Ta chính là một cô nương như thế - Trang 37

Chương 37:

Edit: Đào Sindy

Ban Họa không thích những người trong lòng hà khắc e ngại với nàng, nó khiến nàng có loại cảm giác khi dễ kẻ yếu. Thấy những hạ nhân Thạch gia này kính sợ nàng như thế, Ban Họa cũng lười phải tự cao tự đại, để tỳ nữ bên người thưởng cho những này hạ nhân một ít bạc vụn rồi liền vịn tay nha hoàn đi vào trong sân.

Lúc Khang Ninh nhìn thấy Ban Họa thì có ý nhượng bộ một bước, chờ Ban Họa xuống xe xong nàng ta mới chậm rãi đi xuống xe ngựa. Nàng ta lạnh lùng nhìn những hạ nhân ở cổng kia, như là chúng tinh củng nguyệt* mà nghênh đón Ban Họa vào, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ.

*Ngôi sao vây quanh mặt trăng

Hạ nhân giữ cửa được thưởng, trong lòng rất vui vẻ, bọn họ quay đầu phát hiện Khang Ninh Quận Chúa bất ngờ đứng ở cổng, trong lòng có chút sợ hãi, bận bịu nhét bạc vụn vào túi, nghênh đón Khang Ninh trước mặt: “Chúng tiểu nhân bái kiến Quận Chúa, yến hội tổ chức trong nội viện, mời Quận Chúa đi theo tiểu nhân.”

“Các ngươi không cần phải gấp gáp, hôm nay nhiều khách lắm ” Thấy bộ dạng rối ren của họ, Khang Ninh cười nhạt nói: ” Chỗ này ta đã đến mấy lần, không cần các ngươi dẫn đường, tự ta vào là được.”

Ma ma dẫn đầu nào dám để Khang Ninh đi vào một mình, bận bịu bồi tội một bên, vừa dẫn Khang Ninh vào trong.

Nhìn thấy thái độ cung kính của ma ma, trong lòng Khang Ninh nghĩ đến vẫn là hình ảnh bọn hạ nhân vây quanh Ban Họa khi nãy, xem nàng ta như không khí.

Đúng vậy, một là Quận Chúa được Hoàng Thượng sủng ái, một là cả nhà Quận Chúa bị Hoàng Thượng nghi kỵ, cái nào nặng cái nào nhẹ, ngay cả đại thần hạ nhân trong biệt trang đều biết, càng đừng đề cập những quý tộc trong Kinh Thành này.

Nữ nhi Trung Bình Hầu phủ sắp gả cho Nhị Hoàng Tử, thế nhưng đại lang Tạ gia vẫn bị giải vào đại lao, lý do là dung túng cấp dưới thịt cá bách tính. Tội này nếu lớn chuyện ra có thể bị chặt đầu, nói nhỏ chuyện đi có thể trị tội những cấp dưới đã thịt cá bách tính . Nhưng mà Hoàng Thượng vẫn giữ khư khư việc này, đại lang Tạ gia cũng không thể thoát khỏi nhà lao.

Có lẽ một phần nguyên nhân là do Hoàng Thượng muốn mượn chuyện này chèn ép Nhị Hoàng Tử gần đây quá manh động, còn một phần nguyên nhân chỉ sợ do Ban gia cố ý cản trở.

Tỷ tỷ Thạch Phi Tiên là Thái Tử Phi, tương lai là Hoàng Hậu, thế nhưng Thạch Phi Tiên lại không dám bất kính với Ban Họa, là vì sao?

Bởi vì Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lệch sủng Ban Họa, Thái Tử rất thân cận với người Ban gia, nếu Thái Tử Phi không phải muốn Thái Tử xa tâm, nhất định phải đối tốt với Ban Họa, thậm chí ngay cả Thạch gia cũng rất khách khí với Ban Họa, không thể khiến người khác cảm thấy nhà mẹ đẻ Thái Tử Phi không thích người Ban gia.

Nàng ta từng nghe tin đồn Thái Tử Phi Đông cung không thích Ban Họa, nhưng chưa bao giờ thấy Thái Tử Phi ở trước mặt Ban Họa làm ra hành vi thất lễ gì. Thái Tử Phi là người thông minh, chí ít trước khi nàng ta thành Hoàng Hậu, nàng ta không thể thể hiện chút bất mãn nào với Ban Họa, mà thậm chí càng đối xử thật tốt với nàng, không thể để người ta nhận ra sai lầm.

Nói tới nói lui, vẫn là hai chữ “Quyền thế” động lòng người nhất.

Quan hệ giữa Thạch gia và Nghiêm gia có chút vi diệu, một là Tả tướng, một là Hữu tướng, muốn nói quan hệ có thể thân mật đến đâu, thì lại không có khả năng, nếu như hai người thật sự là bạn tốt, bệ hạ cũng sẽ không phân công bọn họ thành Tả Hữu tướng.

Bình thường bọn tiểu bối tụ hội, mặc dù hai nhà Thạch Nghiêm sẽ có mặt, nhưng lui tới cũng không quá nhiều, đều cho nhau mặt mũi. Nhưng tình huống hôm nay có chút kỳ lạ, Thạch gia tổ chức tụ hội, tiểu công tử được sủng ái nhất nhà Nghiêm Tướng gia sáng sớm đã thịnh trang xuất hiện ở cửa chính, thái độ nhiệt tình, khiến bọn vãn bối Thạch gia giật nảy mình.

Nhưng người đã tới, bọn họ vẫn phải tiếp đãi thật tốt, trà ngon bưng lên, còn sắp xếp người tiếp khách, để không truyền đi nói Thạch gia bọn họ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa.

“Đại ca đã trở về!” Khi lang quân nhị phòng tiếp khách thấy Thạch Tấn xuất hiện ở cửa chính, thở dài thật to một hơi, vội vàng đứng dậy hành lễ với hắn: ” Nghiêm công tử đã đến.”

Thạch Tấn tháo bội kiếm bên người đưa cho gã sai vặt, đi vào sảnh đáp lễ với Nghiêm Chân. Hai người ngồi chung không nói mấy câu, hắn phát hiện tâm thần Nghiêm Chân có chút có chút không tập trung, còn thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, hình như là đang chờ người nào xuất hiện.

“Nghiêm công tử. ” Hai mắt Thạch Tấn nhìn ra ngoài cửa: “Ngươi đang chờ vị khách quý nào sao?”

Hai gò má Nghiêm Chân đỏ lên, thấy trong phòng trừ hạ nhân thì không còn người nào khác, thì thi lễ với Thạch Tấn: “Để Thạch đại nhân chê cười, đúng là tại hạ đang chờ một vị khách nhân.”

Thạch Tấn thấy hắn ngậm mặt chờ mong, lại mang theo ý xấu hổ, liền đoán được hắn chờ một nữ tử. Không muốn phá hủy danh tiết nữ nhi nhà người ta, Thạch Tấn không hỏi người Nghiêm Chân muốn đợi là ai, ôn hòa nói: ” Nghiêm công tử, bên ngoài viện có một đình nghỉ mát, ngồi ở đình nghỉ mát uống chén trà nhạt, ngắm cảnh, là thoải mái nhất.”

Nghiêm Chân cảm kích hắn cười một tiếng: “Vậy làm phiền Thạch đại nhân.”

Thạch Tấn thấy bộ dạng vội vàng như vậy của hắn, nhịn không được nghĩ, không biết hạng người knh tài tuyệt diễm như thế nào mới khiến Nghiêm Chân mê đắm như thế. Hai người tới ngoài đình nghỉ mát, chỗ này ở gần cổng lớn, nếu như có người tới, thì có thể nhìn thấy đầu tiên.

Sau khi hai người ngồi xuống không lâu, thì liên lục ngo ngoe có khách đến, rất nhanh viện này đã trở nên náo nhiệt. Thạch Tấn thấy Nghiêm Chân vẫn nhìn quanh như cũ, liền biết người hắn đợi còn chưa tới.

Tài nữ giai nhân nổi danh trong Kinh Thành từng người một xuất hiện, Thạch Tấn đối với người Nghiêm Chân yêu càng thêm hiếu kỳ, cùng chờ với Nghiêm Chân.

“Dung Bá gia đến.”

“Dung huynh.

“Triệu huynh.”

Thạch Tấn thấy Dung Hà xuất hiện, trong lòng âm thầm hiếu kỳ, hôm nay là ngày tốt gì mà tiểu lang quân Nghiêm gia từ sáng sớm đã chạy tới, lúc này ngay cả Thành An Bá không đụng chuyện náo nhiệt cũng đến, Thạch gia bọn hắn có mặt mũi lớn như thế sao?

Đọc FULL truyện tại đây

“Dung Bá gia.”

“Thạch đại nhân.”

Hai người hành lễ lẫn nhau, cùng đám người bốn phía chào hỏi xong, Dung Hà ngồi xuống bên phải Thạch Tấn: “Hình như Nghiêm công tử gầy hơn một chút?”

“Có, có sao?” Nghiêm Chân ngượng ngùng kéo áo bào, lo lắng mình hôm nay mặc bộ y phục này không vừa người: “Trước đó vài ngày thân thể có chút khó chịu, khiến Dung Bá gia chê cười.”

” Lời Nghiêm công tử không ổn, ai sinh ra mà không bị bệnh, làm sao mà chê cười được. ” Dung Hà rủ mí mắt xuống, bưng chén trà trên bàn lên uống một hớp nói: “Tại hạ chỉ thấy hôm nay thần sắc Nghiêm công tử không đẹp như xưa, mới hỏi thêm mấy câu, Nghiêm công tử không chê tại hạ nhiều chuyện là được rồi.”

Nghiêm Chân nhịn không được sờ mặt mình một chút, trong lòng có chút bối rối, sắc mặt hắn không đẹp như xưa sao, chờ Phúc Nhạc Quận Chúa tới, thấy sắc mặt mình không tốt, không ném tình ý với nàng được thì sao thành đây?

Thạch Phi Tiên đi đến hậu viện, phát hiện Thành An Bá vậy mà ngôi kế đại ca, bước chân không khỏi nhanh thêm mấy phần, nhiều người đã đến đây, mới miễn cưỡng ngăn chặn kích động trong lòng, duy trì bước đi bình thường đến trước mặt Thạch Tấn, chầm chậm khẽ chào: “Bái kiến ca ca, bái kiến chư vị công tử tiểu thư.”

Lại là một tràng chào lẫn nhau, ngươi tới ta đi làm trong viện náo nhiệt mười phần, đến mức cổng có người đến, tất cả mọi người còn không để ý tới.

“Oành!” Nghiêm Chân vội vàng đứng người lên, huơ tay khiến trà đổ, giội lên áo choàng thế mà hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng ra cổng, trong mắt không còn gì khác.

Động tác hắn lớn như vậy, khiến Thạch Tấn rất hiếu kỳ, quay đầu nhìn ra phía cửa.

Bước chân thon dài mảnh khảnh, thế tinh diệu vô song.

Vốn dĩ hắn không hiểu thế nào là thế tinh diệu vô song, nhưng hôm nay ngay tại lúc này, lại cảm thấy chỉ có câu này mới có thể hình dung bước đi của nữ tử kia.

“Choang choang!” Dung Hà để chén trà lên bàn đá, phát ra tiếng vang thanh thúy. Y chắp tay với đám người, cười áy náy nói: ” Thật có lỗi, Dung mỗ lỡ trượt tay, quấy nhiễu đến các vị.”

Đám người thất thần mới phản ứng được, quay đầu riêng phần mình nói giỡn, cực lực chứng minh bọn họ không phải tục nhân ham mê sắc đẹp, vừa rồi… Vừa rồi chỉ là không cẩn thận nhìn thoáng qua mà thôi.

Dung Bá gia quả thật là người tốt, nhờ vào đó để bọn hắn đỡ luống cuống.

“Phúc Nhạc Quận Chúa.” Nghiêm Chân xăm xăm tiến lên đón, đi đến trước mặt Ban Họa và Ban Hằng, vái chào Ban Họa đến cùng.

Ban Họa nhìn lang quân tuổi trẻ không hiểu sao lại xuất hiện, thân hắn mặc áo bào tím, dáng người chênh lệch có chút gầy, dung mạo coi như có thể vào mắt, nhìn giống như con ngỗng ngốc nghếch lao ra từ đám vịt. Bị một người không quen hành đại lễ, đầu Ban Họa có thể trở thành một cái hành lễ ngang hàng, lui về sau hai bước: “Không biết công tử là?”

Nghiêm Chân sửng sốt, thì ra nàng ngay cả mình là ai cũng không biết sao?

“Tỷ, cẩn thận dưới chân.” Ngược lại Ban Hằng lại nhận ra Nghiêm Chân, nhưng hắn cũng không muốn để người ta trước mặt bao người bày ra bộ dạng thâm tình với tỷ hắn.

“Ừm.” Ban Họa vươn tay để Ban Hằng vịn, vượt qua Nghiêm Chân, từ bên cạnh hắn đi qua, đi tới trong đám người.

“Quận Chúa. ” Thạch Tấn đứng người lên: “Xin mời ngồi.”

“Thạch đại nhân không cần phải khách khí.” Ánh mắt Ban Họa đảo qua trên người mọi người, cuối cùng ngồi chỗ cách Lý Tiểu Như không xa. Lý Tiểu Như đối với Ban Họa có loại cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm, nhìn thấy nàng tới, nàng ta ưỡn eo thẳng tắp, chân cũng khép chặt.

“Lý tiểu thư.” Ban Họa gật đầu với Lý Tiểu Như.

“Quận, Quận Chúa. ” Lý Tiểu Như từ trên ghế đứng dậy, quỳ gối phúc lễ với Ban Họa, trên mặt còn mang theo vài phần kích động. Bị vị Quận Chúa này hỏi nàng hai lần liên tiếp, lần này rốt cục bị nhận ra, nội tâm Lý Tiểu Như vô hình có chút cảm động.

Bởi vậy có thể thấy được, người yêu cầu thấp một chút, có thể sẽ sống được vui vẻ hơn.

Người muốn lấy lòng Ban Họa cũng không ít, cho nên cứ việc có rất nhiều nội tâm nữ quyến không thích nàng, nhưng vì có nàng ở đây nên cũng không tẻ nhạt.

Nghiêm Chân thấy Ban Họa từ đầu tới đuôi không nhìn mình, có chút thất hồn lạc phách ngồi yên tại chỗ, ngay cả người khác nói gì, cũng không có tâm tư để nghe.

Dung Hà cũng không them để ý Nghiêm công tử này, lúc nhìn gánh xiếc, nên vỗ tay thì vỗ tay, nên cười liền cười, nhẹ nhàng phong độ khiến vô số nữ tử ghé mắt.

Buổi trưa kết thúc yến tiệc, một số người đi đánh môn Pô-lo, một số người tổ chức thi hội, Ban Họa kinh diễm toàn trường cũng hài lòng chuẩn bị cáo từ chủ nhà, nào biết được lại bị một người gọi lại.

“Quận Chúa.”

Ban Họa quay đầu, lại là con ngỗng tím ngu ngốc kia? Nàng nghiêng đầu một chút, trâm cài bên tóc mai cũng nhẹ nhàng lung lay.

“Quận Chúa, tại hạ là Nghiêm Chân, đường đột gọi Quận Chúa, xin Quận Chúa thứ tội.” Nghiêm Chân chỉ cảm thấy động tác Ban Họa nghiêng đầu, cũng đẹp đến mức khuynh thành, nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, chân tay luống cuống: “Ta, ta chính là…”

“Ngươi chính là Nghiêm Chân?” Ban Họa nhìn thân thể gầy gò nhỏ bé của đối phương, xem ra người này thật sự đã tuyệt thực ở nhà.

Thấy Ban Họa vậy mà biết tên mình, Nghiêm Chân lộ ra vẻ hết sức kích động: “Chính là tại hạ, Quận Chúa người biết tại hạ?”

“Từng nghe danh. ” Ban Họa cảm thấy mình nói chuyện rất uyển chuyển: “Nghiêm công tử có chuyện gì không?”

Nghiêm công tử nhìn nữ tử trước mắt đẹp đến mức tựa như Lạc Thần, trong lòng có ngàn vạn tình nghĩa, lại không biết nên mở miệng như thế nào.

“Thật có lỗi, ta quấy rầy đến hai vị rồi à?”

Dung Hà đứng ở khúc dưới của hành lang cửu khúc, nghiêng người dựa vào trụ đỏ, mặt mỉm cười, ánh nắng vàng vẩy xuống trên người y, gió thu đột nhiên thôi, hiển thị rõ phong lưu.