Ta chính là một cô nương như thế » Trang 124

Chương 108.2

Editor: Đào Sindy

Tóc đen của Ban Họa quấn thành búi tóc hoa lệ phức tạp, bỏ mũ phượng tinh xảo ra, trên đầu chỉ còn mấy trâm cài nhánh và trâm hồng ngọc, ánh nến soi nàng, đẹp đến mức làm Dung Hà không thể chuyển dời ánh mắt.

“Họa Họa…” Giọng Dung Hà hơi khô, y bưng ly rượu trên bàn muốn uống một ngụm, nghĩ đến Ban Họa không thích mùi này, lại rót một chén trà lạnh uống, mới cảm thấy cảm giác khô nóng trong lòng mình biến mất hơn phân nửa.

Theo động tác y nuốt, hầu kết cũng run theo, ánh mắt Ban Họa rơi xuống cổ y, bỗng nhiên đứng người lên, đưa tay vuốt cổ họng y một cái.

Có chút trơn trượt, có chút non mềm, giống như đang sờ đậu hũ non mềm. Ánh mắt Ban Họa đảo qua Dung Hà ăn mặc cẩn thận, áo bào nắn nót, rất muốn học theo ác bá trong thoại bản, đè Dung Hà ngã trên giường, tháo y phục của y, sau đó sờ xương quai xanh trước ngực và sau lưng mấy lần.

Trong đầu nàng xuất hiện các loại hình ảnh đè Dung Hà lên giường, nhưng bản thân nàng vẫn đứng đấy, chỉ là ánh mắt xuyên thấu áo choàng trên người, rơi vào từng chỗ trên người y.

“Họa Họa. ” Thân ảnh Dung Hà run rẩy càng thêm lợi hại, y tự tay nắm chặt tay nàng: “Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta.”

Ban Họa cười vô cùng ‘tinh khiết’: “Ta dùng ánh mắt gì nhìn chàng thế?”

“Nàng muốn ăn sạch ta. ” Dung Hà tới gần Ban Họa, hô hấp nóng rực ở bên tai nàng, giống như liều thuốc thần kì, khiến lỗ tai và cổ Ban Họa đều tê dại: “Chàng… Muốn ta bắt đầu ăn từ chỗ nào?”

“Chỗ này?” Dung Hà chỉ môi mình.

“Chỗ này?” Y chỉ cổ mình.

“Hay là…” Y tháo đi nội bào, lộ ra áo trong màu đỏ, y kéo vạt áo ra, lộ ra xương quai xanh hấp dẫn: “Hay là chỗ này?”

Ban Họa bổ nhào người về phía trước, cưỡi trên lưng Dung Hà, đưa tay gỡ xuống trâm hồng ngọc trên tóc mình, mặc cho một đầu tóc đen xõa xuống, môi đỏ như lửa giương nhẹ: “Ta đều muốn ăn, mỹ nhân, chàng đến đây nào.”

Yêu tinh, yêu tinh!

Dung Hà cảm thấy, bây giờ để y chết trong tay nữ nhân này, y cũng vui vẻ chịu đựng, không chút phản kháng.

“Hầu Gia!” Ngoài cửa có tiếng Đỗ Cửu vang lên lo lắng: “Hầu Gia, đã xảy ra chuyện.”

Ban Họa tiếc nuối liếc nhìn lồng ngực Dung Hà nửa che nửa hở, giúp y chỉnh nội bào xong, quay đầu đi tới cửa kéo ra một khe hở: “Chuyện gì?”

Trang dung của tân nương vô cùng nặng nề, người bình thường dùng trang dung như thế, đều sẽ có vẻ cứng nhắc, nhưng Ban Họa lại khác, càng là thứ diễm lệ, càng nặng nề, nàng lại càng thêm xinh đẹp. Đỗ Cửu nhìn thấy Ban Họa, đầu tiên là ngây ra, sau đó vội vàng hành lễ nói: “Vừa rồi truyền đến tin tức, Trữ Vương và Tạ gia đại lang xảy ra cãi vã, Trữ Vương tức giận, đâm một đao làm Tạ đại lang bị thương. Người Tạ gia cầu y phủ Tĩnh Đình Công, nhưng nghe nói hai đại phu này đi theo Quận Chúa… Hồi môn của phu nhân đã đến hành cung, hiện tại người Tạ gia đã cầu tới cửa.”

Tương đối lạ là, tại sao là Phúc Nhạc Quận Chúa mở cửa, Hầu Gia nhà bọn họ đâu?

“Trữ Vương không lúc nào an tĩnh được?” Ban Họa tức giận nói: ” Hắn ta làm như vậy, sao không một đao đâm chết mình luôn đi? !”

Đỗ Cửu nghĩ, đại khái là Trữ Vương không ngu đến mức tự mình đâm mình đâu.

“Họa Họa đừng tức giận. ” Dung Hà mặc ngoại bào vào đi đến bên người Ban Họa, thấy bộ dáng Đỗ Cửu cúi đầu khom người, nhân tiện nói: “Người Tạ gia không biết hôm nay là ngày lành của Hoạ Họa và ta sao? Toàn bộ Kinh Thành chẳng lẽ không có đại phu khác, nhất định phải đến Bạch Thủ viên của chúng ta cầu người?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đỗ Cửu nghe ra trong giọng nói Hầu Gia không vui, vội nói: “Hầu Gia, vốn thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, nào biết được Trung Bình Bá tự mình đến cửa khóc cầu, những người khác không làm chủ được, hiện tại trong viên còn có không ít tân khách, nếu trực tiếp mặc kệ, thuộc hạ lo lắng người khác nói linh tinh.”

“Bọn họ thích nói linh tinh thì cứ để họ nói. ” Ban Họa hừ lạnh: “Quấy rầy ngày lành của người khác, không sợ thiên lôi đánh xuống à.”

“Ngươi cho người dẫn hai đại phu này đi. ” Giọng điệu Ban Họa lạnh nhạt, đến cùng không từ chối thỉnh cầu của người Tạ gia: “Nhưng hai đại phu này là Ban gia ta tặng đến, mặc kệ người có cứu được không, cũng không thể để hai đại phu chịu ấm ức. Đỗ hộ vệ, ngươi sắp xếp thêm mấy người đi theo, miễn cho người Tạ gia nổi điên, để người của chúng ta chịu uất ức gì.”

“Vâng.” Đỗ Cửu lĩnh mệnh lui ra, đợi đi xa mấy bước, hắn muốn bản thân nghe ý của Hầu Gia, nhìn lại, chỉ thấy Hầu Gia cúi đầu nói chuyện cùng Quận Chúa, trong nháy mắt hắn cảm thấy mình có chút tự mình đa tình.

Hầu Gia vốn không liếc hắn thêm một cái.

Hắn đi ra chính điện, thấy thần sắc Trung Bình Bá tiều tụy, ôm quyền nói với ông ta: “Mời Trung Bình Bá chờ một chút, tại hạ đi mời hai vị đại phu.”

“Làm phiền Đỗ tiên sinh.” Trong lòng Trung Bình Bá run lên, trong lúc bối rối, đã thi lễ với Đỗ Cửu.

Trung Bình Bá ở trên, Đỗ Cửu ở dưới, lễ này Đỗ Cửu nào dám nhận, vội vàng tránh đi, hắn nói: “Trung Bình Bá không cần nói lời cảm tạ với tại hạ, đây là ý của phu nhân nhà ta, thuộc hạ chỉ nghe lệnh mà làm việc mà thôi.”

Năm chữ ” Phu nhân nhà chúng ta “, Đỗ Cửu nói đến âm vang hữu lực, còn mang theo chút tự hào.

Mặt Trung Bình Bá có chút đỏ lên, phu nhân trong miệng Đỗ Cửu, lúc đầu kém chút liền có thể thành tức phụ nhà ông ta.

Chỉ tiếc… Chỉ tiếc…

“Chỉ tiếc lang tâm như sắt, làm hại giai nhân. ” Ban Họa tẩy đi trang dung trên mặt, nói với Dung Hà: ” Trữ Vương từ nhỏ đã thích sống mái với ta, cũng không biết đời trước ta và hắn ta có thù hận lớn thế nào.”

Dung Hà để bọn nha hoàn phục vụ lui ra, kéo Ban Họa đến bên giường ngồi xuống: “Trước kia hắn bắt nạt nàng ư?”

“Hắn muốn bắt nạt ta, tính ta để hắn dễ bắt nạt à?” Ban Họa nhét chân vào mền, ôm chăn ngáp một cái: ” Khi còn bé tính cách hắn mặc dù không đáng yêu, nhưng không đáng ghét như bây giờ.”

Dung Hà thấy bộ dáng Ban Họa buồn ngủ, cúi đầu nói: “Con người luôn thay đổi.”

“Ừm…” Ban Họa nằm vào trong chăn: “Có người sẽ càng đổi càng tốt, có người lại càng đổi càng đáng ghét.”

“Mệt à?” Ánh mắt Dung Hà đảo qua cổ Ban Họa, đưa tay nhẹ nhàng sờ vành tai Ban Họa.

Ban Họa miễn cưỡng mở mắt: “Chàng còn việc gì à?”

Dung Hà cũng nằm vào: “Ừm, có việc.”

Thêm một người cùng chen mền trên giường, Ban Họa lập tức bay mất hơn phân nửa buồn ngủ, nàng mở to mắt nhìn Dung Hà, giống như một con mèo kiêu ngạo, nhìn người xâm phạm lãnh thổ của mình. Nhưng có thể vì người này dáng dấp vô cùng tốt, con mèo kiêu ngạo rốt cục chậm rãi buông lỏng cảm xúc toàn thân: “Chuyện gì?”

“Hôm nay chúng ta sẽ động phòng hoa chúc…”

Dung Hà vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên Ban Họa ngồi dậy: “Vết thương sau lưng chàng tốt rồi à?”

“Muốn xem không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Muốn!” Ban Họa gật đầu, tay đã rời khỏi lồng ngực Dung Hà.

Dung Hà giữ chặt tay của nàng, để tay nàng lên lồng ngực mình, giọng khàn khàn nói: “Không vội, chúng ta có thời gian cả đêm từ từ xem, chậm rãi sờ, còn có thể chậm rãi… Nếm thử.”

Đầu ngón tay Ban Họa run lên, đột nhiên cảm giác được dưới bàn tay bỏng đến dọa người, giống như dính dầu hoả, bùng cháy lên.

“Bên ngoài tuyết rơi, rất lạnh.”

Môi ấm áp, hôn lên vành tai non mềm, vành tai trong nháy mắt biến thành đoá hoa hồng nở rộ, đẹp đến muốn chảy ra nước.

Bông tuyết bay múa trên không trung, rơi vào ôn tuyền lộ thiên trong cung khác. Sương mù mông lung dâng lên, giao hòa vào nhau cùng bông tuyết, như nóng như lạnh, cuối cùng bông tuyết hóa thành nước, nhưng nhiệt độ suối nước nóng chưa từng giảm.

“Họa Họa, nàng ổn không?”

“Ta rất khỏe, muốn lần nữa không?”

Bông tuyết trong suối nước nóng triền miên, sôi trào, hòa tan, bốc lên hơi nước giống như tiên cảnh nhân gian, làm người ta không phân rõ hôm nay, ngày mai là năm nào.

Nến hỉ khắc long phượng đỏ thẫm đốt suốt cả đêm, cho đến trời sáng tỏ, nến đỏ mới cháy hết, trên giá còn sáp nến, chứng minh một đêm đã trôi qua.

Như Ý mở cửa sổ, nhìn ra thế giới tuyết trắng bên ngoài, nhịn không được lại mặc thêm một lớp áo cho mình.

“Như Ý cô nương. ” Một nha hoàn mặc quần sam màu hồng cánh sen đi đến ngoài cửa sổ, thi lễ với Như Ý một cái: “Hầu Gia và phu nhân sắp tỉnh, chúng ta nên đi hầu hạ.”

Mắt Như Ý nhìn canh giờ hiện tại, cười với nha hoàn này: “Đa tạ.”

“Không cần khách sáo như thế.”

Một nhóm người phục vụ ở ngoài cửa, thấy trong phòng không có động tĩnh, thế là đều quay đầu nhìn Như Ý. Như Ý là người bên cạnh Quận Chúa, nhất định biết thói quen và kiêng kỵ của Quận Chúa.

Như Ý không để ý đến ánh mắt những người này, chỉ bình tĩnh đứng ngoài cửa, chờ chủ tử gọi đến.

Khi Dung Hà tỉnh lại, trời đã sáng rồi, y rất ít khi trễ như vậy mới tỉnh, cũng rất ít khi ngủ được sâu như thế.

Y quay đầu mắt nhìn nữ tử bên người, khóe miệng không tự giác lộ ra ý cười.

Trong chăn quá ấm áp, ấm áp làm y không muốn ra ngoài, chỉ muốn nằm chết dí trong chăn lâu như đất trời.

“Chàng đã tỉnh?” Ban Họa mở mắt ra, thấy nụ cười tuấn mỹ của Dung Hà, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn.

Chụt.

Nàng hôn lên khoé môi y một cái, trên mặt hồng nhuận có thêm chút hài lòng.