Ta chính là một cô nương như thế - Trang 15

Chương 15: Đấu võ mồm

“Ban Họa, đừng nghĩ ta không dám động tới ngươi.”

“Ta rất sợ đó nha! Sao, hiện tại sao không tiếp tục gọi ta là Ban Quận Quân, không giả bộ được rồi à?” Ban Họa lườm Khang Ninh: “Nhà ta không nuôi tên chính nhân quân tử thích lén lút nói xấu trưởng bối sau lưng, cũng không ôm chức vị Thế Tử không thả, còn ra vẻ thanh cao nói Kinh Thành là nơi ô uế. Nếu như năm đó không phải mẫu thân ai đó khóc lóc cầu xin trước mặt tổ mẫu ta, miễn cưỡng giữ được chức vị Thế Tử, vậy mà bây giờ còn ở đây rống đệ đệ ta?”

Đệ đệ nhà nàng ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của Ban Họa nàng, Khang Ninh là cái thá gì mà dám rống với người Ban gia chứ?

Nhà họ Ban bị lụn bại, cũng là chuyện của năm năm sau, không phải hiện tại!

“Vâng, nhà chúng ta đều là ngụy quân tử, không giống một ít người tự xưng là mỹ mạo, kết quả bị người ta từ hôn mấy lần. Toàn Kinh Thành người nào không biết người nào đó có số khắc phu không thể gả được, nhìn lại Kinh Thành có nam nhân tiền đồ nào nguyện ý cưới ngươi chưa? !” Khang Ninh bị Ban Họa đâm trúng chỗ đau, cũng bắt đầu không lựa lời nói: “Chờ đệ đệ ngươi cưới thê tử vào, Tĩnh Đình Hầu phủ còn chỗ cho ngươi phách lối sao?!”

“Làm được loại chuyện này chỉ có ca ca ngươi, đừng tưởng rằng nam nhân thiên hạ đều là ngụy quân tử như nhà ngươi. ” Ban Hằng cười khinh miệt: “Sau này tỷ ta muốn phách lối thế nào sẽ phách lối thế đấy, cả nhà chúng ta đều vui lòng sủng ái, mắc mớ gì tới ngươi? Lại nói, tỷ ta đẹp, đẹp hơn ngươi đến mười con phố, ngươi ghen ghét cũng vô dụng!”

Tâm tư của Khang Ninh Quận Chúa thật ác độc, vậy mà châm ngòi tình nghĩa giữa hắn và tỷ tỷ, hắn là loại người có thê tử quên tỷ tỷ sao?

Khang Ninh không nghĩ tới trong lúc mình và Ban Họa đang tranh cãi, Ban Hằng là một nam nhân cũng chạy đến xen vào, lập tức giận đến quên nháy mắt.

Đây chính là giáo dưỡng của Tĩnh Đình Hầu phủ sao?

Đây chính là phong độ của Thế Tử Tĩnh Đình Hầu phủ sao?

“Ban Thế Tử, chuyện của nữ tử, ngươi thân là nam tử lại tham gia phải chăng có chút không phù hợp?” Tưởng Ngọc Thần nhíu mày, sắc mặt không vui.

“Có gì mà không thích hợp, dù sao có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ tỷ ta, ta quản ngươi là nam nhân hay là nữ nhân.” Ban Hằng xùy một tiếng, dù sao hắn cũng không có thanh danh tốt gì, bây giờ bị người ta nói đến khó nghe một chút cũng không quan trọng, nợ nhiều không sợ sầu.

Một người nam nhân trưởng thành nhìn thấy người nhà mình bị người khác ức hiếp mà vẫn muốn duy trì cái phong phạm quân tử, đó mới thực sự là đầu óc có bệnh

Gì mà đậu Hà Lan nấu không chín đập không nát chứ, tỷ đệ Ban gia y hệt vậy.

” Giáo dưỡng Ban gia quả nhiên tốt, nhục mạ hậu nhân hoàng thất, thân là nam tử lại khi dễ nữ tử yếu đuối, thật là khiến người ta nhìn mà cảm khái. ” Khang Ninh giận quá hóa cười: “Ca, chính nhân quân tử như huynh không cùng loại với họ…” Nàng ta khinh bỉ nhìn Ban Hằng: “Không cần so đo với loại người này.”

“Chính nhân quân tử?” Ban Họa không lưu tình chút nào trào phúng nói: ” Tính hắn là chính nhân quân tử quái gì, Thành An Bá người ta từ trước tới giờ không khen mình là quân tử, nhưng toàn bộ Kinh Thành người nào không biết hắn là quân tử? Nhà ngươi diễn sâu như thế, còn không biết xấu hổ tự xưng quân tử?”

“Ta phi!” Ban Hằng mười phần hợp với tình hình ở bên cạnh hứ một tiếng, dùng hành động thực tế biểu đạt khinh thường của hắn đối với hai huynh muội Huệ Vương Phủ này.

Rõ ràng hai huynh muội Huệ Vương Phủ này tuổi tác lớn hơn so với tỷ muội Tĩnh Đình Hầu Phủ, nhưng mánh khóe làm việc lại cao hơn tỷ đệ Tĩnh Đình Hầu Phủ, nhưng hiện tại, Dung Hà lại cảm thấy huynh muội Huệ Vương Phủ bị tỷ đệ Ban gia nghiền ép và ức hiếp.

Đi cùng với Thành An Bá là Vương Đức ông ta không đi lên phía trước mà chỉ giữ một nụ cười đứng sau lưng Thành An Bá. Thân là thái giám bên cạnh bệ hạ, ông chưa từng thấy qua quý nữ nhà ai cãi nhau lại… thẳng thắn như thế.

Nhìn đôi tỷ đệ Tĩnh Đình Hầu Phủ này không giống như đang bị thua thiệt, ông ta liền an tâm lại. Khang Ninh Quận Chúa và Ban Quận Quân trong lòng bệ hạ nặng nhẹ ra sao, chỉ sợ cả cung cấm này ai ai cũng biết.

“Hai người các ngươi thật sự không biết sống chết là gì!” Khang Ninh tức giận đến mắt đỏ ngầu: “Khinh người quá đáng!”

“Hai huynh muội các người ỷ thân phận cao, khi dễ hai tỷ đệ chúng ta còn không tính, vẫn còn muốn trả đũa. ” Ban Họa không dám tin nhìn Khang Ninh Quận Chúa: “Ngươi còn biết đạo lý hay không?”

Phân rõ phải trái?

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Không nói lý nhất chính là hai tỷ đệ nhà này!

Khang Ninh quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Như: “Lý tiểu thư, chuyện đã xảy ra ngươi cũng đã thấy, ngươi mau nói câu công đạo, đến tột cùng là ai khi dễ ai? !”

“Ta, ta…” Mắt Lý Tiểu Như cẩn thận từng li từng tí nhìn Ban Họa, lại nghĩ tới lúc Ban Họa chế nhạo, Tưởng Ngọc Thần còn chế giễu nàng ta, thân thể lung lay, hai mắt vừa nhắm đã mềm nhũn ngã xuống. Càng trùng hợp chính là, nàng ta đúng lúc tránh đi hai tảng đá, ngã xuống thảm cỏ thật dày.

Xỉu kịp thời như thế, chỉ thiếu không nói cho Khang Ninh Quân Chúa biết, nàng ta sợ Ban Họa, không còn dám chọc giận nàng.

Dung Hà đứng bên cạnh một hồi cuối cùng cũng dám đứng ra, y vội ho một tiếng nói với hộ vệ sau lưng: “Nhanh đi gọi hai ma ma tới, đỡ Lý cô nương vào doanh trướng nghỉ ngơi.”

“Thành An Bá.” Tưởng Ngọc Thần nhìn người nam nhân trước mắt này, nhớ tới mới vừa rồi Ban Họa nói hắn không bằng Dung Hà thì sắc mặt rất khó coi.

“Thành, Thành An Bá. ” Chân tay Khang Ninh luống cuống nhìn Dung Hà một chút, hành lễ với y một cái.

Dung Hà hành lễ đáp lại hai người, quay người nhìn về phía tỷ đệ Ban gia, cười mỉm: “Ban Quận Quân, Ban Thế Tử, đây là thế nào?”

Mắt Ban Hằng nhìn Ban Họa, nhớ tới tháng trước chôn bạc bị Dung Hà phát hiện thì xấu hổ, im lặng nhận lễ của y.

“Thành An Bá. ” Ban Họa nhìn Thành An Bá thở dài nói: ” Ngươi và Vương Công Công sao lại tới đây?”

Vương Đức hành lễ với Ban Họa, cuối cùng cũng có người thấy ông ta.

Mắt Dung Hà nhìn tỷ đệ Huệ Vương Phủ, mười phần tự nhiên bước lên một bước chỗ Ban Họa: “Bệ hạ nghe bên này có động tĩnh, cho nên để ta tới xem một chút.”

“Thành An Bá, Ban Họa nàng ta…”

Dung Hà cười nhìn Khang Ninh, mặt dịu dàng cắt lời nàng ta: “Khang Ninh Quận Chúa, Ban Quận Quân và Ban Thế Tử là tôn nữ tôn tử của Trưởng Công Chúa, câu nói kia của ngươi khiến ngươi không chết cũng không được.”

“Ta…” Trong lòng Khang Ninh bối rối, dáng vẻ mắng chửi người vừa rồi của nàng ta, lại bị Thành An Bá nhìn thấy?

Rõ ràng bình thường nàng ta không phải như vậy, sẽ không nói những lời vô tục thô bỉ ra, đều do Ban Họa và Ban Hằng, nếu không phải tỷ đệ bọn họ trêu chọc nàng ta, nàng sao sẽ tức giận đến mất hết phong thái?

“Thế Tử và Quận Chúa lớn tuổi hơn Ban Quận Quân, không biết có thể nể tình ta, bỏ thành kiến xuống không?” Nụ cười của Dung Hà càng hoàn mỹ hơn: “Chỉ là có mấy lời sau này đừng nói nữa, các ngươi đều là tiểu bối bệ hạ sủng ái, nếu như bệ hạ nghe được mấy câu này, chẳng phải khiến người lo lắng khổ sở sao?”

Tưởng Ngọc Thần nghe vậy thầm cười lạnh trong lòng, lời Dung Hà khách khí, nhưng trong lời này có hàm ý bao che cho tỷ đệ Tĩnh Đình Hầu Phủ, gì mà đều là tiểu bối Hoàng Thượng sủng ái, chỉ muốn chê cười Huệ Vương Phủ ở vị trí đáng xấu hổ thôi.

Quả đúng là một con chó ngoan của hoàng đế, làm việc luôn nhìn sắc mặt chủ.

“Nghe Thành An Bá nói như vậy, tại hạ cùng xá muội cũng không tính toán chi li nữa.” Giọng điệu Tưởng Ngọc Thần có chút cứng nhắc nói: ” Cũng hi vọng Ban Quận Quân sau này tự giải quyết cho tốt.”

Vương Đức đứng bên cạnh trừng mắt, Thế Tử Huệ Vương này thật không thức thời, lời này nói nhiều nữa cũng không có ý nghĩa nào.

Ban Họa nghe nói thế, tất nhiên không đồng ý, đang chuẩn bị trào phúng lại, nhưng Dung Hà đã mở miệng trước nàng.

“Cố nhân nói, đạo quân tử có ba điều, ngã vô năng yên, nhân giả bất ưu, tri giả bất hoặc, dũng giả bất cụ” Dung Hà chắp hai tay sau lưng cười nói: “Thế Tử điện hạ, người cho rằng như thế nào?”