Ta chính là một cô nương như thế - Trang 56

Chương 56:

Edit: Đào Sindy

“Bẩm bệ hạ, vi thần tra xét rất nhiều manh mối, có hiềm nghi nhất là… Huệ Vương điện hạ.” Dung Hà đặt một chồng tư liệu điều tra được trước mặt Vân Khánh Đế: “Vi thần lặp đi lặp lại tra xét nhiều lần, trong nhà cung nhân này đã không còn thân nhân, được nhận ân huệ của Đức Phi nương nương, mặt ngoài nhìn nàng và Đức Phi có gút mắc, trên thực tế chủ tử chân chính sau lưng nàng chính là Huệ Vương điện hạ.” Dung Hà thấy Hoàng Thượng mặt lạnh như băng, lại nói: ” Có lẽ vi thần còn có chỗ sơ sót, đợi vi thần đi kiểm tra thực hư thêm một lần nữa.”

“Không cần. ” Vân Khánh Đế giận quá thành cười: “Đệ đệ này của trẫm, năm đó muốn làm Thái Tử, nếu không phải cô mẫu dốc hết sức che chở trẫm, hiện nay ở Đại Nghiệp này làm gì có chỗ cho trẫm đứng.” Nói đến Trưởng Công Chúa, trên mặt Vân Khánh Đế lộ ra mấy phần hoài niệm.

Đối với Vân Khánh Đế mà nói, trước khi Trưởng Công Chúa chết còn lo lắng cho ông, đây là tình nghĩa rất khó có được. Làm Hoàng Đế, luôn có cảm giác ở trên cao rét lạnh, Trưởng Công Chúa đã chết, ở trong lòng ông thứ gì cũng tốt, thậm chí trong ký ức của ông tự động điểm tô cho đẹp, trở thành một người hoàn mỹ vô khuyết.

Chỉ có người chết, mới có thể để người khác yên tâm gửi gắm tình cảm.

“Hắn muốn tạo phản, đó đơn giản chỉ là vọng tưởng!” Vân Khánh Đế cười lạnh: “Xem ra những năm này trẫm đối với hắn quá tốt rồi, để hắn quên thiên hạ này sớm đã là của trẫm, mà không phải thuộc về tiên đế.”

Ân oán huynh đệ của Hoàng Đế, Dung Hà làm thần tử, cũng không dễ nói chuyện, cho nên Vân Khánh Đế nói, y liền cúi đầu lẳng lặng nghe, không nói nhiều hơn một chữ.

Hết lần này tới lần khác Vân Khánh Đế luôn thích tính cách trầm ổn này của y, điều này khiến ông cảm thấy người này có thể an tâm dùng, sẽ không hai lòng.

“Đúng rồi, chuyện ngươi bảo trẫm làm mai, trẫm chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ nói với Ban gia, chỉ là được hay không được, phải xem tâm tư Ban gia.” Vân Khánh Đế có ý tốt đền bù tổn thất là một lang quân đức mạo song toàn cho Ban Hoạ, cộng thêm Dung Hà lại bằng lòng cưới Họa Họa, với ông mà nói đây quả thực là chuyện tốt vui vẻ.

Chỉ có môt điều phiền toái là đầu óc cả nhà biểu đệ ông rất kỳ lạ, việc này có thể thành hay không, thật đúng là hai chuyện.

“Mong Hoàng Thượng tận lực giúp thần nói chuyện, Quận Chúa quốc sắc như Mẫu Đơn, có thể lấy được Quận Chúa, là may mắn đời này của vi thân.” Dung Hà cười nói: ” Vi thần thật tâm muốn cầu hôn Quận Chúa.”

Biểu lộ Vân Khánh Đế trở nên có chút vi diệu, ông vội ho một tiếng: “Trẫm biết.”

Mặc kệ giờ phút này Dung Hà thật tâm muốn cưới Họa Họa, hay vì ý gì khác, hiện tại ông cũng chỉ có thể coi y là thật lòng.

Người có thân sơ xa gần, thân là Đế Vương cũng có tâm lý tổn thương cần được đền bù, ông thích loại cảm giác vì trưởng bối mình kính yêu mà nỗ lực. Nhất là hậu nhân của trưởng bối này còn biết lo, không nhúng tay vào triều chính, kéo bè kết phái cũng không có hứng thú, không có dã tâm đến làm cho người ta lệch sủng họ, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ làm ra chuyện gì quá lớn.

Trưởng Công Chúa qua đời, người đau lòng khổ sở hợp lí là Ban hoài, trong một tháng ngắn ngủi, cả người ông gầy đi trông thấy, nếu không phải có thê hiền nhi nữ hiếu thuận, ông khổ sở đến hận không thể đi chung với Trưởng Công Chúa.

Người Ban gia là thật tâm thật ý ăn chay, Ban Hằng dù không được ăn thịt, cũng không vụng trộm ăn miếng đồ mặn nào, có thể thấy được Trưởng Công Chúa rời đi, đối với người Ban gia mà nói, là một chuyện vô cùng thương tâm.

“Phụ thân. ” Ban Họa thấy Ban Hoài mặc vào một bộ y phục màu trăng non, lại cầm theo ít tài liệu, liền nói: ” Ngài muốn vào cung sao?”

“Bệ hạ tấn phong ta làm Quốc Công, ta sớm nên tiến cung tạ ơn. ” Ban Hoài nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi hình như gầy đi trông thấy, có chút đau lòng nói: “Thời tiết trở nên ấm áp rồi, có thời gian thì ra ngoài một chuyến, đừng chỉ đợi trong nhà.”

“Con biết. ” Ban Họa cười với Ban Hoài: “Chờ khí trời tốt, phụ thân ngài dẫn bọn con đi biệt trang chơi, có được hay không?”

“Được, đến lúc đó một nhà bốn người chúng ta đi tắm suối nước nóng. ” Trên mặt Ban Hoài lộ ra ý cười.

Ban Họa đứng ở cửa chính, đưa mắt nhìn Ban Hoài rời đi, quay đầu thấy Ban Hằng đứng đằng sau, hỏi: “Đệ đứng ở chỗ này làm gì?”

Ban Hằng lắc đầu, cọ trước mặt Ban Họa nói: “Tỷ, nghe nói tiên sinh kể chuyện nuôi trong phủ đã nghĩ ra chuyện xưa mới, hay là tỷ đi nghe một chút.”

“Đó là tiên sinh kể chuyện nghĩ, hay là đệ nghĩ?” Ban Họa đã sớm nghe hạ nhân bên người nói, đệ đệ không có việc gì liền tìm tiên sinh kể chuyện thầm thì to nhỏ, không nghĩ tới lại vì cái này.

“Tiên sinh kể chuyện nghĩ tình tiết, đệ nghĩ hợp khẩu vị của tỷ. ” Ban Hằng lôi kéo tay áo Ban Họa : “Đi đi đi, đi nghe một chút.”

Ban Họa biết đệ đệ làm chuyện này cũng là vì mình, nhịn không được cười: “Cảm ơn Hằng đệ.”

“Cám ơn gì chứ. ” Ban Hằng không được tự nhiên quay đầu nhìn bên cạnh: “Tỷ đệ trong nhà cảm ơn làm chi, tỷ cũng không chịu soi gương, gần đây gầy thành hình dáng ra sao. Chờ sau này nữ quyến khác nhìn thấy, tỷ lấy cái gì so với người ta, chủ nhiệm lớp nhà chúng ta có tiếng là mỹ nhân, tỷ còn cần hay không?”

Ban Họa đưa tay vặn lỗ tai hắn một cái: “Thấy đệ quan tâm thanh danh chủ nhiệm lớp nhà chúng ta như vậy, ta cảm thấy rất vui mừng. Đi, tạm thời ta không nghe kể chuyện, trước tiên ta nghe đệ đọc 《 thơ Kinh ” 《 luận ngữ 》.”

“Ai ai ai ai, tỷ, tỷ tha cho ta đi!”

Đại Nguyệt cung.

Ban Hoài đi theo sau lưng Vương Đức, trầm mặc đi vào chính điện. Vân Khánh Đế ngẩng đầu nhìn ông một cái, nhịn không được nói: ” Những ngày này biểu đệ gầy đi không ít.”

“Tiện nội* ghét bỏ vi thần mập mạp, giảm xuống cũng tốt. ” Ban Hoài miễn cưỡng cười, không đề cập tới chuyện của Trưởng Công Chúa.

Đọc FULL truyện tại đây

*khiêm xưng chỉ vợ mình.

“Ta biết ngươi khổ sở vì chuyện cô mẫu, trong lòng trẫm cũng…” Vân Khánh Đế vòng qua ngự án, đi đến bên người Ban Hoài, giọng điệu trầm trọng nói: ” Là trẫm hại cô mẫu.”

“Bệ hạ, sao người có thể nói như vậy? !” Ban Hoài kinh ngạc nhìn Vân Khánh Đế, ôm quyền nói: ” Lúc vi thần còn rất nhỏ, mẫu thân liền thường nói bên tai vi thần về người, nói chữ viết người thật tốt, nói người đọc sách gì, còn hay nói nếu vi thần có một nửa giống người, bà đã đủ hài lòng. Gia mẫu đã về cõi tiên, trong lòng vi thần mặc dù bi thương khó nhịn, nhưng đối với mẫu thân vi thần mà nói, có thể bảo hộ người chu toàn, nhất định so với tính mệnh bà còn là chuyện quan trọng hơn. Nếu người nói như vậy, chẳng phải cô phụ tình nghĩa mẫu thân vi thần sao?”

Trong lời nói đã có vài phần trách cứ, triều thần vốn không nên nói với Đế Vương như thế, nhưng với Vân Khánh Đế mà nói, đây không phải mạo phạm, mà là lời trong lòng Ban Hoài. Cảm động tình nghĩa chân thành của cô mẫu và biểu đệ, Vân Khánh Đế vỗ vai Ban Hoài: “Thuỷ Thanh, là biểu huynh ta nói sai.”

Câu nói này Vân Khánh Đế không dùng “Trẫm”, có thể thấy được khi ông nói xong lời này, là dùng chân tình để nói.

“Huynh đệ trong nhà không nên nói về hai nhà, cũng không nên nói tạ ơn hay không tạ ơn. ” Vân Khánh Đế để Ban Hoài ngồi xuống nói: ” Với tình nghĩa giữa ta và ngươi, dù phong ngươi làm Quận Vương cũng được, chỉ là những lão đầu tử Lễ bộ kia cả ngày khoe chữ nói chua, ta cũng chỉ có thể để ngươi uất ức.”

“Vi thần có tài đức gì, lại để bệ hạ khó xử như thế. ” Trên mặt Ban Hoài lộ ra cảm động: “Bệ hạ đối đãi vi thần đã rất khá, nhưng vi thần là một người hồ đồ, tước vị Quốc Công này…”

“Lời này đừng nhắc lại, chỉ cho ngươi tước vị Quốc Công, trong lòng trẫm đã cảm thấy uất ức ngươi rồi. ” Vân Khánh Đế khoát tay: “Trẫm chỉ mong các ngươi sống an ổn vô lo là được.”

“Đa tạ bệ hạ.” Hai mắt Ban Hoài ướt át, hốc mắt đỏ lên nhìn Vân Khánh Đế, cẩn thận dùng tay áo lau đi nước mắt, ông mới lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khánh Đế.

Loại ánh mắt này Vân Khánh Đế hưởng thụ nhất, hai biểu huynh đệ lại nói chuyện một hồi, Vân Khánh Đế bỗng nhiên nói: ” Trước khi cô mẫu lâm chung, nói với ta một chuyện, trẫm cảm thấy việc này rất hợp lí. Liền muốn đề cập với ngươi, được hay không được, phải xem ý của ngươi và biểu đệ muội rồi.”

Ban Hoài hít mũi một cái, giọng hơi khàn khàn: “Bệ hạ, không biết là chuyện gì?”

Vân Khánh Đế nói ra chuyện Dung Hà cõng Ban Hoạ vào điện, trước mặt Trưởng Công Chúa nói mình là phu quân Ban Hoạ cho Ban Hoài, sau đó nói: “Ta càng nghĩ, Dung lang tài mạo gồm nhiều mặt, đúng là một vị hôn phu tốt, liền muốn nhiều chuyện làm mai, không biết ý biểu đệ thế nào?”

Ban Hoài: ? ? ?

Dung Hà?

Dung Bá gia quả thật không tệ, tướng mạo từ trong trong ra ngoài không thể chê vào đâu được, nhưng mà… Dung Bá gia và nữ nhi của ông sao có thể kéo cùng nhau đây?

“Bệ hạ, chuyện này có thể hay không… Có chút uất ức Dung Bá gia rồi?” Mặc dù Ban Hoài là một phụ thân luôn điểm tô cho con mình toả sáng hơn, nhưng nữ nhi nhà mình có tật xấu, trong lòng ông hiểu rõ.

Lười nhác, xa hoa lãng phí, tính tình không tốt lắm, kén ăn, yêu thích khoe khoang, cả đống tật xấu này để người trong nhà nhìn, đó là tính tình đáng yêu, trong mắt người khác nhìn, vậy thì không nhất định. Ban Hoài không dám đánh cược nam nhân khác sẽ giống như ông bao dung nữ nhi. Năm đó chọn Tạ Khải Lâm, là bởi vì ông nghe nói tính nết Tạ Khải Lâm tốt, nào biết được trong lòng và mắt hắn ta không tốt. Sau đó đáp ứng Trầm Ngọc cầu hôn, là ông cảm thấy Trầm gia thế nhỏ, ngày sau chỉ có thể phụ thuộc Ban gia, nhất định không dám làm ra chuyện khiến nữ nhi không vui, ai biết vậy mà vị này trúng tuyển Thám Hoa rồi liền đổi sắc mặt.

Hiện tại ông cảm thấy người trẻ tuổi như Dung Bá gia kia mặt nào cũng tốt, nhưng xét thấy ánh mắt ông chọn con rể không được, cho nên lúc này ngược lại không dám tùy tiện đáp ứng.

“Chuyện này sao lại uất ức?” Vân Khánh Đế trừng to mắt, sao nói nữ nhi nhà mình như vậy? !

“Bệ hạ, hôn sự là chuyện đại sự không phải trò đùa, vi thần… Vi thần thực sự không quyết định chắc chắn được. Huống chi bây giờ chúng ta đang trong hiếu kỳ, cũng không nên đàm luận hôn sự. ” Ban Hoài nghĩ: “Còn phải chờ ta trở về thương thảo cùng tiện nội một phen bàn lại việc này.”

“Hiếu kỳ cũng không sao, dù sao chỉ là tạm thời định ra thôi, không cần bọn họ lập tức thành hôn. ” Vân Khánh Đế nghĩ rất chu toàn: “Nếu như các ngươi đồng ý, ta sẽ ở trước mặt người trong thiên hạ nói, chuyện hôn sự này là sinh thời cô mẫu đã định ra, trẫm chính là nhân chứng.”

Ban Hoài hoàn toàn yên tâm, mặc kệ việc này được hay không được, đối với Họa Họa đều không có ảnh hưởng quá lớn.

“Đến lúc đó hai người trẻ tuổi bọn họ nếu có thể thành hôn, ngươi cũng đừng quên đưa ta tạ lễ làm mai.” Vân Khánh Đế càng nghĩ càng thấy Dung Hà và Ban Hoạ rất xứng đôi, chỉ bằng tướng mạo hai người này, thì đó chính là trời đất tạo thành một đôi, ngày sau lại sinh mấy đứa bé, cũng không biết đẹp như thế nào.

Nếu dạy dỗ một tiểu tài nữ giống như Dung Hà, cũng có thể định hôn ước trước với hài tử của Thái tử, đây cũng là cải tiến tướng mạo hoàng gia sau này.

Mọi chuyện sẵn sàng, chỉ thiếu Thái Tử sinh hạ nhi tử và hai người kia thành thân thôi.

Vân Khánh Đế đưa tay vỗ vai Ban Hoài: “Biểu đệ, Dung lang là một người trẻ tuổi không tệ, ngươi phải nắm lấy. Đứa nhỏ này có chút trân quý, trẫm vẫn muốn giữ hắn lại cho người trong nhà, để ngoại nhân cướp đi thì không có lời.”

Ban Hoài: Bọn họ đang đoạt hàng hoá về sao?