Ta chính là một cô nương như thế » Trang 34

Chương 34:

Edit: Đào Sindy

Dung Hà sửng sốt một chút, y không nghĩ tới Hoàng Đế lại đột nhiên hỏi mình chuyện này, y nhịn không được nhìn về phía Hoàng Đế, khóe mắt quét qua Ban Họa.

Nàng mang trên mặt nụ cười không liên quan đến mình, một cặp mắt còn tò mò nhìn y, hình như đang đợi câu trả lời của y.

“Bệ hạ, vi thần… Còn chưa lo hôn sự.” Dung Hà thở dài nói: ” Loại chuyện này, không thể cưỡng cầu.”

“Trẫm lại nghe nói, trong Kinh Thành lại có không ít trái tim nữ tử đã trao cho ngươi, chẳng lẽ không có người nào khiến ngươi động tâm sao?” Vân Khánh Đế rất không hiểu, lấy dung mạo và địa vị của Dung Hà, muốn lấy thê tử rất dễ dàng. Khi ông bằng tuổi Dung Hà, Đại Công Chúa cũng đã ra đời.

Dung Hà chắp tay đến cùng, không nói gì.

Thấy y có dáng vẻ không muốn lấy thê tử, Vân Khánh Đế không muốn làm chuyện khiến người ta ghét, nhưng lại không đành lòng nhìn thần tử mình xem trọng làm một nam nhân độc thân ấm lạnh không ai quan tâm: “Chờ ngươi để ý cô nương nhà ai thì hãy nói với trẫm, trẫm làm mai cho ngươi.”

“Vi thần tạ bệ hạ.”

Đã có vết xe đổ tiền triều, đại nghiệp cho Hoàng Đế một bài học, đó là không có việc gì làm cũng đừng tứ hôn lung tung.

Tiền triều mất đi mồi dẫn hỏa trong thiên hạ, cũng vì Hoàng Đến rảnh rổi không chuyện gì làm đi tứ hôn, nào biết được tân nương vừa vào cửa, trượng phu vì ái thiếp mà diệt thê, lại đối xử tàn bạo với chính thê. Người nhà mẹ đẻ chính thê thế lớn, thấy Hoàng Đế vậy mà không xử trí người Nam Phương, trong cơn tức giận đã liên hợp các vương gia có đất phong tạo phản, náo đến thiên hạ đại loạn, cuối cùng để Tưởng gia bọn hắn có được lợi.

Trước mọi chuyện xưa cũ bên ngoài, Vân Khánh Đế rất lý trí nhẫn nhịn lại ý nghĩ của mình. Trên thực tế, ông muốn Dung Hà cưới cô nương Thạch gia, cùng Thái Tử trở thành huynh đệ cột chèo. Dung Hà có tài có thế, là ông vì Thái Tử chọn lương thần tốt, nếu hai người là cột chèo, ngày sau Dung Hà sẽ càng thêm trung thành với Thái Tử.

Muội muội của Thái Tử Phi ông đã từng gặp qua, là một nữ tử mỹ mạo song toàn, phối với Dung Hà đúng lúc sẽ có mối liên kết, tất nhiên sẽ cầm sắt hòa minh, chí thú hợp nhau.

Chỉ tiếc ông lo nghĩ nhiều, Dung Hà hình như chưa có hứng thú với tình yêu nam nữ, cộng thêm lão nhị hình như có chút tâm tư không bình thường với Thạch cô nương, ngược lại ông không mở miệng được. Thạch gia đã có một Thái Tử Phi, tuyệt đối không thể thêm một Vương Phi, cho nên Thạch Phi Tiên tuyệt đối không thể gả cho lão nhị, đây cũng là lí do ông chọn Tạ cô nương cho lão nhị.

Thôi thôi, may mà Dung Hà là một chính nhân quân tử, không cần quan hệ thông gia trói chặt y, đợi Thái Tử đăng cơ, y cũng sẽ tận tâm phụ tá Thái Tử.

Đi ra Đại Nguyệt cung, Dung Hà quay đầu nhìn về phía tỷ đệ Ban gia đằng sau mình: “Quận Chúa, Thế Tử, gặp nhau đã là hữu duyên, cùng tại hạ đến Bách Vị quán dùng cơm được không?”

Ban Hằng nhìn Ban Họa, thấy Ban Họa gật đầu rồi thì Ban Hằng nhân tiện nói: “Chuyện này phải đa tạ Bá gia rồi.”

Ra khỏi cửa cung, chờ thái giám dẫn đường rời đi, Ban Họa mới nhỏ giọng nói: ” Hôm nay bệ hạ gọi chúng ta đến là vì chuyện trong nhà Trường Thanh Vương điện hạ?”

“Quận Chúa, chuyện hôm nay sau khi đã xuất cung, cũng không thể nhắc đến với bất luận kẻ nào.” Lời nói của Dung Hà ý vị sâu xa: “Đây không phải chuyện gì tốt.”

Ban Hằng và Ban Họa cùng nhau gật đầu, Ban Hằng quay đầu mắt nhìn cửa cung cao cao, lắc đầu thở dài nói: “Thật không biết tường cao thâm cung sau này còn ý nghĩa gì .”

Ngược lại Ban Họa cảm thấy đây không phải chuyện gì khó giải thích: “Nơi này có tài phú, mỹ nhân, còn có quyền thế mà người khác nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, làm sao lại không có ý nghĩa?” Nếu thật sự không có ý nghĩa, vì sao nhiều người như vậy muốn ngồi lên vị trí kia, thật chỉ vì thiên hạ bách tính sao?

Dưới cái nhìn của nàng, nhân loại đều tham lam, có người tham hoa háo sắc, có người thích tài, còn có người trầm mê quyền thế, có người ham lưu danh sử, nói dễ nghe đi nữa, trên thực tế cũng là vì mình.

Dung Hà để ý tới nét xem thường trên mặt Ban Họa, trong lòng khẽ động: “Tại sao Quận Chúa lại nghĩ như vậy?”

“Ví như vạn tuế, cũng chỉ là một người. ” Ban Họa không hiểu nhìn Dung Hà: “Người sống đều sẽ có tư tâm, không có tư tâm thì là thần tiên trong miếu rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Quận Chúa là một người thấu hiểu hiếm có. ” Dung Hà cười nói: ” Lời ấy thật là hữu lý.” Khó trách Hoàng Đế sủng ái nàng như thế, thân phận của nàng, tuổi của nàng, còn có hành vi của nàng, đúng lúc nịnh hót được Hoàng Đế.

Ban Họa: Nàng nói lời gì chói tai lắm à, tại sao Dung Hà lại lộ ra bộ mặt như thế?

“Ta cảm thấy hình như thiếu gì đó. ” Ban Hằng nhìn Dung Hà và Ban Họa: “Có điểm là lạ đấy.”

“Thiếu gì?” Ban Họa nhìn thoáng qua bốn phía: “Trường Thanh Vương đâu?”

“Hắn đi thỉnh an Thái Hậu rồi.” Dung Hà và tỷ đệ hai người lên ngựa: “Chúng ta không cần chờ hắn.” Trường Thanh Vương đã quyết định cáo trạng, như vậy nhất định sẽ không bỏ qua nơi Thái Hậu, Thái Hậu mềm lòng, lúc phụ mẫu Trường Thanh Vương còn sống, cũng đã giúp tiên đế và Thái Hậu không ít, Thái Hậu tuyệt đối sẽ không để Trường Thanh Vương bị tính kế, đến lúc đó mặc kệ Hoàng Thượng đã tra ra mọi việc, trên miệng vẫn phải an ủi, chuyện này khó có khả năng lại được nhắc đến, mà là nhẹ nhàng buông xuống.

Chí ít Trường Thanh Vương sẽ mượn việc này, để Hoàng Đế tin tưởng lòng trung thành của hắn, đồng thời còn khiến người khác biết, Trường Thanh Vương hắn cùng đương kim hoàng thượng mặc dù chỉ là đường huynh đệ, nhưng hoàng thất rất xem trọng hắn.

Trải qua hai triều hỗn loạn, phụ tử Trường Thanh Vương còn sống được thoải mái như thế, cũng không phải đơn giản như vậy.

Đương nhiên, cũng có khả năng thật chỉ đơn giản như vậy, Trường Thanh Vương đời trước chết trên bụng mỹ nhân, cái chết như thế, nghĩ thế nào cũng cảm thấy mờ ám.

“Thành An Bá, Phúc Nhạc Quận Chúa, Ban Thế Tử.” Thạch Tấn cưỡi ngựa đi qua lúc, nhìn thấy ba người Ban Họa, thế là cưỡi ngựa chậm lại, hành lễ với ba người.

“Thạch đại nhân.” Dung Hà vỗ cổ con ngựa, an ủi cảm xúc con ngựa, con ngựa hí dài hai tiếng, đá móng ngựa nghiêng người chặn ngựa Ban Họa, Ban Họa thấy thế lui về sau một bước.

Thạch Tấn nhìn ra sau lưng Dung Hà: “Không biết ba vị đang đi đâu?”

“Chúng ta đang chuẩn bị đi dùng cơm.” Mặt Dung Hà mỉm cười nhìn Thạch Tấn, nhưng không hề đề cập tới việc mời.

Tay Thạch Tấn nắm dây cương thật chặt, đưa tay nói với Dung Hà: “Dùng cơm là đại sự, tại hạ không quấy rầy nữa.” Nói xong, hắn lại nói: ” Phúc Nhạc Quận Chúa, mấy ngày sau tại hạ và muội muội tổ chức thiết yến tại biệt uyển, đến lúc đó xin vinh dự được mời Quận Chúa, Bá gia và Thế Tử đến.”

“Ta?” Ban Họa vỗ mông ngựa, tiến lên mấy bước để Thạch Tấn nhìn thấy mình: “Lại là thi hội?”

Thạch Tấn giải thích nói: “Thi hội chỉ là việc nhỏ, quan trọng là mọi người cùng tụ lại một chỗ náo nhiệt hơn hẳn, đánh một trận môn Pô-lo* hoạt động gân cốt.”

*cưỡi ngựa đánh bóng

“Môn Pô-lo?” Ban Họa có chút hứng thú, nhưng nàng đối với Thạch Phi Tiên lại không có bao nhiêu hứng thú, liền nói: ” Đa tạ Thạch công tử mời, đến lúc đó có thời gian, ta nhất định sẽ đi.”

Thạch Tấn lộ ra nụ cười: “Đến lúc đó tại hạ xin đợi đại giá của Quận Chúa.”

Ban Họa bổ sung một câu: “Xin đợi thì không cần đâu, ta không nhất định sẽ đi.”

“Khụ” Trên mặt Dung Hà lộ ra cười, nói với Thạch Tấn: “Thạch công tử xin cứ tự nhiên, chúng ta cáo từ.”

Thạch Tấn thu lại nét mặt, chắp tay nói với Dung Hà: “Đi thong thả.”

Chờ Thạch Tấn đi xa, Ban Họa mới nhỏ giọng nói với Dung Hà: “Hai người các ngươi không hợp nhau à?”

Nụ cười trên mặt Dung Hà cứng đờ: “Tại sao Quận Chúa lại nói thế?”

“Không nên coi thường sức quan sát của nữ nhân.” Ban Họa kiêu ngạo: ” Ta nhìn thấy trong ánh mắt của hai ngươi có dao găm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dung Hà nhẹ giọng cười: “Ngươi nhìn lầm rồi.”

“Ách ” Ban Họa lắc đầu: “Ta biết, nam nhân các ngươi nói chuyện luôn khó chịu, như đệ đệ ta.”

Ban Hằng không hiểu nỗi nhìn Ban Họa: “Tỷ, tại sao lại nói ta?”

“Bởi vì nam nhân trẻ tuổi thân thuộc với ta chỉ có mình đệ. ” Ban Họa nói rất tự nhiên: ” Ta không lấy đệ làm ví dụ thì lấy ai?”

Ban Hằng: …

Ba người tới Bách Vị quán, vừa tới cửa, bên trong bước ra một công tử áo tím, nhìn thấy Ban Hằng và Ban Họa còn hơi kinh ngạc.

“Hai người các ngươi sao lại ở đây?” Công tử và Ban Hằng làm bạn bè xấu kề vai sát cánh, nhìn thấy Ban Hằng cũng lười chào, trực tiếp nói: ” Không phải mới vừa có người đi nhà ngươi cầu hôn sao?”

“Cầu hôn?” Ban Hằng ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Ban Họa: “Ai?”

“Ta liền nghĩ sao các người còn tâm trí mà ăn cơm. ” Công tử chắp tay với Dung Hà, tiếp tục nói với Ban Hằng: ” Chính là Nghiêm Chân!”

Hắn ta kéo Ban Hằng sang, hai người đi tới trong góc, công tử nhỏ giọng nói: “Đừng nói ca ca không nói cho ngươi biết, nghe nói vị Nghiêm công tử kia từ cuộc đi săn mùa thu nhìn thấy thế oai hùng của tỷ tỷ ngươi, liền hồn khiên mộng nhiễu, cơm nước không vào, cả người gầy đi trông thấy.”

“Hắn ta là một tên mọt sách, chạy tới tham gia cuộc đi săn mùa thu làm gì, còn đúng lúc nhìn thấy tỷ ta nữa chứ?” Ban Hằng lắc đầu liên tục: “Không được rồi, tên mọt sách này cả ngày miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nhân nghĩa đạo đức, tỷ ta sao chịu được cái này.” Nói xong, hắn chuẩn bị đi trở về.

“Ai ai ai, ngươi đừng vội. ” Công tử vội vươn tay giữ chặt Ban Hằng: “Thật ra ta cảm thấy tên Nghiêm Chân này cũng thật không tệ, nhân phẩm chính trực nhìn cũng không giống người tham hoa háo sắc, mà hắn lại mê luyến tỷ ngươi như thế, tỷ ngươi gả đi chắc chắn sẽ không chịu ủy khuất gì.”

“Không tham hoa háo sắc thì có thể xem trọng tỷ ta sao?” Ban Hằng tức giận nói: “Với tính cách tỷ ta, chẳng lẽ Nghiêm Chân có thể thích bản chất bên trong của nàng?”

Trong lúc nhất thời công tử không phản bác được, lời này nghe có vẻ không có vấn đề, nhưng cũng có vẻ chỗ nào cũng có vấn đề.

Không đúng, nào có người nói tỷ tỷ nhà mình như vậy chứ?

“Chu Thường Tiêu, ngươi thành thật khai báo, có phải ngươi đến giúp Nghiêm Chân làm thuyết khách hay không?” Ban Hằng hoài nghi mười phần nhìn công tử kia: “Ta nhớ ra ca ca ngươi cưới Đại tiểu thư Nghiêm gia thì phải?”

“Chúng ta làm hảo huynh đệ lâu như vậy, ta còn gài ngươi việc này à?” Công tử đập vào ngực thùm thụp: “Tỷ ngươi là tỷ ta, ta sẽ hại tỷ tỷ nhà chúng ta sao?”

“Phi, tỷ ta không có đệ đệ như ngươi. ” Ban Hằng lười nói với hắn ta, quay đầu đi về chỗ Ban Họa, giọng điệu không tốt lắm nói: ” Đi, chúng ta lên lầu ăn cơm.”

“Nghiêm Chân là ai?” Ban Họa thấy Chu Thường Tiêu chạy tới đuổi theo đệ đệ, nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, trong đầu không có tý ấn tượng nào về người này.

Ban Hằng sầm mặt lại, không nói gì.

Chu Thường Tiêu vui vẻ chen tới, nói chuyện tha thiết với nàng vô cùng: “Là con út nhà Nghiêm tả tướng Nghiêm Chân, là người chính trực có tài hoa.”

“Dáng dấp đẹp mắt không?”

Chu Thường Tiêu sửng sốt, nhìn Dung Hà bên cạnh Ban Họa một chút: “Hoàn, hoàn hảo?”

Lúc đầu hắn ta còn muốn nói mặt đẹp như ngọc, nhưng khi nhìn đến gương mặt này của Dung Bá gia, hắn ta cảm thấy lời nói này của mình cứ như thứ bỏ đi.