Ta chính là một cô nương như thế » Trang 32

Chương 32

Edit: Đào Sindy

Khang Ninh đi theo Ban Họa vào một tiểu viện, tiểu viện này xây dựng rất tinh xảo, bên trong trồng nhiều kỳ hoa dị thảo, nhìn ra được đây là chỗ ở của nữ nhi. Nhưng phủ Trưởng Công Chúa chỉ có một mình bà ở, tại sao lại có một nơi như thế này?

“Viện này là chỗ để ta nghĩ chân, bên trong có y phục ta chưa từng mặc qua.”

Hạ nhân phủ Trưởng Công Chúa mở cửa phòng, Khang Ninh nhìn thấy trong phòng quét dọn rất sạch sẽ, dụng cụ bài trí đầy đủ mọi thứ, so với phòng của nàng ta ở Vương phủ còn sang trọng hơn, vậy mà đây chỉ là nơi nghĩ chân của Ban Họa sao?

“Ban Họa. ” Khang Ninh gọi lại Ban Họa đang định rời đi: “Nha hoàn vừa rồi làm đổ trà lên người ta, có phải do ngươi sắp xếp không?”

“Lần sau ngươi đi ra ngoài bị ngã, có phải ngươi sẽ nghi ngờ ta cho người đào một cái hố trước cửa nhà ngươi không?” Ban Họa cảm thấy ý nghĩ của Khang Ninh Quận Chúa có chút kỳ quái: “Hôm nay là thọ yến của tổ mẫu ta, ta bảo nha hoàn hắt nước lên người ngươi, thì ta có ích lợi gì?”

“Bởi vì ngươi muốn ta xấu mặt trước mặt mọi người.” Khang Ninh Quận Chúa đã sớm nhìn thấu bản tính Ban Họa, cười lạnh nói: ” Coi như bây giờ ngươi là Quận Chúa thì thế nào, cuối cùng ngươi vẫn không phải họ Tưởng, mà là họ Ban, ta mới thật sự là hoàng thân quốc thích.”

Ban Họa nhịn không được trợn mắt trừng một cái, đến tột cùng Khang Ninh này đã xảy ra chuyện gì, trong đầu có thể nghĩ tốt chút không. Với lại, hiện tại hoàng thân quốc thích họ Tưởng, sang mấy năm nữa, họ gì còn không biết đâu.

Lười nhác tranh chấp với nàng ta, Ban Họa xoay người rời đi, nàng không muốn nói chuyện cùng người có đầu óc không ‘trong sáng’.

“Ban Họa!”

“Khang Ninh Quận Chúa. ” Ma ma phủ Trưởng Công Chúa duy trì nụ cười, nói với Khang Ninh: ” Mời theo nô tỳ.”

Khang Ninh Quận Chúa nhìn nụ cười trên mặt ma ma không có bao nhiêu nhiệt độ, trong lòng khó chịu không nói ra được. Phụ thân của nàng ta bởi vì nguyên nhân là Trưởng Công Chúa, không thể trở thành Thái Tử, tự nhiên cũng vô duyên với hoàng vị. Mà hiện tại cả nhà bọn họ lại không thể không ăn mặc lộng lẫy đến đây chúc thọ Trưởng Công Chúa, mà thái độ còn nóng hơn tình hình của những người khác, tư thái thả thấp hơn.

Thắng làm vua thua làm giặc, thắng làm vua thua làm giặc!

Nếu nàng ta là Công Chúa, tiểu tiện nhân Ban Họa này tính là gì? !

“Khang Ninh Quận Chúa, không biết ngài thích mặc y phục thế nào?”

Khang Ninh quay đầu nhìn trong phòng, trong phòng có một loạt tủ áo thật dài, bên trong treo các loại cung trang hoa lệ, mỗi một bộ đều được thêu vô cùng bất phàm, nàng ta ngẩn người, nhìn ma ma dẫn đầu, không biết bà có ý gì.

“Đây đều là y phục mà Quận Chúa nhà chúng ta chưa từng mặc qua, bình thường đều là lão nô quản. ” Mắt ma ma nhìn Khang Ninh, từ trong ngăn tủ tìm ra một bộ cung trang màu tím: “Làn da ngài trắng nõn, khí chất bất phàm, bộ váy này miễn cưỡng phù hợp với trang sức của ngài.”

Đầu váy xoè rất xinh đẹp, đuôi váy dùng ám văn thêu hình Khổng Tước bay lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa lệ mười phần.

Khang Ninh có chút động tâm, thế nhưng nàng biết mình không thể mặc.

Toàn bộ người Kinh Thành đều biết, Huệ Vương tôn trọng tiết kiệm, thờ phụng Phật giáo, thê thiếp con cái không thể dùng đồ vật quá hoa lệ.

“Không được.” Khang Ninh dời ánh mắt, chỉ vào một bộ váy ngắn màu trắng nói: ” Ta thích đơn giản một chút.”

Ma ma theo lời lấy y phục đến cho Khang Ninh thay nhưng lúc mặc váy lên rồi, Khang Ninh liền ý thức được không ổn, cái này váy nhìn như bình thường, nhưng lại là vải tuyết gấm nước phụ thuộc cống lên, bởi vì chế tác không dễ, cho nên số lượng rất ít, chỉ cung cấp cho bệ hạ, Thái Hậu Hoàng Hậu sử dụng, không nghĩ tới phủ Trưởng Công Chúa vậy mà dùng nó làm quần sam.

“Tốt, cứ như một tiên nhân xuất trần. ” Mắt ma ma mang vẻ tán thưởng: “Ánh mắt Quận Chúa thật tốt, váy này quả nhiên mới xứng nhất với ngài.”

Đọc FULL truyện tại đây

Khang Ninh đứng thẳng người trước gương đồng, nhìn dáng người mình uyển chuyển, nói không nên lời đổi lại, váy này… Là người phủ Trưởng Công Chúa bảo nàng ta thay, nàng ta không tính là bất tuân quy định của phụ thân.

Lúc đi ra từ viện, Khang Ninh cảm thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh diễm nhìn mình, lúc ngồi xuống uống trà, nàng ta không nhịn được nghĩ, Thành An Bá có để ý đến mình không?

“Dung Bá gia thật có kiến thức sâu rộng!”

“Lời này thật hay!”

Thiếu gia ăn chơi quan hệ tương đối tốt với Ban Hằng đều có địa vị cao, đại thọ Trưởng Công Chúa, bọn hắn đương nhiên cũng phải đến chúc thọ. Thật ra bọn hắn cảm thấy người như Dung Hà, tất nhiên miệng đầy chi, hồ, giả, dã*, lễ nghi quy củ, không nghĩ tới tán gẫu cùng mới phát hiện đối phương là quân tử chân chính, mà không phải loại người cả ngày quy củ không rời miệng toan nho, rất dễ dàng thân cận với Dung Hà.

* chi, hồ, giả, dã : trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng.

Có thể giao hảo với Ban Hằng đều có tâm tư không hỏng, nhưng không phải người làm chính sự. Bọn họ cảm thấy Dung Hà không tệ, liền xem y là huynh đệ mà đối đãi, thuận tiện còn khoe khoang một chút bá khí nhà mình chọi gà Tướng Quân vương, dế đại nguyên soái dũng mãnh chiến đấu, mấy người tụm lai một chỗ, coi như không có rượu không có trà cũng có thể náo nhiệt lên.

Một màn này lọt vào mắt người khác, chỉ cảm thấy Dung Bá gia tu dưỡng tốt, cho dù đối mặt với những con nhà giàu này cũng có thể kiên trì chống đỡ, không phải ghét bỏ và không kiên nhẫn, quân tử không hổ là quân tử, làm việc luôn chu đáo như thế.

Mặc dù phái hoàn khố khác cách nhìn, nhưng kết cục vẫn tốt.

Sau khi yến hội mở màn, đúng lúc Dung Hà và Tưởng Ngọc Thần ngồi cùng bàn, từ lần trước Dung Hà ở khu vực săn bắn thiên vị Ban Họa, Tưởng Ngọc Thần không còn bắt chuyện với Dung Hà qua. Lúc này hai người ngồi cùng bàn, sắc mặt Tưởng Ngọc Thần có chút không tốt lắm.

Hình như Dung Hà đã quên khúc mắt ngày trước, hòa hợp với mọi người cùng bàn, chỉ có Tưởng Ngọc Thần có vẻ không hợp nhau. Mấy năm này hắn ta không ở Kinh Thành, thuở thiếu thời những hảo hữu cũng xa cách với hắn ta, gặp mặt lại không nói nên lời tạo không khí lúng túng.

“Thế Tử, những năm này kiến thức bên ngoài Kinh Thành phong thổ, không biết có chuyện gì đặc sắc không?” Dung Hà cầm bầu rượu lên, đổ đầy rượu vào chén Tưởng Ngọc Thần: “Có thể nói cho chúng ta nghe một chút, để chúng ta mở mang tầm mắt.”

“Thành An Bá kiến thức rộng rãi, đọc quần thư sướng mắt, thiên hạ còn có chuyện ngươi không biết sao?” Tưởng Ngọc Thần nâng cốc uống một hơi cạn sạch: “Ta không nên làm trò hề cho thiên hạ thì tốt hơn.”

Người ngồi cùng bàn vốn định theo Dung Hà hỏi hắn ta vài câu, nhưng nghe lời này của Tưởng Ngọc Thần, thì đều ngậm miệng lại, không ai rước nỗi phiền chán này về.

Thành An Bá hình như không cảm nhận được sự không khách sáo trong lời nói của Tưởng Ngọc Thần, cười lần nữa giúp hắn ta rót đầy rượu, mới quay đầu sang phải nhỏ giọng nói chuyện. Phàm là người nhìn thấy màn này đều cảm thấy bản tính Tưởng Ngọc Thần kiêu căng, không coi ai ra gì.

Trên thực tế năm đó những lời kia của Tưởng Ngọc Thần trước khi rời đi Kinh Thành đã đắc tội không ít người, Kinh Thành là nơi ô uế, bọn họ là những người ở tại Kinh Thành thì tính là gì.

Dù ngươi ra bùn mà không nhiễm bùn, phẩm hạnh ngươi cao khiết, vậy ngươi còn trở về làm gì, khóc xin giữ tước vị Thế Tử làm gì, có bản lĩnh thì đừng trở về.

Ăn rồi nhả, còn không biết xấu hổ ghét bỏ người khác ô uế, mặt có thể dày thế à!

Thật ra khi mọi người nhìn Thấy Tưởng Ngọc Thần đã có tâm trạng không thoải mái, nhưng khi nhìn thấy Tưởng Ngọc Thần có thái độ như thế với Dung Bá gia được nhiều người sùng bái trong Kinh Thành, thì bọn họ từ khó chịu chuyển sang phẫn nộ, ngay cả Dung Bá gia là quân tử như thế còn có thái độ như thế, vậy bọn họ là những người hiện tại trước mắt hắn ta, thì có địa vị thế nào?

Thế Tử Vương Phủ thì tính là gì, đám bọn họ đang ngồi ai không phải xuất thân quý tộc chứ? Vả lại năm đó Huệ Vương làm những chuyện kia, trên dưới cả triều người nào không biết, không phải cuối cùng ông ta bày ra bộ dạng thành tâm tín Phật, tiết kiệm tuyệt đối đấy thôi.

Đều là hồ ly ngàn năm, người nào không biết, Huệ Vương năm đó cũng không tốt hơn Nhị Hoàng Tử hiện tại là bao.

Rất nhanh Tưởng Ngọc Thần đã cảm nhận được người ngồi cùng bàn lạnh nhạt với hắn ta, hết lần này tới lần khác trên phương diện lễ tiết tìm không ra sai lầm mà, ánh mắt của hắn ta đảo qua những người này ai cũng ra vẻ đạo mạo chính nhân quân tử, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng.

Dung Hà vuốt ly rượu trong tay, nụ cười trên mặt càng nhu hòa, dịu dàng đến chảy nước.

Khiến người khác nhìn vào, chỉ cảm thấy quả nhiên Thành An Bá khí độ tốt, gặp hành vi vô lễ như thế, lại không so đo cùng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thọ yến của Trưởng Công Chúa làm rất náo nhiệt, có hạ lễ trong cung đưa tới, có Thái Tử tự mình tới chúc thọ, càng thể hiện địa vị của bà trong hoàng gia. Cộng thêm thái độ thân cận Thái Tử đối với người Ban gia, sau khi thọ yến kết thúc, lúc đám người cáo từ người Ban gia, nụ cười trên mặt khách khí mấy phần, tha thiết thêm vài phần.

Khang Ninh mặc tuyết gấm chế thành váy ngắn, thời điểm xuất hiện ở cửa chính, quả thực hấp dẫn không ít người để ý. Ánh mắt nàng ta lướt qua bên trong viện, thấy Thành An Bá đang đi về hướng này, thì bước chân hơi dừng một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Thành An Bá đi về phía một người khác.

Ban Họa!

“Quận Chúa. ” Thành An Bá thở dài nói với Ban Họa: ” Đa tạ Quận Chúa đã mời, hôm nay tại hạ vui sướng vô cùng.”

“Chủ và khách đều vui vẻ là một chuyện tốt. ” Ban Họa trả lại một cái phúc lễ: “Bá gia không cần phải khách sáo.”

“Đây là một đóa mẫu đơn à?” Đột nhiên Dung Hà hỏi một câu.

“Hả?” Ban Họa sửng sốt một chút, chỉ trán của mình: “Ngươi nói cái này?”

Dung Hà không nghĩ tới mình lại hỏi chuyện này, nụ cười trên mặt y ngừng lại, rồi lập tức trở nên càng thêm xán lạn: “Thật đẹp.”

“Đúng.” Ban Họa cười híp mắt gật đầu, cả khuôn mặt đều trở nên xinh đẹp: “Chính là Mẫu Đơn.”

Hoa phú quý nhân gian…

Nữ tử diễm lệ tuyệt sắc như vậy , ngược lại cũng chỉ có loại hoa này xứng đáng với nàng.

Dung Hà từ biệt Trưởng Công Chúa và Ban Hoài, quay người đi ra khỏi cửa lớn phủ Công Chúa.

“Dung Bá gia.”

Dung Hà quay đầu thì nhìn thấy một nữ tử tuyết sắc mặc váy ngắn thêu hồng mai, váy rất đẹp, nhưng trâm cài và hoa điền trên trán không lấn át được bộ y phục này, thật đáng tiếc.

“Khang Ninh Quận Chúa, cáo từ.” Y vái chào đối phương, trở mình lên ngựa, cũng không quay đầu lại rời đi.

Khang Ninh nhìn bóng lưng y rời đi, kinh ngạc trở về xe ngựa. Nàng ta dựa vào tường xe, vuốt váy ngắn tơ lụa mềm mại trên người, hơi siết tay.

Nếu nàng ta là Công Chúa thì hay rồi, nàng ta có thể lấy Thành An Bá làm Phò Mã, cùng y trải qua những ngày tốt lành ‘nhìn gương vẽ mi’, vẽ tranh bên cửa sổ.

Lúc trở lại Vương Phủ , chờ đợi nàng ta chỉ có sự phẫn nộ của phụ thân, cùng tiếng khóc của mẫu thân.

“Sao ngươi lại không cẩn thận như thế, không phải ta đã sớm đã nói với ngươi không được mặc hoa y, không thể xa xỉ, ngươi đúng là đã đem lời của bổn vương để sau đầu mà? !” Hai mắt Huệ Vương đỏ ngầu nhìn bộ váy ngắn tuyết gấm trên người Khang Ninh: “Đi thay ra cho ta!”

“Tại sao? !” Khang Ninh ủy khuất mà nhìn Huệ Vương: “Ban Họa là một đích nữ Hầu phủ, cũng dám trải qua những tháng ngày xa xỉ, ta đường đường là thiên kim Vương Phủ, chẳng lẽ còn không bằng nàng ta sao? !”

“Ta mới là Quận Chúa hoàng thất, nàng ta là thứ gì chứ? !”

“Chát!”

Một bạt tai rơi vào mặt nàng ta.

“Ngươi đang ghét bỏ vi phụ vô năng sao? !” Huệ Vương run rẩy thu hồi tay, đau lòng nhức óc nói: ” Bây giờ người là dao thớt ta là thịt cá, ngươi không cam lòng cũng tốt, sinh lòng vọng tưởng cũng được, nhưng phải ngoan ngoãn chịu đựng cho ta!”