nhìn Ban Hằng : “Đồ chơi làm bằng hình đệ mà đệ vẫn hạ miệng cắn được?”

“Chỉ cần có thể ăn, ta liền có thể hạ miệng cắn. ” Ban Hằng uống nửa chén trà nhỏ, không hiểu nhìn Ban Họa: “Tỷ mua đồ chơi này về làm gì?”

“Đúng lúc gặp trên đường, nên bảo người ta nặn. ” Ban Họa đứng người lên: “Sớm biết đệ không thèm, ta còn có thể tiết kiệm hai mươi đồng tiền.”

Đối với người bình thường mà nói, đường là một thứ hiếm có, cho nên đường trong đám đó giá cao hơn bột mì. Bởi vì Ban Hoạ cần nhiều, sư phó làm đồ chơi bằng đường cố ý tăng thêm đường, đây là hắn hào phóng tỏ lòng cảm kích với người mua.

“Ai nói ta không thèm, ta thích mà. ” Ban Hằng sợ tháng này trên người mình không có ngân lượng dùng, thế là tranh thủ thời gian nhặt đồ chơi làm bằng đường trong mâm liếm hai cái: “Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ ăn sạch nó.”

“Còn ăn sạch nó?” Ban Họa bị hắn chọc cười, đưa tay túm lấy đồ chơi làm bằng đường, dùng khăn thô lỗ chà lên mặt hắn hai lần: “Ngọt như vậy đệ ăn hết làm gì, còn cần răng hay không?”

Ban Hằng cười đùa tí tửng uống một ngụm trà: “Tỷ, có phải tỷ muốn ra ngoài không?”

Ban Hoạ nhướng mày: “Làm gì?”

“Không có gì, không có gì. ” Ban Hằng cười hắc hắc nói: “Chỉ là mấy ngày gần đây, không ít người nghe được tỷ đính hôn với Dung Bá gia, kinh ngạc đến rớt tròng mắt. Chu Thường Tiêu tỷ còn nhớ chứ, sáng sớm hôm qua hắn chạy tới phủ chúng ta, vì muốn nghe ngóng chuyện này.”

“Vậy hai người các đệ đúng thật là vô vị. ” Ban Họa hừ một tiếng: “Sắp đến Nhị Hoàng Tử thành hôn, bọn họ không đi xem náo nhiệt, chạy tới quan tâm ta làm gì?”

“Bởi vì tỷ đẹp hơn Nhị Hoàng Tử Phi nha.” Ban Hằng hùng hồn nói: “Những nữ nhân kia đều mơ ước gả cho Dung Bá gia, kết quả… Hắc hắc hắc.”

Những tin đồn bên ngoài khi trước quá khó nghe?

Nói tỷ hắn khắc chồng? Còn nói tỷ hắn không gả được, gì mà có mạo vô não, ví như trào phúng tỷ hắn, thì những người này có thể cao quý hơn.

Kết quả thế nào? Bọn họ tôn sùng Dung Quân Phách, không phải cầu tới cửa, hay để bệ hạ làm mai, những người này có tức hay không, buồn hay không chứ?

Nghĩ đến những người này rất tức giận, vô cùng tức giận, hắn đã cảm thấy rất vui vẻ.

Không có cách, nghĩ tới những người này không vui, hắn liền không nhịn được vui vẻ.

“Sao lại cùng loại người nhàm chán này chấp nhặt. ” Ban Họa đứng người lên: “Đệ không chê nhàm chán à.”

Ban Hằng uống nước nói: “Lúc họ nói xấu không biết nhàm chán, lúc ta chế giễu họ cũng không chê nhàm chán.”

Ban Họa nhịn cười không được, nàng biết đệ đệ vẫn vì nàng mà bất bình, chỉ vì lo lắng nàng khổ sở, từ trước tới giờ không để những lời khó nghe bên ngoài truyền đến tai nàng. Đưa tay sờ đầu ấm áp của hắn: “Tuổi còn nhỏ, quan tâm chuyện này làm gì?”

Ban Hằng ôm đầu: “Tỷ, đệ đã nói bao nhiêu lần rồi, đầu nam nhân không thể sờ tùy tiện.”

“Còn đầu nam nhân. ” Ban Họa sờ thêm mấy lần lên đầu hắn: “Ngay cả lễ thành niên còn chưa xử lý, đệ mà là nam nhân gì chứ? !”

Ban Hằng: Bốn người Ban gia, địa vị hắn thấp nhất…

Chờ khi hắn lấy lại tinh thần, Ban Họa đã không còn trong phòng, hắn kéo nha hoàn bên người: “Ngươi nói… có phải tỷ ta đi tìm Dung Bá gia rồi không?”

Nha hoàn cười nói: “Thế Tử, làm sao nô tỳ biết chứ?”

Ban Hằng có chút sa sút chống cằm: “Quả nhiên tỷ tỷ không lấy phu tốt hơn.”

“Thế Tử, vì sao ngài lại nghĩ như vậy?” Nha hoàn thu dọn bàn sạch sẽ, nhỏ giọng nói: ” Nếu Quận Chúa có thể tìm được lang quân như ý, lại thêm một người quan tâm nàng, đây không phải một việc tốt sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ban Hằng mệt mỏi nói: “Lời tuy là nói như vậy, nhưng mà…”

Nhưng trong lòng vẫn không quá vui vẻ, từ nhỏ hắn đã cùng tỷ tỷ ở chung, khi còn bé nếu có người ức hiếp hắn, tỷ tỷ sẽ giúp hắn trút giận. Chỉ cần có tỷ tỷ ở đây, hắn sẽ không chịu chút uất ức nào, mặc dù hắn luôn cùng tỷ tỷ đấu võ mồm, nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, tỷ tỷ thương hắn bao nhiêu.

Có lẽ… Hắn không nỡ, không nỡ để tỷ tỷ gả cho một nam nhân không hiểu rõ, lo lắng nàng bị ấm ức, lo lắng nàng sống không tốt.

Thân là thân nhân quan tâm lẫn nhau, chỉ cần đối phương không ở bên cạnh mình, khó tránh khỏi sẽ nhớ nhung, sẽ lo lắng. Nghĩ đến sau này tỷ tỷ gả cho người khác, được người xưng là quang vinh phu nhân, Ban Hằng vô cùng không vui.

Tỷ tỷ rõ ràng là người nhà bọn họ.

Phủ Thành An Bá, thần sắc Đỗ Cửu có chút khó coi đi đến thư phòng, nói với Dung Hà đang cúi đầu đọc sách: “Bá gia, bên ngoài có mấy lời đồn không dễ nghe.”

“Lời gì?” Dung Hà khép sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Cửu.

“Bên ngoài có người nói người… thuộc hàng ngũ phụ thuộc nữ nhân.” Lời này của Đỗ Cửu nói đến tương đối uyển chuyển hàm xúc, trên thực tế bên ngoài có người nói Dung Hà ăn bám.

“Ta biết người Thạch gia sẽ dùng thủ đoạn này. ” Dung Hà khẽ cười một tiếng: “Bọn họ đi nói, bao nhiêu người muốn ăn bám không được, từ đó xem ra là họ đang hâm mộ ta.”

Đỗ Cửu: “Bá gia, người…”

“Vả lại, ta cảm thấy người bên ngoài nói rất đúng. ” Nụ cười của Dung Hà trở nên tuỳ tính: “Ta vốn đang ăn bám.”

Đỗ Cửu: …

” Thư tịch giá trị vạn kim, có tiền cũng không cầu được danh họa, những vật này tùy tiện lấy ra cũng có thể làm cho người khác điên cuồng, Ban gia lại tặng ta nhiều như vậy: ” Dung Hà vuốt trang sách《 Trung Thành Luận 》: “Ngươi nói ta không phải ăn bám, thì ăn gì?”

Đỗ Cửu: Kiểu nói này, thật có chút giống như đang ăn bám.

Lời này hắn không có cách nào tiếp.

“Đỗ Cửu, những lời bên ngoài này không cần để ý, người sau lưng đợi đến lúc chúng ta giơ chân: ” Dung Hà rủ mí mắt xuống, tiếng cười trong thư phòng vang lên: “Kệ họ đi, ta không phải Tạ Khải Lâm thứ hai, sẽ không bị phép khích tướng này hạ gục.”

Đỗ Cửu do dự một chút: “Ý của người là, việc này do Thạch gia sau lưng thao túng?”

“Trừ nhà bọn họ, còn có ai lo lắng thế lực sau lưng ta lớn thêm như vậy?” Dung Hà cười trào phúng một tiếng: “Kệ bọn họ đi, bọn họ nhảy chân, chỉ cần chúng ta không để trong lòng, thì sẽ không có ảnh hưởng gì.”

“Thế nhưng thuộc hạ lo lắng những văn nhân kia vì thế sẽ có cái nhìn khác với người.” Đỗ Cửu khó khăn nói: ” Có ít người khó tránh khỏi bảo sao hay vậy, cuối cùng sẽ có một số ảnh hưởng xấu đến người..”

“Ngươi nghĩ những người đọc sách này quá đơn giản rồi. ” Dung Hà lắc đầu: “Chỉ cần ta còn chưa thất thế, chỉ cần bệ hạ còn tin ta, bọn họ sẽ không dễ dàng bảo sao hay vậy. Trên thế giới này, không có mấy người ngu chân chính, Thạch gia coi trọng mình lắm.”

Phương pháp này hữu dụng với Tạ Khải Lâm, thì cho rằng với y cũng hữu dụng, quả nhiên thật buồn cười.

Người thế gian, ai lại nghĩ như thế?

Đỗ Cửu mặc dù không biết, nhưng nghe Bá gia nói như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu nói: “Thuộc hạ an bài xong xuôi, để người ta biết, lời này do Thạch gia truyền ra.”

Nhưng chơi thủ đoạn dư luận, bên họ cũng không phải không có tác dụng.

“Bá gia. ” Quản gia cầm một hộp gỗ đi vào, gặp Đỗ Cửu cũng ở đây, nhẹ gật đầu với hắn: “Vừa rồi Ban Thế Tử cho người đưa một vật tới, ngài muốn nhìn tận mắt không?”

Quản gia đã sớm hiểu, mỗi lần hộ vệ lấy danh Ban Thế Tử tặng đồ, trên thực tế là Ban Quận Chúa. Mỗi lần Bá gia nhận đồ vật Ban gia đưa, tâm tình sẽ cực kỳ tốt, cho nên lần này thấy Ban gia đưa đồ tới, ông liền trực tiếp đưa đến thư phòng.

” Người tặng đồ đâu?” Dung Hà tiếp nhận hộp, hỏi một câu.

” Người tặng đồ nói, hắn còn có việc, cho nên đưa hộp liền đi.” Quản gia không nhìn thứ trong hộp, cũng không biết Ban gia đang làm gì.

“Ta đã biết.” Dung Hà nhẹ gật đầu với quản gia, quản gia liền trầm mặc lui xuống.

Đỗ Cửu tò mò nhìn hộp, Ban gia lại đưa thư tịch trân quý gì đến?

Nhũng lời đồn ăn cơm chùa bên ngoài, Đỗ Cửu cảm thấy, cơm chùa Bá gia… Ăn thật đúng là quá dễ dàng.

Dung Hà mở hộp ra, nhìn thấy thứ bên trong, nhịn không được cười ra tiếng.

Đỗ Cửu giương mắt, Ban Quận Chúa đưa thứ gì, vậy mà để Bá gia vui vẻ đến vậy? Hắn đánh bạo bước lên mấy bước, nhìn thấy bên trong đúng là một món đồ chơi làm bằng đường không đáng tiền, sửng sốt nửa ngày?

Đồ chơi làm bằng đường là có ý gì?

Đỗ Cửu ngay thẳng, chưa từng tiếp xúc với nữ nhân trẻ tuổi qua, hoàn toàn không hiểu loại tình thú giữa nam và nữ này. Hắn chỉ cảm thấy, cơm chùa hôm nay hình như có chút tiện nghi.

Dung Hà cầm lấy đồ chơi làm bằng đường, liếm liếm hình nhân trên tay.

Đỗ Cửu vội nói: “Bá gia, không thể!”

Dung Hà giơ tay lên, ra hiệu hắn đừng nói.

Ách, đồ chơi làm bằng đường rất ngọt.