Ta chính là một cô nương như thế - Trang 25

Chương 25: Núi vàng

Edit: Đào Sindy

Mặt trời vừa lên ở hướng Đông, lúc sương mù dần dần tan, có thể đến gặp người trong lòng mình là một việc khiến người ta vui sướng, điều kiện tiên quyết là bên cạnh người trong lòng không có người mình ghét.

Thạch Phi Tiên cảm thấy mình chưa bao giờ ghét Ban Họa như lúc này, hai người bọn họ vốn ít khi gặp nhau, thế nhưng vì sao Ban Họa hết lần này đến lần khác ở bên Dung Bá gia? Dung Bá gia vì mẫu thân giữ đạo hiếu ba năm, lại vì phụ thân giữ đạo hiếu ba năm, sau này huynh trưởng duy nhất cũng bị bệnh qua đời, phủ Thành An Bá lớn như vậy chỉ còn lại một mình y.

Bệ hạ vui vì tài hoa của y , lại thương y vì quá trẻ đã mất hết người nhà, cho nên không để y kế thừa tước vị, vẫn để cho y tước vị bá tước.

Thạch Phi Tiên đau lòng thay Thành An Bá, mặc dù y ngày thường luôn luôn phong độ nhẹ nhàng, nói chuyện làm việc khiến người ta như tắm gió xuân, nhưng gặp nhiều chuyện thương tâm như vậy, làm sao có thể không chút khổ sở nào, Dung Bá gia… Dùng nụ cười để che dấu mà thôi.

Nàng ta thường hay nghĩ, nếu có thể sống chung với Dung Bá gia, đó là một việc tốt đẹp đến nhường nào.

Nhưng lúc này không đẹp như vậy rồi, mặt nàng ta không thay đổi nhìn đôi nam nữ cưỡi ngựa cách đó không xa, hai người cứ việc duy trì khoảng cách nửa thân ngựa, nhưng Thạch Phi Tiên lại cảm thấy khoảng cách này đủ để nàng ta bất an.

“Dừng xe.” Nàng ta vén rèm lên, vịn tay nha hoàn đi xuống. Nàng ta không tin, nàng ta đứng ở chỗ này, Dung Bá gia còn không nhìn thấy mình.

Mỹ nhân nhìn trong mông lung, mỹ nhân sẽ càng đẹp, Ban Họa nhìn dáng đứng kiều kiều yếu ớt của Thạch Phi Tiên đằng xa, nhịn không được khiến con ngựa ngừng lại, để mình thưởng thức mỹ nhân một hồi.

Thấy nàng dừng lại, Dung Hà cười hỏi: “Quận Chúa, tại sao bỗng nhiên ngươi lại ngừng?”

“Ta đang ngắm cảnh.” Ban họa trừng mắt nhìn: “Nhanh như cầu vồng, tựa như tiên nhân.”

Dung Hà thuận theo mắt nàng nhìn sang, thấy Thạch Phi Tiên đứng dưới tàng cây, đối phương mặc một bộ váy màu xanh lam nhạt, khoác trên người áo choàng ngân sắc, nhìn có loại cảm giác người không thắng y phục đẹp.

“Một mảnh sương mù trắng xóa, cảnh đẹp ở đâu?” Dung Hà thu tầm mắt lại, cười nhạt nói: ” Quận Chúa đang trêu đùa Dung mỗ sao?”

Ban Họa kinh ngạc nhìn Dung Hà, đây là thật không để Thạch Phi Tiên vào mắt?

Thế nhưng người nam nhân trước mắt này nụ cười ôn hòa, dù bảo nữ nhi kén chọn nhất ra nhìn, cũng không nhìn ra trên người y có bất kỳ khuyết điểm nào, nàng cười: “Bá gia thật có ý tứ.”

Thạch Phi Tiên khiến Nhị Hoàng Tử mê đến thần hồn điên đảo, ở trong mắt Dung Hà, vậy mà cùng một mảnh sương mù trắng xóa không có gì khác biệt, cái này thật sự thú vị, quá thú vị rồi.

Hai người đang nói chuyện, Thạch Phi Tiên đã mang theo nha hoàn đi đến bên này: “Dung Bá gia, Ban Quận Chúa, thật là khéo.”

Ban Họa cảm thấy, ánh mắt Thạch Phi Tiên nhìn mình không hề giống dáng vẻ “Thật đúng dịp”, càng giống như “Ngươi là chướng ngại không nên ở đây”, nhưng từ trước đến nay nàng là người không quan tâm những chuyện này, cho nên đối với Thạch Phi Tiên hơi gật đầu một cái liền không nói gì.

Lời không hợp ý không hơn nửa câu, nàng không hứng thú ở trước mặt mỹ nam tử cùng một nữ nhân khác biểu diễn tỷ muội tình thâm, có thời gian còn không bằng nhìn mỹ nam thêm vài lần.

Nam nhân dáng dấp đẹp mắt, luôn luôn đáng giá để người ta nhìn nhiều.

“Thạch Tiểu Thư.” Dung Hà cưỡi trên lưng ngựa thi lễ với Thạch Phi Tiên một cái: “Không biết Thạch Tiểu Thư muốn đi hướng nơi nào?”

Thạch Phi Tiên trả lại cho Dung Hà một cái phúc lễ: “Hôm nay huynh trưởng theo giúp ta đi lễ Phật, không nghĩ đến ở chỗ này gặp được Bá gia.” Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua Ban Họa: “Bá gia và Quận Chúa đang đi du ngoạn qua à?”

Ban Họa quay đầu nói với Dung Hà: “Dung bá gia, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Thạch Tiểu Thư tán gẫu, đi trước một bước, cáo từ.”

“Tại hạ và Ban Quận Chúa chỉ là trùng hợp gặp nhau. ” Dung Hà vỗ dưới thân con ngựa: “Thạch Tiểu Thư, cáo từ.”

Thạch Phi Tiên miễn cưỡng cười: “Đi thong thả.”

Nàng ta thấy bóng lưng Ban Họa và Dung Hà đi khỏi, chăm chú bóp khăn tay, mới khiến nụ cười trên mặt mình dịu dàng như hoa như cũ.

“Dung Bá gia. ” Một nam tử áo đen cao to cưỡi ngựa ôm quyền với Dung Hà. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Ban Họa: “Ban Quận Chúa.”

Ban Họa nhìn nam nhân này, nghiêng đầu nghĩ một hồi: “Thạch Công Tử?”

Gần đây trong Kinh Thành lưu hành mặc cẩm bào màu đen sao? Một Tạ Sùng An còn chưa đủ, hiện tại lại xuất hiện một tên Thạch Tấn.

Sắc mặt Thạch Tấn căng cứng hơi có chút hòa hoãn: “Là tại hạ, chào Ban Quận Chúa.”

” Không phải ngươi đi đại doanh Tây Bắc rồi sao?” Ban Họa còn có chút ấn tượng với Thạch Tấn, bởi vì hắn trong đám con cháu quý tộc, công phu kỵ xạ xuất chúng, thậm chí có người còn khen hắn có phong thái Tĩnh Đình, nên Ban Họa nhớ kỹ hắn.

Đương nhiên phong thái Tĩnh Đình này không phải chỉ phụ thân nàng, mà là tổ phụ của nàng Tĩnh Đình Công.

“Gia mẫu có bệnh, thân là con của người lại ở bên ngoài để mẫu thân lo lắng. ” Thạch Tấn ôm quyền hướng Hoàng Cung: “May mắn được bệ hạ chiếu cố, tại hạ nhận chức Vệ úy Khanh tự, có thể cùng người nhà đoàn tụ.”

Khó trách Thạch Phi Tiên đi lễ Phật, thì ra thân thể Thạch phu nhân bị bệnh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thì ra là thế. ” Ban Họa không đáp lễ nói: ” Chúc lệnh đường sớm ngày khôi phục.”

“Đa tạ Quận Chúa.” Thạch Tấn thấy phụ tử Ban gia chậm rãi chạy tới, thi lễ với hai người họ một cái.

Thạch gia và Ban gia là một nhóm trong truyền thuyết, một cái là vì triều đình tận tâm tận lực cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, một cái là quý tộc chơi bời lêu lổng chiêu mèo đùa chó, cho nên hai nhà không lui tới.

Ban Hoài mặc dù đang nhận một việc cần làm trong triều, nhưng đó chỉ để có bổng lộc vẫn nhàn rỗi, mà Ban Hằng ngay cả một chức nhàn rỗi cũng không có, cho nên ba người không có lời nào để nói, chào lẫn nhau sau đó liền mắt to trừng mắt nhỏ.

Thạch Tấn nhịn không được vừa nhìn về phía Ban Họa, nàng mặc kỵ trang màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng màu vàng hơi đỏ, tóc chải thành búi tóc nam tử, nhưng lại dùng một kim quan đỉnh cực kỳ hoa lệ thắt lại, trán tô một đóa đỏ tươi năm cánh, cả người nhìn tươi mới cực kỳ.

“Đã hơn hai năm không gặp, phong thái của Quận Chúa càng hơn những năm qua.” Câu nói này vừa ra khỏi miệng, hắn giật mình có chút đường đột, lúc này liền chuyển đề tài nói: “Sương sớm âm u lạnh lẽo, mời Quận Chúa sớm hồi phủ, tại hạ cáo từ.”

“Thạch đại nhân thật sự là trạch tâm nhân hậu*. ” Dung Hà mỉm cười ôm quyền nói với Thạch Tấn: ” Thạch đại nhân mời.”

*Trong sạch hiền lành.

“Tĩnh Đình Hầu mời, Thành An Bá mời, Quận Chúa, Thế Tử mời.” Thạch Tấn cưỡi ngựa lui ra phía sau nửa bước, ra hiệu đối phương qua trước.

Nhìn thấy động tác lần này của hắn, nụ cười trên mặt Dung Hà không biến hóa: “Thạch đại nhân cáo từ.”

Y quay đầu nhìn về phía Ban Họa: “Quận Chúa, đi thôi.”

Ban Họa gật nhẹ đầu, cười với Thạch Tấn, hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa liền chạy.

“Huynh trưởng. ” Thạch Phi Tiên ngồi trong xe ngựa, vén màn cửa lên nhìn về phía Thạch Tấn đang cưỡi ngựa tiến đến, do dự một chút nói: “Huynh và Ban Quận Chúa rất quen à?”

Huynh trưởng từ trước đến nay ít nói, vừa rồi lại nói tốt mấy câu về Ban Họa, chẳng lẽ nam tử thế gian nhìn thấy nữ tử dung nhan diễm lệ, đều sẽ trở nên không như chính mình sao? Huynh trưởng như thế, ngay cả… Dung Bá gia cũng như thế.

Thạch Tấn lắc đầu một cái: “Ta thấy nàng và ngươi cùng tuổi, muốn ngày sau lui tới nhiều hơn, nên nói thêm vài câu.”

Thạch Phi Tiên muốn nói mình không thích nữ nhân Ban Họa kia chút nào, cũng sẽ không lui tới với nàng gì cả, thế nhưng sợ nói lời này ra, huynh trưởng sẽ cảm thấy nàng thất lễ, liền đem lời này nuốt trở vào.

Phủ Thành An Bá và Tĩnh Đình Hầu phủ cách xa nhau một khoảng, cho nên mọi người đồng hành một đoạn đường liền tự mình hồi phủ.

Vừa ăn cơm trưa, Ban Họa liền nghe người đến báo, người phủ Thành An Bá đến đưa vài thứ. Ban Họa chạy tới xem, phát hiện trong viện bày biện mấy rương da tốt nhất nào là da Hỏa Hồ, da Bạch Hồ, mỗi một miếng da đều hoàn hảo vô khuyết, càng không có một chút tạp màu.

“Tỷ, những da này dùng tiền cũng mua không được .” Ban Hằng tiến đến bên người Ban Họa: “Thành An Bá quá hào phóng rồi.”

“Đúng vậy, ngay cả Thành An Bá người ta còn hào phóng như vậy, chừng nào đệ mới mua thứ đáng giá tặng ta?” Ban Họa liếc Ban Hằng: “Đệ là thân đệ của ta đó.”

“Nếu ta không phải thân đệ của tỷ, tỷ có thể cho ta bạc sài sao?” Ban Hằng cười: “Vậy ta đây không phải không cần tiền nha.”

Thân là Thế Tử Hầu phủ, bình thường cùng mấy người bằng hữu ra ngoài chơi, thỉnh thoảng còn muốn đến đây làm tiền tỷ tỷ, cho dù nói ra cũng không ai tin tưởng mà đồng lòng chua xót.

Ban Họa mở ra một rương nhỏ phía trên cao, lấy ra hết đồ trang sức hồng ngọc bên trong. Nàng cầm ghi chép trong hộp đọc, liền đem hộp thu vào.

“Tỷ, Thành An Bá hào phóng như vậy, trong lòng ta có chút không nỡ.” Ban Hằng nhìn hộp đồ trang sức hồng ngọc trước mặt, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thành An Bá lấy lí do tặng hắn, lại đưa tất cả tặng cho tỷ hắn, tâm tư này có phải hay không có chút…

“Biết bộ trang sức này vốn chuẩn bị đưa cho ai không?”

“Ai?”

Ban Họa đưa tờ ghi chú cho Ban Hằng: “Tự mình nhìn.”

Ban Hằng sau khi xem xong, mới sụt sịt một cái. Thành An Bá cũng không dễ dàng, mười lăm tuổi mất mẹ, mười chín tuổi mất cha, tang huynh, đại tẩu cũng tái giá. Bộ trang sức này vốn y chuẩn bị đưa đại ca và đại tẩu, kết quả phụ huynh không còn, đại tẩu về nhà ngoại tái giá, bộ trang sức này chỉ có thể để đó.

Lời nói dễ nghe, nói đá quý phối giai nhân, chỉ sợ không muốn thấy những thứ thương tâm này, liền đưa chung với da hồ ly.

Trước cơm tối Dung Hà nhận được đáp lễ đến từ Tĩnh Đình Hầu phủ, một tờ cách thức làm điểm tâm, hai hộp điểm tâm, và… Một rương sách.

Nghe nói bản chép tay 《 Đông Hải ký ” đã thất truyền , người chép sách là một đại tài tử vô cùng nổi danh trăm năm trước.

Bản độc nhất 《 Cuộc sống sinh hoạt phương Tây 》 đã thất truyền từ lâu.

Bản độc nhất 《 Bắc Lữ Ký “, tương truyền xem hết cả quyển sách giống như đi vạn dặm.

Còn có… 《 Nam Kha Mộng 》? !

Tài tử thiên hạ nằm mơ cũng muốn xem 《 Nam Kha Mộng 》? !

Dung Hà cầm bốn bản sách, cảm thấy mình như cầm trong tay một ngọn núi vàng.

Hướng về Tĩnh Đình Hầu bị các văn thân xem thường, nào biết… Tàng thư của Tĩnh Đình Hầu phủ phong phú như vậy không?