Ta chính là một cô nương như thế - Trang 50

Chương 50:

Edit: Đào Sindy

Hoàng Cung tại một thời điểm nào đó rất lớn, nhưng đôi khi lại rất nhỏ.

Buổi chiều vì Ban Họa uống quá nhiều nước trà, không thể không ra sau điện giải quyết vấn đề. Đi không bao xa, liền gặp Dung Hà. Nàng thuận miệng nói: ” Dung Bá gia, ngươi cũng trốn khỏi kia à?”

Lời nói này ra miệng xong, Ban Họa cảm thấy đầu óc mình có bệnh, lời này hỏi ra thật lúng túng.

“Đúng vậy, thật là khéo.” Dung Hà khẽ cười một tiếng, cứ như Ban Họa vừa nói câu “Thời tiết thật tốt”. “Gánh xiếc bên ngoài đang biểu diễn, Quận Chúa không có hứng thú à?”

“Trong nhà nuôi mấy nghệ nhân gánh xiếc, đã thấy nhiều nên không còn thú vị gì. ” Ban Họa thấy thần sắc Dung Hà tự nhiên như thế, chút không tự nhiên trong lòng cũng đã biến mất: “Vốn muốn đến tham gia náo nhiệt, nào biết bầu không khí hôm nay sẽ xấu hổ như vậy.”

Từ khi vương tử nước phụ thuộc kia cầu hôn, bầu không khí bên nữ quyến có chút khó chịu, nhất là Thạch Phi Tiên, khuôn mặt lạnh như từng mảnh băng. Cứ việc Ban Họa không quá ưa thích Thạch Phi Tiên, nhưng người vương tử kia xác thực không xứng với vị giai nhân này, cũng khó trách sắc mặt người Thạch gia sẽ khó coi như vậy.

Nàng nhìn trộm Dung Hà, vị này thật không biết trong lòng Thạch Phi Tiên ngưỡng mộ y sao? Ngay cả nàng còn nhìn ra Thạch Phi Tiên có mấy phần tâm tư với Dung Hà, không có khả năng Dung Hà không nhận ra chút nào.

“Nếu người vương tử này thật có thể cùng nữ tử đại nghiệp làm thông gia, đồng thời tự nguyện lưu lại đại nghiệp sinh hoạt, đối với đại nghiệp mà nói là chuyện tốt. ” Dung Hà để ý đến Ban Họa đang lén nhìn mình, nụ cười trên mặt càng tăng nhiệt độ hơn: “Nhưng người này không nên tuyển Thạch cô nương.”

Nữ nhi Hữu tướng đương triều, làm sao cũng không thể gả cho một người ngoại tộc, trừ phi Hoàng Đế không nguyện ý trọng dụng người nhà này.

Dung Hà nghĩ có thể Ban Họa sẽ không hứng thú với chủ đề này, cho nên y cũng không tiếp tục nói hết, mà đột nhiên nói: ” Hôm nay Quận Chúa rất xinh đẹp, lúc ngươi xuất hiện ở cửa điện, Dung mỗ kém một chút thất thần.”

Ban Họa nghe vậy cười đến híp cả mắt: “Là đồ trang sức ngươi tặng xinh đẹp.”

“Mỹ ngọc phối giai nhân, nếu không có Quận Chúa, sao bọn chúng có thể đẹp đến tận cùng. ” Ánh mắt Dung Hà rơi xuống vành tai Ban Họa, trong lời nói mang theo ý cười: “Đẹp chân chính, là Quận Chúa giao phó nó.”

Ban Họa nghe qua không ít lời khen nàng đẹp, nhưng thổi phòng đến mức nghiêm túc như Dung Hà vậy, ngoại trừ phụ thân nàng, đệ đệ nàng, thì không có người nam nhân thứ ba.

“Các ngươi là những tài tử bụng đầy thi thư, nói chuyện đều thế sao?” Ban Họa muốn che miệng cười, lại lo lắng làm trôi son, liền mím môi một cái.

“Dung mỗ không biết nói chuyện, chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình.” Dung Hà thấy gió thổi lên, lo lắng tuyết rơi xuống trên nhánh cây trúng người Ban Họa, đưa tay ngăn trên đỉnh đầu Ban Họa, đợi đi cách xa cây, y thu tay lại ôm quyền với Ban Họa: “Mạo phạm.”

Ban Họa thấy trên mu bàn tay y có ít tuyết đọng, ngượng ngùng chỉ mu bàn tay y: “Muốn lau một chút không?”

“Không sao. ” Dung Hà lắc tay, duy trì một khoảng cách như cũ với Ban Họa, cứ như hành động y lấy tay che tuyết cho Ban Họa khi nãy bắt nguồn từ phong độ quân tử, không có chút mập mờ nào.

Ban Họa càng không suy nghĩ nhiều, hiện tại trong đầu nàng nghĩ đến nhiều hơn chính là, ngay cả Dung Hà cũng nói hôm nay nàng mặc đồ này rất xinh đẹp, xem ra sáng sớm nàng đã rời giường trang điểm, là đáng giá. Là nam nhân được nhiều người trong Kinh Thành tôn sùng như vậy, thẩm mỹ hẳn là không tệ.

Tạ Uyển Dụ đứng ở dưới góc hành lang, nhìn thấy một đôi nam nữ bước đi trong đống tuyết, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.

Nàng ta xiết chặt khăn trong tay, có chút chột dạ lui về phía sau mấy bước, vô ý thức không muốn hai người kia nhìn thấy mình, mặc dù ngay cả chính nàng ta cũng không rõ, tại sao phải tránh.

“Cô nương?” Nha hoàn sau lưng nàng ta nhỏ giọng nói: ” Ngươi thế nào?”

“Không có gì. ” Tạ Uyển Dụ lắc đầu, quay người vội vàng chạy vào vườn, nơi đó để bàn ngồi xem diễn, rất nhiều người đều đợi ở đó.

“Uyển Dụ, sao ngươi lại đi vội như thế?” Thạch Phi Tiên nhìn thấy Tạ Uyển Dụ trở về, đưa lò sưởi cầm tay cho nàng ta: “Tật xấu vứt đồ bừa bãi của ngươi khi nào mới cải thiện đây, tay có lạnh không?”

“Không lạnh.” Tạ Uyển Dụ lắc đầu, lòng bàn tay của nàng ta thậm chí còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Thế nhưng không biết vì sao, nhìn thấy bộ dáng cười khanh khách của Thạch Phi Tiên, lại nghĩ tới màn trên đại điện vừa rồi, ánh mắt Nhị Hoàng Tử nhìn Thạch Phi Tiên, nàng ta không nói ra chuyện vừa rồi.

“Xem ra ngươi thật sự không lạnh, ngay cả trên trán đều đổ mồ hôi. ” Thạch Phi Tiên đưa tay dùng khăn lau trán cho Tạ Uyển Dụ, Tạ Uyển Dụ có chút nghiêng đầu tránh qua, tránh né tay của nàng ta.

“Ta không sao, trên đài đang diễn cái gì?” Tạ Uyển Dụ nâng chung trà lên uống một ngụm, nước trà có chút mát, nội tâm nàng ta bình tĩnh hơn chút xíu: “Ngược lạithật có ý tứ.”

Thạch Phi Tiên quay đầu nhìn trên đài, phía trên một lão sinh hát một ca khúc y y nha nha, nàng ta nhớ Tạ Uyển Dụ không thích xem lão sinh kí. Liếc mắt nhìn ly trà kia không nóng lắm, Thạch Phi Tiên cười, quay người để cung nhân đổi một chén trà nóng cho Tạ Uyển Dụ, im lặng nghe cùng Tạ Uyển Dụ.

Sắc trời tối xuống, bên người bày rất nhiều chậu than, nhưng đám người ngồi bên ngoài xem biểu diễn, cảm thấy lạnh như cũ, hết lần này tới lần khác còn không thể để người ta nhìn ra nhà mình lạnh.

Khi nghe được có người tới nói, tiệc tối bắt đầu, tất cả mọi người cùng nhau thở ra một hơi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mùa đông năm nay lạnh hơn nhiều, cho dù mặc áo lông thật dày, hàn khí vẫn xuyên thấu y phục, tiến vào đầu khớp xương làm loạn không chút kiêng kỵ.

Buổi chiều bên ngoài bị thổi một bụng gió, lúc tiệc tối khẩu vị mọi người tốt hơn tiệc ban trưa, nhóm quý phu nhân cũng động thêm mấy đũa.

Để cam đoan nhiệt độ thức ăn và hương vị không bị ảnh hưởng, người ngự thiện phòng nghĩ ra rất nhiều biện pháp, dù sao mặc kệ bọn hắn làm sao, chí ít khi đưa đến trước mặt Ban Họa, đều bốc khói nóng, khiến người ta nhìn thấy đã thèm ăn nhỏ dãi, điểm không tốt duy nhất là số lượng ít.

Cũng không để ý đến ba món ăn, thứ Ban Họa thích liền động đũa, thứ không thích ngay cả nếm nàng cũng không nếm.

“Họa Họa đứa nhỏ này, sao ăn uống vẫn kén chọn vậy. ” Hoàng Hậu nói với Trưởng Công Chúa bên tay phải mình: ” Nhưng người lại mặn mà hơn năm trước.”

“Đều do phụ mẫu làm hư nàng rồi. ” Trưởng Công Chúa cười nói: ” Vả lại Hoàng Thượng và nương nương cũng nuông chiều nàng, mới dưỡng nàng thành tính tình vô pháp vô thiên như vậy.”

“Huân quý người ta, nữ nhi tùy tính cũng tốt. ” Hoàng Hậu thật không phản bác Trưởng Công Chúa nói bà nuông chiều Ban Họa: “Nàng là tôn nữ duy nhất của cô mẫu, sủng thế nào cũng không đủ đâu.”

” Lời này của nương nương thiên vị rồi. “ Trưởng Công Chúa cười lắc đầu: “Không thể nói nàng tùy tính, phải gọi là không có quy củ, cũng không biết tính tình này giống ai.”

Hoàng Hậu muốn nói, nhất định là giống tính tình Tĩnh Đình công, nhưng nghĩ đến Tĩnh Đình công và Trưởng Công Chúa tình cảm rất sâu đậm, đồng thời đã bệnh qua đời mười năm, hiện tại nhắc lại người này, sẽ chỉ chạm vào kiêng kị trong lòng Trưởng Công Chúa, liền đem lời này nuốt trở vào: ” Trên người Họa Họa mang huyết mạch hoàng gia và võ tướng thế gia chúng ta, thân phận tôn quý, tính tình tự nhiên giống lão tổ tông hai bên.”

Trưởng Công Chúa nâng chung trà lên, kính Hoàng Hậu một ly: “Người cũng lệch sủng nàng.”

Uống xong một miệng trà, Trưởng Công Chúa lau đi khóe miệng, ngăn chặn ho khan trong cổ họng, gương mặt hồng nhuận phơn phớt giống như thiếu phụ hai ba mươi tuổi.

Tiệc tối kết thúc, Hoàng Cung châm ngòi pháo hoa xinh đẹp, Ban Họa đứng trên đại điện, đứng cùng Âm thị trong một đám nữ quyến, hành đại lễ với Đế Hậu xong, mới vịn tay Âm thị đi ra đại điện ấm áp.

trong nháy mắt đi ra đại điện, gió lạnh đập vào mặt, nàng kéo áo choàng trên người, nhỏ giọng nói với Âm thị: “Con thật muốn về nhà ngâm nước nóng.”

Ở trong đại điện nướng Địa Long lâu như vậy, nàng cảm giác cả người mình đều bị hơ cho khô rồi.

Âm thị bật cười nói: “Yên tâm đi, đã sớm để hạ nhân trong phủ chuẩn bị tốt nước nóng rồi.”

Ban Họa cọ xát trên người Âm thị, bộ dáng nũng nịu, giống như tiểu hài nhi bảy tám tuổi.

“Thạch Tiểu Thư, xin dừng bước!”

“Thạch Tiểu Thư, xin ngài dừng bước!”

Ban Họa nghe sau lưng truyền đến khẩu âm có chút kỳ quái, tò mò quan sát bốn phía, thời điểm nàng vừa ra điện, Thạch Phi Tiên không phải còn ở bên trong à, nhanh như vậy đã đi đến phía trước?

“Thạch Tiểu Thư!”

Một nam nhân trẻ tuổi làn da đen, tóc cuốn thành vòng tròn bỗng nhiên chắn trước mặt nàng, một tay để ở trước ngực cúi chào nói với nàng: “Thạch Tiểu Thư, tại hạ không hiểu phong tục tập quán đại nghiệp, lúc nói chuyện giữa trưa có sai lầm, mong Thạch Tiểu Thư tha thứ cho tại hạ.”

Đáng lẽ đám người bốn phía còn đang nói chuyện bỗng như nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ, cùng nhau dừng bước lại, dùng một loại ánh mắt vi diệu nhìn Ban Họa và vương tử nước phụ thuộc trước mặt.

Vương tử nước phụ thuộc gặp nữ tử tuyệt mỹ trước mặt không nói gì, cho là nàng còn tức giận mình, bận bịu giải thích nói: “Tại hạ họ Đồ Bác Nhĩ, tên A Khắc Tề, là Nhị vương tử nước Ngả Pha, khi đến đại nghiệp trước, phụ vương ban cho tại hạ tên giống đại nghiệp, tiểu thư có thể gọi ta là Đồ A Tề.”

Ban Họa đánh giá vị vương tử nhận lầm người này, thật ra người trẻ tuổi này dáng dấp không tệ, hai mắt thâm thúy, tròng mắt sáng ngời giống như sapphire trân quý, khuyết điểm duy nhất là màu da không đủ trắng. Tối sầm che vẻ tuấn tú, Ban Họa thích một nam nhân trắng trẻo hơn.

“A Khắc Tề vương tử.” Vương Đức cười híp mắt đi tới, khách khí giải thích nói: ” Ngài nhận lầm người, vị này không phải là Thạch Tiểu Thư.”

“Cái gì?” A Khắc Tề kinh ngạc trừng lớn mắt, cô nương xinh đẹp như vậy cũng không tính là đệ nhất mỹ nhân đại nghiệp, Thạch Tiểu Thư kia có thể đẹp đến cỡ nào?

“Không biết, Thạch Tiểu Thư là vị giai nhân nào?” A Khắc Tề là một thanh niên ngay thẳng, thấy mình nhận lầm người, trả đại lễ nước Ngả Pha cho Ban Họa, sau đó nhìn về phía Vương Đức, hi vọng ông có thể dẫn mình tìm Thạch tiểu thư chân chính.

Vương Đức mỉm cười quay người, đi đến trước mặt Thạch Phi Tiên hành một cái lễ: “Lão nô bái kiến Thạch Tiểu Thư.”

“Vương công công ngài quá khách khí. ” Thạch Phi Tiên không dám đắc tội thái giám được bệ hạ tín nhiệm nhất, mỉm cười đáp lễ với Vương Đức.

Nhưng từ đầu tới đuôi nàng ta không nhìn A Khắc Tề vương tử một chút, cứ như nàng ta không biết A Khắc Tề đang tìm nàng ta, cũng không biết A Khắc Tề nhận lầm người.

Thạch Phi Tiên là một mỹ nhân, là một đại mỹ nhân chính cống, tóc đen da trắng eo thon gót ngọc, mặc cho ai cũng không thể nói nàng không đẹp, thế nhưng nàng ta không tính là đệ nhất mỹ nhân chân chính đại nghiệp, cho dù nàng ta có danh hào đệ nhất mỹ nhân.

Tất cả mọi người biết vì sao A Khắc Tề lại nhận lầm người, thế là tất cả mọi người trầm mặc.

A Khắc Tề nhìn nữ tử xuất trần đứng trước mặt Vương Đức một chút, lại nhìn người cách mình không xa một chút, cô nương đẹp như ngọn lửa, rồi cũng trầm mặc.

Phụ vương, không nghĩ tới vấn đề thứ nhất ta vào đại nghiệp là phải uốn nắn thẩm mỹ bản thân.

Đại nghiệp thật sự trời trên nước, ngay cả thẩm mỹ cũng không giống vậy.

Thứ hắn cần học còn có rất nhiều.