Ta chính là một cô nương như thế » Trang 14

Chương 14: Nó là đệ đệ ta

“Nghe nói người sống ở Man Di thích ăn tươi nuốt sống, dã man mười phần, đồng thời họ còn nhìn chằm chằm vào mảnh đất phồn hoa này của chúng ta, Tĩnh Đình Hầu phủ các ngươi có liên hệ cùng Man Di, có phải có chút không ổn không?” Khang Ninh nói xong, đứng dậy hành lễ ngang hàng với Ban Họa: “Đương nhiên, ta cũng không có ý gì khác, chỉ hi vọng các ngươi có thể chú ý hơn mà thôi.”

Ban Họa ngoẹo đầu không hiểu nhìn về phía Khang Ninh, cũng không trả lễ cho nàng ta: “Liên hệ?”

Khang Ninh thấy Ban Họa vẫn còn ngồi yên, cười nói: “Đúng vậy, nhà chúng ta như vậy, không nên lui tới với loại người này.”

“Đúng thế, nhà chúng ta như vậy, muốn ăn gì chỉ cần mở miệng thì có người đưa đến, chẳng lẽ vì một miếng ăn, còn cần cố liên hệ cùng ai sao?” Vẻ mặt Ban Họa khó hiểu: “Khang Ninh Quận Chúa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”

“Họa Họa nói đúng, các ngươi là tiểu cô nương đâu cần quan tâm những chuyện này.” Hoàng Hậu cười nói: ” Khang Ninh, ngươi nha đầu này, cái gì cũng tốt, chỉ là tâm tư quá nặng.”

Hoàng Hậu nói xong mấy câu đó, cứ như dùng tay đánh vào mặt Khang Ninh, một tiểu cô nương chưa xuất giá, bị nữ nhân mẫu nghi thiên hạ nói tâm tư quá nặng, cảm thấy không hề giống được khen. Trong lòng Khang Ninh hận đến nhỏ máu, nhưng vẫn phải hành lễ với Hoàng Hậu: “Cảm ơn Hoàng Hậu nương nương dạy bảo.”

Hết lần này tới lần khác Hoàng Hậu không thích nhất là bộ dạng diễn xuất này của nàng ta, bởi vì nó khiến bà nhớ tới khoảng thời gian làm Thái Tử Phi không được tiên đế coi trọng, mẫu thân Khang Ninh lại được Thái Hậu tương đối được sủng ái, bà thân là Thái Tử Phi còn không có phân lượng lời nói bằng một Vương Phi, loại cảm giác sỉ nhục này bà một mực ghi tạc trong lòng.

Khang Ninh là hài tử của phu thê nhà họ, Hoàng Hậu thích nàng ta mới lạ. Cứ việc thường ngày Khang Ninh bày ra bộ dạng nhu thuận trước mặt bà, nhưng dưới cái nhìn của bà, đây đều là diễn trò, như mẫu thân am hiểu diễn trò của nàng ta.

Thượng bất chính hạ tắc loạn. * (tương đương gần mực thì đen gần đèn thì sáng, mẹ nào con nấy)

An Nhạc Công Chúa cảm thấy Khang Ninh thật vô vị, tùy tùng Ban Họa nhỏ giọng nói: “Ăn thứ gì nàng cũng nói bốn năm sáu lần, không biết mệt là gì.”

“Ngươi nói… Nàng muốn ăn tương ớt, nhưng không dám mở miệng nói với ta?” Ban Họa giấu tương ớt giữa đống thịt đang chảy mỡ: “Nửa bình tương ớt này là từ chỗ Ban Hằng đoạt đấy.”

“Muội lại ức hiếp đệ ấy?” An Nhạc Công Chúa bật cười: “Tỷ tỷ nhà người ta đều xem đệ đệ là báu vật mà che chở nào giống muội.”

Còn có đầu óc của nha đầu này mãi không lớn ra, sao lại nghĩ Khang Ninh làm khó nàng chỉ vì một chút tương ớt?

Ban Họa nói: “Muội là một tiểu cô nương yếu đuối, nên hắn phải nhường muội.”

An Nhạc nghe thế vừa hâm mộ lại buồn lòng, phụ hoàng mặc dù sủng ái nàng, nhưng nàng vĩnh viễn không thể vượt qua Thái Tử và nhị đệ, thậm chí lúc trước gả cho nam nhân kia, cũng không phải do nàng chọn. Nếu như không phải nam nhân này tự mình tìm đường chết nuôi tiểu tam bên ngoài, nàng còn không thể sống tự tại như bây giờ.

Tiệc thịt nướng kết thúc, Vân Khánh Đế lại phái người tới, nói là xây một sân tập bắn bên ngoài, muốn Hoàng Hậu nương nương cùng các vị quý nữ đi xem các dũng sĩ tỷ thí.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng Hậu nghe vậy cười nói: “Được chúng ta qua thôi.”

Một đoàn người rửa tay súc miệng xong, liền đi theo Hoàng Hậu ra ngoài sân tập bắn, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, trên nền đất trống bày rất nhiều bia tập bắn.

Ban Họa thấy Ban Hằng đang chơi chung với đám ‘bạn xấu’ thường ngày của mình, nên không muốn tìm hắn.

“Ban Quận Quân. ” Khang Ninh thừa cơ đi đến trước mặt Ban Họa: “Chuyện vừa rồi là ta lỡ lời, ngươi đừng để trong lòng.”

Ban Họa thấy nàng ta tỏ vẻ ủy khuất đáng thương, nhíu mày nói: “Ngươi nói chuyện nào?”

“Thì là… thì là…” Gương mặt Khang Ninh Quận Chúa ửng đỏ, không dám mở miệng.

“Ban Họa, ngươi mau dừng lại. ” Một tiểu cô nương mặc kỵ trang màu lam đi đến bên người Khang Ninh: “Quận Chúa điện hạ tính nết tốt, không chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi chỉ là một Quận Quân nho nhỏ, đáng nhận được lễ của Quân Chúa sao?”

“Ngươi là ai?” Ban Họa nhẹ nhàng nhìn tiểu cô nương này một chút: “Cái lễ này cũng không phải do ta bắt ép nàng ta, có gì mà nhận được với chả không nhận được?”

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, những quý nữ khuê các này không có việc gì làm lại thích chơi trò lấy lùi làm tiến, bày ra một bộ dáng ủy khuất để người khác đến đồng tình đáng thương, không biết tại sao, người khác đồng tình vẻ mặt đáng thương của mình lại quan trọng thế, đáng để cho bọn họ khom lưng quỳ gối, ngay cả những việc bản thân mình không muốn.

Nếu nàng là Khang Ninh, nhất định sẽ không hành lễ với một Quận Quân, coi như người khác nói nàng ỷ thế hiếp người, nàng cũng sẽ không cúi người cái nào.

Cô nương áo lam là người lần trước bị Ban Họa nói dung mạo phổ thông trong buổi thưởng cúc của An Nhạc Công Chúa, nàng chưa bao giờ để ý đến Lý Tiểu Như. Từ chuyện lần đó, Lý Tiểu Như bị người ta chê cười thật lâu, cho nên lần này gặp Ban Họa dám nhận lễ của Khang Ninh Quận Chúa, liền nhịn không được nhảy ra.

“Ban Quận Quân quả nhiên là quý nhân hay quên chuyện, ta từng bị ngươi chê tướng mạo phổ thông Lý Tiểu Như ” Lý Tiểu Như cười lạnh: “Thế nào, ngươi không nhớ ta sao?”

Ban Họa vứt cho đối phương một ánh mắt biết rõ còn hỏi: “Lý tiểu thư thật sự là liệu sự như thần.”

“Phốc!”

Ban Họa quay đầu nhìn lại, đứng cách đó không xa là một công tử áo gấm, dáng dấp giống Khang Ninh Quận Chúa đến mấy phần, hẳn là Thế Tử Huệ Vương Phủ, ca ca ruột của Khang Ninh Tưởng Ngọc Thần. Không phải ba năm trước hắn đi du học nước ngoài sao, tại sao hiện tại lại về rồi?

“Đại ca” Khang Ninh nhìn thấy Tưởng Ngọc Thần, nét ủy khuất trên mặt càng đậm, đi đến trước mặt Tưởng Ngọc Thần cúi đầu không nói lời nào.

Ban Họa nhíu mày, muốn tìm ca ca đến giúp đỡ à? Nàng đưa tay quất roi ngựa bên hông ra, chắp tay với Tưởng Ngọc Thần: “Gặp qua Thế Tử.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tưởng Ngọc Thần nhìn roi trong tay Ban Họa không giống như vật bình thường, chỗ tay cầm còn cuốn mảnh lụa hai màu vàng đen mềm mại, liền đoán được roi này có thể là vật ngự dụng, chỉ là không biết sao lại đến tay tiểu cô nương này. Mặc kệ nguyên nhân là gì, cô nương này rất có mặt mũi trước mặt Hoàng Thượng, không phải lấy tính cách của muội muội hắn, sẽ không nhẫn nại với nàng như thế.

Muội muội nhà mình tính cách thế nào, không ai hiểu hơn so với Tưởng Ngọc Thần.

Nhưng mà lời vừa nói của cô nương này, ngược lại rất thật ý, hắn gặp rất ít người nói chuyện thẳng đến vậy, đơn giản không cho người ta một lối thoát nào.

“Cô nương khách khí, không biết xá muội có chỗ không đúng đắc tội ngươi, tại hạ thay mặt xá muội xin lỗi ngươi, xin ngươi thứ lỗi.” Tưởng Ngọc Thần chắp tay với Ban Họa.

Ban Họa cảm thấy hai huynh muội Huệ Vương Phủ này có chút kỳ quái, không có việc gì lại thích hành lễ với người khác, không chuyện gì làm đi gây sự.

“Các ngươi đang làm gì?” Ban Hằng từ xa đã nhìn thấy một cô nương áo lam cứ nhìn chằm chằm vào tỷ mình, lo lắng tỷ hắn bị người ta khi dễ, lập tức mang theo mấy tên hộ vệ vọt tới, đẩy Ban Họa ra sau lưng, nhìn rõ người, nói xoáy: “Ồ, đây không phải Thế Tử điện hạ Huệ Vương sao, không phải ngươi ngại Kinh Thành này ồn ào tục khí, đi du học, sao bây giờ lại về rồi?”

Tám năm trước, Ban Hằng theo tổ mẫu đến nhà đại thần nào đó làm khách, hắn còn nhỏ ham chơi, trốn trong núi giả chờ người đến bắt, ai ngờ nghe được Tưởng Ngọc Thần nói xấu phụ thân hắn với người hầu. Từ nhỏ hắn đã là Hỗn Thế Ma Vương, sao chịu được người khác nói phụ thân hắn như vậy, hiện tại đưa chuyện này ra soi mói.

Bởi vì có hắn làm lớn chuyện lên, bệ hạ không chỉ hạ thánh chỉ trách cứ Huệ Vương dạy con không nghiêm, còn nói Tưởng Ngọc Thần không biết lễ phép, làm trái đạo lý quân tử. Việc này qua đi, hắn xém chút ngay cả chức vị Thế Tử không giữ nổi, cuối cùng bởi vì tổ mẫu mềm lòng, thay hắn nói vài lời tốt đẹp trước mặt bệ hạ, mới khiến bệ hạ thu hồi lại thánh chỉ bỏ chức vị Thế Tử của hắn ta.

Từ đó về sau, Tưởng Ngọc Thần rất ít lộ diện trước mặt người khác, bốn năm trước còn đi du học, trước khi đi còn nói Kinh Thành ô uế, không phải nơi an tĩnh.

Có thể thấy được làm người không thể nói ra quá thẳng, lúc này mới qua mấy năm, người ta đã u ám quay về.

“Ban Hằng, ngươi im miệng lại!” Khang Ninh nghe nói như thế, nhớ lại hoàn cảnh mà đại ca phải chịu khi trước là do Ban Hằng gây ra, hận ý càng đậm hơn với Ban gia!

“Ngươi rống với đệ đệ ta cái gì chứ? !” Nghe thấy Khang Ninh rống lên với đệ đệ mình, Ban Họa không vui, kéo đệ đệ ngu xuẩn của mình một phát: “Khang Ninh Quận Chúa, đây là Thế Tử Ban gia ta, không phải người hầu nhà ngươi, muốn hắn mất mặt còn chưa tới phiên ngươi!”

Khang Ninh bị Ban Họa nói đến lửa giận tuôn trào: “Chỉ là một Thế Tử Hầu Phủ, tại sao trước mặt hắn ta phải ngoan ngoãn hành lễ, quá ngông cuồng rồi đấy!”

“Quân phách , bên kia cãi vã gì vậy. ” Vân Khánh Đế thấy cách đó không xa truyền đến âm thanh cãi nhau, môt thanh âm còn giống Ban Họa, gọi Dung Hà đến, ông nhỏ giọng nói với y: “Mau dẫn người đến xem thử.”

Dáng dấp quân phách tuấn tú như vậy, những tiểu cô nương kia nhìn thấy y, hẳn sẽ thu lại tức giận trong lòng.