Ta chính là một cô nương như thế » Trang 17

Chương 17: Trẫm thật hổ thẹn

Trong phủ Đức Ninh Trưởng Công Chúa, Trưởng Công Chúa buông bát xuống, lau miệng, súc miệng rồi nói: “Bên Âm Thị lại bảo người sang đây tặng đồ sao?”

“Còn không phải sao, phu nhân hiếu thuận, bình thường có đồ gì mới mẻ, đều cung kính đưa qua, lão nô đã từng khuyên, nhưng nàng không chịu nghe. ” Thường mama người bên cạnh được Trưởng Công Chúa sủng ái cười nói: ” Dù sao nô tỳ cũng không còn cách nào, không bằng ngài khuyên thử xem?”

Trưởng Công Chúa cười trừng mắt nhìn Thường mama: “Xem cái miệng này của ngươi…”

“Điện hạ ” Quản gia cười đi đến: “Quận Quân và Thế Tử phái người tặng đồ đến đây.”

Trưởng Công Chúa nhìn hộ vệ mang đồ tới, là gà rừng, thỏ rừng, chim, vật thì không thèm, nhưng quan trọng nằm ở tâm ý của hai tỷ đệ họ.

Trưởng Công Chúa cười bảo người cất kỹ đồ, quay đầu nói với Thường mama: “Xem ra bọn họ ở khu vực săn bắn chơi rất vui vẻ.”

“Người trẻ tuổi, đều thích náo nhiệt. ” Thường mama suy nghĩ, lại bổ sung: “Quận Quân hiện tại càng ngày càng thương người, trong khoảng thời gian này thường hay đến thăm ngài, có thể thấy được từ đáy lòng rất ỷ lại vào ngài.”

“Đứa nhỏ này mặc dù có chút kiêu căng, nhưng bản tính lại tốt, nếu như…” Lời Trưởng Công chợt dừng lại: “Sau này, ngươi hãy đến hầu hạ bên người Họa Họa. Dưới gối ta chỉ có mình nàng là tôn nữ, ngươi ở bên người nàng, ta cũng có thể yên tâm hơn chút.”

“Điện hạ!” Thường mama kinh hãi nhìn Trưởng Công Chúa: “Lời này của ngài bảo lão nô xử lí thế nào?”

Chín tuổi bà đã tiến cung, lúc mười ba tuổi bị Điện Trung Tĩnh phân phó đến hầu hạ Trưởng Công Chúa, đến hai mươi chải tóc, ở phủ Công Chúa hầu hạ ròng rã ba mươi năm. Thời điểm ở phủ Công Chúa, Hầu Gia mới mười tuổi, phò mã gia vẫn còn.

Chớp mắt ba mươi năm đã qua, Trưởng Công Chúa dung mạo khuynh thành năm đó trở thành Trưởng Công Chúa được tôn trọng nhất đại nghiệp, tôn nhi tôn nữ của bà cũng đến tuổi cưới gả. Nhìn Trưởng Công Chúa càng ngày càng già đi, bà đều hận thời gian không thể trôi chậm hơn chút nữa.

“Ngươi là một cô nương ngốc, đời này vì hầu hạ ta, mà không thành thân, cũng không có hậu nhân, đợi ta được một trăm tuổi, ngươi sẽ làm sao?” Trưởng Công Chúa ho mãnh liệt vài tiếng: “Họa Họa luôn quan tâm người bên cạnh mình, ngươi ở bên cạnh ta nhìn qua không ít mưa gió Kinh Thành, chỉ có đi theo Họa Họa, ta mới có thể yên tâm cho nàng, cũng yên tâm cho ngươi.”

“Điện hạ.” Thường mama gần như nghẹn ngào,:”Đương kim hoàng đế, hắn nợ ngài!”

“Sinh ở hoàng gia, chỉ luận thắng thua, không đề cập tới thua thiệt.” Trưởng Công Chúa cười châm chọc: “Ta đã coi như có kết cục tốt, đáng thương cho những tỷ muội của ta…”

Cuộc chiến quyền lực mấy chục năm trước, các hoàng tử chết thì chết, ở tù thì ở tù, bị điên thì bị điên, mấy vị Công Chúa kim chi ngọc diệp dù đã xuất giá, cuối cùng cũng chết không rõ ràng, bà là Công Chúa duy nhất trong số tỷ muội sống đến bây giờ, Trưởng Công Chúa tôn quý nhất đương triều.

Chỉ tiếc danh hào Trưởng Công Chúa này có quá nhiều việc không thể lộ ra ngoài, có quá nhiều hận và bất đắc dĩ, số tuổi qua con giáp đã không muôn nhớ lại.

“Đêm nay hầm canh gà rừng đi. ” Trưởng Công Chúa cười nhạt nói:” Họa Họa nhà chúng ta tự tay săn được gà rừng, hương vị nhất định không tệ.”

“Vâng.” Thường mama lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt, hành lễ với Trưởng Công Chúa một cái, lưng thẳng tắp lui ra ngoài.

Trận săn bắn Hoàng gia ngoại ô, Đế Vương cùng triều thần đã ở chỗ này chờ đợi ba ngày, Hoàng Đế tận hứng, cũng nên dẹp đường trở về phủ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ban Quận Quân không hổ là hậu duệ võ tướng, trong đám nữ quyến ngươi săn được nhiều con mồi nhất. ” Vân Khánh Đế nhìn Ban Họa, không che giấu chút sủng ái nào của ông đối với người Ban gia: “Nói với trẫm là ngươi muốn gì?”

Ban Họa thành thật lắc đầu: “Bệ hạ, thần nữ hiện tại không thiếu đồ gì.”

“Nhìn thấy ngươi, trẫm liền nghĩ đến cô phụ anh dũng giết địch trên chiến trường năm đó. ” Vân Khánh thở dài: “Tiễn thuật khi còn bé của trẫm, là hắn dạy, không nghĩ tới…”

Phò mã Trưởng Công Chúa, là võ tướng tiếng tăm lừng lẫy của đại nghiệp, hoặc nói Ban gia mấy đời võ tướng, đều thay Tưởng gia lập nhiều chiến công hiển hách, chỉ tiếc…

Chư vị đại thần ở đây đều liếc nhìn Ban Hoài, Ban gia mấy đời rạng rỡ, đến Ban Hoài lại bị phá hủy.

Ban Hoài cảm thấy có người nhìn hắn, hếch vòng eo, nhìn cái gì, ghen ghét cũng vô dụng, ông có gì không tầm thường chứ, tên nhất định có thể lưu truyền thiên cổ như phụ thân!

Chúng đại thần thấy Ban Hoài không xấu hổ chút nào, thậm chí một mặt đắc ý, đều nhao nhao lắc đầu trong lòng, gỗ mục không thể khắc. Ban gia coi như xong.

“Bệ hạ, tiễn thuật của thần nữ cũng là tổ phụ dạy đấy. ” Trên mặt Ban Họa lộ ra một nụ cười tươi: “Tổ phụ nói, nếu ta sinh ra là nam tử, nhất định có thể làm mãnh tướng dưới trướng bệ hạ ngài.”

Vân Khánh Đế lặng lẽ nhìn tiểu cô nương yêu kiều trước mắt, thực sự không cách nào liên tưởng nàng cùng mảnh tướng mặt đầy râu quai nón được, càng nghĩ càng thấy đến màn này có chút buồn cười, ông nhịn không được cười ra tiếng: “Tốt tốt tốt, quả nhiên mày liễu không thua đấng mày râu, Ban Đại Tướng Quân dạy thật tốt.”

Mọi người tại đây:…

Tốt tốt một tiểu cô nương, dạy thành điêu ngoa tùy hứng, nói cầm roi đánh người tuyệt đối không cầm gậy, trên người không có chút dịu dàng của nữ tử, thật sự là lãng phí phụ mẫu cho một khuôn như hoa.

Bệ hạ đang khen người hay chê người đây?

Mặc kệ Hoàng Đế có hàm nghĩa khác không, nhưng Ban Họa được khen cười vô cùng vui vẻ, nàng thoải mái hành lễ với Vân Khánh Đế: “Đa tạ bệ hạ khích lệ, thần nữ không dám nhận.”

“Cô mẫu chính là người trẫm kính trọng, Ban Đại Tướng Quân chính là người trẫm tôn sùng, ngươi thân là tôn nữ duy nhất của họ, trẫm luôn cảm thấy không chiếu cố tốt cho các ngươi, liền thấy hổ thẹn không dứt.” Vân Khánh Đế thở dài lần nữa: “Thậm chí trẫm còn nghe nói, có người vì tước vị ngươi không đủ cao, mở miệng trào phúng ngươi. Trẫm nghe chuyện này xong, không biết ngày sau còn mặt mũi nào đi gặp cô mẫu.”

Triều thần nghe nói thế có chút không đúng, vị Ban Quận Quân này ngay cả Thám Hoa đương triều nói đánh là đánh, còn có ai dám đắc tội nàng?

Vương Đức đứng bên người Vân Khánh Đế, từ đầu tới đuôi không có chút cảm xúc gì.

Thân là tùy tùng bên cạnh bệ hạ, tự nhiên ông sẽ đem sự tình nhìn thấy đầu đuôi nói cho bệ hạ, không thể cắt giảm, tất nhiên cũng không thể thêm mắm thêm muối.

Khang Ninh Quận Chúa đứng trong đám nữ quyến nghe được mấy câu nói đó của Vân Khánh Đế, cảm thấy gương mặt đau rát, bệ hạ nói mỗi một chữ, phảng phất như tát lên mặt nàng ta. Nàng ta lung lay, xém chút ngồi trên đất.

“Quận Chúa. ” Thạch Phi Tiên đứng bên cạnh đỡ lấy nàng ta: “Ngươi không sao chứ?”

Khang Ninh miễn cưỡng cười lắc đầu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thạch Phi Tiên buông tay ra, cười nói: “Vậy là tốt rồi.”

Nàng ta nhìn về phía Ban Họa đang đứng trước ngự tọa, sửa sang tay áo bào của mình, thu hồi tầm mắt của mình.

“Bệ hạ…” Ban Họa do dự một chút: “Cũng không có ai khi dễ ta, ngài không cần vì vậy mà khổ sở.”

Năm năm sau, cho dù có người khi dễ nàng, cũng không ai có thể cứu được.

“Hảo hài tử. ” Vân Khánh Đế thoải mái cười một tiếng: ” Tuy ngươi chỉ là biểu chất của trẫm, nhưng ngươi trong lòng trẫm, cứ như nữ nhi của trẫm.”

Trung Bình Bá nghe Vân Khánh Đế nói mấy lời này, trên mặt có chút khôngtự nhiên. Món nợ giữa nhà ông ta và Ban gia, đến giờ vẫn là đề tài cho không ít người trong Kinh Thành. Khó trách người Tạ gia bọn họ trong hai năm gần đây không được trọng dụng, chỉ sợ trong lòng Hoàng Thượng cũng giận bọn họ.

Hiện tại ông ta đã hiểu rõ, nhi tử từ nhỏ nghe lời sao lại cùng một cô gái lầu xanh bỏ trốn, khiến Ban gia trở mặt thành thù.

Đến bây giờ, Trung Bình Bá vẫn đang nghĩ, đến tột cùng cưới một tức phụ mạnh mẽ còn tốt hơn hiện tại, thanh danh nhi tử mất sạch, mắt tàn tật, Tạ gia và Ban gia trở mặt thành thù, không được Hoàng Thượng trọng dụng tốt.

Đại khái… Thà rằng cưới một tức phụ điêu ngoa bốc đồng lại có lợi ích.

Chí ít tức phụ này có tổ mẫu thân phận tôn trọng, có bệ hạ sủng ái, nội tình bên trong, chưa cần gia tộc tới nói, tuyệt đối là trăm lợi một hại.

Chỉ hận nhi tử không biết tranh giành, bây giờ hối hận đã không kịp.

“Trẫm hổ thẹn, trẫm muốn đền bù tổn thất cho ngươi.”

Triều thần mặt không thay đổi nhìn Hoàng Đế, lộ nhiều như vậy, không phải muốn tăng tước vị cho Ban Quận Quân điêu ngoa bốc đồng này chứ? Chỉ là tước vị của một nữ nhân, cao hay thấp không ảnh hưởng triều chính, trong lòng bọn họ không dao động chút nào.

Ban Họa nghiêng đầu một chút, bệ hạ muốn đền bù tổn thất cho nàng?

Chẳng lẽ là tìm cho nàng một phu quân tướng mạo anh tuấn?

” Cô phụ của trẫm khi còn sống là rường cột nước nhà, cô mẫu của đối xử với trẫm như người thân, cháu gái của người như một nửa nữ nhi của trẫm, trẫm thấy nếu như không ở tước vị Quận Chúa thì không phù hợp với thân phận một nử nữ nhi kia.” Vân Khánh Đế gõ tay cầm ngự tọa: “Nữ nhi Tĩnh Đình Hầu, có phong thái của tổ mẫu, là một nửa nữ nhi của trẫm, phong làm Quận Chúa, phong hào Phúc Nhạc.”

Ban Họa sửng sốt nửa ngày, mới nhớ tới tạ ơn Vân Khánh Đế.

Nhưng mà, bệ hạ nói ngoại trừ tước vị Quận Chúa, tước vị khác đều không xứng với nàng, phong hào Hương Quân, Quận Quân của nàng, đều lấy ra vũ nhục nàng sao?