Ta chính là một cô nương như thế » Trang 7

Chương 7: Quận Quân

Edit: Đào Sindy

Trầm Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể mất mặt như lúc này, bị người ta quất roi như chó trên đường.

“Trầm Thám Hoa đoan chính như ngọc, không nghĩ đến cũng cũng có thể mở miệng mắng người.” Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, trào phúng khắc hết lên mặt: “Thôi, xem như lúc trước mắt bản Hương Quân bị mù, vậy mà lại chịu ngươi, đáp ứng ngươi cầu thân. Ai ngờ ngươi là tên qua sông đoạn cầu vô sỉ, một khi trúng tuyển Thám Hoa, liền lộ ra nguyên hình, khiến ta thấy rõ thái độ tiểu nhân của ngươi.”

Lúc này Trầm Ngọc có giải thích cũng không được, không giải thích cũng không được, sắc mặt hắn ửng hồng nhìn bách tính xem náo nhiệt bốn phía, cố gắng nhịn xuống tức giận trong lòng, nhìn Ban Họa thở dài nói: “Ban Hương Quân, mời ngươi nên dừng lại đúng lúc.”

Ban Họa điên rồi sao? Nàng chỉ là một Hương Quân cũng dám quất roi Thám Hoa Hoàng Thượng khâm điểm, nàng còn muốn thanh danh hay không, còn muốn lập gia đình hay không.

“Ồ, đúng. ” Ban Họa bỗng nhiên nói: ” Ngươi mới vừa nói ta quất roi mệnh quan triều đình bên đường, làm hơi lố rồi?”

Nhìn thấy Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, tư thế cao cao tại thượng, trong lòng Trầm Ngọc bất chợt có dự cảm xấu.

“Yên tâm đi, rất nhanh ngươi sẽ không còn là mệnh quan triều đình.” Ban Họa nhìn bộ dạng Trầm Ngọc vừa sợ vừa ngạc nhiên, thoải mái cười ra tiếng, giật giây cương một cái, con ngựa liền chạy.

“Ban Hương Quân!”

“Ban Hương Quân!”

Trầm Ngọc muốn đuổi theo kịp, Ban Hằng đi theo phía sau Ban Họa đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía hắn, nâng roi trong tay lên: “Ngươi thử tiến lên một bước?”

Trầm Ngọc nhớ tới mới vừa rồi bị quất roi rất đau, không còn dám bước lên phía trước, trong lòng vừa vội vừa hận, người nhà họ Ban đều là kẻ điên sao?

Sáng sớm hôm sau, trên triều đình có tên Ngự Sử dâng tấu Ban Họa, nói nàng thân là Hương Quân hoàng gia thân phong, vậy mà dùng tư hình với mệnh quan triều đình, thật sự không tuân theo quy củ.

Đây vốn là một chuyện nhỏ, thế nhưng là từ miệng Ngự Sử nói ra, liền thành một đại sự, Hoàng Đế còn chưa mở miệng, mấy tên Ngự Sử đã làm rùm beng.

May mà gần đây trong triều không có đại sự gì, mọi người liền vây quanh chuyện Hương Quân quất Thám Hoa mà nhao nhao lên.

“Bệ hạ. ” Trong lúc mọi người càng ngày càng ồn ào, một người mà mọi người không ngờ đến bước ra nói: “Đối với chuyện này vi thần có cái nhìn khác, không biết chư vị có thể nghe tại hạ nói một lời?”

Mấy vị Ngự Sử xem xét người nói là Thành An Bá, nên đều ngậm miệng lại.

“Theo vi thần thấy, đây không phải là Hương Quân quất roi quan viên đương triều, mà là một nữ tử đánh tình lang vô tâm. ” Dung Hà chắp tay với đám người: “Vi thần nghe nói Trầm Thám Hoa khi chưa trúng cử, nhiều lần đến Tĩnh Đình Hầu phủ cầu thân, Tĩnh Đình Hầu thấy hắn si tình, không chê thân phận của hắn không xứng với Ban Hương Quân, đáp ứng hắn cầu thân.”

“Vị hôn phu một khi trúng cử, liền không kịp chờ đợi đã từ hôn, đây không phải vong ân phụ nghĩa thì là gì?” Dung Hà không nhanh không chậm nói: ” Chư vị đại nhân trong nhà cũng có nữ quyến, không bằng suy bụng ta ra bụng người?”

Đọc FULL truyện tại đây

Trên triều đình lập tức an tĩnh lại, sau một lúc lâu có một tên Ngự Sử nói: “Ban Hương Quân điêu ngoa tùy hứng, xa hoa lãng phí vô độ, thiên hạ có mấy nam tử chịu được? Thành An Bá giảng đạo nghĩa như thế, không bằng ngươi hãy đi cưới nàng.”

“Ngự Sử đại nhân. ” Thanh âm Dung Hà lạnh lẽo: “Ngươi đọc sách mấy chục năm, bây giờ đứng trên Kim Loan điện, là vì đem nữ tử ra cười nhạo, đem khuê danh nữ tử ra đấu võ mồm sao?”

“Nếu như đây là phong độ của Ngự Sử đại nhân. ” Dung Hà chắp tay với Hoàng Đến bên trên: “Bệ hạ, vi thần thật hổ thẹn khi đứng chung với loại người này!”

“Bệ hạ, vi thần cảm thấy Thành An Bá nói có lý.”

“Thần tán thành!”

Tên Ngự Sử này bị Dung Hà dạy dỗ thân thể lung lay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không cần ngẩng đầu ông ta đều biết bốn phía đồng liêu đang dùng ánh mắt gì nhìn ông.

Dung Hà nổi danh trong Kinh Thành là quân tử dịu dàng, mình thành người khiến y hổ thẹn, người Kinh Thành sau này, sẽ nhìn ông ta thế nào?

Tiêu, tiêu rồi.

Nhưng Dung Hà không thèm nhìn ông ta, hành lễ với Hoàng Đế một cái, liền lui về, im lặng đứng tại vị trí.

Một người bộ dáng như ngọc sóng lưng thẳng tắp, một người sắc mặt thảng thốt tâm hồn hoảng hốt, lập tức tạo ra đối lập.

Buổi triều kết thúc, Hoàng Đế vừa trở lại cung, cung nữ liền đến báo, Trưởng Công Chúa cầu kiến.

Tình cảm Hoàng Đế đối với Trưởng Công Chúa đủ mười phần, mẫu hậu ông không được sủng ái, phụ hoàng chỉ sủng con trai Quý Phi, nếu không phải cô mẫu một mực ủng hộ ông, chức Thái Tử của ông đã bị con trai Quý Phi cướp mất. Với lại Trưởng Công Chúa cũng không phải người làm thiện cần đền ơn, nên những năm này, Trưởng Công Chúa trước mặt Hoàng Đế rất được kính trọng.

Hiện tại nghe Trưởng Công Chúa muốn gặp ông, ông lập tức để thái giám bên người đi mời Trưởng Công Chúa đến.

“Bái kiến bệ hạ. ” Đức Ninh Trưởng Công Chúa vào nội điện, liền quỳ gối hành lễ với Hoàng Đế, dọa Hoàng Đế vội vươn tay đỡ bà: “Cô mẫu, ngài làm gì vậy. Giữa hai cô cháu ta không cần hành lễ như vậy?”

Trưởng Công Chúa thuận thế đứng thẳng người, mặc dù tuổi nàng gần sáu mươi, nhưng thân thể xem như không tệ, mọi động tác đều có thể thấy được tư thái đoan trang quý khí của Công Chúa hoàng thất.

“Hôm nay đến, ta thay mặt tôn nữ phá phách kia đến xin lỗi ngài. ” Trưởng Công Chúa lấy ra một cái khăn tay, chùi khóe mắt ẩn hiện nước mắt, nghẹn ngào nói: ” Năm đó ta không dạy dỗ tốt phụ thân nàng, khiến hắn hiện nay tuổi cao nhưng không đoan chính , làm hại hai đứa bé học theo tính hắn.”

Nói đến chỗ thương tâm, Trưởng Công Chúa đã khóc không thành tiếng, chỉ dùng khăn tay bụm mặt, khe khẽ khóc.

“Cô mẫu, xin ngài đừng thương tâm.” Trong lòng Hoàng Đế rõ ràng, năm đó cô mẫu gả cho một võ tướng suốt ngày chỉ biết chiến tranh, là vì củng cố đế vị phụ hoàng. Cũng bởi vì có tình cảm này, nên về sau cô mẫu mới có thể bảo vệ ông và mẫu hậu, để ông trở thành Đế Vương cao cao tại thượng.

Biểu đệ có bộ dạng ‘giàu sang’ như bây giờ, không phải cô mẫu sai, chỉ trách Tĩnh Đình Công kia thô tục là tên lỗ mãng không dạy tốt nhi tử. Nghĩ đến cô mẫu vì nhà ông, bỏ ra cả một đời, sắp đến lúc tuổi già, lại khiến một Ngự Sử nhỏ nhoi dâng tấu tôn nữ duy nhất của bà, trong lòng Hoàng Đế liền có chút khó chịu.

“Cô mẫu, việc này cùng biểu chất nữ không quan hệ, chỉ trách Trầm Ngọc kia đứng núi này trông núi nọ, kỳ thân bất chính.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bệ hạ không cần an ủi ta, là nhà ta gia giáo không nghiêm, mới khiến Hoàng Thượng ngài trên triều đình vì nàng mà khó xử.”

“Biểu chất nữ là cô nương tốt, trong cung ai nhìn thấy nàng cũng nói tốt, trẫm cũng rất thích nàng, là trẫm không bảo vệ nàng cẩn thận, mới khiến nàng bị ủy khuất như vậy.”

Cuối cùng Trưởng Công Chúa được Hoàng Đế tự tay đỡ lên xe ngựa, cô cháu hai người tình cảm sâu bao nhiêu, toàn bộ người Hoàng Cung đều nhìn thấy trong lòng.

Đức Ninh Trưởng Công Chúa ngồi trong xe ngựa, lau đi nước mắt trên khóe mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh.

Sinh ra ở hoàng gia, bà so với ai đều rõ ràng, trong tòa thành này không hề có tình cảm, chỉ có tính toán. Nếu như năm đó tiên đế tính toán trượng phu bà, làm hại ông ấy nửa đời sau sống vô cùng đau khổ. Lại ví như bà có một chất nhi tốt, khắp nơi tôn vinh bà, cũng bởi vì bà thức thời, mà con bà không có khả năng nhúng tay vào triều đình.

Tiên đế tính kế trượng phu của bà, bà liền để con trai yêu mến của ông ta không làm được Hoàng Đế, vậy cũng công bằng.

Sau ngày Ngự Sử dâng tấu Ban Họa, một đạo thánh chỉ liền đưa đến Tĩnh Đình Hầu phủ. Nội dung thánh chỉ khen nàng là một chất nữ tốt, trẫm rất yêu thích, cảm thấy Hương Quân không xứng với thân phận của nàng, cho nên từ Hương Quân thăng làm Quận Quân, sở hữu bảy trăm thực ấp.

Trong lúc Ban Họa thăng chức thành Quận Quân, Trầm Ngọc vì đạo đức bản thân thua thiệt mà bị loại bỏ chức quan, ngay cả Ngự Sử dâng sớ Ban Họa, cũng lấy lý do “Kỳ thân bất chính”, bị đoạt đi chức Ngự Sử.

“Tỷ, trong mơ có đoạn này không?” Ban Hằng nhìn Ban Họa cầm thánh chỉ trong tay: “Quận Quân còn có thực ấp, đích nữ thân vương còn chưa được đãi ngộ qua, vẫn là tổ mẫu lợi hại.”

Hôm trước tỷ hắn đánh Trầm Ngọc về, không trực tiếp hồi phủ, mà đi phủ Trưởng Công Chúa cáo trạng.

Sau đó tỷ hắn không chỉ ôm về một hộp đá quý lớn, còn mò được một chức Quận Quân và thực ấp, đúng là gừng càng già càng cay nha.

“Không nhớ rõ. ” Ban Họa đem thánh chỉ nhét vào tay hắn: “Đệ từ từ xem.”

“Thông minh hiền đức, huệ chất lan tâm…”

Ban Hằng chỉ trên thánh chỉ mấy câu, gật gù đắc ý nói: “Bệ hạ thật không dễ dàng gì, có thể mở mắt nói lời bịa đặt như thế.”

Ban Họa đoạt lấy thánh chỉ, đi đến nhà thờ tổ tiên, để đạo thánh chỉ này cùng những thánh chỉ trước kia cạnh nhau.

“Bệ hạ anh minh thần võ, mắt sáng như đuốc!”

Ban Họa bỗng nhiên nghĩ đến, trong mơ hình như chưa từng xảy ra chuyện này. Việc liên quan đến thân phận phẩm cấp hệ trọng này, nếu như nàng nằm mơ, sẽ không quên.

Cho nên… Bởi vì nàng quất roi Trầm Ngọc, hiện thực bắt đầu có chút biến hóa chăng?