Ta chính là một cô nương như thế - Trang 38

Chương 38:

Edit: Đào Sindy

Ban Họa kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía nam nhân đứng ở hành lang gấp khúc.

Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma.

Hữu phỉ quân tử, sung nhĩ tú oánh, hội biện như tinh.

Hữu phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích.. (Tra không ra mấy câu thơ này, thứ lỗi ^^)

Ban Họa từ trước đến nay không thích đọc sách, trong đầu dần hiện ra ba câu nói này, xuất xứ, người sáng tác là ai nàng không nhớ ra, chỉ có ba câu nói này khi nhìn Dung Hà, đột nhiên từ trong đầu xông ra.

Nàng mỉm cười nghiêng đầu, xem ra nàng cũng có thể đọc một số câu thơ đấy, chỉ do không có hoàn cảnh thích hợp để nàng đọc thôi.

Sắc đẹp trước mắt, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành người có tài kiến thức đọc nhiều sách vở uyên bác, nói thí dụ như… Nàng.

Thấy Ban Họa để ý tới mình, Dung Hà đứng thẳng người, sửa sang lại áo bào, đi đến trước mặt Ban Họa và Nghiêm Chân: “Hai vị đang định về sao?”

Nghiêm Chân không nghĩ tới mình đã cố ý chọn lúc những người khác đi ngâm thơ vẽ tranh, cưỡi ngựa đánh banh để tìm Ban Quận Chúa nói chuyện, vẫn có người đến quấy rầy bọn họ. Hắn nhìn Dung Hà trực tiếp đi về chỗ này, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được mà chào Dung Hà.

“Dung Bá gia.” Nội tâm Nghiêm Chân rất muốn Dung Hà ra chỗ khác, nhưng mà lời này hắn không mở miệng được, cũng không cách nào mở miệng.

“Nghiêm công tử. ” Dung Hà đáp lễ lại, quay đầu nói với Ban Họa: ” Quận Chúa, không ở lại chơi thêm tý nữa sao?”

Ban Họa lắc đầu: “Sắc trời không còn sớm, ta cần phải trở về.”

Mắt Nghiêm Chân nhìn sắc trời, buổi trưa còn qua chưa tới một canh giờ, thời điểm ánh nắng ấm áp nhất, thế nào lại là sắc trời không còn sớm thế? Hắn giật mình hiểu được, chỉ sợ Phúc Nhạc Quận Chúa cảm thấy có chút nhàm chán, vội mở miệng nói: ” Gần đây có một nơi cảnh trí rất tốt, nếu Quận Chúa không ghét bỏ, tại hạ cùng ngươi đến đó.”

Dung Hà cảm thấy mặt trời hôm nay phơi người có chút không thoải mái, khiến trong lòng của y khô đến hoảng. Y vắt chéo tay áo sau lưng, ánh mắt rơi trên váy Ban Họa. Váy thêu hình đuôi Khổng Tước, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang hoa lệ, nàng đứng dưới ánh mặt trời, thật sự biến thành một con Khổng Tước kiêu ngạo mỹ lệ, toàn thân đều đang phát sáng.

“Ta cảm thấy không cần. ” Ban Họa sửa lại quần sam trên người một chút, mỉm cười nói: ” Hôm nay ta mặc y phục thế này, không đi được quá xa.”

Nghiêm Chân nhìn chằm chằm Ban Họa mỉm cười, cả người đều ngây dại: “Ngươi, ngươi thế này rất đẹp.”

“Cảm ơn.” Ban Họa đỡ trâm cài đầu bên tóc mai, không khiêm chút nào tốn tiếp nhận câu ca ngợi này.

“Ta, cái kia…” Mặt Nghiêm Chân lập tức đỏ như sắp nhỏ máu: “Ta không có nói láo.”

“Ừm. ” Không có nữ nhân nào ghét người khác khen mình đẹp, Ban Họa cười nói với Nghiêm Chân: ” Nghiêm công tử, ngươi còn có lời gì muốn nói với ta sao?”

“Ta…” Nghiêm Chân quay đầu nhìn về phía Dung Hà, thở dài nói với y: ” Dung Bá gia, tại hạ có mấy lời muốn nói với Quận Chúa.”

Ngươi có thể cách xa một chút hay không?

“Thật có lỗi. ” Dung Hà cười với Nghiêm Chân, nói với Ban Họa: ” Quận Chúa, tại hạ đứng cách đây không xa.”

Ban Họa nhận lấy khuôn mặt tươi cười của y, Dung Hà đang lo lắng nàng và Nghiêm Chân ở chung một chỗ xảy ra chuyện, cho nên cố ý nói rõ sao?

Bên ngoài nói quả nhiên không sai, Dung công tử là một quân tử hiếm thấy.

Ban Họa không để tỳ thân phục vụ lui ra, đợi Dung Hà đi ra xa, nàng liền mở miệng hỏi: “Nghiêm công tử mời nói.”

“Quận Chúa, từ cuộc đi săn mùa thu kết thúc, dung mạo xinh đẹp của Quận Chúa khiến tại hạ không thể quên. ” Nghiêm công tử thở dài nói với Ban Họa: ” Không biết mấy ngày trước đây, Chu phu nhân tới nói chuyện, ý Quận Chúa như thế nào?”

Ban Họa bước sang bên cạnh một bước, tránh đi lễ của Nghiêm Chân: “Nghiêm công tử, lời này của ngài có chút đường đột.” Đây thật là một tên đọc sách đến choáng váng, ai mà tự nhiên chạy đến trước mặt một người khác phái nói lần trước ta nhìn thấy ngươi liền muốn cưới ngươi rồi, ngươi có nguyện ý gả cho ta hay không?

“Tại hạ cũng biết lời ấy là mạo phạm.” Nghiêm Chân cười khổ: “Tình huống đột nhiên xảy ra, ghi tạc vào đáy lòng liền không quên được.”

“Nếu có thể cầu hôn Quận Chúa, ta nhất định sẽ đợi Quận Chúa, không nạp tiểu thiếp động phòng, chờ đợi Quận Chúa trọn đời trọn kiếp.” Nghiêm công tử kiên trì với việc hai người ở bên nhau trọn đời trọn kiếp: “Mong Quận Chúa cân nhắc về tại hạ.”

Đoạn tỏ tình này, đã to gan mười phần rồi, lấy gia giáo Nghiêm gia, nếu biết nhi tử nói lời lộ liễu với cô nương như thế chỉ sợ sẽ đè Nghiêm Chân quỳ trước bài vị tổ tông. Hắn biết mình thế này quá mức hoang đường, thế nhưng trong lòng hắn lại sợ, sợ hôm nay không nói ra tâm ý, Phúc Nhạc Quận Chúa sẽ không liếc nhìn hắn thêm cái nào, Ban gia cũng sẽ không cân nhắc hôn sự hai nhà.

Nghe xong lời Nghiêm Chân, không hiểu sao Ban Họa lại nhớ tới cố sự mà mấy ngày trước Dung Bá gia đưa nàng về đã kể, lúc người thư sinh kia cầu hôn thiên kim tiểu thư, cũng từng nói muốn đối xử tử tế cả một đời với vị tiểu thư này, thế nhưng vị tiểu thư này vì không sinh được nhi tử, cuối cùng bị bà bà hành hạ mà chết, thư sinh cưới chi nữ đại quan, bà bà được phong cáo mệnh.

Bởi vậy có thể thấy được, lời thề nam nhân không được chính xác.

” Lời này của Nghiêm công tử ta có chút không rõ. ” Ban Họa vịn tay nha hoàn Như Ý, chậm rãi đi đến đình nghỉ mát, nơi đó cách chỗ Dung Hà đứng càng gần: “Ta và ngươi còn chưa biết tương lai a sao, làm sao ngươi lại nhận định ta có thể cùng ngươi bên nhau cả đời?”

” Có lẽ Quận Chúa ngươi không biết, lúc thân ngươi mặc đồ đỏ, cưỡi ngựa xuất hiện ở khu vực săn bắn, toàn bộ khu vực săn bắn bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà trở nên ảm đạm phai mờ, nếu có thể cầu được Quận Chúa gả cho, tại hạ chết muôn lần cũng không tiếc.” Đi theo sau lưng Ban Họa, tiếp tục thuật tâm sự.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu ngươi chết, ta gả cho ngươi làm gì, làm quả phụ sao?

Ban Họa nâng giầy thêu đá quý giẫm lên đá cẩm thạch, đi tới trong đình ngồi xuống, một tay chống cằm, nhìn về phía Dung Hà đứng ở hành lang cửu khúc gấp khúc, Dung Hà chắp tay với nàng từ xa. Ban Họa cười thu tầm mắt lại, quay đầu thấy hai mắt Nghiêm Chân sáng rực nhìn mình, nhân tiện nói: “Nếu lệnh đường không thích ta, kiên trì để ngươi nạp thiếp, ngươi sẽ làm thế nào?”

“Mẫu thân sẽ không làm như thế. ” Nghiêm Chân lắc đầu: ” Từ trước đến nay bà luôn yêu thương ta.”

“Lỡ như ta không sinh được hài tử, bà ấy kiên trì muốn như thế thì làm sao?” Ban Họa hỏi: “Đến khi đó thì làm sao bây giờ ?”

Nghiêm Chân lắc đầu như cũ: “Không, bà sẽ không.”

Ban Họa cười khẽ một tiếng, không nhìn Nghiêm Chân nữa: “Ta mong Nghiêm công tử sẽ nói, ngươi sẽ che chở ta, sẽ không để ta chịu chút ủy khuất nào.”

Nghiêm Chân sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới giữa nương tử và mẫu thân mình sẽ xảy ra mâu thuẫn, mẫu thân dịu dàng lại rộng lượng, hạ nhân bên người cũng đều quy củ, cẩn thận hầu hạ chủ tử, vì sao Quận Chúa lại hỏi về chuyện không thể xảy ra này?

Thấy hắn hình như không nghĩ đến chuyện này, Ban Họa cảm thấy Nghiêm Chân này thật đáng yêu, đáng yêu giống như một tiểu hài tử.

“Nghiêm công tử có thể chưa hiểu rõ ta. ” Ban Họa lộ ra một nụ cười lười biếng: “Từ nhỏ ta ở trong nhà sẽ mặc vải tốt nhất, trong nhà nuôi hơn mười đầu bếp, nuôi họ là vì ta. Hoa phục mỹ thực vú nuôi thành đàn là sở thích của ta, gì mà thi từ ca phú, hiền lương thục đức, công việc quản gia đều không liên quan đến ta.”

Tất cả nữ tử bên người Nghiêm Chân đều hiền lương thục đức, khi nào mà gặp được nữ tử ‘mạnh mẽ’ như vậy, hắn nhìn bộ dạng lười biết của Ban Họa, tim nhảy bịch bịch. Vẻ mặt hắn hốt hoảng suy nghĩ, mỹ nhân như vậy, bảo hắn quỳ xuống cởi giày vớ cho nàng, hắn cũng nguyện ý đấy.

Hoa phục mỹ thực, vàng bạc châu báu, nữ nhi dạng này, vốn nên nuôi như kim tôn ngọc quý, không thể chịu chút ủy khuất nào.

Chỉ cần nàng bằng lòng liếc nhìn hắn thêm vài cái, hắn nguyện ý vì nàng dâng hiến hết thảy.

“Ta bằng lòng. ” Nghiêm Chân vội vàng mở miệng: “Ta thật sự bằng lòng.”

Ban Họa nhìn khuôn mặt nam nhân đỏ như máu trước mặt, nói chuyện lắp ba lắp bắp, cũng có thể nói là thiếu niên, bỗng nhiên che miệng nở nụ cười: “Cảm ơn, nhưng mà rất xin lỗi, ta nghĩ chúng ta không hợp.”

“Tại sao?” Nghiêm Chân vội vàng hỏi nói: ” Ta có thể cố gắng làm tất cả yêu cầu của ngươi, ta thật sự bằng lòng làm vì ngươi.”

“Ta biết.” Ban Họa biết thời khắc này Nghiêm Chân nói lời thật lòng, nhưng cũng chỉ là giờ phút này mà thôi, nam nhân này sinh ra ở gia đình lễ giáo khắc nghiệt, thậm chí hắn không gần nữ sắc, một lòng đọc sách, đã trở thành hài tử khiến người ta an tâm trong mắt phụ mẫu.

Nàng khác với nhận thức về những nữ tử mà hắn biết, cho nên hắn bị hấp dẫn, đồng thời nhớ nàng mãi không quên. Giống như ăn đã quen cơm người, có một ngày đột nhiên ăn thịt nướng từ Tây Vực đến, lập tức cảm thấy nó là mỹ vị vô cùng, cơm canh của hắn cũng không bằng khối thịt nướng này.

Nhưng ăn đã quen cơm người, coi như trong lúc nhất thời mê luyến thịt nướng, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày hắn sẽ ngán, bắt đầu hoài niệm hương vị cơm.

Thịt nướng với hắn mà nói chỉ kích thích giác quan, cơm mới khắc sâu vào thói quen của hắn.

“Nghiêm công tử, có thể ngươi còn không biết rõ về ta. ” Ban Họa đứng người lên, khẽ chào Nghiêm Chân: “Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ hiểu, ngươi thích không phải ta, mà là ta mang tới cho ngươi cảm giác mới lạ, nếu ta không có gương mặt này, hoặc là ta cũng như những nữ tử tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, vậy ngươi cũng sẽ không để ý tới ta.”

“Nghe quân có ý đó, tiểu nữ tử rất cảm kích, nhưng tha thứ ta không thể tiếp nhận. ” Ban Họa cười: “Chúc quân tìm được cô nương cùng chung chí hướng, cầm sắt hòa minh*.”

*Có thể hiểu là cùng nhau đàn ca.

Nghe nói như thế, tim Nghiêm Chân giống như bị người ta nhét vào một đoạn dây rối, vừa đau vừa chát, hắn muốn nói với nàng, hắn sẽ không thích nữ tử khác, trong mắt hắn, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều không bằng nàng. Thế nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn xa lạ, thậm chí ngay cả nụ cười cũng khách sáo vô cùng.

Nàng không thích hắn, không thích một chút nào.

“Cáo từ.” Ban Họa đi qua người Nghiêm Chân, đi xuống bậc thang đụng phải huynh muội Thạch gia đang đi đến bên này.

“Phúc Nhạc Quận Chúa?” Mắt Thạch Phi Tiên nhìn Ban Họa, lại nhìn Nghiêm Chân đứng đấy trong lương đình, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ.

“Thạch đại nhân, Thạch tiểu thư. ” Ban Họa gật nhẹ đầu với hai người: “Đa tạ quý phủ chiêu đãi, tiểu nữ tử cáo từ.”

“Không ngồi thêm lát nữa sao?” Ánh mắt Thạch Phi Tiên thỉnh thoảng sẽ rơi xuống người Nghiêm Chân, quay đầu cười nói với Ban Họa: ” Hay là chúng ta chiêu đãi không chu đáo, chậm trễ với Quận Chúa?”

Ban Họa lắc đầu: “Không có.”

“Vậy tại hạ đưa Quận Chúa ra ngoài. ” Thạch Tấn cười nói với Ban Họa: ” Xin mời đi theo ta.”

Thạch Phi Tiên nhìn thái độ huynh trưởng đối đãi Ban Họa, đáy mắt lộ vẻ nghi ngờ.

“Không cần, ta và Quận Chúa cùng đường, không phiền Thạch đại nhân.” Chẳng biết lúc nào Dung Hà đã tới, nụ cười trên mặt y vẫn ôn hòa hữu lễ như cũ.

“Như vậy sao được, Quận Chúa là khách quý bỉ phủ, há có thể lạnh nhạt.”

“Khách quý ở phủ rất đông, sao có thể vì ta và Quận Chúa bỏ mặt những người khác?” Dung Hà quay đầu nhìn Ban Họa: “Quận Chúa, ngươi nói có đúng hay không?”

“Hả?” Ban Họa lẳng lặng gật đầu: “Đúng, Dung Bá gia nói có lý.”

“Nam nữ thụ thụ bất thân, ta lo lắng Bá gia và Quận Chúa đơn độc ra ngoài, người khác sẽ nói điều xấu. ” Thạch Phi Tiên cười nhẹ nói: ” Vẫn là ta bồi Quận Chúa ra ngoài thì hơn.”