Ta chính là một cô nương như thế - Trang 13

Chương 13: Thịt nướng

Thành An Bá là quân tử tuấn tú nhẹ nhàng xuất trần như thế, sao lại cùng Ban Họa xuất hiện chung một chỗ vậy?

Tạ Uyển Dụ sửng sốt, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, quay đầu lo lắng nhìn về phía hảo hữu Thạch Phi Tiên, quả nhiên sắc mặt đối phương hết sức khó coi.

“Phi Tiên. ” Tạ Uyển Dụ bắt lấy tay Thạch Phi Tiên: “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ bọn họ chỉ trùng hợp gặp nhau, rồi cùng về mà thôi.”

Thạch Phi Tiên miễn cưỡng cười: “Thành An Bá giao du với ai, thì có liên quan gì đến ta?”

Tạ Uyển Dụ biết trong nội tâm nàng ta không dễ chịu, cắn răng: “Ngươi yên tâm, nếu như ta có cơ hội ta sẽ khiến nàng ta không dễ chịu gì.”

“Uyển Dụ, cám ơn ngươi, nhưng mà ngươi đừng làm như vậy, nếu như dẫn đến chuyện gì, ảnh hưởng tới ấn tượng tốt của ngươi trước mặt bệ hạ và Nhị Hoàng Tử thì làm sao đây?” Thạch Phi Tiên vội vàng nắm tay nàng ta: “Ngươi đừng xúc động.”

Tạ Uyển Dụ lúc này mới nhớ tới mình là tức phụ hoàng gia tương lai, làm việc hẳn phải đoan trang, nếu đi tìm Ban Họa gây phiền phức, lỡ như lớn chuyện, với nàng ta sẽ không tốt. Nghĩ đến đây, nàng ta dừng nghĩ đến việc tìm Ban Họa gây phiền phức.

Thì ra mình lại là một người ích kỉ như thế.

Tạ Uyển Dụ càng nghĩ càng áy náy, ánh mắt khẽ lay động, không dám nhìn thẳng Thạch Phi Tiên.

Thạch Phi Tiên giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt tránh né của Tạ Uyển Dụ, bắt lấy tay của nàng ta cười nói: “Đi, bệ hạ gần bắt đâu tiệc nướng thịt, chúng ta không nên đến muộn.”

“Ừ.” Nhìn hảo hữu như vậy, nội tâm Tạ Uyển Dụ càng áy náy hơn.

Nói đưa con mồi cho bệ hạ, vậy thì nhất định phải đưa, từ trước đến nay Ban Họa là một nữ tử đã nói sẽ làm.

Doanh trướng của Vân Khánh Đế đặt ngay giữa, trướng màu đen, bên trên thêu Kim Long bay lên, chính là doanh trướng Đế Vương.

Trường Thanh Vương và bọn Ban Họa đứng ngoài trướng, chờ Vân Khánh Đế triệu kiến.

Vân Khánh Đế cũng vừa đi săn về, đổi một thân áo choàng mát mẻ, nghe Trường Thanh Vương cùng mấy vị vãn bối đến, lúc này liền tuyên bọn họ đến.

Chào hỏi xong, Vân Khánh Đế thấy trong tay Ban Họa còn cầm theo một con hồ ly sống, liền cười nói: “Họa Họa, ngươi cầm con hồ ly này làm gì?”

“Bệ hạ, ta đến dâng lễ vật cho người đây.” Ban Họa trừng mắt: “Trước khi đi không phải đã nói, săn được đồ tốt liền hiến cho ngài sao?”

Vân Khánh Đế sửng sốt một chút, lúc trước ông chỉ cho là tiểu nha đầu này nói đùa, nên không để lời này trong lòng, nào biết được nàng vậy mà thật săn được đồ chơi hay.

“Vương Đức, cất kỹ con mồi Quận Quân cho trẫm, trẫm thấy da nó không tệ, đợi trời lạnh liền lấy ra làm khăn quàng cổ.” Long nhan Vân Khánh Đế cực kỳ vui mừng, mang theo vài phần vui đùa nói: ” Hôm nay ngươi ra ngoài lâu như vậy, chỉ săn được một con hồ ly thôi sao?”

“Thứ khác cũng săn một chút, đều là thỏ xám màu hỗn tạp, hoặc là mấy loại chim sẻ nhỏ, thần nữ thực sự không có ý định lấy ra làm bẩn mắt ngài. ” Ban Họa có chút xấu hổ: “Con Bạch Hồ này miễn cưỡng có thể trình lên.”

“Ngươi là một tiểu cô nương nhỏ tuổi, có thể săn nhiều đồ như vậy thật không tệ.” Ngược lại Vân Khánh Đế cười ha ha an ủi Ban Họa một phen, còn thưởng cho nàng một con thỏ to béo, một cân thịt hươu. Đây đều là do Vân Khánh Đế tự tay săn, ý nghĩa không tầm thường.

Trường Thanh Vương, mấy người Thành An Bá cũng được ban thưởng. Vân Khánh Đế muốn giữ Trường Thanh Vương lại để nói chuyện, bọn người Ban Họa liền lui ra.

“Thành An Bá. ” Trong tay Ban Họa cầm con thỏ đã trói kỷ và thịt huơu, cũng không cần người khác nhúng tay. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Hà: “Chuyện ban nãy, thật cảm ơn.”

“Ban Quận Quân nói quá lời.” Dung Hà thấy bộ dạng nàng vui vẻ ôm đồ: “Thật ra chỉ đúng lúc ta đi ngang qua mà thôi, hôm nay nếu không phải ta, cũng có người khác nguyện ý vì Quận Quân đứng ra.”

“Lời tuy nói vậy, nhưng hôm nay ngăn trước ta là ngươi. ” Ban Họa suy nghĩ, từ tay Hành thị vệ lấy ra một con gà rừng và một con thỏ lông xám: “Tạ lễ!”

Nhìn thấy con gà rừng còn nhỏ máu, Dung Hà đưa tay nhận, cười nói: “Đa tạ, đúng lúc hôm nay vận khí của ta không tốt, một con gà rừng cũng không săn được.”

“Không cần khách khí.” Ban Họa hào phóng khoát tay áo, sau đó lại lấy thêm một con gà rừng đưa cho Dung Hà: “Ầy, cầm lấy đi.”

Nhìn con gà rừng máu me nhầy nhụa, Dung Hà vẫn cười như cũ đón nhận.

“Ta đi tìm phụ thân cùng đệ đệ, cáo từ.” Ban Họa cầm đồ vật Hoàng Đế ban thưởng trong tay, chỉ có thể hành lễ qua loa với Dung Hà, quay người chạy về hướng Ban Hoài và Ban Hằng.

“Bá gia, tiểu nhân tới bắt nó.” Dung Hà thấy hộ vệ đang nhìn gà rừng đẫm máu đang cố vươn cổ động đậy, cảm thấy Ban Quận Quân là một cô nương ‘tốt’, tay không xách đồ chơi bẩn thỉu này, thật sự là không tưởng tượng nổi.

“Không cần.” Dung Hà cười có chút quái dị: “Đây là lần đầu tiên có tiểu cô nương cầm con mồi tới dỗ dành ta đấy.”

Bởi vì y không săn được gà rừng, liền lấy gà rừng của mình đưa y. Cũng không nghĩ đến y là nam nhân, bị nữ nhân tặng con mồi có thể không nén giận được sao?

“Tỷ, tỷ xách về một con thỏ thật mập, chờ đến khi nướng hẳn ăn rất ngon. ” Ban Hằng liếc mắt đã nhìn thấy con thỏ mập trong tay Ban Họa, lập tức gọi hộ vệ đi xử lý con thỏ: ” Ta còn mang tới một bình tương ớt lấy từ vùng Man Di, sau này khi làm đồ nướng đảm bảo rất ngon miệng.”

Đọc FULL truyện tại đây

” Con thỏ này không phải ta săn, là bệ hạ tặng cho ta. ” Ban Họa kín đáp đưa thịt hươu cho hộ vệ, để hắn cùng cầm đi xử l,: “Thứ ta săn được, lấy một ít cho người đưa mẫu thân đi, nên không đủ ăn.”

Ban Hằng nói nhỏ vào tai Ban Họa: “Nịnh hót!”

“Có bản lĩnh đợi lát nữa đệ đừng ăn!” Ban Họa phóng cho hắn một ánh mắt xinh đẹp.

Ban Hằng lập tức sửa lời nói: “Tỷ, ta là đệ đệ ruột của tỷ.”

“Nếu như đệ không phải đệ đệ ruột của ta, miệng đệ thối thế, sẽ không sống nổi đến hôm nay.” Ban Họa phóng đi một ánh mắt hình dao găm: “Thứ đệ săn được đâu?”

Ban Hằng:…

Hết chuyện để nói, biết công phu kỵ xạ của hắn không tốt còn hỏi.

Nữ hộ vệ bưng nước sạch đến Ban Họa rửa đi máu trên tay, lại có một nữ hộ vệ bưng nước chanh đến, Ban Họa ngâm tay trong nước chanh rồi từ từ lấy ra, dùng khăn lau sạch tay rồi nói: ” Đợi chút nữa đệ cố gắng đừng uống rượu, ngự y từng nói, uống rượu sớm không tốt cho thân thể.”

Ban Hằng gật đầu: “Yên tâm đi, ta không uống, ai cũng không dám rót cho ta.”

Ban Họa suy nghĩ, gật đầu nói: “Vậy cũng đúng.”

Nghe nói mười mấy năm trước, có người rót rượu cho phụ thân, phụ thân say sỉn, liền bắt đầu mượn rượu làm càn, cầm gì đều ném nấy, thấy gì cũng muốn chém người, từ đó về sau, không còn ai dám rót rượu cho phụ thân nữa.

Ban Họa lại hoài nghi, đây là do phụ thân nàng mượn rượu giả điên, cố ý giày vò người khác.

Nhưng sự tích ‘hãi hùng’ ấy, với tính nết phụ thân, khẳng định đã sớm đem nó ra nói đi nói lại rồi, nhưng mãi đến nay ông ấy không nhắc lại chuyện này, có thể thấy được đó thật là mượn rượu làm càn.

Cuộc đi săn mùa thu vốn là hoạt động giải trí của Hoàng Đế và đám vương công đại thần, cho nên qua buổi trưa, giữa bãi đất trống bày nhiều giá nướng, để những quý tộc này tự mình nướng, cũng có bọn hạ nhân để đồ đã nướng chín lên cho chủ nhân.

Ban Hoài tuy không có thực quyền, nhưng vì mẹ đẻ ông là Trưởng Công Chúa, nên vỉ nướng Ban gia cách Hoàng Đế vẫn còn tương đối gần.

Trung Bình Bá phủ là thông gia tương lai của hoàng thất, nên vỉ nướng nhà ông ta sau Ban gia.

Trên dưới cả triều ai mà không biết người hai nhà này không hợp, hiện tại vỉ nướng hai nhà lại đặt gần nhau, khiến người ta không thể không hoài nghi, thái giám an bài vị trí quả thực rất ‘bất lực’. Mặc kệ nguyên nhân là gì, Hoàng Thượng đã ngồi lên trên, người bên dưới thay đổi vị trí, đối với Hoàng Đế mà nói thật bất kính.

Trung Bình Bá và Ban Hoài vừa nhìn đã ghét nhau, Ban Hoài nói với hộ vệ: “Để thịt nướng sang bên phải đi đừng để hỏng mùi vị.”

Trung Bình Bá cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ không muốn so đo.

Ban Hoài thấy Trung Bình Bá rõ ràng rất tức giận, lại vẫn cứ giả bộ như không thèm để ý cảm thấy vừa lòng thỏa ý.

Ban Họa là nữ quyến nên không ngồi chung với họ mà ở một bên khác, cùng Hoàng Hậu, Công Chúa ở chung.

Nàng cùng Hoàng Hậu người sinh ra An Nhạc Công Chúa có quan hệ tốt nhất, mấy vị Công Chúa khác còn có chút nể mặt, thậm chí có một số còn không nể mặt. Cái này cũng khó trách, các nàng thân là Công Chúa, trước mặt cha mình lại không được sủng ái bằng biểu muội, điều này khiến các nàng rất khó có tình cảm tốt với Ban Họa.

Nhưng những này Công Chúa này đều là người thông minh, biết phụ hoàng kính trọng nhất là Hoàng Hậu, coi trọng nhất là con vợ cả, cho nên trong lòng ghen ghét Ban Họa, nhưng trên mặt lại hết sức hòa thuận.

“Thật cay.” An Nhạc Công Chúa uống liền mấy ngụm nước, mới khiến vị cay trên đầu lưỡi giảm xuống: “Thứ này ta chịu không được.”

Ban Họa đem một xâu thịt thỏ vừa nướng xong đưa đến trước mặt nàng: “Nếm thử cái này.”

An Nhạc Công Chúa bỏ thịt nướng vào mâm, dùng đũa gắp lên nếm một chút, thịt nướng vẫn có chút cay như cũ, nhưng mùi thịt lại đậm hơn.

Mắt Hoàng Hậu nhìn An Nhạc cười cười nói nói với Ban Họa, vừa nhìn về phía Tạ Uyển Dụ và Thạch Phi Tiên ngồi bên cạnh.

Thân là mẫu thân, tất nhiên bà hiểu được tâm tư nhi tử, Thạch Phi Tiên xuất thân danh môn vọng tộc, lại có tổ phụ làm hữu tướng, thân phận quả thực so với Tạ Uyển Dụ tốt hơn, thế nhưng Hoàng Thượng không muốn lão nhị cưới Thạch Phi Tiên, bà nói gì cũng vô dụng.

Trước đó truyền ra chuyện Ban Họa và Trầm Ngọc giải trừ hôn ước, bà còn lo lắng Hoàng Thượng sẽ để lão nhị cưới Ban Họa, may mắn Hoàng Thượng còn chưa hồ đồ, không có ý định cưới một tức phụ hoàng gia như thế.

Xem ra từ Hoàng Hậu, Ban Họa xác thực rất được người khác ưa thích, nhưng cũng giới hạn nơi này.

“Hoàng Hậu nương nương, bệ hạ vừa rồi tự tay nướng thịt thỏ, bảo nô tài đưa tới, để ngài nếm thử thủ nghệ của bệ hạ.”

Vương Đức bưng một cái đĩa tới, bên trong đó để mấy xâu thịt.

Ban Họa nhìn thoáng qua, thấy khối thịt đen đen đỏ đỏ, bề ngoài thực sự có chút thê thảm. Xem ra Vương Đức không nói sai, người muốn đưa thứ xấu xí này đến trước mặt Hoàng Hậu này, cũng chỉ có bệ hạ.

Hoàng Hậu nhìn thứ có vẻ buồn nôn này, nội tâm cự tuyệt, thế nhưng bên ngoài nhiều người như vậy, bà không thể không cho Hoàng Đế mặt mũi. Cho nên bà không chỉ ăn hai xâu thịt này, còn hết lời khen Hoàng Đế.

“Ban Quận Quân.” Khang Ninh Quận Chúa nói với Ban Họa: ” Xem ra ngươi rất chờ mong cuộc đi săn mùa thu này, ngay cả tương ớt Man Di cũng mang đến.”

Ban Họa nhìn tương ớt trước mặt, hồi lâu nói: “À.”

Vậy trọng điểm là gì?