Ta chính là một cô nương như thế - Trang 66

Chương 66:

Edit: Đào Sindy

Thạch Phi Tiên hạ bút nghiêng tay một cái, hoa mai đầu cành đã thêm một cành cây xấu xí, nàng ta để bút xuống, nhận khăn tay tỳ nữ đưa tới xoa xoa tay, nhàn nhạt mở miệng nói: “Hôm nay vốn là ngày tỷ muội chúng ta tụ hội, sao lại đề cập đến người không liên quan chứ.”

“Đúng, đúng, quản nàng ta là ai làm gì, đâu liên quan gì đến chúng ta?” Một vị quý nữ phụ thuộc Thạch gia cười hoà giải: “Thời gian hai chén trà, các ngươi mà còn chưa vẽ xong, coi chừng bị phạt nha.”

“Ai nha, các ngươi ai cầm bút của ta, bút ta đâu rồi?”

“Thuốc màu của ta đâu?”

Nhóm quý nữ lập tức hỗn loạn, hình như thật sự lo lắng bức vẽ trong tay các nàng không hoàn thành sẽ bị phạt.

Một tiểu cô nương đứng trong góc nhỏ liếc mắt, lúc này Thạch Phi Tiên giả bộ thanh cao như vậy, không chừng trong lòng đã hận thành bộ dáng gì, người nào không biết nàng ta có ý với Thành An Bá chứ?

Ngay cả nàng một người vừa mới tiến kinh không lâu còn biết nàng ta có ý với Thành An Bá, những người khác ở đây lại có thể không biết?

Nhưng đều ra vẻ không biết thôi, sớm biết tụ hội không có ý nghĩa như vậy, hôm nay nàng sẽ không tới.

Mặc cho ngươi cảm thấy mình đẹp như tiên nữ hay tài hoa hơn người, người khác không thích liền không thích, chẳng lẽ có thể ép người ta cưới? Nếu người khác thì không sao, nhưng Thành An Bá là người Thạch gia họ muốn ép là ép sao?

“Diêu tiểu thư, ngươi vẽ gì thế?” Một vị cô nương lại gần xem một chút, có chút không hiểu hỏi: “Chọi gà? Sao ngươi lại vẽ cái này?” Kỳ lạ nhất chính là, lông con gà này còn rối tung cả lên, như đã bị chọi thua.

“Tùy tiện vẽ chơi thôi mà. ” Mắt Diêu Lăng như hai quả hạnh, nhìn có chút hồn nhiên: “Ngươi không cảm thấy rất thú vị à?”

Đồng bạn của nàng không hiểu lắc đầu, đối với loại thẩm mỹ kỳ quái này của Diêu Lăng không phản bác được.

Diêu Lăng là người nhỏ tuổi nhất trong số các nàng, phụ thân của nàng chính là Hộ bộ thượng thư Diêu Bồi Cát, cho nên dù trước đó nàng luôn được nuôi dưỡng ở nhà ngoại tổ mẫu, gần đây mới trở lại Kinh Thành, cũng không có bao nhiêu người dám để nàng nhìn sắc mặt. Cộng thêm Diêu Bồi Cát vốn là người vẽ giỏi, Diêu Lăng kế thừa mấy phần phong thái của ông ấy, nên năm nay nàng gần mười bốn tuổi, cũng có chút danh tiếng ở Kinh Thành.

“Hoa hoa thảo thảo, đều là vật chết, gì mà xuất trần sáng chói đều là những người tầm thường chúng ta phụ hoạ cho chúng nó. ” Diêu Lăng thêm vài cọng lông rơi xuống đất bên cạnh con gà, lập tức con gà liền tăng thêm tươi sống: “Ta thích tranh vật sống, còn thích người hoạt bát.”

“Thôi thôi, miệng ngươi đầy đạo lý, dù sao ta cũng nói không lại ngươi.”

Diêu Lăng cười, không tiếp tục nhiều lời.

Thạch Phi Tiên nghiêng đầu mắt nhìn Diêu Lăng, khẽ rũ mắt xuống, che giấu vẻ lo lắng nơi đáy mắt. Không biết vì sao, nàng ta không thích tiểu cô nương Diêu gia này, Diêu Lăng tuy là tiểu thư con vợ cả Diêu phủ, nhưng nói chuyện làm việc lại càng giống người hương dã, không có khí độ quý nữ thế gia chút nào, nếu không phải bây giờ phụ thân còn cần Diêu Bồi Cát ủng hộ, nàng ta căn bản không ngồi chung một chỗ với loại người này.

Bởi vì tâm tình bực bội, lúc nàng ta vẽ tranh cũng khó tránh khỏi lộ ra mấy phần, cho nên vẽ hoa mai có hơi âm u.

Thạch Phi Tiên ngồi tương đối gần Lý Tiểu Như, lén để mực nước rơi xuống hoa mai mình vừa vẽ xong, để bức họa này nhìn không ổn, dưới đáy lòng âm thầm buông lỏng một hơi.

“Chích!”

Một con chim sẻ mập mạp bỗng nhiên từ trong rừng rơi xuống, lúc chư vị quý nữ còn ngây người, hai vị hộ vệ từ trong rừng chạy ra, nhặt chim sẻ trên đất.

Bọn hộ vệ canh giữ ngoài đình cảnh giác nhìn hai nam nhân đột nhiên xuất hiện này, tay đặt trên chuôi đao.

Bầu không khí một lần trở nên rất khẩn trương, cho đến khi một bóng người quen thuộc đi tới, bọn hộ vệ canh giữ ngoài đình mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhìn thấy chưa? Thằng nhóc kia, ta đã nói kỹ thuật của ngươi không được, ngươi còn già mồm cùng ta. ” Ban Họa cầm chim sẻ từ hộ vẻ lén đưa sau lưng cho thằng nhóc: “Đây mới gọi là chính xác, biết không? Không có độ chính xác đã cầm đồ làm bị thương người khác, đây là muốn bị đòn.”

Lý Tiểu Như thấy rõ tướng mạo tiểu nam hài đứng phía sau Ban Họa, ném bút vẽ chạy tới chỗ Ban Họa.

“Bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa. ” Lý Tiểu Như cẩn thận từng li từng tí ngăn trước người tiểu nam hài: “Xá đệ không hiểu chuyện, gây thêm phiền toái cho Quận Chúa.”

“Cũng không phải thêm phiền toái gì. ” Ban Họa một tay chống nạnh: “Thằng nhóc này cầm ná cao su bắn loạn xạ bốn phía, xém chút làm ngựa ta hoảng sợ, nếu không phải ta phản ứng nhanh, thì đã ngã xuống từ trên lưng ngựa rồi.”

“Ách?” Lý Tiểu Như một mặt tuyệt vọng nhìn đệ đệ nhà mình, đệ à, ngươi trúng vận rủi gì thế, mới trêu chọc phải vị sát thần này?

” Thằng nhóc rách rưới này còn không biết xấu hổ nói mình là thần xạ thủ. ” Ban Họa đắc ý nhìn lấy tiểu Lý lang quân, đưa tay chỉ vào trán hắn: “Ầy, ta đã làm được, ngươi nên thực hiện lời hứa.”

Lý Vọng từ nhỏ đã được Lý gia nuông chiều lớn lên, là người muốn sao thì không cần mặt trăng, lúc này để Ban Hoạ tuỳ ý chọt không lên tiếng.

Lý Tiểu Như kinh ngạc nhìn đệ đệ nhà mình, cuối cùng chuyện gì xảy ra.

Nửa ngày, Lý Vọng mới lẩm bẩm nhỏ giọng nói: “Lão đại!”

“Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy!” Ban Họa vòng hai tay trước ngực, không có chút cảm giác tội ác nào khi mình đang ức hiếp tiểu hài tử.

“Lão đại!” Lý Vọng bước ra từ sau lưng Lý Tiểu Như, mặt ửng hồng đứng trước mặt Ban Họa: “Có chơi có chịu, từ hôm nay trở đi, ta sẽ là tiểu đệ của ngươi.”

Lý Tiểu Như: …

“Bái kiến Quận Chúa. ” Thạch Phi Tiên đi tới, cúi đầu dịu dàng lấy khăn lụa xoa trán chỗ Ban Hoạ chọt vào của Lý Vọng, phúc lễ với Ban Họa: “Quận Chúa, tiểu Lý lang quân tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có hiểu lầm gì đó ta thay hắn xin lỗi ngươi, xem hắn là một tiểu hài tử, khẩn cầu Quận Chúa đừng so đo với hắn.”

Mắt Lý Vọng nhìn Ban Họa, thấy sắc mặt nàng không tốt, thế là né Thạch Phi Tiên bên cạnh ra xa chút.

“Hài tử?” Ban Họa nhíu mày: “Nếu hôm nay hắn dùng ná cao su làm bị thương người ta, chẳng lẽ người khác sẽ bởi vì hắn là hài tử, mà không trách tội Lý gia?”

Lý Tiểu Như nhéo nhéo mép váy, nhỏ giọng nói: “Phúc Nhạc Quận Chúa dạy rất đúng.”

Thạch Phi Tiên nghiêng đầu nhìn Lý Tiểu Như một chút, trầm mặt không nói gì.

“Ta biết Thạch tiểu thư dịu dàng thiện lương, nhưng bây giờ ta đang dạy tiểu đệ của mình, sao tính là khi dễ?” Ban Hoạ xách Lý Vọng sang cạnh mình, giơ cằm với hắn: “Đến đây, ngươi tới nói cùng Thạch tiểu thư một chút, đại tỷ và tiểu đệ là quan hệ như thế nào?”

“Làm đại tỷ của tiểu đệ, phải thay đại tỷ dẫn ngựa, xách váy, chân chạy, đồng thời muốn gió mặc gió, muốn mưa mặc mưa, không oán không hối.” Lý Vọng ưỡn ngực nói: “Ta là nam tử hán, nói lời sẽ giữ lấy lời.”

Nội tâm Lý Tiểu như gần như sụp đổ, đệ đệ à, ngươi không nên nhìn vị Ban Quận Chúa này dung mạo xinh đẹp, cảm thấy nàng là thiên tiên, người ta ngay cả Thám Hoa nói quất liền quất, lông mao của ngươi còn chưa đủ dài, sao mà là nam tử hán được.

Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy lần đầu tiên đệ đệ lộ ra bộ dáng đảm đương như vậy, đúng là một câu phản đối Lý Tiểu Như cũng không nói ra được. Có lẽ trong nội tâm của nàng ta, Ban Họa không phải là một nữ nhân ngang ngược không nói lý, đệ đệ đi theo nàng ấy rèn luyện, có lẽ… Có lẽ là chuyện tốt đây.

Thạch Phi Tiên vốn muốn giúp đỡ tỷ đệ Lý gia nói chuyện, ai biết lớn mà nhát như chuột, tiểu nhân ngu như lợn, thậm chí còn làm hại nàng ta mất mặt. Nàng ta nhìn tỷ đệ Lý gia, nụ cười có chút nhàn nhạt: “Nếu tiểu Lý lang quân tự nguyện chịu ức hiếp của Quận Chúa, thì đó là ta xen vào việc của người khác rồi.”

“Đại tỷ giáo huấn tiểu đệ, coi như ức hiếp sao?” Ban Họa không thích nghe nhất là trong lời bông người khác có kim, bình thường như bây giờ, nàng sẽ trực tiếp phản bác đối phương.

“Không tính!” Lý Vọng ngay thẳng lắc đầu: “Cái này gọi là tôi luyện.”

Nụ cười của Thạch Phi Tiên trở nên lạnh lùng, Lý gia dạy hài tử thế nào, không thức thời như vậy?

“Quận Chúa, tại sao ngươi lại tới nơi này?” Mắt Thạch Phi Tiên nhìn đám tiểu tỷ muội sau lưng: “Chẳng lẽ Quận Chúa cũng hứng thú với vẽ tranh vần thơ?”

Hôm nay Ban Họa đã hẹn Dung Hà cùng đi biệt trang xem Khổng Tước, nào biết nửa đường gặp được thằng nhóc này cầm ná cao su bắn loạn xạ, liền xuất thủ để thằng nhóc này biết một chút kiến thức ná cao su chân chính thế nào là thần kĩ, lúc này Dung Hà còn đang ở bìa rừng chờ nàng.

“Thạch tiểu thư đừng giễu cợt ta, chư vị đang ngồi người nào không biết thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa mọi thứ ta đều không thông. ” Ban Họa kéo Lý Vọng sang bên người: “Đứa nhỏ này ta trả lại ngươi, trở về dạy đàng hoàng lại, đừng để hắn gây chuyện, đến lúc thật sự xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp rồi.”

“Tạ Quận Chúa nhắc nhở.” Lý Tiểu Như chân tâm thật ý hành lễ gửi tới lời cảm ơn đến Ban Họa: “Đợi sau này trở về, ta và người nhà nhất định sẽ dạy hắn đàng hoàng.”

“Vậy được, lời đã nói, ta cũng nên đi.” Ban Họa quay đầu mới vừa đi chưa được hai bước, Dung Hà liền từ bên ngoài đi tới. Nàng tưởng rằng mình để Dung Hà chờ quá lâu, mới khiến y đến tìm mình, trong lòng có chút áy náy, lại để mỹ nhân đợi khổ, thật sự là sai lầm.

Đương nhiên, nửa tháng trước nàng còn yên tâm thoải mái để Dung Hà đợi nàng gần nửa canh giờ, và nàng đã không còn nhớ.

Tuy người đẹp thật, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến giấc ngủ dưỡng nhan của nàng, trừ lúc này ra, nàng vẫn vô cùng tiếc thương vì mỹ nhân.

Dung Hà thấy Ban Họa chạy tới chỗ mình, lo lắng nàng bị măng mới mọc trên mặt đất làm trượt chân, bước nhanh đi đến trước mặt Ban Họa: “Canh giờ còn sớm, chúng ta không vội.”

Ban Họa nhoẻn miệng cười với y.

“Dung Bá gia?” Thạch Phi Tiên khiếp sợ nhìn Dung Hà, lại nhìn Ban Họa trước mặt y, nụ cười trên mặt rốt cuộc không kềm được, biểu lộ kinh hãi trừng lớn mắt, cứ như không bằng lòng tin trước mắt hết thảy là thật.

“Thạch tiểu thư.” Biểu lộ Dung Hà lạnh nhạt thi lễ với Thạch Phi Tiên, cúi đầu mắt nhìn Ban Họa bên người, cười nói: ” Tại hạ và vị hôn thê quấy rầy nhã hứng chư vị, mong các vị tiểu thư thứ lỗi, chúng ta liền cáo từ.”

“Vị hôn thê… Ban Họa?” Móng tay Thạch Phi Tiên bấu vào trong thịt, biểu lộ trên mặt cười như khóc, quái dị vô cùng: “Thì ra vị hôn thê của Dung Bá gia, đúng là Ban… Phúc Nhạc Quận Chúa, không biết hai người khi nào quyết định hôn sự, trước đó đúng là tiểu nữ tử không biết chuyện.”

” Hôn sự giữa ta và Dung Bá gia, ngươi muốn biết để làm gì?” Ban Họa quay đầu nhìn nàng ta: “Chuyện này liên quan gì đến ngươi?”

Đây là muốn đào góc tường ở trước mặt nàng à?

“Ta hỏi không phải ngươi. ” Thạch Phi Tiên cười lạnh: “Quận Chúa, ngươi không cần để ý như thế.”

Ban Họa nhíu mày, dùng ánh mắt thiểu năng nhìn Thạch Phi Tiên: “Ngươi hỏi ta và Dung Bá gia khi nào đặt thân, còn nói không phải hỏi ta, chẳng lẽ ngay trước mặt ta, hỏi vị hôn phu của ta?”

Nhóm quý nữ đang vẽ tranh nhao nhao để bút trong tay xuống, tò mò nhìn một màn bên ngoài đình.

“Bộp!” Một giọt mực nước tung tóe trên giấy, hủy cả bức họa ý cảnh, nhưng Diêu Lăng lại không thèm để ý, đôi mắt nàng như bị định trụ, chăm chú nhìn ra phía ngoài.

Người thật đẹp, nam nam nữ nữ trước kia nàng thấy qua đều là vật tầm thường, chỉ có người trước mắt này, mới là trăng sáng trên trời, báu vật nhân gian, nếu có thể thường gặp được người này, vì y mà vẽ tranh, dù cho nàng ngàn vàng, nàng cũng không muốn đổi.

“Diêu cô nương, Diêu cô nương. ” Nữ tử bên cạnh lôi kéo Diêu Lăng, thấy trên mặt nàng lại lộ ra ý cười si ngốc, nhịn không được thở dài trong lòng một tiếng.

Xong, tám phần là bị Thành An Bá mê hoặc.

Xưa có hồng nhan họa thủy, còn Thành An Bá này chính là lam nhan họa thủy. Thân phận thanh quý, được Hoàng Thượng nhìn trúng, tướng mạo như ngọc phong độ nhẹ nhàng, lại được người đọc sách tôn sùng.

Diêu cô nương là một tiểu cô nương nhỏ tuổi, chỗ nào có thể chịu được nhân vật hấp dẫn xuất chúng như vậy?

Đáng tiếc quân đã có vị hôn thê, nếu cứ đi dây dưa, thì thật khó nhìn.

Chỉ không nghĩ tới là, vị hôn thê Thành An Bá đúng là Ban Họa, cái này thật sự là… Thật sựkhó mà tin nổi.

“Thạch cô nương. ” Nụ cười trên mặt Dung Hà tản đi, giọng điệu đạm mạc đến có chút lạnh lẽo: “Ý của Phúc Nhạc Quận Chúa cũng là ý của tại hạ.”