Ta chính là một cô nương như thế » Trang 68

Chương 68:

Edit: Đào Sindy

Dung Hà cười áy náy với Ban Hoạ: “Vốn định ở lâu với nàng thêm một lúc, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện này, lát nữa ta còn phải tiến cung một chuyến.”

Ban Họa nhẹ gật đầu, biểu đạt đã hiểu: “Chính sự quan trọng, chàng cứ tự nhiên mà làm.”

Dung Hà cưỡi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn Ban Họa đi xa, nói với Đỗ Cửu: ” Tri phủ Tề Châu là người của Thạch gia à?”

Đỗ Cửu gật đầu: ” Tri phủ Tề Châu là con cháu nhà mẹ đẻ Thạch phu nhân.”

” Tri phủ Tề Châu cũng coi là nhân vật tâm ngoan thủ lạt, dân chạy nạn có thể trốn tới đúng là không dễ, còn bị hắn ta một đường truy sát, chân chính chạy trốn tới Kinh Thành vậy mà chỉ có mấy người này.” Dung Hà quay đầu ngựa lại: “Đi thăm dò một chút là ai ở sau lưng che chở cho mấy người này.”

Không thì những người già trẻ này, làm sao có thể thành công đi đến Kinh Thành chứ? Mà bọn họ ngay cả ngựa, vàng bạc, nữ trang đều mất đi, chỉ dẫn đến đúng đường, không biết những người này sớm có phòng bị, hay là hạ quyết tâm muốn tới Kinh Thành cáo ngự trạng?

“Bá gia, hiện tại ngài đi vào cung, bên kia Thạch gia…”

“Người là ta dẫn vào, nếu ta giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, chỗ bệ hạ liền bàn giao ngay.” Dung Hà rủ mí mắt xuống, che giấu lãnh ý nơi đáy mắt: “Ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có chủ ý.”

Đỗ Cửu biết Bá gia từ trước đến nay là người quyết đoán, không dám nhiều lời.

Sau khi Ban Họa trở về, liền nói chuyện này như bát quái cho người Ban gia nghe.

“Nạn tuyết?” Âm thị nhíu mày: “Tề Châu cách Kinh thành cũng không quá xa, quan viên nơi đó gan to bao nhiêu, mới dám che giấu chân tướng?”

Mùa đông năm ngoái quả thực tuyết rơi lớn hơn mọi năm, bọn họ thân ở Kinh Thành lại chưa từng nghe nói chỗ nào gặp nạn, chỉ có một số quan viên nói gì đó “Tuyết lành điềm báo năm được mùa”, ngược lại không liên quan gì đến tai hoạ giáng xuống.

“Chỉ dựa vào một mình hắn ta chắc chắn không ép được chuyện lớn như vậy.” Ban Hoài một mặt nghiêm túc nói: ” Không chừng hắn ta còn có đồng bọn ở Kinh Thành.”

“Ai?” Ban Hằng tò mò hỏi.

“Ta làm sao biết?” Ban Hoài nói chuyện hiển nhiên: ” Phụ thân con nếu như chuyện này cũng biết, ta còn làm hoàn khố gì chứ?”

Ban Hằng gật đầu: “Vậy cũng đúng.”

Mỗi lần Âm thị nghe hai phụ tử này đối thoại, đã cảm thấy vô cùng bực mình, nếu như không phải phu quân và hài tử của bà, thậm chí bà còn cảm thấy nhìn nhiều ngại phiền.

Làm hoàn khố chẳng lẽ còn có cảm giác vinh dự sao?

“Nữ nhi ngoan, hôm nay con và Quân Phách đi xem Khổng Tước sao rồi?” Ban Hoài hoài nghi nhìn Ban Họa: “Xem mấy con Khổng Tước mất nhiều thời gian vậy à?”

” Nửa đường con gặp phải chút chuyện, có chút mâu thuẫn với cô nương Thạch gia…”

“Lại là Thạch gia?” Ban Hoài nhíu mày: “Từ khi người Nghiêm gia thất thế, người Thạch gia càng ngày càng càn rỡ rồi. Lúc này Thái Tử còn chưa kế vị, nhà ông ta đã bày ra tư thế quốc trượng, ta sợ bọn họ sẽ gây phiền phức cho Thái Tử.”

Người Ban gia cùng nhau trầm mặc, bởi vì bọn họ nghĩ, người Nghiêm gia không may… Có chút liên quan đến nhà họ, mà Thái Tử gặp phiền phức cũng không quan trọng, dù sao mấy năm nữa, giang sơn cũng mất.

“Thạch gia càn rỡ chúng ta cũng không sợ. ” Ban Hoài vỗ bàn: “Họa Họa, con không thể chịu ấm ức trước mặt nàng ta, dù sao nhà chúng ta cũng không cần xin Thạch gia làm chuyện gì, người nhà ta, cũng không quen tật xấu của họ.”

” Thạch gia tiểu cô nương đó nhìn qua không tệ lắm, nhưng không nghĩ đến tâm tư lại nặng như vậy. ” Âm thị lắc đầu, nói với Ban Họa: ” Cô nương có thể nghĩ thông suốt còn tốt, nếu không, đời này chắc chắn sống rất mệt mỏi.”

Ban Hằng bĩu môi nói: “Nàng ta không phải là tâm tư nặng, là tâm tư có vấn đề. Có đôi khi ánh mắt nàng ta nhìn tỷ, rất khiếp người đấy.”

“Vậy ta cũng không sợ nàng ta. ” Ban Họa nhỏ giọng hừ hừ nói: ” Trong giấc mơ của ta, nàng ta và Tạ Khải Lâm còn không minh bạch, trên đường Tạ Khải Lâm đưa tập thơ cho nàng ta về bị ngã mù mắt.”

“Tạ Khải Lâm hoa tâm mắt chó có gian tình với Thạch gia cô nương?” Ban Hằng nhìn mà than thở, nửa ngày sau mới nói: “Chân ái của hắn ta không phải nữ tử phong trần kia à?”

“Nếu như là chân ái, sẽ không bỏ người ta bên ngoài, tự mình trở về. ” Âm thị cũng không thích nghe được tên của Tạ Khải Lâm :”Đương nhiên là chúng ta mắt mù, thay tỷ tỷ con tìm hôn phu như vậy”

“Mẫu thân, chuyện này không thể trách người, lúc trước cũng là chính ta đồng ý cửa hôn sự kia. ” Ban Họa cười ôm lấy cánh tay Âm thị: “Lại nói không phải bây giờ ta đã đổi một vị hôn phu khác sao?”

Ban Hằng: Tỷ tỷ ruột của ta là ai, đừng nên nói việc đổi vị hôn phu như đang đổi một bộ y phục nhẹ nhàng vậy.

Ban Họa thấy Tề Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, bệ hạ hẳn là tức giận, kết quả mấy ngày sau, trên triều đình vẫn im lặng như cũ, thậm chí không có bất kỳ người nào nhắc đến Tề Châu.

Nàng không hiểu triều đình, cũng không hiểu chính trị, chẳng qua cảm thấy những bách tính ở Tề Châu chết vì gặp nạn có chút đáng thương.

Trước kia nàng không hiểu cái chết, thế nhưng từ khi nàng thấy giấc mơ kỳ lạ kia, và sau khi tổ mẫu qua đời, nàng đã hiểu thêm về cái chết.

Tử vong, chính là thiên nhân vĩnh cách*, đời này sẽ không còn được gặp lại, rốt cuộc sờ không tới, chỉ có thể dựa vào hồi ức, từng chút từng chút miêu tả dung nhan người đó, khi thời gian dần dần trôi qua, dung mạo trong trí nhớ cũng biến hóa, phai màu, cuối cùng chỉ lưu lại một khuôn mặt mơ hồ.

* người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất

Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn cây lựu bên ngoài viện kia như có chút không sảng khoái, cây tượng nói vừa cấy ghép cây cối sẽ như vậy, nhưng lúc đào cây này lên rất cẩn thận, không làm tổn thương rễ chính, cho nên nhất định còn sống.

Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây, trên đất hiện ra đôm đốm vạch sáng, Ban Họa nhịn không được nhớ lại lúc trước, một lúc lâu sau, nàng nói với Như Ý sau lưng: ” Như Ý, ngày mai ta muốn đi Chính Đức tự dâng hương, ngươi đi hỏi Thế Tử một chút, hắn muốn đi với ta hay không.”

Như Ý thấy thần sắc Quận Chúa có chút hoảng hốt, lo lắng tâm tình nàng không tốt, lúc tìm Ban Hằng, liền thuận miệng nhắc đến thần sắc Ban Hoạ không tốt có chuyện không vui.

Ban Hằng không yên lòng, liền đi theo Như Ý đến viện của Ban Hoạ.

“Tỷ, ngày mai tỷ muốn đến chùa miếu dâng hương à?” Ban Hằng đi vào phòng Ban Hoạ, trong các bảo vật trên kệ cầm một vòng tay tinh xảo lên thưởng thức: “Ta nhớ hình như tỷ không thích đi cùa miếu, nói gì mà bên ngoài chùa miếu có hòa thượng đoán xâm đoán mệnh, xem xét chính là lừa đảo như đạo sĩ.”

“Ta không quen nhìn hòa thượng lừa đảo, lại không nói không quen nhìn tất cả hòa thượng ” Ban Họa xùy một tiếng: “Ta còn nhìn thấy nhiều binh sĩ lừa gạt tình cảm nữ tử không vừa mắt, chẳng lẽ ta nhìn tất cả nam nhân thiên hạ không vừa mắt luôn à?”

Ban Hằng: …

“Được, tỷ có lý, ta nói không lại tỷ.”

Ban Hằng cảm thấy, từ nhỏ đến lớn hắn không có lần nào có thể thắng tỷ hắn, cùng một phụ mẫu sinh ra, tại sao miệng hắn lại đần như thế?

Ngày hôm sau, khó được một hôm Ban Họa thức thật sớm, xách Ban Hằng còn trong mộng ra, ném vào trong xe ngựa liền ra khỏi thành. Trên đường đi đều là cảnh tượng phồn vinh thịnh thế, Ban Họa vén rèm lên nhìn thấy bách tính ngoài xe ngựa lui tới, không nhịn được nghĩ, coi như Kinh Thành phồn vinh, như vậy nơi khác thế nào?

Nàng lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều, chuyện phí sức này, không thích hợp để nàng suy nghĩ.

Chính Đức tự là chùa miếu nổi danh Kinh Thành, nhưng bởi vì quý tộc Đại Nghiệp càng tin phụng Đạo giáo, liên đới thấy bách tính cũng thích đi những nói như miếu Nguyệt lão, miếu Tống Tử nương nương, cho nên hương hỏa Chính Đức tự cũng không quá hưng thịnh.

Ban Họa và Ban Hằng đến, để nhóm hòa thượng sa di* Chính Đức tự vui vẻ, ngay cả phương trượng cũng tự mình nghênh đón.

*người mới xuất gia

Mặc dù nói người xuất gia hẳn là tứ hải đều không, nhưng bọn hắn bây giờ còn chưa chân chính thành Phật, còn phải ăn cơm mặc y phục, cho nên tạm thời vẫn không nên làm đến toàn không.

“Hôm nay lão nạp nghe thấy Hỉ Thước kêu to trên đầu cành, không nghĩ tới đúng là Quận Chúa nương nương và Thế Tử đại giá quang lâm.” Phương trượng dẫn tỷ đệ hai người đi Phật giáo lễ, dẫn hai người vào Đại Hùng bảo điện dâng hương, lúc Ban Hoạ đang dâng hương, đúng là phương trượng tự mình tụng kinh gõ mõ cho Ban Họa, có thể nói là phục vụ chu đáo.

Tỷ đệ Ban gia thích nhất người chu đáo, cho nên không chút do dự vung không ít tiền dầu vừng cho phương trượng, lần này phương trượng càng vui vẻ, thậm chí dẫn hai người tới hậu viện uống trà luận thiền.

“Trà này là bần tăng dẫn đồ đệ tự mình vào núi hái, không tính là vật gì tốt, mong Quận Chúa nương nương và Thế Tử chớ chê.”

“Phương trượng khách sáo quá. ” Ban Họa nâng chung trà lên uống một ngụm: “Ta cùng với xá đệ đều không phải người chú trọng, trà tốt và không tốt đều dùng giải khát thôi.”

“Quận Chúa thật có hiểu biết, đúng là nhìn thấu thế tục, thẳng tới bản chất. ” Phương trượng buông chén trà xuống ống trúc, thấp giọng niệm một câu phật: “Bần tăng thấy thần sắc Quận Chúa tuy nhẹ nhàng, nhưng đuôi lông mày vẫn có vẻ u sầu chưa giải, không biết có tâm sự gì, nếu Quận Chúa không ngại, có thể cùng bần tăng nói một chút, bần tăng có một đôi tai thần, qua tai trái tai phải sẽ ra.”

Ban Họa cười lắc đầu: “Trước khi đến quả thực ta có rất nhiều tâm sự chưa giải, nhưng khi nhìn thấy phương trượng, lại uống chén trà này, cứ như ta đã hiểu rõ.”

“A di đà phật. ” Phương trượng chắp tay trước ngực: “Nếu Quận Chúa nương nương có thể hiểu rõ, cũng là chuyện tốt. Người sống một đời, khó khăn nhất chính là khám phá, không thể khám phá thế tục, cũng chỉ có thể cho mình thêm phiền não.”

Ban Họa cười ra tiếng: “Đúng vậy, có một số việc chỉ có thể nhìn, nếu không phá được, vậy cũng chỉ coi là đã trải qua một cơn ác mộng, mộng tỉnh thì không sao.”

Phương trượng cười mà không nói, ánh mắt ông nhìn Ban Hoạ như một trưởng lão, để Ban Họa rất khó có tâm tư ghét một người như vậy.

“Quấy rầy phương trượng lâu ngày, tiểu nữ tử cũng nên cáo từ.” Ban Họa đặt chén trà xuống, đứng người lên thi lễ với phương trượng: “Phương trượng, nghe nói Phật gia có một loại kinh văn, ngày ngày niệm có thể phù hộ người đã chết có cuộc sống vui vẻ?”

“Phật độ chúng sinh.”

Ban Họa cười cười: “Bởi vì chúng ta sinh ra đã khổ?”

Phương trượng chậm rãi lắc đầu: ” Lời này của Quận Chúa lại sai rồi, không khổ sao có ngọt?”

Ban Họa đưa ra hai tấm ngân phiếu, hai tay dâng trên bàn: “Vậy thì mong nhóm cao tăng quý tự, vì chúng sinh niệm kinh văn một lần, mong kiếp sau họ được bình an vô tai, ngọt nhiều hơn khổ.”

“Quận Chúa nương nương nhân thiện.” Nụ cười phương trượng hiền hoà: ” Bần tăng thay chúng sinh cám ơn Quận Chúa nương nương.”

Ban Họa thản nhiên nói: “Ta chỉ giả nhân giả nghĩa thôi.”

“Lời của Quận Chúa sai rồi, làm việc thiện chính là thiện tâm, sao lại nói thật giả?”

Trước lời nói tốt của phương trượng, Ban Họa rốt cuộc hiểu vì sao rất nhiều người Đại Nghiệp đều không tin Phật giáo, Phật giáo còn có thể truyền khắp các nơi Đại Nghiệp .

Đại khái… Do bọn họ thật biết nói chuyện, mỗi một câu đều khiến lòng người vui vẻ, không nhịn được nghĩ thêm một chút tiền hương hỏa.

Đưa tiễn tỷ đệ Ban gia xong, phương trượng trở lại sau sương phòng, gõ cửa phòng một cái: “Bá gia, nữ khách hành hương đã đi.”

Một người mặc cẩm bào màu trắng, công tử như ngọc eo buộc ngọc bội từ sau cửa đi ra. Y đi đến ghế đá Ban Họa vừa ngồi qua ngồi xuống, ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn hòa thượng đầu trọc duy trì mỉm cười, không mở miệng nói chuyện.

” Vị hôn thê Bá gia đúng là một cô nương tốt. ” Hòa thượng thi lễ với y, lại phàm gian tục lễ: “Chúc mừng Bá gia, tìm được nương tử như ý.”

“Ta chỉ nghe qua thế nhân chúc mừng nữ tử tìm được lang quân như ý, cách nói này của ngươi ngược lại khó có được.”

“Ước chừng là trong mắt bần tăng, chúng sinh đều bình đẳng.”

Nam nhân nghe vậy khẽ cười một tiếng, hình như xem thường lời hoà thượng này, y bưng chén trà đã hơi nguội uống một ngụm: “Nói đi, vì sao ngươi mời ta đến?”

Hòa thượng nhìn chén trà trong tay y, cười cười.