Ta chính là một cô nương như thế - Trang 23

Chương 23: Một lời khó nói hết

Mặt trời lặn, màn đêm đân buông xuống, ba người Ban gia mang theo mấy trung bộc bò lên trên núi. Ngọn núi này cách biệt trang không xa lắm, nhưng bởi vì những năm gần đây nơi này luôn có ma quỷ lộng hành, cho nên khi đêm đến, thì không người nào dám xuất hiện ở đây.

“Tỷ, tỷ nói nơi này…” Ban Hằng cọ vào người Ban Họa, nhỏ giọng nói: ” Có phải có đồ không sạch sẽ không?”

Trên núi cỏ cây tươi tốt, diện tích lá rụng rất nhiều, chân giẫm lên phát ra tiếp lẹp xẹp.

“Tỷ, ta cảm thấy nơi này hơi lạnh rồi.” Ban Hằng khoanh tay, níu góc áo Ban Họa: “Nếu không trưa mai chúng ta lại đến đi.”

“Sắp tối rồi, nhất định sẽ lạnh.” Mắt Ban Họa nhìn bốn phía, bởi vì cây cối rất nhiều, rừng có chút âm trầm, thỉnh thoảng còn có vài tiếng chim không biết tên vang lên.

“Đi bên này. ” Mắt Ban Họa nhìn đệ đệ đang co lại sau lưng, còn thỉnh thoảng nhìn phụ thân chung quanh, kéo tay áo ra khỏi tay Ban Hằng, nói với Ban Hằng: “Tự mà đi.”

Ban Hằng cảm thấy trong tay trống trơn, trong lòng không nỡ mười phần, cuối cùng tiến đến bên người Ban Hoài, kéo góc áo ông lại.

Hai phụ tử nhìn nhau một lát, kéo áo lẫn nhau.

“Phụ thân, Hằng đệ, nhớ kỹ nơi này. ” Tìm được chỗ tốt, ban Họa sai sử Ban Hằng đào hố: “Trở về con sẽ vẽ cho hai người một bức tranh, sau này nếu quên, thì dựa vào tranh mà tìm.”

“Chúng ta không nhớ cũng còn tỷ mà?” Ban Hằng đào nửa ngày, cũng chỉ đào ra một cái hố cạn mười tấc: “Không có tiền mọi người cùng nhau trải qua thời gian cực khổ, có tiền cũng cùng một chỗ tiêu xài. Có người nhớ là được rồi, ta và phụ thân còn phí khí lực làm gì?”

“Vậy lỡ như… Lỡ như ta cũng quên thì làm sao đây?” Ban Họa thấy Ban Hằng nửa ngày cũng không đào được nhiêu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ kéo hắn ra: “Đệ tránh ra, để ta.”

Ban Hằng mừng rỡ lười nhác, hắn bước sang bên cạnh nhường đường: “Nếu không chúng ta chọn thêm mấy chỗ, thì sẽ nhớ được một chỗ. Vả lại, trình độ vẽ tranh của tỷ, để ta nhìn tranh mà tìm, ta cũng không tìm thấy chỗ đâu.”

“Trình độ vẽ tranh của ta thế nào?” Ban Họa liếc mắt nhìn hắn: “Tự đệ vẽ xem.”

“Ta cũng không vẽ được.”

“Không được thì im miệng, một Đại lão gia nói nhiều như vậy, đi kiếm chỗ nào cưới thê tử trẻ trung đi?” Ban Họa nhún nhún người trên nền đất, ném xuống một chiếc hộp cỡ bằng bàn tay, rải lên một tầng đất lại thêm mấy khối đá vụn, cứ như vậy một tầng đất một tầng đá, cuối cùng cũng lấp đầy hố, nàng còn cố ý đào một khối cỏ ở đằng trước.

“Tỷ, không chon hết vào đó sao?” Ban Hằng đi theo sau lưng Ban Họa, nhìn nàng lại đổi nơi đào hố: “Tỷ quá tốn sức đấy.”

“Thỏ khôn có ba hang đã nghe nói qua chưa?” Ban Họa thở hổn hển mấy cái: “Hoặc là bây giờ đệ im miệng, hoặc là đệ đến đào.”

Ban Hằng yên lặng cầm một cái cuốc nhỏ, chạy đến mười bước tự mình đào, kết quả đào không bao lâu, cái cuốc đào được một tảng đá lớn, phần sức phản lại khiến hắn đặt mông ngồi xuống đất.

“Ai u. ” Ban Hoài đang ở một góc khác đào hố, cảm khái lắc đầu: “Nhà chúng ta quả thật đời sau càng tệ hơn đời trước.”

Ban Hằng yên lặng lau mặt một cái, nhà bọn hắn hiện tại có tư cách nói lời này sao, chỉ mình tổ mẫu mà thôi, phụ thân… Nam nhân, có chút tự tin cũng là tốt.

Sắc trời lại trầm xuống, Ban Hằng và Ban Hoài rốt cục đào xong một cái hố, riêng phần mình chôn một hộp châu báu và một hộp vàng cây vào, quay đầu thấy hai chiếc hộp còn dư khi nãy đã được Ban Họa xử lí.

“Có nữ nhi như thế, phụ thân không còn cầu gì hơn. ” Ban Hoài hơi có chút đắc ý nói: ” Nhà chúng ta, tỷ con mới giống tổ phụ nhất.”

Mười năm trước, thời điểm tổ phụ qua đời, Ban Hằng chỉ có năm tuổi, trong trí nhớ tổ phụ là một lão nhân hiền lành, có đôi khi sẽ còn cõng hắn lên cổ, sau đó mang hắn đi dạo phố, mua cho hắn rất nhiều đồ chơi nhỏ.

Nhưng ấn tượng khắc sâu nhất của hắn vẫn là tổ phụ không có việc gì liền thích dẫn tỷ tỷ đi luyện quyền cước, dẫn tỷ hắn đi cưỡi ngựa.

“Được ” Ban Họa chuyển xong khối đá cuối cùng, vỗ tay phủi bùn: “Trời đã tối, chúng ta xuống núi.”

Mắt phụ tử Ban gia nhìn ngọn núi đen như mực, thu dọn đồ đạc tăng tốc độ, hận không thể lập tức mọc ra một đôi cánh bay xuống núi.

“Tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng bước chân không?” Bỗng nhiên, Ban Hằng dừng động tác trong tay lại, kinh hoàng nhìn bốn phía xung quanh: “Mọi người nghe cẩn thận.”

“Chúng ta đi mau.” Ban Họa nhặt cuốc trên đất lên: “Còn nghe gì mà nghe chứ!”

Thoại bản trong lòng đã sớm viết, phàm là phát hiện tiếng động, người hiếu kì xem , bình thường đều chết sớm.

Ba người Ban gia vội vàng đi ra ngoài, Ban Họa chạy mấy bước, nhớ tới bao cát bọn họ ném xuống đất, thế là quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này trong rừng rậm vừa vặn có mấy người đi ra.

“Ai ở chỗ này? !” Thanh âm của đối phương mang theo chút khắc nghiệt, Ban Họa còn nghe được thanh âm lưỡi dao ra khỏi vỏ

“Ai ở chỗ này giả thần giả quỷ dọa bản Quận Chúa?” Ban Họa nắm chặt cái cuốc trong tay: “Đứng ra cho ta!”

Gió đêm thổi khiến tim người rét lạnh, Ban Hằng và Ban Hoài chạy về bên người Ban Họa, Ban Hoài ngăn đôi nhi nữ ra sau, mấy hộ vệ mà Ban gia đưa tới cũng rút đao ra khỏi vỏ, phòng đối phương đột nhiên nhào lên.

Không biết vì sao, khi Ban Họa tự xưng Quận Chúa , bên kia không còn động tĩnh. Hình như nghe được bên Ban Họa rút đao , bên kia đi ra một người, giọng nói mười phần khách khí: “Xin hỏi… Là Ban Quận Chúa sao? Tại hạ là Đỗ Cưu thủ vệ phủ Thành An Bá, mong Quận Chúa không nên hoảng sợ, chúng ta chỉ là đi ngang qua.”

Có thể vì tín nhiệm Ban Họa, mấy người kia cất đao, bước đến gần người Ban gia: “Quấy nhiễu đến Quận Chúa, mong Quận Chúa thứ lỗi.”

“Thì ra là hộ vệ của Dung Bá gia” Ban Họa vỗ ngực: “Ta còn tưởng rằng thật sự có ma quỷ làm loạn đấy.”

Đỗ Cửu ôm quyền nói: “Quận Chúa không cần phải sợ, chúng ta có thể hộ tống ngài xuống núi.”

“Làm sao mà được ” Mắt Ban Họa nhìn bốn phía, trên mặt có mấy phần sợ hãi, nhưng vẫn cự tuyệt ý tốt của Đỗ Cửu : “Ta và phụ thân cũng mang hộ vệ đến, sao còn làm phiền các ngươi.”

“Thì ra Hầu gia cũng ở đây. ” Đỗ Cửu bận bịu hành lễ với Ban Hoài: “Chúng ta đúng lúc cũng phải xuống núi, Hầu gia và Quận Chúa không cần khách khí, nhiều người thì càng thêm náo nhiệt.”

“Chuyện đó, vậy được rồi.” Ban Họa không vui cười một tiếng: “Vậy làm phiền rồi.”

Đỗ Cửu lộ ra một nụ cười thật thà: ” Lời này của Quận Chúa đã giúp đám huynh đệ ta rồi.”

Một đoàn người theo Ban Họa rời đi, sơn lâm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Dung Hà từ chỗ bóng tối đi ra, kéo áo choàng ám sắc trên người, biểu lộ có chút phức tạp.

“Bọn họ ở chỗ này bao lâu?”

“Bá gia, thuộc hạ vô năng, không biết Ban Quận Chúa xuất hiện ở nơi này khi nào.”

“Không thể trách ngươi.” Dung Hà vòng quanh chỗ Ban Họa mới đứng vừa rồi một vòng, “Nhà khác làm việc còn có dấu vết mà lần theo, chỉ có Ban gia… Thích làm gì thì làm, làm việc không có chút nào ăn khớp.”

Sau nửa canh giờ, Đỗ Cửu mang theo hộ vệ trở về.

“Bá gia. ” Đỗ Cửu biểu lộ có chút một lời khó nói hết: “Thuộc hạ đã nghe được người Ban gia vì sao xuất hiện ở đây rồi.”

“Ừm?” Dung Hà đi đến khối đá bên cạnh, khẽ nâng cằm: “Nói.”

“Ban Thế Tử nghe nói nơi này có ma quỷ lộng hành, cho nên lôi kéo Quận Chúa tới nơi này chôn bảo vật, nói là. .. Sẽ có người hữu duyên, Ban Hầu gia cảm thấy có lý, cũng cùng đi theo.” Đỗ Cửu cảm thấy lý do này thực sự quá hoang đường, hoang đường khiến hắn cảm thấy nếu như nói láo, cũng sẽ không dùng lý lẽ cùn này mà nói.

Dung Hà chỉ một khối đá trong tay: “Đem hố bên cạnh đào lên xem thử.”