Ta chính là một cô nương như thế - Trang 71

Chương 71:

Edit: Đào Sindy

Đám công tử bột cãi nhau thắng mấy quan văn kia, tâm tình rất tốt kề vai sát cánh đi tìm thú vui. Chỉ sợ cơn tức trong đầu Thạch Sùng Hải còn chưa tiêu tan, bọn họ đã quên chuyện này ra sau đầu.

Cũng may những ngày này mặc dù Thạch Sùng Hải có chút đắc ý vênh váo, nhưng đầu óc còn chưa hồ đồ, ông ta biết có đấu khẩu lại lần nữa với đám công tử bột này cũng vô dụng, liền quay đầu nói với Dung Hà: “Ngược lại quên chúc mừng Dung Bá gia chuyện tốt đi đôi.”

“Đa tạ Tướng gia.” Dung Hà cười đáp ứng.

“Bá gia tuổi còn trẻ, còn có Nhạc Gia giúp đỡ, chuyện thật tốt.”

Lời này đang cười nhạo Dung Hà dựa vào Ban gia mới ngồi lên chức vị Lại bộ Thượng thư, cũng đang cười nhạo Ban Họa không phải là lương phối, Dung Hà vì đường làm quan mới đính hôn với dạng nữ tử này.

Có đôi khi châm ngòi ly gián quá mức rõ ràng, rất nhiều người đều biết ông ta đang khích bác ly gián, nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng, trở thành một cây gai trong lòng. Câu nói này của Thạch Sùng Hải không có hảo ý, phàm là người trẻ tuổi có chút kiêu ngạo nghe nói như thế, đều sẽ có cảm giác bị xem thường sỉ nhục.

Dung Hà nghe vậy cười thở dài với Thạch Sùng Hải, khắp khuôn mặt đầy cảm kích: “Đa tạ Thạch Tướng, có thể đính hôn cùng Phúc Nhạc Quận Chúa, thật là vãn bối trèo cao rồi.”

Thạch Sùng Hải cười lạnh, hay cho một tên ngụy quân tử giỏi diễn trò.

Dung Hà và Phúc Nhạc Quận Chúa đính hôn là chuyện gì xảy ra, ông ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Nhưng trước khi Trưởng Công Chúa chết, chọn đại một cặp uyên ương, Hoàng Đế tự giác thua thiệt Ban gia, liền để Dung Hà đi Ban gia cầu hôn, người bị từ hôn ba lần, tới đính hôn Phúc Nhạc Quận Chúa có thanh danh không tốt lắm.

Hiện tại bệ hạ thăng nhiệm Dung Hà làm Lại bộ Thượng thư, chỉ sợ một phần nguyên nhân là đền bù tổn thất “tiền bán mình” cho Dung Hà.

Trên đời có mấy nam nhân có thể chịu được nhục nhã như thế, Dung Hà và Ban gia sớm muộn cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Người Ban gia sử dụng con rể này tận tâm tận lực, người không có phụ mẫu, còn để bằng hữu giúp đỡ, cũng không biết người con rể tương lai này có thể làm gì?

Dung Hà đưa mắt nhìn Thạch Sùng Hải đi xa, sửa sang áo choàng trên người, không nhanh không chậm đi ra đại điện, nhưng không phải y xuất cung, mà là đi Đại Nguyệt cung.

Vân Khánh Đế nhìn thấy Dung Hà, thở dài: “Quân Phách tới, ngồi xuống nói chuyện.”

“Tạ bệ hạ.” Dung Hà thi lễ với Vân Khánh Đế một cái, liền thanh thản ổn định ngồi xuống.

“Bây giờ Thạch Sùng Hải càng ra vẻ vênh váo, trẫm không nghĩ rằng Đại Nghiệp chúng ta lại xuất hiện Lý Trùng Dữ như tiền triều.” Sắc mặt Vân Khánh Đế có chút khó coi: “Gần đây ông ta quá vui mừng rồi.”

Lý Trùng Dữ là một danh tướng tiền triều quyền nghiêng triều chính, thần mạnh rất dễ dàng xảy ra vấn đề, thời cuối tiền triều, triều chính bắt đầu hỗn loạn là sau khi Lý Trùng Dữ làm Thừa Tướng. Triều đại thay đổi, Hoàng Đế Đại Nghiệp vì tránh xảy ra chuyện như vậy, liền phân quyền Tả Hữu tướng, ổn định cục diện trong triều.

Vân Khánh Đế đã già, ông rất tinh tường cảm thấy mình già, buổi tối không nỡ ngủ, ban ngày luôn ngủ gà ngủ gật, thậm chí ngay cả thính lực cũng bắt đầu thoái hóa, nội tâm của ông đầy khủng hoảng, nhưng trên mặt vẫn cực lực che giấu, không muốn người ta nhìn ra.

Thân ở địa vị cao, càng sợ cái chết, e ngại quyền trong tay xói mòn, Vân Khánh Đế đã dần dần bất mãn với Thái Tử, nhưng càng làm cho ông bất mãn là Thạch Sùng Hải. Thân vì phụ thân, ông cảm thấy nhi tử mình vẫn có thể cứu, hỏng thật sẽ làm hư người hắn.

Ông vội vàng để Dung Hà nhậm chức Lại bộ Thượng thư, bởi vì ông muốn để người mình khống chế quan viên bình thẩm, không để Thạch Sùng Hải một tay che trời. Ông mới là Hoàng Đế Đại Nghiệp, ông không hy vọng có bất kỳ người nào uy hiếp địa vị của ông, dù người này có thể là con ông.

Dung Hà hiểu tâm tư Vân Khánh Đế, nhưng lại phải làm bộ nhìn không ra, y đứng dậy hành lễ với Vân Khánh Đế nói: “Vi thần nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, không để bệ hạ thất vọng.”

“Ngươi làm việc, từ trước đến nay trẫm rất yên tâm.” Vân Khánh Đế vui mừng vỗ bả vai Dung Hà: “Nếu bên Lại bộ có người không có mắt, ngươi cứ việc nói cho trẫm, trẫm sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ.”

Dung Hà cười nói: “Bệ hạ yên tâm, vi thần do người phái tới, bọn nọ nịnh vi thần còn không kip, làm sao có thể gây khó dễ với vi thần.”

Vân Khánh Đế nghe vậy cười ra tiếng: “Được, vậy ngươi trở về chuẩn bị hai ngày, ở chung với cô nương Ban gia thêm chút, sau ba ngày chính thức đi nhận chức Lại bộ.”

“Vâng, bệ hạ.” Dung Hà hành một đại lễ, thối lui ra khỏi Đại Nguyệt cung.

Y không tin Hoàng Thượng thật chỉ vì an ủi y nên nói mấy câu này, mà muốn ám chỉ y, phải đè người của Thạch Sùng Hải xuống, đừng khiến ông thất vọng.

Lại bộ… Nhìn như không quan trọng như Hộ bộ Binh bộ, trên thực tế lại nắm giữ kiểm tra đánh giá rất nhiều quan viên, không phải người tâm phúc Đế Vương thì không thể ngồi đến chức vị Lại bộ Thượng thư này.

“Dung Bá gia.” Vương Đức đuổi tới, trong tay còn cầm một cái hộp: “Dung Bá gia, xin dừng bước.”

“Vương công công. ” Dung Hà dừng bước lại, chắp tay nói với Vương Đức: ” Xin hỏi bệ hạ còn có phân phó gì?”

“Bá gia khách sáo, bệ hạ nghe nói Bá gia thích Khổng Tước, liền bảo nô tài đưa vật trang trí này cho người.” Vương Đức đưa hộp gấm cho Dung Hà: “Bệ hạ còn nói, Bá gia trở về nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, không cần cố ý đi tạ ơn.”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Đa tạ bệ hạ.” Dung Hà chắp tay về hướng cung điện, ôm hộp gấm rời đi.

Vương Đức cười híp mắt đưa mắt nhìn y đi xa, đợi nhìn không thấy bóng dáng rồi, ông mới trở lại nội điện, nói với Đế Vương ngồi ở vị trí đầu: “Bệ hạ, Bá gia đã nhận hộp gấm rồi.”

Vân Khánh Đế đang thưởng thức một bức họa, thấy Vương Đức tiến đến ngay cả đầu cũng không ngẩng lên: “Biểu lộ của Dung Hà thế nào?”

Vương Đức lắc đầu: “Nhìn như có chút vui vẻ và cảm kích, mắt nô tài vụng về, nhìn không ra những thứ khác.”

“Ừm.” Rốt cục Vân Khánh Đế nguyện ý ngẩng đầu, ông nói với Vương Đức: ” Ngươi cảm thấy đến tột cùng Dung Hà có tâm tư gì với Phúc Nhạc Quận Chúa?”

” Dáng dấp Phúc Nhạc Quận Chúa mỹ mạo như tiên, Dung Bá gia… Ắt hẳn là thích?” Vương Đức có chút không xác định nói: “Nghe nói mấy ngày trước Dung Bá gia còn cùng Phúc Nhạc Quận Chúa đi biệt trang xem Khổng Tước…”

“Phúc Nhạc Quận chúa còn thuận tiện cãi nhau cùng Thạch gia cô nương?” Vân Khánh Đế tự tiếu phi tiếu nói: “Nha đầu này của Ban gia, có thể khiến trẫm vui vẻ.”

Lúc ông có bất mãn với Nghiêm gia, đúng lúc Ban gia đang ầm ỹ với Nghiêm gia, hiện tại ông bất mãn với Thạch gia, Ban Họa liền có thể trực tiếp không cho Thạch gia cô nương mặt mũi. Ông biết trên triều có rất nhiều người không dám đắc tội người Thạch gia, bởi vì ông ta là nhạc phụ Thái Tử, quốc trượng tương lai. Thế nhưng những người này lại quên, chỉ cần Hoàng Đế ông còn một ngày, như vậy vĩnh viễn Thái Tử chỉ có thể là Thái Tử.

Những người này vội vàng nịnh nọt Thạch gia, là đang mong đợi ông chết sao?

Chỉ có người Ban gia… Luôn nhớ điểm tốt của ông, dù cho Trưởng Công Chúa vì cứu ông bỏ mình, người Ban gia cũng chưa từng có lời oán giận với ông.

Nghĩ như vậy, thái giám canh giữ ở cửa điện thấp giọng nói: “Bệ hạ, người phủ Tĩnh Đình Công cầu kiến, nói là phụng mệnh bệ hạ.”

Vân Khánh Đế hơi kinh ngạc, người Ban gia vậy mà không trực tiếp tới gặp ông, phái những người khác đến là có ý gì, việc này làm có chút không quy củ.

“Tuyên.” Nhưng Vân Khánh Đế đối với tính cách không quyết đoán của Ban gia đã hiểu rất rõ, lập tức không có do dự, liền để thái giám dẫn người vào. Khi ông nhìn thấy người vào là Thường ma ma hầu hạ bên ngừơi Trưởng Công Chúa, nhịn không được đứng lên nói: “Thường ma ma, sao ngươi lại tới đây?”

“Nô tỳ bái kiến bệ hạ.” Thường ma ma làm một đại lễ.

“Ma ma xin đứng lên. ” Vân Khánh Đế để Vương Đức nâng Thường ma ma lên, giọng điệu ôn hòa nói: ” Ma ma sống ở chỗ Thuỷ Thanh đã quen chưa?”

“Tạ bệ hạ quan tâm, nô tỳ mọi chuyện đều tốt. ” Thường ma ma cười nói” ” Quốc Công gia và phu nhân xem ta như thân nhân, hiện tại mặc dù nô tỳ đang hầu hạ bên người Quận Chúa, nhưng Quận Chúa không nỡ để ta làm việc, nô tỳ thanh nhàn đến không được tự nhiên rồi.”

Thường ma ma không con không cái, từ chuyện của Trưởng Công Chúa, Vân Khánh Đế cố ý bảo bà tiến cung dưỡng lão, nhưng lại bị Thường ma ma từ chối, bà nói khi còn sống Trưởng Công Chúa không bỏ xuống được là một đôi tôn tử tôn nữ, bây giờ bà còn có thể động, cho nên muốn hầu hạ bên người Quận Chúa và Thế Tử.

Vân Khánh Đế thấy Ban gia cũng có ý dẫn Thường ma ma vào Quốc Công phủ, thì không nhắc đến chuyện này. Ông biết Ban gia chắc chắn sẽ không mạn đãi thân tín bên người cô mẫu, cho nên nghe được Thường ma ma nói như vậy, liền cười nói: ” Trẫm biết, bọn họ là người trọng tình nghĩa. Ma ma có thể sống thoải mái ở Quốc Công phủ, trẫm cũng yên tâm.”

“May mắn được bệ hạ quan tâm, hôm nay nô tỳ đến, là làm chân chạy thay Quận Chúa đấy.” Trên mặt Thường ma ma lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, như không biết nên mở miệng làm sao, lộ ra chút xấu hổ.

” Nha đầu Họa Họa này trẫm xem như con của mình, ma ma có lời gì cứ nói thẳng, đừng khách sáo với trẫm.” Vân Khánh Đế thấy trên mặt Thường ma ma không dám nói, ngược lại khuyên nói: ” Ma ma vừa tới Ban gia còn chưa quen, mặc dù bọn họ làm việc… Tùy ý chút, không đa nghi lại tốt, ma ma tuyệt đối đừng khó xử.”

“Bệ hạ nói như vậy, nô tỳ liền yên tâm.” Thường ma ma móc từ trong ngực ra một tờ giấy dầu, mở ra bên trong là một đôi đồ chơi làm bằng đường, đồ chơi làm bằng đường mặc dù không có mặc long bào phượng bào, nhưng từ thần thái xem ra, liền có thể nhận ra, đây là Vân Khánh Đế và Hoàng Hậu.

” Hôm nay lúc Quận Chúa ra cửa, gặp được một sư phó có tay nghề làm đồ chơi bằng đường cực tốt, nàng liền để sư phó làm không ít đồ chơi bằng đường, bảo nô tỳ nhất định đưa vào, nô tỳ…” Thường ma ma cười khổ: “Quận Chúa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong bệ hạ khoan dung nàng hành động hoang đường như vậy.”

Vân Khánh Đế để Vương Đức cầm đồ chơi làm bằng đường tới, nhìn kỹ vài lần cười nói: “Nha đầu này để người ta làm bao nhiêu đồ chơi bằng đường rồi?”

Thường ma ma tinh tế tưởng tượng: “Ước chừng bảy tám cái, nô tỳ may mắn cũng được một cái.”

“Bốn người Ban gia, ngươi một cái, trẫm và Hoàng Hậu một cái. ” Vân Khánh Đế nhẹ gật đầu, cười nói: ” Thật thú vị, Vương Đức, ngươi đem thứ này đến cung Hoàng Hậu đi.”

“Vâng.” Vương Đức cười híp mắt nhận tờ giấy dầu, lại dùng một chiếc hộp nhỏ tinh xảo bỏ vào, hai tay dâng qua bên Hoàng Hậu.

Hoàng Đế cảm thấy đồ chơi nhỏ này rất thú vị, quan trọng nhất vẫn là phần tâm ý này, Họa Họa xem ông và Hoàng Hậu như người trong nhà, có thứ gì cũng nghĩ đến họ.

Những năm này, thương nàng không uổng phí.

Ông thân là Đế Vương, không thiếu gì, chỉ thiếu phần tâm ý chân thành tha thiết kia.

Người khác không hiểu ông vì sao lệch sủng Họa Họa như thế, vì sao những người này không giống Họa Họa, lấy chân tình ra mà đối xử với ông chứ?