Ta chính là một cô nương như thế » Trang 19

Chương 19: Hầu gia bốc đồng

“Tỷ!”

Ban Hằng một đường xúc động chạy đến viện của Ban Họa, đã cắt đứt nữ giáo đang kể chuyện, nhận trà nha hoàn đưa, uống liền mấy ngụm lớn sau mới nói: “Đệ đã tra được.”

Ban Họa phất tay để người không liên quan đều lui ra ngoài, hai tay vỗ mạnh lên bàn trà: “Là ai?”

” Trưởng tử Trung Bình Bá, Tạ Trọng Cẩm.” Ban Hằng ròng rã uống xong một chén trà, mới miễn cưỡng thở nổi: “Chính là người ba năm trước thi đỗ Trạng Nguyên, nhưng phải đi nơi khác nhậm chức. Mắt Tạ Khải Lâm bị mù một con, hắn đã chuyển việc hồi kinh rồi, hôm qua mới vừa tới Kinh Thành.”

“Tỷ, tỷ bảo ta điều tra hắn làm gì?” Ban Hằng đặt mông ngồi vào ghế, bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn Ban Họa: “Không phải tỷ thấy hắn có dáng dấp tốt, liền muốn ‘tò te tú tý’ hả?”

“Đầu óc đệ có thể suy nghĩ bình thường một chút được không. ” Ban Họa đẩy tay Han Hằng đang định lấy điểm tâm ra: “Tỷ đệ trong lòng đệ, là dạng như vậy sao?”

Ban Hằng mờ mịt, không phải như vậy thì như nào?

Ban Họa cảm thấy mình có chút ngứa tay, thiếu chút thì đập một phát vào khuôn mặt ngốc nghếch kia của Ban Hằng. Nhưng nàng vẫn nhịn được, thấy hắn chạy đầu đầy mồ hôi, đưa khăn tay quăng cho hắn: “Đệ nói, Trung Bình Bá phủ tạo phản khả năng lớn bao nhiêu?”

“Tỷ, tỷ cảm thấy đức hạnh đó của Trung Bình Bá phủ có thể tạo phản sao?” Ban Hằng trừng to mắt: “Đệ biết tỷ không chào đón người nhà này, nhưng lấy bô chụp lên nhà họ, thật vũ nhục cái bô mà.”

” Hình như đệ nói cũng có chút đạo lý. ” Ban Họa bóc hạt dưa, ném vỏ đi bỏ hạt vào chén bạc nhỏ: ” Nam nhân mặc hắc y trong thiên hạ nhiều như vậy, không nhất định là hắn.”

“Có thể người nâng cờ tạo phản ở chỗ khác, được nhiều người ủng hộ…” Ban Hằng đột nhiên dừng lại: “Không đúng lắm, chuyện lớn như thế này, mới có thể để cường quốc tứ phương nâng cờ tạo phản chứ?”

“Tân đế kế vị, địa vị bất ổn, dân chúng oán than. ” Âm Thị đi vào viện, ngồi đối diện hai huynh muội: “Tưởng gia trong thiên hạ hiện tại, không vững như bọn họ tưởng tưởng.”

Đương kim Hoàng Đế tính tình xa hoa lãng phí, thích việc lớn hám công to, thậm chí dung túng người nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu mua quan bán tước, từ lâu trong dân gian đã có tiếng oán than, do quan viên trong triều đem những lời đồn đãi này đè ép xuống. Nhưng chỉ có thể ép tới nhất thời, không thể ép cả một đời?

“Mẫu thân, người nói chúng ta có nên nói giấc mơ của tỷ tỷ cho tổ mẫu biết không?” Ban Hằng sờ đầu: “Dù sao đầu óc chúng ta không dùng được, nên để tổ mẫu nghĩ ra biện pháp?”

“Không được.” Lúc này Âm Thị phản đối: “Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho tổ mẫu.”

“Tại sao?” Ban Hằng không hiểu: ” Chuyện chúng ta không giải quyết được, không giao cho tổ mẫu, thì giao cho ai?”

” Tổ mẫu không chỉ là tổ mẫu của các con, còn là Trưởng Công Chúa Tưởng gia, bà đã lớn tuổi, nếu để bà biết vương triều Tưởng gia sẽ bị người ta lật đổ con bảo làm sao mà lão nhân gia người có thể tiếp nhận?” Âm Thị tức giận nói: “Bình thường các con hãy đi thỉnh an tổ mẫu, thường xuyên ở cạnh lão nhân gia, còn chuyện khác không cần con bận tâm.”

Ban Hằng ngoan ngoãn gật đầu: “Con nhớ rồi.” Thuận tay đem chén bạc đựng hạt dưa bên trong rót vào miệng mình.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ban Hằng!” Ban Họa thấy hạt dưa mình bóc không còn, xém chút đem điểm tâm trang trí đổ hết lên đầu hắn: “Đệ là một quan lớn, còn muốn cướp hạt dưa của ta.”

“Ta là đệ tỷ, không phải quan lớn. ” Ban Hằng từ trên ghế nhảy dựng lên: “Vả lại bóc mấy hạt dưa cho đệ thì có làm sao, sau này đệ sẽ cưới một thê tử biết lột hạt dưa cho đệ.”

“Phi! Sướng quá nhể. ” Hai tay Ban Họa chống nạnh: “Nếu như ta có một phu quân như đệ, chắc chắn sẽ quất đệ mỗi ngày.”

“Thế tỷ muốn tìm dạng phu quân gì, tìm kẻ đến ăn hạt dưa tỷ bóc à?” Ban Hằng nhảy nhót tránh né: “Đây mới gọi là nằm mơ đấy tỷ.”

Âm Thị nhìn đổi nam nữ nháo ầm ĩ này, nhịn không được lắc đầu bật cười, trong nhà có hạ nhân không dùng, hai người này lại thường xuyên vì chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, thật không biết tính tình không gây sự thì không chịu nỗi này phải làm sao.

Trên đường cái, Ban Hoài mang theo hộ vệ tùy thời ra ngoài mua sắm, vòng tay này nước ngọc tốt, mua cho phu nhân, trâm cài đầu này xinh đẹp, mua cho nữ nhi, mấy bản chữ này đẹp , mua cho nhi tử mấy quyển. Bởi vì gần đây ông dành nhiều thời gian mua đồ, lại không lấy thế đè người, nên cho bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu, không khi dễ tiểu thương làm ăn, cho nên đại nghiệp Ban Hầu gia ở một con phố xa xỉ khác, được chưởng quỹ và hầu bàn hoan nghênh, thật hận không khiến ông đến mỗi ngày.

“Hầu Gia, đèn lưu ly là hàng vừa đến năm nay, mặc dù so ra kém tinh xảo hơn trong cung, nhưng lại có mấy phần nhã thú. ” Chưởng quỹ nhiệt tình giới thiệu cho Ban Hoài một chiếc đèn lưu ly hình sao: “Buổi tối sau khi đốt, sẽ như có những ngôi sao rơi trên mặt đất, nữ quyến quý phủ nhất định sẽ rất thích.”

Mắt Ban Hoài nhìn đèn lưu ly này, chế tác còn tính là thượng thừa, nhân tiện nói: “Bao nhiêu tiền?”

“Hầu Gia, ngài là khách quen của chúng ta, tiểu nhân muốn ra giá cao, cũng không dám với ngài đâu. ” Mắt chưởng quỹ nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: ” Người khác muốn nhất định là một ngàn lượng, nếu như ngài muốn, ta thu sáu trăm tám mươi tám lượng thôi, cũng coi lấy may mắn.”

“Được , chờ ngươi sắp xếp người đưa đến phủ ta. ” Ban Hoài nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thấy một bức Ma Cô chúc thọ đang treo trên tường, ông nhớ tới mẫu thân từ trước đến nay rất thích tranh chữ cổ, liền nói: ” Bức họa này bao nhiêu tiền?”

“Hầu Gia… Bức họa này đã có người định rồi, người xem có muốn nhìn bức khác hay không?” Chưởng quỹ cười nói: ” Tiểu nhân bảo người đi lấy, để ngài từ từ chọn.”

“Quên đi.” Ban Hoài cảm thấy có chút đáng tiếc, bức họa này ngụ ý rất tốt, đưa cho mẫu thân không có gì thích hợp bằng.

“Nếu như Hầu Gia muốn, vãn bối liền đem bức họa này tặng ngài. ” Một nam nhân từ bên ngoài đi vào: “Chỉ cần Hầu Gia không chê là được.”

Ban Hoài quay đầu nhìn người tới: “Dung Bá gia.”

Dung Hà hành lễ vãn bối với Ban Hoài, quay đầu nói với hầu bàn: ” Xếp lại bản vẽ, đưa cho Ban Hầu gia.”

“Như vậy thì làm sao được, bức họa này đã được Dung Bá gia chọn kĩ, làm sao ta có thể đoạt của ngươi.” Ban Boài mặc dù tuổi tác lớn hơn Dung Hà, phẩm cấp cũng cao hơn Dung Hà, nhưng lại không muốn chiếm tiện nghi của tiểu bối.

“Hầu Gia khách khí rồi. ” Dung Hà lại lần nữa hành lễ vãn bối: “Bức họa này có thể khiến người ta hiểu nội dung, đã là duyên phận của nó, nếu ngài vẫn từ chối không nhận, đó chính là xem thường vãn bối.”

Luận miệng lưỡi, mười người như Ban Hoài đều thua Dung Hà, cuối cùng Ban Hoài vẫn đem bức họa này thu về. Tốt xấu ông còn biết mình không nên nhận không ý tốt của người, nên quyết định hào phóng mời vãn bối tuổi trẻ, hiểu lễ nghi một bữa cơm, đi Vọng Nguyệt Lâu đắc nhất trong Kinh Thành.

Dung Hà không chỉ không có ghét bỏ ông là một Hầu Gia nhàn rỗi, ngược lại trên đường đi vô cùng tôn trọng ông, điều này khiến ấn tượng của Ban Hoài đối với y một Bá gia trẻ tuổi tài giỏi rất hài lòng , cuối cùng độ thiện cảm hợp khẩu vị của ông, còn nhi tử ông lại thuộc cấp độ cặn bã.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tùy tùng hầu bàn ở Vọng Nguyệt Lâu có quen biết với Ban Hoài, nhìn thấy ông thì nhiệt tình chào hỏi hai người lên trên lầu ngồi.

Lúc Ban Hoài lên cầu thang, còn nói với hầu bàn dẫn đường: ” Ta nhớ hình như thê tử ngươi sắp sinh con rồi?”

“Hồi Hầu Gia, nương tử nhà ta đã sinh, đáng tiếc là một nha đầu.” Trên mặt hầu bàn không mang chút vui vẻ: “Cực khổ ngài hỏi.”

“Nha đầu cũng tốt.” Ban Hoài sờ vào túi, lấy ra hai hoa sinh lớn nhỏ kèm hai hồ lô bằng bạc đưa cho hắn ta: “Cầm lấy làm gối đầu cho nha đầu nhà ngươi, phù hộ nàng sống lâu trăm tuổi, vô bệnh vô tai.”

“Hầu Gia, tiểu nhân nào dám nhận…”

“Không sao, đây vốn là ta muốn đưa cho tiểu bối. ” Ban Hoài một bộ dáng “Nhà ta có vạn kim, cử chỉ tùy tâm”: “Cầm đi đi.”

“Tạ, tạ Hầu gia!” Hầu bàn tiếp nhận hai bầu hồ lô bằng bạc, khuôn mặt cảm kích.

Dung Hà nhìn Ban Hoài và hầu ban hỏi thăm, ý cười trên mặt càng sâu. Hai người ngồi vào phòng bao, Dung Hà nói: ” Hầu Gia thật có lòng tốt.”

“Cũng không phải tâm ta thiện. ” Ban Hoài lắc đầu, nhấp một ngụm trà nói: ” Nếu như ta không mở miệng, nha đầu kia có thể sẽ không sống được.”

Đối với quý tộc bọn hắn mà nói, nuôi thêm một nữ nhi không tính là chuyện gì, nhưng đối với người bình thường, nhất là một bách tính bình thường sinh được nữ nhi mà nói, nữ nhi này là dư thừa. Trước kia ông từng chơi bời lêu lỏng ở vùng ngoại ô, mắt thấy một lão phụ ném chết tôn nữ dưới cầu, đầu nàng bị ngàn người giẫm đạp để sau này mới không có nữ nhi đầu thai đến nhà bà ta.

Việc này qua đi, dọa ông bị bệnh một trận, uống mấy than thuốc an thần mới đỡ.

Dung Hà ngược lại không nghĩ tới Ban Hoài sẽ nói một câu như vậy, sửng sốt một chút: “Có thể thấy được Hầu gia vẫn có lòng hướng thiện đấy.”

Ban Hoài khoát tay áo, không muốn bàn lại việc này.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn dọn lên bàn, Ban Hoài không uống mấy ngụm rượu, tửu lượng đã lên đến đầu, cùng Dung Hà nói nhảm không giới hạn, khó có được chính là, Dung Hà vậy mà cũng có thể nói tiếp, không hổ là công tử đệ nhất thiên hạ.

“Trung Bình Bá phủ là đám khốn khiếp, còn muốn trưởng tử đến hộ bộ nhậm chức, hắn nghĩ hay lắm!” Ban Hoài nâng cốc giơ lên rồi nặng nề buông xuống: “Bọn hắn khi dễ khuê nữ ta như vậy, còn làm như chưa xảy ra chuyện gì, không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!”

Dung Hà nhớ đến lời đồn trong Kinh Thành, Ban Hầu gia sủng ái nhất là trưởng nữ, lúc trước đích thứ tử Trung Bình Bá bỏ trốn với nữ nhân lầu xanh, lúc này Ban Hầu gia đi Trung Bình Bá phủ hủy hôn, còn đem Trung Bình Bá phủ đập đến thần hồn điên đảo, thậm chí ngay cả đại môn đều phải đổi. Sau này tìm được Tạ Khải Lâm về, còn bị đánh vô số lần, Trung Bình Bá đi cáo trạng, nói do người Tĩnh Đình Hầu làm, chỉ tiếc không có chứng cứ, Hoàng Thượng lại thiên vị Tĩnh Đình Hầu phủ, việc này không giải quyết được gì.

“Vãn bối cũng cảm thấy trưởng tử Tạ gia không thích hợp đến hộ bộ. ” Thành An Bá rót đầy rượu cho Ban Hoài: “Ngài cảm thấy hắn đi nơi nào nhậm chức thì tốt?”

“Đảm nhiệm chức cái rắm ấy, tốt nhất nên nhàn rỗi ở nhà mới tốt!” Ban Hoài say khướt mắng: ” Bảo hắn ôm phụ thân hắn về cùng bú sữa thôi.”

Mặc dù Ban Hoài không học được bản lĩnh võ tướng hành binh đánh trận của phụ thân ông, nhưng bản lĩnh mắng chửi người lại học được không ít.