Ta chính là một cô nương như thế - Trang 6

Chương 6: Mạnh mẽ

Động tác của Ban Họa và Ban Hằng dừng lại, hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một nam nhân thân mặc cẩm bào màu trắng, đầu đội ngân quang mang theo hai tên hộ vệ đứng cách họ vài bước, hình như vừa từ trong rừng ra.

Ban Họa bình tĩnh đem cái xẻng nhét vào trong tay Ban Hằng, đứng lên vỗ vạt áo dính đầy đất, kết quả bởi vì trên tay dính bùn đất, ngược lại càng vỗ càng bẩn, nàng dứt khoát ‘vò đã mẻ không sợ rớt’ hành lễ ngang hàng với nam tử kia: “Bái kiến Thành An Bá, ta cùng xá đệ đang chơi trò bảo tàng.”

“Trò bảo tàng?” Dung Hà nhìn thấy mặt mũi hai tỷ đệ dính đầy đất, nếu như không phải y phục dạ hành trên thân hai người thêu hoa lệ tinh xảo, thì thật không giống như con cháu quý tộc.

“Xá đệ nhỏ tuổi, đọc mấy cuốn sách cổ xong, liền muốn học trong sách những việc làm tốt của các tiền bối trong đó. ” Ban Họa quay đầu ném cho Ban Hằng ánh mắt bảo hắn im miệng: “Ví dụ như người hữu duyên tìm được bạc hắn chôn, thoát khỏi khốn cùng bệnh tật.”

Ánh mắt Dung Hà không nói nên lời, nhưng rất nhanh y lại cười, móc ra một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt Ban Họa: “Lệnh đệ thật hướng thiện.”

“Đa tạ, không cần khen.” Ban Họa vung tay áo lên xoa lung tung lên mặt, chiếc khăn tay nhỏ như vậy, có thể lau sạch cái gì? Nhưng dáng dấp Dung Hà dễ nhìn như vậy, đứng gần càng thêm hoàn mỹ, tên Trầm Ngọc lúc trước từ hôn nàng da không tốt được như y, mũi cũng không thẳng như y.

Thấy Ban Họa không nhận khăn của mình, Dung Hà cười nhạt đem khăn thu về: “Cần chúng ta hỗ trợ không?”

“Được rồi, việc này chỉ có thể lén làm, bị người ta phát hiện thì không còn chút thần bí nào. ” Ban Họa đá hai cái túi trên đất, nói với Ban Hằng: ” Đi gọi hộ vệ thu dọn nơi này.”

“Hả ” Ban Hằng thấy mình có thể thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, quay đầu chạy ra ngoài. Làm loại chuyện ngu xuẩn này còn bị người phát hiện, coi như hắn không biết xấu hổ, cũng cảm thấy loại tình huống này, xấu hổ đến nỗi khiến hắn muốn đem mặt vùi vào cái hố vừa đào ban nãy.

“Quấy rầy đến Thành An Bá ngắm cảnh đúng là vô ý, tiểu nữ tử xin cáo từ. ” Mấy người hộ vệ tới xách đi hai túi cát bên trong đựng bạc, Ban Họa chắp tay với Dung Hà: “Cáo từ.”

Dung Hà thở dài tạ lỗi: “Tại hạ quấy rầy đến cô nương cùng lệnh đệ chơi đùa vui vẻ, còn mong cô nương thông cảm nhiều hơn.”

“Ngươi quá khách khí, cái kia… Ngươi tiếp tục đi?” Nếu như đang mặc trang phục lộng lẫy bình thường, Ban Họa còn nguyện ý cùng mỹ nam tử như Dung Hà nói nhiều thêm vài câu, nhưng hiện tại nàng đang búi tóc nam tử, trên người còn dính đầy đất, bộ dáng này nói chuyện với người khác, thật vũ nhục dung mạo của nàng.

“Cô nương đi thong thả.” Dung Hà chắp tay hành lễ ngang hàng với nàng, Ban Họa đành phải đáp lễ lại, quay người đá mấy cước vào hố đã đào, vui vẻ mà chạy ra.

Núi rừng lần nữa khôi phục yên tĩnh của nó, Dung Hà nhìn vào hố, khẽ cười một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt: “Tra cho rõ?”

“Hồi Bá gia, Ban Hương Quân và Ban Thế Tử đúng là vô ý lên núi. ” Một người trung niên nam tử đi ra từ đằng sau bụi cỏ: “Có tin đồn đây là đôi tỷ đệ ‘giàu có’ trong Kinh Thành, bình thường không làm được chuyện gì đứng đắn.”

“Ban Hương Quân?” Dung Hà suy nghĩ: “Người mấy hôm trước bị từ hôn?”

“Đúng, chính là nàng.” Nam tử trung niên nghĩ thầm, nhà ai có thể nuôi được hài tử không có việc gì lại chơi chôn bạc, toàn bộ Kinh Thành ngoại trừ Tĩnh Đình Hầu phủ, thật đúng là tìm không ra mấy nhà.

Dung Hà bước đến đường núi, nhìn hai tỷ đệ đang chầm chậm xuống núi, giọng điệu không rõ nói: “Tình cảm tỷ đệ bọn họ hình như rất tốt.”

“Bọn họ là tỷ đệ cùng cha mẹ, tình cảm đương nhiên sẽ không kém.” Gả sai vặt bên người Dung Hà khẽ nói một câu, chợt nhớ tới một ít chuyện trước kia, bị dọa đến lập tức im lặng.

“Tỷ, ban nãy tỷ nói láo không cao minh chút nào.” Ban Hằng hừ hừ nói: ” Nổi danh ‘giàu có” trong Kinh Thành, ta sao có thể làm chuyện nhàm chán như thế.”

“Có bản lĩnh đệ nghĩ đi.” Ban Họa cầm lấy khăn tay sạch mà nữ hộ vệ đưa đến: “Ta lớn như vậy, còn chưa bị mất mặt qua.”

Ban Hằng nhỏ giọng thầm: “Nhưng tỷ cũng không thể để đệ chịu nỗi oan ức này.”

“Đệ đã nghe qua câu lấy tiền người ta thì giúp người ta tai qua nạn khỏi chưa?” Ban Họa thấy bộ dạng Ban Hằng không vui, lật mặt khăn, lau bùn trên mặt hắn, thấp giọng nói: ” Được rồi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, cũng không thể để hắn hoài nghi động cơ của chúng ta.”

Ban Hằng cầm khăn, thô lỗ chà trên mặt mấy lần: “Tên này mới sáng sớm, hắn chạy đến trong núi làm gì, ngắm phong cảnh à?”

“Những quân tử phong nhã thường có những đam mê lạ, muốn người ta ban đêm đợi ở trên núi ngắm sao ngắm trăng thuận tiện vừa làm thi từ ca phú. ” Ban Họa trừng Ban Hằng một chút: “Ngươi quản hắn làm gì?”

Mắt Ban Hằng nhìn bốn phía, nói nhỏ vào tai Ban Họa: “Tỷ nói tân đế trong mộng dáng dấp không tệ, lại không phải họ Tưởng, không phải là Thành An Bá chứ?”

“Làm sao có thể. ” Ban Họa lắc đầu: “Loại công tử văn nhã này không giống người làm nên việc lớn.”

“Biết người biết mặt không biết lòng, không thể bởi vì hắn phong độ nhẹ nhàng liền bài trừ hiềm nghi. ” Ban Hằng hừ hừ một tiếng, “Trong cung những quý phi nương nương, ai không dịu dàng cẩn thận, thiên kiều bá mị, nhưng bản tính thế nào, có thể ngay cả bản thân các nàng đều quên.”

“Ai có thể làm quân tử nhiều năm như vậy, không bị nghẹn chết à?” Ban Họa nghĩ, cảm thấy khả năng này không lớn: “Trong cung những mỹ nhân dịu dàng cẩn thận cũng chỉ trước mặt bệ hạ mới giả bộ, Thành An Bá có tài văn chương phong độ, không thể nào giả vờ được.”

“Vậy cũng đúng.” Ban Hằng gật đầu: “Nếu bảo đệ làm thế, không quá ba ngày đệ đã chịu không được.”

Hai tỷ đệ cưỡi ngựa sóng vai tiến lên, tại cửa thành rất nhiều người đang đứng xếp hàng chờ vào thành. Với thân phận quý tộc như Ban Họa, thì không cần xếp hàng, nàng cưỡi trên lưng ngựa, nghe được tiếng khóc mơ hồ của một đứa trẻ.

Theo tiếng khóc nhìn lại, là một người nữ nhân trẻ tuổi mặc vải thô ôm một hài tử hai tuổi, khắp khuôn mặt mang lo lắng, làm sao cũng không dỗ dành được đứa trẻ, nàng ta gấp đến độ nước mắt sắp chảy xuống.

Ban Họa nâng roi lại buông xuống, nàng nhẹ hừ một tiếng tung người xuống ngựa, đi đến trước mặt nữ nhân: “Con của ngươi làm sao?”

Nữ nhân gặp cô nương trước mặt giả trang thanh nam nhân, mặc trên người cẩm bào, trên chân giày thêu Phượng văn, phía trên còn khảm trân châu, đoán ra thân phận đối phương tôn quý, tưởng rằng hài tử mình khóc ảnh hưởng nàng, liên tục tạ lỗi nói: “Thật xin lỗi, ảnh hưởng đến người, bây giờ ta sẽ dỗ hắn.”

Ban Họa thấy hài tử trong ngực nàng ta gương mặt đỏ bừng, màu môi bất thường, nhân tiện nói: “Hài tử có phải là bị bệnh hay không?”

Nữ tử tiều tụy khẽ gật đầu, trong hốc mắt nước mắt xoay một vòng cũng không dám đến rơi xuống.

Mắt Ban Họa nhìn về đội ngũ xếp hàng thật dài trước mặt, đưa tay sờ trán tiểu hài tử, nóng đến doạ người.

“Ngươi đi theo ta. ” Ban Họa thấy nữ nhân do dự không dám cử động nên nói “Nhanh lên.”

Nữ nhân không dám phản kháng, ôm chặt hài tử trong tay, khiếp sợ theo sau Ban Họa. Nàng nghe người trong thôn nói qua, trong thành có mấy quý nữ tính tình không tốt, nếu như gặp người không có mắt đắc tội các nàng, dùng roi đánh hai lần là nhẹ, bị ném vào trong đại lao mới là tội nặng.

Nàng ta không sợ bị phạt, thế nhưng hài tử làm sao bây giờ?

Ngay tại thời điểm nữ nhân đang nghĩ lung tung, Ban Họa đem thẻ bài của mình đưa cho thủ vệ cửa thành, thủ vệ hành lễ với nàng, nhìn cũng không thèm nhìn nữ nhân ôm hài tử, liền để đám người bọn họ đi qua.

“Được rồi, tự ngươi mang hài tử đi xem đại phu đi.” Ban Họa ngồi trên lưng ngựa, vỗ mông ngựa, con ngựa liền chạy đuổi theo Ban Hằng.

Nữ nhân sửng sốt một chút, mới biết mình gặp được một quý nhân hảo tâm, nàng ta cúi đầu nhìn hài tử đang khóc nỉ non, hít một hơi thật sâu, ngay cả quý nhân đã đến giúp đỡ, con của nàng ta nhất định có thể sống sót.

“Tỷ, vừa rồi tỷ làm gì vậy?” Ban Hằng thấy nàng đang đuổi theo, quay đầu về phía sau, chuyện lạ gì đều có.

“Đi làm người tốt chuyện tốt. ” Ban Họa nói xong câu đó, chỉ thấy Ban Hằng một mặt hoài nghi nhìn nàng.

“Người tốt chuyện tốt có liên quan gì đến tỷ?” Ban Hằng đối với tỷ tỷ nhà mình rất hiểu rõ, mỗi ngày yêu thích nhất là ăn uống mặc, ăn đều là món tinh xảo nhất, mặc thì đều coi trọng nhất, bình thường ra ngoài đều bận khoe khoang y phục và trang sức của mình, còn có tâm tư làm việc tốt?

Ban Họa liếc mắt, nhưng mỹ nhân dù có trợn mắt trắng vẫn đẹp, cho nên động tác thô lỗ nàng làm, liền thành hồn nhiên đáng yêu.

Nhưng màn này rơi vào mắt Trầm Ngọc, thì không còn đáng yêu nữa. Hắn muốn thừa dịp tỷ đệ hai người không phát hiện tránh qua một bên, nào biết được Ban Hằng dẫn đầu gọi hắn lại.

“Trầm Ngọc!” Ban Hằng dùng tay chỉ Trầm Ngọc: “Ngươi dừng lại cho tiểu gia!”

“Hạ quan bái kiến Ban Thế Tử, ” Mắt Trầm Ngọc nhìn Ban Họa đang trên lung ngựa: “Bái kiến Ban Hương Quân.”

“Ồ, hôm nay không phải ngày nghỉ, Trầm Thám Hoa sao không phảu trực nhỉ?” Ban Hằng vung roi ngựa, liếc mắt nhìn nử tử bên cạnh hắn, cười lạnh nói: ” Mỹ nhân tại đây, ách.”

“Vẻ đẹp của nữ tử, tại xương không tại da, ánh mắt Ban Thế Tử và hạ quan khác biệt, tại hạ không còn lời nào để nói.” Trầm Ngọc lui sang bên cạnh một bước: “Mời hai vị.”

Ban Hằng coi như đầu óc không thông minh, cũng nghe ra lời nói của hắn ám chỉ tỷ tỷ chỉ đẹp bề ngoài, lập tức tức giận đến mặt cũng thay đổi.

“Ba!” Một đầu roi quất vào trên thân Trầm Ngọc, Trầm Ngọc đau đến kêu rên một tiếng, nữ tử bên cạnh bị dọa hét ầm lên.

“Ta xưa nay ghét nhất nói chuyện quanh co với nam nhân. ” Ban Họa lại quất xuống một roi, Trầm Ngọc là một kẻ văn nhân, còn chưa kịp phản ứng, roi này đã quất vào người hắn:”Ngươi nghe bản cô nương nói, nữ nhân ngoại trừ hình dạng đẹp mắt, thì không còn gì cả, ta còn có thể kính trọng phu quân. Những câu nói âm dương quái khí kia, giả bộ làm vẻ đạo mạo cho ai nhìn?”

“Ban Hương Quân, hạ quan dù sao cũng là mệnh quan triều đình, ngươi ở giữa đường phố quất roi hạ quan, hơi quá đáng.” Mắt Trầm Ngọc nhìn bách tính đang xem náo nhiệt bốn phía, trên mặt có chút không nhịn được.

“Hừ.” Ban Họa khẽ nâng cằm: “Bản Hương Quân thích tùy hứng như thế, ngươi có thể làm gì ta?”

“Ngươi là mụ đàn bà đanh đá…”

“Ba!”

Lại một roi rơi vào trên người hắn.

“Mặc dù chỉ vào mũi ta mắng sẽ có vẻ ngươi rất nam tử, nhưng ta vẫn còn muốn quất ngươi. Đường đường là Thám Hoa, vậy mà ở bên đường nhục mạ nữ tử, đây cũng là phong thái của người đọc sách sao?”