Ta chính là một cô nương như thế - Trang 48

Chương 48:

Edit: Đào Sindy

Ban Họa thích người khác dùng ánh mắt kinh diễm nhìn mình, đó là khích lệ tốt nhất đối với mình.

Nàng đưa đôi tay bảo dưỡng tỉ mỉ cho ma ma, giẫm lên ghế gỗ màu son xuống xe ngựa, cung nhân hành lễ thì nàng khẽ gật đầu, nói với ma ma dẫn đường: ” Vạn thọ bệ hạ năm nay, vẫn tổ chức ở Chiêu Dương điện à? ”

“Bẩm Quận Chúa, chính là ở đó. ” Ma ma buông tay ra, khom người lui qua một bên: “Nô tỳ phụng mệnh Hoàng Hậu nương nương, đến đây tiếp đón Quận Chúa. ”

“Hoàng Hậu nương nương luôn tốt với ta như vậy. ” Trên mặt Ban Họa lộ ra mấy phần thân cận: “Vậy chúng ta mau đi, ta cũng muốn gặp nương nương.”

Dù cho trên trời tuyết rơi xuống lớn hơn nữa, các quý nhân trong cung đi đến chỗ nào, cũng đều sáng bóng sạch sẽ. Váy Ban Họa thật dài vung trên mặt đất, nhóm tỳ nữ đi theo phía sau đều cúi đầu im lặng, uy nghi bức người. tổ mẫu từng nói thứ uy nghi này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng người hầu, hoa phục mỹ thực, sẽ khiến người khác tự động bái phục.

Không có người nào quan tâm ở chung với ngươi có tốt không, chỉ cần để họ hiểu, không đắc tội nổi ngươi, uy nghi tự nhiên tới.

Thái giám ở cửa cung nhìn thấy Ban Họa xuất hiện, nhao nhao né tránh, không người nào dám nhìn thẳng dung mạo.

“Ừm?” Đột nhiên Ban Họa dừng bước, nhìn về phía tiểu thái giám đứng ở bên ngoài hành lang, trên người hắn mặc áo bào màu xám tùy tùng, cả người gầy gò nho nhỏ, cung kính rũ xuống nắm chặt bàn tay sung đỏ, cổ tay thật nhỏ không tương xứng với thân hình gầy còm của hắn.

“Quận Chúa, đây là thái giám thô sử trong cung. ” Ma ma bổ sung một câu: “Trong nhà phạm tội, thay người thân phạm tội vào cung.”

Ban Họa nhớ tới Ban gia năm năm sau, rủ mí mắt xuống nói: “Thoạt nhìn như đứa bé.”

Ma ma cười bồi nói: “Quận Chúa nói đúng.”

Trong lúc ma ma nghĩ vị Quận Chúa này sẽ đại phát thiện tâm, bày uy nghi chủ tử để tiểu thái giám đi về nghỉ, không nghĩ tới Quận Chúa vậy mà không nói chuyện này, mà vẫy tay với tiểu thái giám.

“Tiểu hài nhi, ngươi qua đây.”

Tiểu thái giám bị đông lạnh kịch liệt, cho nên thời điểm đứng ở đằng kia, hai chân không nhịn được run rẩy, nghe có vị chủ tử gọi mình, hắn kém chút ngã trong đống tuyết. Dùng hết khí lực toàn thân đè nén tâm lý sợ hãi, hắn lảo đảo đi đến trước mặt vị quý nhân này, đầu óc trống rỗng.

Là do hắn ngại mắt quý nhân, hay làm chỗ nào không tốt?

“Ngẩng đầu cho ta xem một chút.”

Hắn cảm thấy mình run đến răng đánh vào nhau, thế nhưng hắn lại không dám chống lại, lộ ra một khuôn mặt không quá sạch sẽ.

“Dáng dấp đứa nhỏ này thật đáng yêu. ” Ban Họa cười ra tiếng, nói với ma ma dẫn đường: ” Ngươi thấy nếu mặt hắn béo lên một chút thì sẽ giống gì?”

Hai mắt ma ma nhìn kỹ, lắc đầu: “Nô tỳ không biết.”

“Giống chim oanh tròn trịa trong chim phòng bệ hạ, nếu mặt béo lên chút càng giống hơn.” Tựa hồ nhớ ra gì đó, sắc mặt Ban Họa ảm đạm, nhìn có chút không cao hứng.

Ma ma dẫn đường chợt nhớ tới, ba năm trước đây trong chim phòng bệ hạ quả thật có một con chim oanh tròn trịa, khiến Phúc Nhạc Quận Chúa yêu thích, lúc ấy ngay cả Hoàng Hậu cũng nhắc tới chuyện này, nói là chuẩn bị đưa chim oanh đến Tĩnh Đình Hầu phủ, nào biết được sau đó con chim này mắc bệnh chết rồi, từ đó về sau số lần Quận Chúa đi phòng chim liền ít hẳn.

Con chim kia có hình dáng thế nào, ma ma dẫn đường không còn nhớ rõ, huống chi phòng chim của bệ hạ không phải ai cũng có thể vào, tiểu thái giám này giống chim oanh kia không quan trọng, quan trọng là … Quận Chúa nói hắn giống, vậy hắn nhất định phải giống.

Mặt ma ma dẫn đường giật mình nói: “Quận Chúa không đề cập tới, nô tỳ còn không nhớ ra, nhìn cẩn thận, quả thật có mấy phần giống, nhưng mặt hơi gầy thôi.”

“Đúng không, ta cảm thấy giống. ” Ban Họa cao hứng trở lại, tiện tay lấy một lò sưởi cầm tay đưa cho tiểu thái giám: “Trở về dưỡng thân thể cho tốt chút, qua một thời gian nữa ta lại đến xem ngươi.”

Lò sưởi cầm tay kia không có nhiều hoa văn, giống như đồ vật hạ nhân bên người Quận Chúa dùng. Ma ma dẫn đường thấy Quận Chúa nở nụ cười vì dung mạo tiểu thái giám, liền nói: ” Nô tỳ thấy tiểu thái giám và chim oanh có duyên, không bằng điều hắn đi phòng chim làm thô sử, không chừng chim chóc phòng chim có thể trở lên càng tốt hơn.”

Tiểu thái giám bưng lò sưởi, cảm thấy toàn thân mình như sống trở lại.

Quý nhân này thật đẹp, đẹp hơn những nương nương trong cung kia. Không biết quý nữ nhà ai, thậm chí ngay cả người bên cạnh Hoàng Hậu nương nương còn khách khí với nàng như thế. Bọn họ là những thái giám hạ đẳng nhất, điều muốn sống sót trên hết, chính là đôi mắt phải linh hoạt, bên người quý nhân này có hai ma ma, mặc chính là y phục trong cung Hoàng Hậu mới có.

Hắn cúi đầu đứng đấy, chỉ thấy áo choàng tuyết trắng trên người đối phương, và áo choàng hoa mẫu đơn đỏ tươi.

“Cung tiễn quý nhân.”

Lúc quý nhân đi, hắn lui lại một bước, hướng người đi này làm một đại lễ.

Chờ người này đi mất dạng, hắn nâng lò sưởi trong tay, quay người nhìn về phía đất tuyết sau lưng, muốn để lò sưởi dưới đất đi quét rác, lại có chút không nỡ, đau khổ bên dưới, thời điểm đang định đem lò sưởi nhét vào trong ngực, quản sự đi tới.

Hắn cho là mình lại bị trách phạt, nhưng quản sự cười híp mắt để hắn trở về phòng nghỉ ngơi.

“Tiểu tử ngươi may mắn lắm.”

Hắn nghe quản sự nói như vậy.

“Quận chúa, mời đi hướng bên này. ” Ma ma tiếp đón đứng dưới bậc thang: ” Thân phận nô tỳ thấp, không thể đi lên trước, mời người.”

“Làm phiền.” Ban Họa cười với hai người, bước lên mười bậc.

“Cung tiễn Quận Chúa.” Hai cái ma ma nhìn nữ tử mặc hoa phục trên bậc thềm ngọc, trong thoáng chốc lại có khí phách… Ảo giác tôn quý vô hạn.

Đọc FULL truyện tại đây

Ban Họa đã sớm tính toán qua, bậc thềm ngọc ngoài Chiêu Dương điện là màu trắng, lúc trên người nàng mặc đỏ trắng phối hợp đi trên bậc thềm ngọc, nhất định nhìn rất đẹp.

Bông tuyết bay lả tả, trắng xoá lẫn trong đám đỏ, là diễm lệ nhất.

Thạch Tấn đứng trên bậc thềm ngọc, nhìn nữ nhân từ dưới bậc thềm ngọc từng bước một đi lên, tay nắm bội đao thật chặt. Mấy bông tuyết lọt vào trong mắt hắn, hắn trừng mắt nhìn, đáy mắt như cũ có chút mơ hồ, nhưng nữ tử trên bậc thềm ngọc kia lại rõ ràng vô cùng.

Trên váy xòe của nàng là hoa mẫu đơn sao?

Mẫu Đơn là loài hoa phong nhã lịch sự, nhưng có rất ít quý nữ dùng hoa mẫu đơn làm hoa văn trên váy, mặc dù có người làm như vậy, cũng tục hơn nhã, căn bản ép không được sự diễm lệ xinh đẹp của hoa mẫu đơn.

Thạch Tấn không nghĩ tới thế gian lại có nữ tử hợp hoa mẫu đơn như thế, tôn quý, xinh đẹp, mỹ lệ.

Hắn đi về phía trước một bước, nữ tử trên bậc thềm ngọc vừa vặn cũng ngẩng đầu lên.

Thạch Tấn trầm mặc lui về sau một bước, cúi đầu xuống khom người thở dài.

Tiếng bước chân đến gần hơn, hắn thấy được giày trên chân nàng khảm hồng ngọc, mỹ lệ lại khéo léo, rất xứng với nàng.

Tiếng bước chân dừng trước mặt hắn, hắn thấy rõ hoa văn mẫu đơn trên váy nàng, mẫu đơn thêu đến cực đẹp, hoa mẫu đơn như thật sự nở rộ trên quần nàng, đỏ đến đâm vào đáy lòng của hắn. Hắn nghe thấy tiếng gió nổi lên, nghe được tiếng bông tuyết bay xuống, còn nghe được tiếng tim mình đập.

“Thạch đại nhân.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tránh thoát môi nàng, rơi vào hoa điền trên trán nàng. Hồng Liên như lửa, không biết bởi vì làn da trắng phù hợp hoa sen hồng như vậy, hay bởi vì hoa sen hồng như vậy làm nổi bật làn da trắng nõn.

“Tại hạ bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa.” Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, như tuyết đọng trên đất, nhìn không thấy chút gợn sóng nào.

“Ngươi thăng quan à nha?” Ban Họa nhớ ngay lúc đầu Thạch Tấn là Vệ úy Khanh tự, hiện tại mặc ngân giáp, xem ra là lên chức.

“Nhận được hậu ái của Hoàng Thượng, hiện tại tại hạ lĩnh chức Phó thống lĩnh cấm vệ quân.”

Ban Họa trừng mắt, trong đầu tính toán Phó thống lĩnh cấm vệ quân là mấy phẩm. Nàng liếc mắt nhìn Thạch Tấn, dáng người thẳng tắp, mặt như hảo nữ, lại phối hợp thân ngân giáp, đẹp mắt vô cùng, nàng nhịn không được lại chăm chú nhìn thêm.

“Quận Chúa. ” Thạch Tiếp thấy nàng đứng ở ngoài điện không đi vào, nghĩ nàng khẩn trương, liền nhỏ giọng nói: ” Trưởng Công Chúa, Hầu Gia, Hầu phu nhân, Thế Tử đều đã đến.” Nghĩ tiếp, hắn lại bổ sung một câu: “Canh giờ đã đến rồi.”

Canh giờ trong triều đã đến, nàng tới đã là hơi trễ.

“Cảm ơn.” Ban Họa biết hắn đang nhắc nhở mình, phúc thân với hắn: “Ngoài điện hàn khí nặng, Thạch đại nhân cũng xin chú ý.”

Thạch Tấn im lặng ôm quyền với Ban Họa, cho đến khi Ban Họa vào, hắn mới lại ngẩng đầu lên, chỉ còn một khúc váy đang nâng qua cửa.

Mẫu đơn nở rộ xán lạn vô cùng, giống như …bộ dáng nàng cười rộ lên khi nãy.

“Tỷ con sao còn chưa đến?” Ban Hoài nhỏ giọng nói với Ban Hằng: ” Không phải các con cùng tiến cung sao?”

“Vừa rồi tiếp tỷ tỷ là ma ma bên người Hoàng Hậu, chắc là không có chuyện gì đâu. ” Ban Hằng thăm dò phía cửa điện, bất đắc dĩ nói: ” Hôm nay nàng mặc váy xòe phức tạp như vậy, có thể đi nhanh mới là lạ.”

“Tới.” Ban Hoài nhìn nữ nhi xuất hiện ở cửa điện, cười híp mắt nghĩ, không hổ là khuê nữ của ông, thật xinh đẹp.

Thân là một phụ thân, Ban Hoài cảm thấy nữ nhi của mình đẹp nhất thiên hạ, cô nương nhà khác không đuổi kịp khuê nữ nhà mình, ngay cả Công Chúa hoàng thất, trước mặt nữ nhi nhà mình, cũng không đáng chú ý bằng.

Từ nhỏ ông đã nói với Ban Họa, khuê nữ nhà mình thật đẹp, thật đáng yêu, toàn bộ Kinh Thành không ai bằng. Đến mức Ban Họa lớn lên rồi, cũng là như thế… Tự tin vô cùng.

Ban Hằng luôn cảm thấy, tỷ hắn có tật xấu là tự luyến, đều là phụ thân làm hại.

” Phù dung bất cập mỹ nhân trang, thủy điện phong lai châu thúy hương*…”

* Hoa sen không bằng vẻ điểm trang của người đẹp,

Từ thuỷ điện, gió đưa lại mùi thơm ngọc ngà

Dung Hà nghe được công tử nào đó bên người đột nhiên bắt đầu đọc thơ, vẫn như thế… Không che giấu câu thơ, trên mặt mang ý cười nhìn vị công tử đó, đã thấy hắn si ngốc ngơ ngác nhìn cổng, tựa hồ bị mê hoặc tâm thần.

Y tò mò nhìn phía cửa, thấy được nữ tử mặc hoa phục chỗ cửa điện kia.

Hồng ngọc châu, hoa phụ đẹp, bước từng bước nhỏ.

Nụ cười trên mặt Dung Hà trở nên có chút hoảng hốt, y nhìn nữ tử bước chầm chậm vào trong điện, trong đầu bị sắc đỏ và trắng tuyệt mỹ kinh diễm.

Y đã từng tưởng tượng qua vô số lần bộ đồ trang sức huyết ngọc này được người ta đeo lên người, nhưng bất kể nghĩ thế nào, luôn không nhớ nổi thế gian có khuôn mặt nào có thể xứng đôi cùng bộ đồ trang sức huyết ngọc này.

Thì ra là nàng. Cũng chỉ có nàng mới xứng với bộ trang sức kinh diễm như thế.

Dung Hà cảm thấy trong lòng mình như được điền vào, như là tâm niệm khi còn bé chưa từng chiếm được đồ, rốt cục có một ngày lấy được, sau đó phát hiện vật như vậy còn đẹp hơn tưởng tượng của mình.

Tiếng nói chuyện trong điện lớn hơn chút, công tử khi nãy luống cuống đọc lên bài thơ từ, cũng phảng phất như không trông thấy nữ tử từ cửa điện đi vào, mượn tư thế uống rượu, che giấu luống cuống vừa rồi của hắn.

Trong con mắt của bọn họ không nhìn nàng, nhưng trong lòng lại nhìn vô số lần.

Dung Hà bưng ly rượu lên, kính Ban Họa từ xa, ngửa đầu uống vào.

Ban Họa dừng bước lại, lộ ra một nụ cười với y.