Ta chính là một cô nương như thế » Trang 125

Chương 109.1

Editor: Đào Sindy

Dung Hà cảm thấy mình bị mê hoặc rồi.

Y muốn hôn toàn thân nàng một lượt, muốn nuốt nàng vào bụng, lại sợ động tác của mình quá mạnh mẽ, sẽ khiến nàng đau.

Môi mềm thơm ngon, y đụng vào lại không muốn buông ra, y là lữ nhân đói khát nhất trong sa mạc, mà nàng là ốc đảo của y. Y muốn chết chìm trong ốc đảo và không muốn tỉnh lại.

“Hơ.” Ban Họa đỏ mặt thở, sờ lên môi của mình: “Sáng sớm mà chàng làm gì thế?”

“Không sớm. ” Dung Hà ôm nàng vào ngực: “Đã sáng rồi.”

“Nhưng ta buồn ngủ. ” Ban Họa ngửi được hương vị sạch sẽ dễ ngửi trên người Dung Hà, mùi này không biết nên hình dung thế nào, nhưng Ban Họa rất thích. Nàng ghé vào ngực Dung Hà, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cổ y, nhìn thấy y không khống chế nuốt cổ họng, nàng nhịn không được cười ra tiếng.

“Họa Họa. ” Dung Hà khoác tay lên lưng nàng: “Biết cái gì gọi là thêm dầu vào lửa không?”

Ban Họa trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói: “Ta nên rời giường.”

“* một khắc đáng giá ngàn vàng, rời giường làm gì?” Dung Hà xoay người một cái, đè Ban Họa dưới thân: “Tình nghĩa phu thê làm đầu, bây giờ ta và nàng đã là phu thê, tất nhiên nên làm một số chuyện phu thê nên làm.”

Ban Họa duỗi tay phải ra đặt ở lồng ngực Dung Hà, nhỏ giọng cười nói: “Chuyện giữa phu thê là chuyện gì?”

“Tất nhiên là…”

Nước nóng đổi hết lần này đến làn khác, nhóm tỳ nữ thủ bên ngoài không dám gây ra tiếng động, cho đến khi nghe trong điện truyền ra tiếng động. Nhóm tỳ nữ bận bịu nâng dụng cụ rửa mặt vào cửa, cho đến khi vào nội thất, các nàng mới bỏ giày phía ngoài, giẫm lên thảm mềm mại đi đến trước mặt hai vị chủ tử.

Như Ý và những tỳ nữ khác cùng nhau vào cửa, nàng thấy Quận Chúa đứng ở bên giường, Hầu Gia đang thay nàng buộc đai lưng, không khí thân mật giữa hai người, làm nàng có cảm giác mình không thể xem tiếp.

“Quận Chúa.” Như Ý đi đến thi lễ, lui sang bên.

Ban Họa nhẹ gật đầu với nàng, bắt đầu dùng nước ấm rửa mặt, rữa mặt xong lại thoa một lớp hoa lộ dưỡng da, quay đầu thấy Dung Hà đang nhìn mình, nhân tiện nói: “Chàng nhìn gì?”

“Nhìn nàng thật đẹp. ” Dung Hà cầm bình sứ nhỏ trong tay nàng: “Đây là gì, hương vị nhạt mà mùi thơm ngát.”

“Chỉ là hoa lộ mà nữ nhân hay dùng.” Ban Họa vò một ít trong lòng bàn tay thoa lên trán y: “Cảm thấy thế nào?”

Hoa lộ có chút mát, có chút trơn, Dung Hà trả bình lại cho Ban Họa: “Nàng thích gì, cứ việc để hạ nhân đi chuẩn bị, không cần lo lắng.”

“Được rồi. ” Ban Họa giao hoa lộ cho một tỳ nữ, lại bôi trên mặt và tay không ít thứ, quay đầu nói với Dung Hà: ” Không thấy vô vị à?”

Dung Hà cười lắc đầu: “Nàng thích là được.”

Trên thế gian làm gì có nữ nhân nào dung nhan sẽ không già đi, chỉ là cân thận bảo dưỡng, để da của mình nhìn không tỳ vết chút nào mà thôi.

Nhưng những chuyện này Ban Họa không có ý định nhắc với Dung Hà, đối phương cũng sẽ không thấy hứng thú lắm.

Bọn nha hoàn thay Ban Hoạ chải kỹ tóc, Dung Hà muốn xung phong nhận việc vẽ mày cho nàng, thấy bộ dáng y kích động, Ban Họa nhất thời mềm lòng, vẫn để y thử.

Nhưng mà sự thật chứng minh, người giỏi vẽ tranh không nhất định vẽ mày đẹp, Ban Họa nhìn mày liễu của mình biến thành xiêu xiêu vẹo vẹo, ghét bỏ dùng khăn lau sạch lông mày, nói với Dung Hà:” Đây là mặt của ta, không phải vải vẽ.”

“Thật có lỗi, lần đầu vẽ cái này, tay có chút không nghe lời. ” Dung Hà thấy động tác nàng lau mày quá mạnh, đưa tay đoạt đi khăn của nàng, nhẹ nhàng thay nàng lau sạch: “Nàng vẽ ta nhìn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nam nhân vừa thành thân, thấy cái gì cũng cảm thấy hứng thú, trâm cài đầu, mỹ phẩm dưỡng da, thậm chí yếm của nữ nhân… Y cũng lén nhìn trộm, giống như được mở ra một thế giới hoàn toàn mới, trong thế giới này mỗi chỗ nơi toả sáng đều làm y cảm thấy mới lạ.

Khi còn nhỏ, y cảm thấy nếu mình cưới một người không có chuyện gì cứ khóc trước gương, nương tử đối nguyệt ngâm thơ, thành thân cũng không biết ý nghĩa của nó. Có lẽ là mẫu thân của y làm y có cảm giác sợ hãi nữ nhân, đến mức rất nhiều năm y tránh xa nữ nhân, chỉ là người khác nhìn không ra thôi.

Nhưng Hoạ Hoạ lại khác, nàng luôn vui vẻ trước gương, nàng luôn hưởng thụ khi soi gương, hưởng thụ tốt đẹp cuộc sống mang tới.

Y thích nhìn dáng vẻ nàng vẽ mày, thích bộ dáng nàng lựa y phục, tưởng tượng ra nàng mặc y phục và đồ trang sức xinh đẹp khiến những nữ nhân khác ảm đạm phai mờ, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh này, y liền vui vẻ.

“Mấy ngày nữa chúng ta về Hầu phủ ở. ” Dung Hà cúi đầu nói bên tai Ban Họa: ” Trong Hầu phủ có rất nhiều đồ trang sức xinh đẹp, nàng thích cái nào thì dùng cái đấy.”

“Rất nhiều?” Ban Họa hơi kinh ngạc mà nhìn Dung Hà: “Sao chàng lại có nhiều đồ trang sức của nữ nhân như thế?”

“Có nhiều là do tổ tiên để lại.” Dung Hà không nói cho Ban Họa, còn có một phần là y mua về, y muốn những trâm vòng xinh đẹp này được nữ nhân mình thương yêu đeo lên, nhưng mà khi đó y lại không biết, những vật này có thể dùng trên người ai.

“Tốt.” Ban Họa chải kỹ tóc, sửa lại cung trang đỏ tươi trên người, quay đầu nói với Dung Hà:” Nhìn được không?”

Dung Hà gật đầu: “Đẹp hơn ai hết.”

” Nam nhân thành thật, luôn làm người khác thích.” Ban Họa ngoắc ngón tay với Dung Hà.

Dung Hà cúi đầu xuống đối mặt Ban Họa.

Một cái hôn mềm mại in trên mặt y, thậm chí còn lưu dấu son môi nhàn nhạt.

“Đây là phần thưởng ta cho chàng.”

Dung Hà nhìn mặt mình trong gương, cười ra tiếng.

Bọn nha hoàn phục vụ bên cạnh mặt đỏ tới mang tai cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt làm hai gò má các nàng thấy nóng lên, không có ý nhìn nữa.

Hai phu thê ăn trưa, mới ngồi lên xe ngựa, tiến cung đi tạ ơn Hoàng Đế.

Hai người ngồi xe ngựa đi vào ngoài cửa Chu Tước, hộ vệ cửa cung nhìn thấy kí hiệu trên xe ngựa, liền cung kính lui sang một bên. Xe ngựa đi qua cửa Chu Tước, xuyên qua một hành lang thật dài, liền ngừng lại.

“Hầu Gia, phu nhân, đi thẳng là đến Đại Nguyệt cung rồi.”

Càng đi về phía trước, xe ngựa không cho đi nữa.

Dung Hà vén rèm xe lên đi ra xe ngựa, quay người vịn Ban Họa đi sau mình: “Cẩn thận.”

Hiện tại đang có tuyết rơi, coi như mỗi ngày đều có người đến quét sạch, nhưng cũng không lâu lắm, tuyết vẫn tích lại.

Ban Họa vịn tay của y đi xuống, Dung Hà thay nàng sửa áo choàng, nhận dù thái giám cầm, che trên đầu hai người. Ban Họa kéo cánh tay Dung Hà, nàng giẫm trên bông tuyết xốp, lập tức in một vết chân sâu hoắm trên tuyết.

“Đừng giẫm ở đó, đợi lát nữa tuyết tan chân sẽ lạnh.” Dung Hà chú ý tới động tác nàng cố ý giẫm dấu chân, nhỏ giọng nói bên tai nàng: ” Đừng nghịch ngợm.”

“Ai nghịch ngợm đâu?” Ban Họa nhéo hông y một cái, tay Dung Hà bung dù lung lay, vài bông tuyết tung bay trên gương mặt Ban Họa.

“Hí…iiiiii.” Ban Họa hít sâu một hơi, dời ngón tay lạnh buốt của mình đến cổ Dung Hà, thấy Dung Hà cóng đến rụt cổ lại, lập tức nở nụ cười: “Có lạnh không?”

Dung Hà bắt lấy tay nàng thổi khí nóng: “Hiện tại ổn hơn không?”

“Còn thế này. ” Ban Họa cũng đưa tay phải đến bên môi Dung Hà, thế là Dung Hà lại đối tay phải thổi khí nóng, Ban Họa thấy động tác y nghe lời như thế liền bật cười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bái kiến Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa.”

Ban Họa quay đầu, nhìn sau lưng Thạch Tấn mang theo một đội cấm vệ quân, nàng rút tay Dung Hà đang nắm ra, sóng vai đứng cùng Dung Hà: “Thạch đại nhân.”

Ánh mắt Thạch Tấn nhìn tay hai người: “Hai vị đến gặp mặt bệ hạ hay sao?”

“Đúng thế.” Dung Hà gật đầu, nói với Thạch Tấn: ” Hôm nay gió lớn tuyết lớn, Thạch đại nhân khổ cực.”

“Đây là trách nhiệm của ta. ” Thạch Tấn chắp tay với Dung Hà: “Mời đi bên này.”

Chờ Ban Họa và Dung Hà đi xa, một vị hộ vệ nhỏ giọng nói sau lưng Thạch Tấn: ” Trước kia ta chỉ cảm thấy hai người Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa không hợp, nhưng hôm nay thấy, chỉ cảm thấy hai người này đứng chung một chỗ không có gì thích hợp bằng, biến thành người khác ở cùng bọn họ, mới không đúng nơi.”

“Gì mà không đúng nơi. ” Một hộ vệ khác nói: ” Không phải ngươi nói, dáng dấp hai người kia đẹp, đứng chung một chỗ đẹp mắt sao?”

“Chính là ý này…”

Thạch Tấn nghe hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trầm mặt nói: “Chúng ta nhậm chức nơi thâm cung, không thể tùy ý đàm luận người khác.”

“Vâng.” Hai cấm vệ quân biến sắc, vội im lặng không dám nhiều lời.

Dung Hà và Ban Họa đi vào Đại Nguyệt cung, thấy trên mặt đám cung nữ và bọn thái giám đều vui mừng, như gặp phải chuyện vui lớn gì. Những cung nhân này nhìn thấy hai người Ban Họa và Dung Hà, nụ cười trên mặt càng sâu, một nữ quan tiến lên nói: ” Hầu Gia và Quận Chúa, bệ hạ đã sớm ngóng trông hai vị quý nhân, mời đi theo nô tỳ.”

Trong lòng Ban Họa càng thêm nghi hoặc, nhưng khi nàng đi đến Nội Điện, nhìn thấy Vân Khánh Đế được người ta vịn có thể đi mấy bước, lập tức hiểu vì sao đám cung nhân Đại Nguyệt cung lại vui đến thế.

“Bệ hạ. ” Ban Họa ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Vân Khánh Đế, quên cả hành lễ, nàng một mặt vui mừng nhìn Vân Khánh Đế: “Ngài bình phục rồi?”

“Có thể miễn cưỡng đi hai bước rồi.” Tâm tình Vân Khánh Đế cực kì tốt, để chứng minh thân thể của ông có chuyển biến tốt, ông đẩy thái giám đang vịn ta, đi mấy bước ngay trước mặt Ban Họa.

“Thật tốt. ” Ban Họa vỗ tay bốp bốp bốp bốp: “Bệ hạ, xem ra không đến mấy ngày, ngài có thể bình phục rồi.”

Lời nói này Vân Khánh Đế đã khảm trong lòng rồi, ông hiền hoà nhìn Ban Họa và Dung Hà: “Hôm qua là ngày vui của các ngươi, mặc dù trẫm không thể tự mình đến, đợi tâm ý của các ngươi, ấn quan trẫm đưa đến coi như không khác mấy.”

“Ngồi xuống nói chuyện.” Bây giờ Vân Khánh Đế nhìn Ban Họa và Dung Hà, nhìn làm sao cũng thuận mắt, hận không thể hiện tại nhận họ làm con cái của mình.

Nếu có thể để ông khôi phục khỏe mạnh, coi như nhận dưỡng tử dưỡng nữ cũng có sao đâu?

Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, ông cảm thấy thân thể mình đã khá nhiều, không chỉ có tinh thần, ngay cả đùi cũng có khí lực, thái y đến xem mạch, nói ông khôi phục rất tốt. Trong lòng của ông rất rõ ràng, đây hết thảy đều vì Dung Hà và Ban Họa thành thân xung hỉ.

Không thì vì sao sớm không tốt, muộn không tốt, sau khi hai tiểu bối thành thân, thân thể của ông bắt đầu chuyển tốt?

Ánh mắt Vân Khánh Đế nhìn hai người như đang nhìn búp bê trân quý, cho nên khi hai người bái, Vân Khánh Đế thưởng cho họ một đống đồ, những vật này cực kỳ trân quý, ngay cả Ninh Vương và Ninh Vương Phi thành thân hôm sau đi bái lễ, bệ hạ cũng chưa từng hào phóng như vậy.

“Dung Hà. ” Ban Họa nhỏ giọng nói bên tai Dung Hà: ” Chàng có cảm thấy bệ hạ khác lạ không?”

Trước kia mặc dù Vân Khánh Đế đối nàng tốt, nhưng cũng có giới hạn, chí ít sẽ không vượt qua quy củ. Nhưng gần đây cách làm của Vân Khánh Đế hết sức kỳ lạ, ông không chỉ ban hành cung cho họ, còn cho họ nhiều lễ vật như thế, những lễ vật này nếu bị người ta truyền đi, chỉ sợ lại có không ít người nói Dung Hà là con riêng Hoàng Đế.

“Xuỵt. ” Dung Hà nhỏ giọng nói bên tai Ban Họa: ” Cái này không liên quan gì đến chúng ta.”

Mắt Ban Họa nhìn Dung Hà, gật đầu nói: “Ta tin chàng.”

Nếu Dung Hà nói không liên quan, vậy thì không liên quan, dù sao những vật này là Hoàng Đế cam tâm tình nguyện tặng, không phải nàng giành được.