Ta chính là một cô nương như thế - Trang 18

Chương 18: Huyền y

“ Tước vị đều đã đề, thực ấp cũng nên nói lại. ” Hoàng Hậu xưa nay đều được bệ hạ kính trọng, cho nên trong những trường hợp không phải triều chính thế này, bà cũng có thể mở miệng: “Không bằng thực ấp là một ngàn hai trăm hộ, ngài cảm thấy thế nào?”

“Hoàng Hậu nói có lý. ” Vân Khánh Đế lập tức đồng ý.

Hai người Đế Hậu coi trọng Ban Họa, khiến vô số người ghé mắt. Đương kim bệ hạ ban tước vị từ trước đến nay tương đối keo kiệt, những đích nữ Quận Vương trong triều, tước vị tối đa cũng chỉ là Huyện Chủ hoặc là Quận Quân, thậm chí có một số tôn thất hoàng quyến, ngay cả tước vị cũng không có, dựa vào số ngân lượng hàng năm mà điện Trung Tĩnh phân chia, lương thực, vải vóc sống qua ngày.

Triều thần mặc dù cảm thấy Đế Hậu sủng ái tôn nữ của Trưởng Công Chúa có chút thái quá , nhưng ở phương diện khác, lại có chút cảm giác an tâm.

Tại sao bệ hạ lại chiếu cố Ban gia như thế, đó là bởi vì Trưởng Công Chúa đã từng giúp ông.

Đi theo một Đế Vương luôn nhớ tình cũ, sẽ luôn khiến người ta an tâm. Ai mà đồng ý có một Đế Vương qua sông đoạn cầu, có mới nới cũ chứ?

Bệ hạ nhân đức, ngày sau trên sử sách nhất định có ghi chép.

Một lần tham gia đi săn, tước vị Ban Họa tăng, thực ấp cũng tăng, đây là chuyện tốt. Cho nên hôm sauvề nhà , bốn người Ban gia đều chạy tới phủ Trưởng Công Chúa, nói với Trưởng Công Chúa chuyện này.

“Gần đây tâm trạng bệ hạ rất tốt sao, vậy mà cho con thăng liền hai phẩm cấp.” Ban Họa đứng bên người Trưởng Công Chúa, tự tay pha trà cho Trưởng Công Chúa: “Ngay cả thực ấp cũng tăng lên.”

“Phẩm cấp thăng lên là chuyện tốt. ” Trưởng Công Chúa nhận trà tôn nữ pha, cười tươi nói: “Sao gần đây cứ thích chạy sang bên này, điểm tâm ở chỗ ta ngon hơn Hầu phủ sao?”

“Tôn nữ muốn ngài, cho nên mới tới nhìn người.” Ban Họa ôm lấy cánh tay Trưởng Công Chúa: “Hay là ngài đến Hầu phủ ở mấy ngày đi.”

“Ta không dám ở chung với hai đứa tinh nghịch của Hầu phủ, chắc chắn không khắc nào được yên tĩnh. ” Trưởng Công Chúa không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: ” Hạ nhân bên trong phủ Công Chúa đều rất tận tâm, người một nhà các con nếu như nhớ ta, thì có thể đến thăm ta, khoảng cách giữa chúng ta cũng không xa.”

Chín năm trước, sau khi Phò Mã bị bệnh qua đời, bà dùng danh nghĩa phu quân mất, đơn độc ở trong phủ Công Chúa.

Bà không nỡ xa nhi tử, nhưng lại không thể không làm như thế.

Đương kim Hoàng Đế là một người mâu thuẫn, ông luôn hi vọng người khác đối tốt với ông, nhưng lại thích nghi ngờ trong lòng, hết lần này tới lần khác muốn người trong thiên hạ khích lệ ông nhân từ. Đứa bé kia bà nhìn mà lớn lên, ông tự cho là tâm tư của ông không người nào hiểu, nhưng lại không biết bà đã sống qua hai triều đại thay đổi, sao lại không biết khả năng của người khác.

“Mẫu thân…” Âm Thị đối với Trưởng Công Chúa là thật tâm thật ý kính trọng, năm đó bà sợ gả cho Ban Hoài, bởi vì lời đồn bên ngoài ảnh hưởng, trong lòng luôn mang khúc mắc. Cộng thêm nhà mẹ đẻ không quan tâm bà, phía trên lại có một bà bà* thân phận tôn quý, lúc ấy bà thật sự nghĩ mình đời này không có chút hi vọng nào.

Bà bà: mẹ chồng

Nào biết được bà bà mặc dù thân phận tôn quý, nhưng đối với bà lại vô cùng tốt, công công* tuy là võ tướng, nhưng lại là người biết lý lẽ và hiền hậu. Từ khi mẫu thân bị bệnh qua đời, cho đến khi về phủ Công Chúa, bà mới dần được cảm thụ niềm vui của cuộc sống.

Công công: cha chồng

Năm mà công công bị bệnh qua đời, lần thứ nhất bà nhìn thấy bộ dáng bà bà thương tâm đến thế, không lâu sau đó bà bà bảo họ chuyển vào Hầu phủ, bà bà đơn độc ở trong phủ Trưởng Công Chúa. Bà vẫn cảm thấy chuyện năm đó, có ẩn tình khác. Nhưng bà không dám nhắc tới, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lại.

Sau khi nữ nhi nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, bà lại có cảm giác tất cả kết thúc thật nhẹ nhõm.

Tước vị không quan trọng, chỉ cần người một nhà bình an, thời gian sau này hẳn sẽ không quá khó khăn.

Chỉ là bà bà…

Trong giấc mơ của nữ nhi không xuất hiện bà bà, nhưng gần đây nữ nhi luôn chạy qua bên này, trong lòng Âm Thị có một suy đoán không tốt lắm.

“Tức phụ, mấy năm nay Thủy Thanh và hai đứa bé vẫn luôn do con chăm sóc, con vất vả rồi. ” Trưởng Công Chúa nắm chặt tay Âm Thị, vỗ nhè nhẹ mu bàn tay bà: “Nếu không phải là bởi vì ta, con có thể gả cho một nam nhân tốt hơn Thủy Thanh.”

“Mẫu thân, ta là nhi tử thân sinh của ngài!” Ban Hoài một mặt bất đắc dĩ nhìn Trưởng Công Chúa, mẫu thân nhà khác đều che chở nhi tử, sao đến ông, lại thành người ngoài?

“Nếu con không phải con của ta, Linh Tuệ là một cô nương tốt như vậy, con đời này nằm mơ cũng không thể cưới vào cửa.” Trưởng Công Chúa trừng nhi tử một chút: “Nữ nhân nhà chúng ta nói chuyện, nam nhân như con chen miệng vào làm gì?”

Ban Hằng bên cạnh nhìn phụ thân có chút hả hê, địa vị nam nhân là thấp nhất trong Ban gia, lúc này phụ thân còn nhìn không rõ sao?

“Mẫu thân, ngài sao có thể nói như vậy, Hầu gia đối với con tốt vô cùng, nam nhi thiên hạ tốt rất nhiều, thế nhưng có bao nhiêu người có thể nhớ con thích ăn gì, thích dùng gì chứ.” Cảm giác bất an trong lòng Âm Thị càng đậm: “Mẫu thân con mất sớm, ngài xem con như thân nữ, ngài trong lòng con không phải bà bà, mà là mẫu thân. Sau này ngài đừng nói vậy, con nghe trong lòng rất khó chịu.”

“Ta không có nữ nhi, sau khi con vào cửa, thì là nữ nhi của ta. ” Trưởng Công Chúa ôn hòa cười một tiếng: “Coi như ta thật sự có một nữ nhi, chỉ sợ cũng không bằng con đấy.”

“Được rồi, ta không nói những lời này khiến con buồn nữa. ” Trưởng Công Chúa kéo tay Âm Thị đứng lên: “Đi, chúng ta dùng cơm trưa, gần đây mới mời được hai đầu bếp đến, tay nghề vô cùng tốt, mọi người cùng nếm thử.”

“Được.” Âm Thị cười, nhìn gò má đỏ thắm của Trưởng Công Chúa, lại cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Bốn người Ban gia ở phủ Công Chúa hết hai ngày, mới bao lớn bao nhỏ dẹp đường hồi phủ.

Ban Họa và Âm Thị ngồi chung ngồi trong một chiếc xe ngựa, Ban Họa thấy thần sắc mẫu thân có chút hoảng hốt, liên ngồi đàng hoàng hơn hẳn.

“Họa Họa. ” Âm Thị đột nhiên mở miệng nói: ” Vì sao gần đây con hay đến phủ Công Chúa?”

“Hả?” Ban Họa sửng sốt một chút, thành thành thật thật lắc đầu: “Không biết, chỉ muốn thăm tổ mẫu.”

“Chuyện đó… Không có việc gì sao con lại sang đây nhiều lần. ” Âm Thị cười: ” Tổ mẫu con một mình quạnh quẽ ở trong phủ Công Chúa, con sang thăm hẳn lão nhân gia rất vui vẻ.”

Bọn họ ở trong viện, luôn dọn dẹp sạch sẽ, phảng phất thời gian chín năm bọn họ chưa bao giờ rời đi. Năm đó Trưởng Công Chúa thích náo nhiệt, công công thích dạy Họa Họa công phu quyền cước, ông cháu ba người luôn chọc cho bà bà thoải mái cười to.

Bây giờ công công đã sớm mất , bốn người bọn họ cũng dời ra ngoài, Chích Dư bà bà một thân một mình ở trong phủ Công Chúa buồn tẻ.

“Được.” Ban Họa lúc này gật đầu: “Con sẽ dẫn Hằng đệ cùng đi.”

“Bé ngoan.” Âm Thị cười, không nói gì khác. Từ khi nữ nhi mơ giấc mơ kỳ lạ đó, bà chỉ lo lắng trong lòng nữ nhi chịu không nổi, cho nên hiện tại cũng không muốn nàng học quy củ, có thể sống một ngày coi như một ngày đi.

“Oan uổng!”

Thời điểm xe ngựa Ban gia đang đi trên đường, đột nhiên lao ra một người mặc đồ tang, nữ nhân trung niên đầu đội hiếu khăn, phía sau bà ta còn đem theo hai hài tử gầy yếu đáng thương, khóc sướt mướt quỳ thành một hàng.

“Chuyện gì xảy ra?” Ban Hoài xốc rèm xe lên ngựa, nhìn người quỳ gối trước xe đang kêu oan, dập đầu một lớn hai nhỏ, lập tức cảm thấy đau cả đầu. Hộ vệ Hầu phủ ngăn trước xe ngựa, không cho ba người khả nghi này tiếp cận xe ngựa.

“Đại nhân, dân phụ có oan, cầu xin đại nhân thay dân phụ giải oan!”

Bà ta nâng cao đơn kiện trong tay, trên đó viết một chữ oan thật to, không biết chữ này dùng máu người hay là máu thú vật để viết, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Ban Hoài nhịn không được quay vào ngồi: ” Sao lại thế này?”

“Thanh Thiên đại lão gia, cầu ngài mau cứu trượng phu mệnh phụ, Huyện Lệnh Đồng Huyền xem mạng người như cỏ rác, quan lại bao che cho nhau, trượng phu dân phụ bị chết oan uổng!”

Ban Hoài vội ho một tiếng, đưa tới bên người tùy tùng, “Đồng Huyền ở nơi nào?”

“Hầu Gia, Đồng Huyền ở Tiết Châu. ” Tùy tùng nhỏ giọng nói: ” Thứ sử Tiết Châu là Triệu Trọng.”

“Triệu Trọng…” Ban Hoài híp mắt nghĩ một hồi, “Đây không phải Triệu Gia Nhị Lang sao?”

Người hầu: “Chính là Triệu Gia Nhị công tử.”

Nói đến nhà bọn họ và Triệu Gia rất có sâu xa, năm đó Họa Họa chỉ phúc vi hôn, là Triệu Gia Tam Lang, chỉ tiếc Triệu Gia Tam Lang chết yểu, mối hôn sự này tự nhiên sẽ không nhắc lại nữa. Những năm này, nhà họ Ban và Triệu Gia vẫn lui tới như cũ, nhưng quan hệ cuối cùng không bằng dĩ vãng.

“Đại nhân!”

Nữ nhân trung niên thấy Ban Hoài không có phản ứng, bà ta khóc càng thêm thê thảm: “Đại nhân, cầu ngài phát lòng từ bi, giúp dân phụ một tay!”

“Chờ một chút!” Ban Hoài bị nữ nhân này khóc đến có chút nhức đầu: “Nếu ngươi có oan khuất, thì đi Hình bộ hoặc Đại Lý Tự.”

Phụ nhân trung niên sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả lời khách sáo cũng không nói, trực tiếp cự tuyệt bà ta.

“Ta chỉ là một Hầu gia nhàn rỗi, không có thực quyền, lời nói không dùng được. Coi như ta dẫn ngươi đi nha môn, cũng không ai có phản ứng với ta.” Ban Hoài khoát tay áo: “Ở chỗ này của ta càng tốn thời gian, không bằng đi đến cổng Đại Lý Tự gõ trống kêu oan.”

Nói xong, cũng không đợi phụ nhân trung niên kịp phản ứng, liền bảo hộ vệ nhấc ba người này sang một bên, ngồi xe ngựa nghênh ngang rời đi.

Phụ nhân kêu oan: …

Dân chúng vây xem: …

Lần đầu tiên nghe được chính miệng mình nói mình không có thực quyền, nói chuyện không dùng được.

Ban Họa vén rèm xe lên, nhìn thấy hộ vệ cõng phụ nhân trung niên sang một bên, thoạt nhìn như không kịp phản ứng, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

“Đang nhìn gì?”

“Nhìn người vừa rồi kêu oan kia.” Ban Họa suy nghĩ: “Con cảm thấy bà ta có chút kỳ quái.”

“Đương nhiên kỳ quái. ” Âm Thị cười lạnh: “Một nữ nhân kêu oan vì vong phu, đuổi tới Kinh Thành, chắc chắn phải ăn nắng dầm sương, thần sắc rã rời. Hai đứa bé mất đi phụ thân, nhất định hốt hoảng lại khổ sở, con cảm thấy bọn họ phù hợp không?”

Ban họa buông rèm xuống: “Vậy bà ta đang gạt chúng ta?”

“Bà ta làm gì cũng không quan trọng. ” Thần sắc Âm Thị rất bình tĩnh: “Quan trọng là tâm lý chúng ta ổn định.”

“À.”

Ban Họa một mặt thụ giáo, lần nữa vén rèm lên, nhìn thấy đối diện có người cưỡi ngựa đến đây.

Người này mặt như một cô nương tốt, ngọc quan buộc tóc, cả người mặc huyền y, vạt áo lấp lánh lưu động, thì ra ở vạt áo là do tú nương thêu từng đóa tường vân.