Ta chính là một cô nương như thế - Trang 121

Chương 107.1:

Edit: Đào Sindy

Từ khi tổ mẫu qua đời, đã thật lâu nhan sắc Ban Họa chưa từng diễm lệ như thế, nàng duỗi tay vỗ vỗ giá y bên trong khay, thần sắc có chút hoảng hốt. Bộ giá y đầy đủ này, do mười tám vị Tú Nương nổi danh chế tạo gấp gáp mấy tháng mới làm thành, Phượng văn phía trên giống như dương liễu, giống như ráng mây, đẹp đến làm ánh mắt người ta không thể rời đi, ngay cả chính nàng, cũng bị bộ giá y này làm kinh ngạc.

Giá y, rất nhiều nữ nhân cả đời chỉ mặc một lần, cho nên đối với nữ tử mà nói, đây là một vật rất quan trọng, quan trọng đến cho dù nàng đã già, cũng sẽ không quên lúc mình mặc giá y đỏ thẫm này mỹ lệ đến mức nào.

Nàng giang hai cánh tay, để nha hoàn mặc từng lớp y phục lên, cho đến khi ngoại bào đỏ thẫm ngoài cùng khoác lên người nàng, gương mặt nàng như bị giá y này làm nổi bật đến hồng nhuận.

“Quận Chúa, nô tỳ thay ngài trang điểm.” Một nữ quan ăn mặc sạch sẽ đi đến trước mặt Ban Họa, bà ta ta từng chải tóc trang điểm cho Hoàng Hậu, là cô cô lãnh sự Đại Nguyệt cung, Công Chúa con thứ xuất giá muốn mời bà ta ra ngoài trang điểm, bà ta còn không chắc phải cho mặt mũi. Nhưng hôm nay khác biệt, bà ta được bệ hạ và Hoàng Hậu nương nương tự mình phái tới, cho nên nói chuyện hành động rất cung kính với Ban Hoạ.

Xắn búi tóc thiếu nữ thành búi tóc phụ nhân, phú quý như đám mây. Khóe mắt Ban Họa nhiễm một chút son phấn, đuôi mắt giống như hoa đào nở rộ, mềm mại xinh đẹp.

“Quận Chúa, chúc ngài và Thành An Hầu hoa khai tịnh đế*, bách thủ tề mi**.” Nữ quan vẽ một đoá hoa nở giữa mi tâm Ban Hoạ, có lẽ vì làn da Ban Họa vô cùng trắng nõn, cho nên đóa hoa này nhìn như lửa cháy, nóng rực đến làm cho ánh mắt người ta không thể rời.

*Hoa nở cùng một lúc.

**Ý chỉ tôn trọng nhau đến già.

Nữ quan để bút trong tay xuống, cười nói: “Quận Chúa thật sự là quốc sắc thiên hương.”

Ban Họa quay đầu nhìn mình trong gương, cầm lấy bút lông mày vẽ lông mày hếch lên một chút, lông mày hình dịu dàng lập tức trở nên hếch lên, nàng hài lòng cười một tiếng, lúc này mới giống nàng. Gì mà nhu tình như nước, gì mà thẹn thùng kiều diễm, liên quan gì đến nàng?

Dây cài trán đỏ tươi, hồng ngọc chế thành vòng tai, Ban Họa bỗng nhiên nói: “Trông ta đỏ rực, giống đèn lồng treo ở cửa quá nhỉ.”

“Quận Chúa lại nói đùa rồi. ” Ngọc Trúc ngồi chồm hổm trước mặt Ban Họa, thay nàng sơn móng tay, Ban Họa nhìn hai tay trắng nõn sống an nhàn sung sướng của mình, quay đầu nhìn bọn nha hoàn bận rộn trong phòng, đại khái nàng là người nhàn nhã nhất phòng này.

Móng tay tô xong, Ngọc Trúc lại bôi lên hai tay Ban Họa một tầng dầu bảo vệ tay vừa tinh tế tỉ mỉ vừa có mùi hương thoang thoảng, Ban Họa giơ hai tay lên, bỗng nhiên nói: “Như thế này đã rất tốt rồi.”

Ngọc Trúc đứng dậy lấy ra từ trong hộp gỗ một đôi vòng tay hồng ngọc đeo lên cho Ban Họa: “Quận Chúa, đôi vòng tay này là Quốc Công gia đặc biệt định chế* vì ngài đó.”

Đọc FULL truyện tại đây

*hàng đặt theo yêu cầu.

Gần một năm nay Ban Hoài không có việc gì làm chỉ mua đồ khắp nơi, trong đó có hơn phân nửa đều là chuẩn bị thay Ban Họa, vòng tay hồng ngọc này là một trong số đó.

Ban Họa còn chưa đội mũ phượng, bởi vì mũ phượng rất nặng, trước khi tân lang làm ra thúc trang thơ* khiến tân nương hài lòng, mũ phượng này sẽ không đội lên.

*bắt đầu từ thời Đường, xuất hiện trong <Ký sự thơ Đường>. Trong hôn lễ thường xuất hiện thơ ca đặc sắc, tôn nữ của Đường Thuận là Vân Dương Công Chúa có thúc trang thơ khi xuất giá, nó rất có tình ý và hàm xúc.

Ban Họa cười, vuốt ve đối vòng tay, để lòng mình an tĩnh lại một chút xíu.

” Cả đám các ngươi đều phải cẩn thận chút, trên mặt đất còn có băng chưa tan hết, nếu như té ngã, không chỉ là mất mặt, còn là điềm xấu.” Vết thương của Đỗ Cửu đã khép lại, hắn đứng trước một đám mặc đồ đỏ, vui mừng trước mặt gã sai vặt: “Hôm nay là ngày Bá gia cưới phu nhân, các ngươi nhất định phải chú ý, không thể xuất hiện chỗ sơ suất nào.”

“Vâng.” Bọn sai vặt cùng kêu lên.

Đội ngũ đón dâu của Dung Hà lần này cực kỳ lớn mạnh, không chỉ có quan viên Lễ bộ, còn có thân thích lui tới Dung gia, còn có trưởng bối hoàng thất Vân Khánh Đế tự mình sắp xếp xuống vì quan tâm Dung Hà.

Đây là vì Vân Khánh Đế lo lắng Dung Hà tuổi trẻ, đối với rất nhiều quy củ trong hôn lễ không hiểu, cho nên cố ý phái rất nhiều người tới, để Dung Hà biết lúc nào nên làm cái gì, lúc nào thì cấm kị.

Hành cung Vân Khánh Đế thưởng xuống vốn tên là Trường Ninh uyển, nhưng sau khi ban thưởng cho Dung Hà và Ban Họa, Vân Khánh Đế lại hạ chỉ cho người làm tên khác cho cung này thành Bạch Thủ viên.

Đại khái là ý phu thê ân ái, bạc đầu không chia lìa.

Tên là Vân Khánh Đế đặt, nhưng chữ lại là Dung Hà tự mình đề.

Lúc này trong Bạch Thủ viên vui mừng treo lụa đỏ và đèn lồng đỏ, các tân khách nhìn toà hành cung hoa lệ này, trong lòng nhịn không được hâm mộ từng đợt, hành cung xinh đẹp như vậy bệ hạ nói cho liền cho, thái độ hào phóng thế này, cũng chỉ có cha ruột đối với nhi tử thôi.

Bởi vì ngoại trừ cha ruột, ai sẽ cam lòng đây?

“Vương đại nhân, mời tới bên này.” Chu đại nhân và Diêu đại nhân giúp đỡ Dung Hà mời tân khách, còn có mấy vị quan viên Lại bộ cũng giúp đỡ chân chạy, một số dòng dõi thân thích của Dung gia chạy tới chạy lui, cả hành cung vô cùng náo nhiệt.

Có lẽ là bởi vì lời đồn đại con riêng ảnh hưởng quá lớn, cho nên phàm là người có chút quan hệ cùng Dung Hà, đều đến chúc mừng Dung Hà, người không có thiệp mời, nghĩ hết biện pháp cũng phải chui vào.

“Tân lang đâu, nên chuẩn bị đi đón tân nương.”

Có tân khách hỏi, mọi người mới phát hiện tân lang không lộ mặt, ngày vui thế này, không thấy tân lang sao được?

“Tân lang vội vã cưới tân nương tử, nửa canh giờ trước

loading