Ta chính là một cô nương như thế - Trang 41

Chương 41:

Edit: Đào Sindy

Sau khi Nghiêm Huy rời đi, mặt Ban Hoài vẫn cứng nhắc nói với Dung Hà: ” Đa tạ Dung Bá gia.”

Mặc dù ông không thích động não, nhưng cũng không ngốc đến mức nhìn không ra Dung Hà đang cố ý đến giải vây cho ông đâu. Ông nhanh chóng dòm ngó bốn phía, nhỏ giọng đối nói với Dung Hà: “Đây là đang nhớ thương khuê nữ nhà ta đấy.”

Ngay từ đầu ông chưa kịp phản ứng, nhưng thấy Nghiêm Huy khăng khăng muốn đơn độc nói chuyện cùng ông thì ông đã hiểu rõ.

Nhưng loại chuyện này, nói với ông có tác dụng gì, việc này cũng không phải ông làm chủ.

Dính đến chuyện riêng trong nhà, ông không có ý kể với Dung Hà, chỉ bí hiểm lắc đầu với Dung Hà, biểu thị khuê nữ nhà mình tinh quý, xem như Tả tướng có thực quyền đương triều đến cầu hôn vì nhi tử, ông cũng không hề lay động.

Tại thời khắc này, Ban Hoài cảm thấy hình tượng của mình giống như bên trong thoại bản ‘bất hiển sơn lậu thủy’, cao nhân phẩm hạnh chính trực, kiên quyết không vì năm đấu gạo mà khom lưng.

Phu nhân sớm đã đề cập với ông, phu nhân Nghiêm Huy là một trưởng bối không dễ đối phó, nữ nhi gả đi bị bà bà này ghét bỏ thì làm sao bây giờ?

Đến lúc đó nữ nhi bị thua thiệt, coi như ông hoang đường, cũng không thể dẫn người đi đánh bà bà của nữ nhi được, nếu thật xảy ra chuyện này, ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ không giúp ông.

Gả Hán gả Hán, mặc y phục ăn cơm, nếu chung đụng với bà bà không tốt, nữ nhi ngoan phải bị thua thiệt, áp xuống vẻn vẹn hai chữ hiếu đạo, liền có thể ép người ta không thở nổi. Sau khi thê tử ông gả đến Ban gia, ông không để tức phụ chịu ủy khuất, làm sao bỏ nữ nhi của mình đến Nghiêm gia chịu ủy khuất.

Dung Hà thấy bộ dáng Ban Hoài không có chút nào muốn đồng ý cuộc hôn nhân này, nhân tiện nói: “Hầu gia, vãn bối cảm thấy sau khi ngài tan triều, hẳn nên nói chuyện với Tả tướng, ít nhất phải nói chuyện cho rõ ràng, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết.”

“Ngươi nói đúng.” Ban Hoài nhẹ gật đầu: “Ta nên sớm nói rõ, để nhà bọn họ chết tâm sớm một chút.”

Nhà ngươi muốn cưới, người khác liền nhất định phải gả à, nghĩ đến chuyện ngược lại đẹp vô cùng.

Dung Hà cười, quay người đi về vị trí của mình, thậm chí còn có thời gian nhàn hạ chào những triều thần khác, quả nhiên phong độ nhẹ nhàng, khí độ không gì có thể bắt bẻ.

Khi Hoàng Đế đến, đại triều hội tiến hành rất thuận lợi, chỉ có vị Ngự Sử cuối cùng nhắc đến chuyện Tạ Trọng Cẩm không làm tròn trách nhiệm, khiến mùi thuốc súng trong đám triều thần lại bốc lên.

“Bệ hạ, vi thần thấy mặc dù Tạ đại nhân giám sát không tốt bên ngoài, nhưng tội không đến mức như thế, mời bệ hạ xem lại.”

Quan viên này là người bên Nhị Hoàng Tử, hiện tại ông ta nói chuyện vì Tạ Trọng Cẩm, cũng là vì giúp Nhị Hoàng Tử Phi tương lai một ít, tăng cường quyền lợi với gia tộc thê tử Nhị Hoàng Tử.

“Bệ hạ, nếu ta chẳng quan tâm quan viên cấp dưới đã làm chuyện gì, vậy sao hắn còn có thể quản được tâm bách tính?” Một vị Ngự Sử ngôn từ sắc bén nói: ” Làm quan không làm chủ vì dân, không bằng về nhà hiếu kính phụ mẫu.”

Vị Ngự Sử này ngôn ngữ phong cách, hơi có chút phóng đãng không bị trói buộc.

“Thần tán thành!”

“Bệ hạ!”

“Bệ hạ!”

Vân Khánh Đế bị triều thần làm cho não thấy đau từng đợt. Ông có chút không kiên nhẫn nói: “Tạ Trọng Cẩm giám sát bất lực, phóng túng cấp dưới thịt cá bách tính, tội không thể tha thứ, nhưng nể tình hắn không tham dự trong đó, cũng bị hạ nhân che mắt, tình có thể hiểu. Từ hôm nay liền cách chức vị của hắn, để hắn về nhà tĩnh dưỡng thân thể, miễn hình phạt khác.”

Đang muốn cắt chức Tạ Trọng Cẩm sao?

Dưới gối Trung Bình Bá chỉ có hai nhi tử, trưởng tử bị cách chức, thứ tử té mù mắt không thể làm quan, đời tiếp theo của Tạ gia xem như bại.

“Bệ hạ. ” Trung Bình Bá chán nản quỳ trên mặt đất, hành đại lễ với Hoàng Đế: “Bệ hạ, khuyển tử oan uổng, cầu bệ hạ xử lý nhẹ.”

“Tạ khanh, trẫm đã tha cho tội danh của hắn. ” Vân Khánh Đế có chút không kiên nhẫn khoát tay: “Ngươi không cần nói nữa, nếu như ngươi không phải thông gia của trẫm, tội danh của Tạ đại lang, vốn nên sung quân biên cương, năm năm không được triệu hồi.”

Trong nháy mắt sắc mặt Trung Bình Bá trắng bệch, nửa ngày mới dập đầu với Vân Khánh Đế: “Vi thần… Tạ bệ hạ ân điển.”

Bệ hạ không giữ chút mặt mũi nào cho ông ta, ngày sau nữ nhi đến phủ Nhị Hoàng Tử, không biết còn phải chịu bao nhiêu ủy khuất.

Đại nghiệp triều thần, nếu không phải đại sự không được hành đại lễ, Trung Bình bá hiện tại ngay trước mặt trên dưới cả triều quỳ Vân Khánh Đế, đã là hành động bất đắc dĩ, nhưng hiển nhiên mặt mũi của ông ta không đủ, Hoàng Thượng cũng không vì vậy mà giảm hình phạt với Tạ Trọng Cẩm.

Tan triều, Trung Bình Bá trực tiếp đi tới chỗ Ban Hoài, sắc mặt ông ta ửng hồng, trên mặt đầy hận ý: “Ban Hoài, hôm nay ngươi khinh người quá đáng, Tạ gia đã ghi lại phần đại lễ này của ngươi.”

Triều thần còn chưa đi xa nhìn thấy có náo nhiệt có thể nhìn, cũng nhịn không được giảm lại bước chân, dùng khóe mắt liếc nhìn hai người, dùng tư thế hàm súc chế giễu.

“Thật sự là buồn cười, đại lang nhà ngươi hoạch tội có liên hệ gì với bản hầu. ” Ban Hoài thấy bộ dáng này của Trung Bình Bá, không sợ buồn bực: “Không phải ta tra án, vạch tội cũng không phải ta, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nổi giận với ta, không phải ngươi thấy ta không có thực quyền liền khi dễ ta hả?”

Các vị triều thần nghe xong lời này, thiếu chút cười ra tiếng, lời này đều có thể nói ra, Hầu gia này thật sự không cần mặt mũi.

Trung Bình Bá không nghĩ tới vậy mà Ban Hoài lại nói ra những lời này, mặt ông ta nghẹn đến đỏ bừng: “Ban Hoài, ngươi đừng cãi chày cãi cối!”

“Từ lâm triều đến bây giờ, ta chẳng hề nói một câu, ngươi hết lần này tới lần khác chạy đến tìm ta gây phiền phức, không phải hiếp yếu sợ mạnh còn là cái gì?” Ban Hoài phủi bụi không tồn tại trên người: “Vị Ngự Sử đại nhân vừa rồi nói hay lắm, làm quan không làm chủ vì dân, làm quan còn tác dụng gì, chẳng lẽ đại lang nhà ngươi thật không có sai lầm?”

Ban Hoài giơ cằm: “Đừng tưởng rằng nhà ngươi kết thân cùng hoàng gia, liền không đem bách tính coi là chuyện quan trọng. Phải biết bệ hạ chính là minh quân ngàn năm khó gặp, sao có thể vì tầng quan hệ này mà buông tha tội trạng, Tạ gia ngươi nghĩ sai, mười phần sai!”

Nói xong những lời dõng dạc này, Ban Hoài phất ống tay áo một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra đại điện.

Vị Ngự Sử đương triều vừa rồi phê bình Tạ Trọng Cẩm thấy mình được Ban Hoài đơn độc xách ra khen ngợi, tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù được người khác khích lệ đúng là rất vui vẻ, nhưng ông lại nổi danh hoàn khố trong triều, đây thật là…

Nhưng mà vị Tĩnh Đình Hầu này vẫn phân biệt được đúng sai nha.

“Tỷ. ” Náo nhiệt trên đường cái, Ban Hằng chỉ chỉ phía trước: “Tỷ nhìn xem kia có phải phụ thân và Nghiêm Tả tướng, hai người bọn họ đi trà lâu làm gì?”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Bỗng nhiên hắn biến sắc, quay đầu đối nói với Ban Họa: ” Không phải phụ thân đang thương thảo chuyện hôn sự với Nghiêm Tả tướng chứ?”

Nghiêm Chân mọt sách như thế, làm sao xứng với tỷ hắn? Hôm nay đi ra ngoài, là vì cùng tỷ hắn mua đồ, không nghĩ tới gặp được việc này.

“Đi, chúng ta theo sau nghe một chút.”

Trong lòng Ban Hằng nhịn không được lo lắng, Nghiêm Huy có thể làm được chức Tả tướng đương triều, đầu óc khẳng định rất thông minh, lỡ như ông ta nói đến phụ thân choáng váng, thật sự đồng ý gả tỷ tỷ hắn đến Nghiêm gia thì sao đây?

“Có cái gì tốt mà nghe.” Ban Họa ngược lại không khẩn trương chút nào: “Phụ thân không cam lòng để ta đến Nghiêm gia đâu.”

“Ta biết ông không nỡ, nhưng Nghiêm Tướng gia giỏi mưu lược, ta lo lắng phụ thân bị ông ta tính kế. ” Ban Hằng vô cùng hoài nghi trình độ thông minh của phụ thân hắn, nhưng thân là con của người, lời này hắn không cách nào nói ra miệng:”Tỷ, tỷ nhanh đi theo ta.”

Thế là hộ vệ Ban gia canh giữ trước trà lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thế Tử và Quận Chúa lén lút vào trà lâu, hơn nữa còn phải làm bộ không thấy bất cứ thứ gì.

Ban Hằng bảo hầu bàn dẫn hai tỷ đệ họ đến phòng cách vách, bắt đầu nghe lén chuyện trọng đại kia.

Ban Họa cảm thấy hành động lần này của Ban Hằng có chút nhàm chán, nhưng làm một tỷ tỷ sủng ái đệ đệ, nàng chỉ có thể dung túng hắn làm loạn, đồng thời học bộ dáng Ban Hằng, đưa lỗ tai dán lên trên bình phong.

Nghiêm Huy và Ban Hoài còn không biết có hai vãn bối ở cạnh bên nghe lén, hai người nói xong câu xã giao, liền bắt đầu vào chủ đề chính.

“Hầu Gia, khuyển tử và lệnh thiên kim…”

“Tướng gia, khuyển nữ là tiểu cô nương chưa xuất giá, cùng lệnh công tử chỉ sợ không có có quan hệ gì. ” Ban Hoài uống một ngụm trà, lắc đầu nói: ” Tướng gia có chỗ không biết, khuyển nữ bị mẫu thân của nàng làm hư rồi, thực sự không xứng là tức phụ Nghiêm gia, mong Tướng gia đừng nhắc lại việc này.”

“Hầu Gia cảm thấy khuyển tử không thể chờ đợi được lệnh thiên kim sao?” Nghiêm Huy nghe nói như thế, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, nghĩ đến bộ dáng ấu tử thất hồn lạc phách, chỉ có thể mặt dày nói: “Nghiêm mỗ có thể cam đoan, chỉ cần Hầu Gia bằng lòng để lệnh thiên kim gả cho bỉ phủ, bỉ phủ tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt lệnh thiên kim tý nào.”

“Đây không phải vấn đề lạnh nhạt .” Ban Hoài khó xử thở dài: “Tướng gia, hôn sự phải được ta tình ngươi nguyện, khuyển nữ đã vô duyên với lệnh lang, vậy không cưỡng cầu nữa rồi.”

Nghiêm Huy không nghĩ tới chuyện Ban Hoài sẽ từ chối không khách sáo như thế, ngay cả một chỗ trống cũng không để lại, lời này tương đương trực tiếp nói cho ông ta biết, khuê nữ nhà ta không coi trọng nhi tử ngươi, cho nên nữ nhi nhà ta không gả cho con ngươi đâu, ha ha ha.

Nếu như là người khác nói chuyện với ông ta bằng khẩu khí này chỉ sợ đã nuốt không trôi, nhưng hết lần này tới lần khác người nói lời này lại là Ban Hoài, người nổi danh hoang đường trong Thành Kinh.

Trên thực tế, Nghiêm Huy cảm thấy ấu tử không phải Phúc Nhạc Quận Chúa không cưới, cũng đã là một việc vô cùng hoang đường.

Không thể trò chuyện tiếp nữa, nụ cười trên mặt Nghiêm Huy không nhịn được nữa, đứng dậy nói với Ban Hoài: “Đã như vậy, Nghiêm mỗ cáo từ.”

Tại sao một kẻ hoang đường như thế lại sinh ra một nữ nhi xinh đẹp như vậy, đây không phải tai họa cho Kinh Thành này sao?

“Đi thong thả.” Ban Hoài đứng dậy cười đùa tí tửng đáp lại lễ của Nghiêm Huy, phảng phất không nhìn ra đáy lòng Nghiêm Chân không vui.

Chờ sau khi Nghiêm Huy rời đi, Ban Hoài nhẹ giọng khẽ hát, ‘ực’ một tiếng uống nửa chén trà vào bụng.

Những văn nhân luôn nho nhã, uống một chén trà chỉ dám hớp một lóng ngón cái, ngay cả con kiến cũng không dám đè chết, thật không biết có tác dụng gì.

“Phụ thân.” Cửa bị kéo ra từ bên ngoài, Ban Hằng và Ban Họa chen vào, ngồi đối diện ông.

“Sao hai đứa lại ở chỗ này?” Ban Hoài đặt chén trà xuống, nâng…lên ấm trà kê vào miệng uống mấy ngụm lớn, buổi sáng ăn bánh thịt quá mặn, ông đã muốn uống từng ngụm nước lớn từ lâu.

“Vừa rồi đúng lúc gặp ngài và Nghiêm Tướng gia đến đây, con và tỷ tỷ cũng đi theo. ” Ban Hằng chuyển chén trà nhỏ trước mặt ra một bên: “Vừa rồi người từ chối Nghiêm Tướng gia, con và tỷ tỷ đều nghe thấy được, ngài thật giỏi.”

Ban Hằng chân chó dựng thẳng ngón cái với Ban Hoài.

“Hừ hừ.” Ban Hoài đắc ý hếch eo, quay đầu nói với Ban Họa: ” Yên tâm đi nữ nhi ngoan, phụ thân sẽ không ép con gả cho nam nhân nào mà con không vừa ý.”

Ban Họa cười ngọt ngào với Ban Hoài.

Nàng biết, phụ thân và mẫu thân sẽ không tùy tiện để nàng gả cho ai đó.

Bởi vì bị Ban Hoài từ chối quá triệt để, lúc Nghiêm Huy ra khỏi trà lâu, sắc mặt khó tránh khỏi có chút khó coi. Ông ta đang chuẩn bị ngồi vào cỗ kiệu, thấy Dung Hà cưỡi ngựa đến, liền đứng thẳng người, chờ y tới.

“Nghiêm Tướng gia. ” Dung Hà nhảy xuống lưng ngựa , chắp tay hành lễ với Nghiêm Huy: “Không phải ngài có chuyện muốn nói với Ban Hầu gia à, làm sao…”

“Lời không hợp ý không hơn nửa câu.” Ngữ khí Nghiêm Huy không tốt lắm: “Không có chuyện gì đáng nói cả.”

Dung Hà nghe vậy mỉm cười đứng bên cạnh, không tiếp câu nói này của Nghiêm Huy.

Nghiêm Huy cũng ý thức được mình không nên bày ra sắc mặt này với người không liên quan, qua loa chắp tay với Dung Hà, xoay người ngồi vào cỗ kiệu.

“Nghiêm Tướng đi thong thả.” Dung Hà lui về sau một bước, cung cung kính kính thi lễ với cỗ kiệu.

Nghiêm Huy ngồi ở trong kiệu, vén rèm xe lên mắt nhìn thái độ cung kính của Dung Hà, lòng dạ lập tức hòa hoãn không ít. Nhân tài trong Kinh Thành giống Dung Hà một chút thì đã tốt.

Về phần Ban Hoài hoàn khố như vậy…

Hừ!

Đỗ Cửu thấy Bá gia cưỡi ngựa chuẩn bị đi, nhỏ giọng nói: “Bá gia, ngài không uống trà rồi hả?”

“Không cần uống, hồi phủ.”

Dung Hà ngẩng đầu nhìn lầu hai trà lâu một chút, kéo dây cương một phát, con ngựa quay đầu chạy về hướng phủ.