Ta chính là một cô nương như thế - Trang 118

Chương 105.2

Edit: Đào Sindy

Khoảng cách hôn lễ hai nhà còn có gần mười ngày, đã bắt đầu có người suy đoán, đồ cưới của Phúc Nhạc Quận Chúa rốt cuộc có bao nhiêu khiêng, phủ Thành An Hầu đưa sính lễ qua có bao nhiêu?

Thậm chí còn có một số hoàn khố quan hệ tương đối tốt cùng Ban Hoài bắt đầu đánh cược, lúc Ban Họa xuất giá, Ban Hoài có khóc hay không, có thể ôm nữ nhi không chịu để nàng xuất giá hay không. Vốn là một hôn lễ bình thường của huân quý người ta, nhưng do Vân Khánh Đế cho hai người thành thân ở một cung điện khác, cộng thêm tin đồn Thành An Hầu là con riêng của Hoàng Đế truyền ra hôn lễ này liền trở thành chú ý của mọi người.

Nghiêm gia và Thạch gia không có bao nhiêu phản ứng với chuyện này, ngược lại là Tạ gia tương đối kỳ quái, cố ý chuẩn bị hậu lễ, đưa đến phủ Tĩnh Đình Công. Hai nhà Ban Tạ bất hoà là chuyện mội người đều biết, nhưng vậy mà Tạ gia lại cho nhiều người như vậy đến Ban gia, ngược lại nằm ngoài ý nghĩ của mọi người.

Sau đó mới có người nhớ tới, khoảng thời gian trước Ban gia còn không tính hiềm khích lúc trước cho Tạ gia mượn đại phu, mặc dù sau đó chỉ bảo vệ được mệnh của Tạ gia đại lang, không giữ được “của quý”, nhưng gặp phải loại chuyện này, ngoại trừ thần tiên ai cũng không giữ được “của quý”, cho nên cũng không trách Ban gia.

Lấy trình độ bị thương của Tạ gia đại lang thành như vậy, có thể giữ mệnh, đã coi như y thuật đại phu Ban gia tốt.

Nghĩ như vậy, tất cả mọi người hiểu được, thì ra vì việc này, Tạ gia mới như thế.

Kỳ quái là, lại không ai cảm thấy, người Tạ gia làm như thế, là vì giúp Nhị Hoàng Tử lôi kéo Ban gia và Thành An Hầu, có thể thấy được quan hệ trong đó phức tạp hơn.

“Lúc trước Thái Tử Phi xuất giá từ Thạch gia, cũng chỉ có một trăm tám mươi tám khiêng đồ cưới, đồ cưới nhà chúng ta quá nhiều rồi. ” Âm thị sắp xếp xong tờ đơn đồ cưới, đầu cũng đau lên, bà suy nghĩ, nói với Ban Hoài: ” Không bằng chúng ta đưa trước một số đến Dung gia, lấy phẩm tính của Thành An Hầu, sẽ không tham đồ cưới của khuê nữ chúng ta.”

“Bà nói đúng lắm, còn có những tranh chữ cổ tịch kia, có thể đưa đến Dung gia thì cứ đưa thôi.” Ban Hoài lắc đầu: “Miễn cho để ở nhà bị hư hỏng.”

Mấy năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện sẽ có chuyển biến gì hay không, bọn họ ai cũng không dám khẳng định. Trước tính toán của bọn họ là, nếu thật sự có người đến xét nhà, liền nghĩ biện pháp sớm đưa những sách này ra ngoài. Hiện tại bọn họ tìm một con rể có tài văn chương, đưa những này sách cho con rể, dù sao cũng tốt hơn người ngoài, càng đỡ hơn lúc xét nhà bị người ta lấy đi hết.

Ban Hoài nghĩ rất rõ ràng, nếu bốn năm sau Ban gia có thể bảo trụ, tất cả những cổ tịch này sẽ nhân làm hai bản, bản gốc và bản chép tay chia đôi cho đôi nhi nữ, ai cũng không chiếm nhiều, ai cũng không mất mát gì.

Mặc dù những vật này ông khôngthèm, nhưng làm sao cũng là cha huynh Ban gia, ông cũng coi là cho hậu thế lưu lại một tưởng niệm.

“Ta biết ý của ông. ” Âm thị nhẹ gật đầu, đột nhiên thần sắc có chút cô đơn: “Nuôi nữ nhi nhiều năm như vậy, chớp mắt đã thành gia, trong lòng ta có chút vắng vẻ.”

Nàng biết Dung Hà là một lựa chọn con rể tốt, cũng biết nữ nhi tương đối hài lòng với hôn sự này, thế nhưng làm cha làm nương, luôn không yên lòng, không bỏ được hài tử của mình.

Ban Hoài nắm chặt tay của bà, cười nói: “Nhi nữ sẽ có một ngày lớn lên, bà vẫn còn ta bên cạnh.”

Bỗng nhiên Âm thị cười, để tay lên mu bàn tay ông vỗ nhẹ: “Lão gia có thể nói ra những lời này, chắc hẳn ngày Hoạ Hoạ xuất giác, sẽ không quá khổ sở.”

Ban Hoài: . . .

Không, ông không dám khẳng định đâu.

“Tuyết trắng, Hồng Nê lô. ” Ban Họa uống một ngụm trà Dung Hà tự tay pha, cười tủm tỉm nói: ” Mặc dù ta uống không ra trà này có chỗ nào tốt, nhưng quả thực hương vị rất tốt.”

“Nàng thích là được.” Dung Hà buông trà lô xuống: “Trà là để uống, dùng dễ uống hay không tốt uống để hình dung, cũng không có gì sai.”

Ban Họa nghe nói như thế liền cười nói: ” Tính cách chàng thật tốt, khó trách làm nữ hài tử vui vẻ.”

” Không phải ta tốt tính với tất cả mọi người. ” Dung Hà một mặt uất ức nhìn Ban Họa: “Khi nào thì nàng thấy ta đi nịnh nọt những nữ tử khác, các nàng có vui hay không, liên quan gì đến ta?”

Thấy y cố ý làm ra dáng vẻ tội nghiệp, Ban Họa đưa tay nhéo hai bên má của y: “Chàng lại giả bộ đáng thương, đừng tưởng rằng dung mạo chàng xinh đẹp, thì ta không nỡ xử lí chàng nha.”

“Họa Họa muốn trừng trị ta thế nào. ” Dung Hà ngả đầu về phía Ban gia trước mặt, hai mắt thâm thúy giống như suối sâu u tĩnh, nhìn thẳng vào đáy lòng Ban Họa: “Tất nhiên muốn làm gì ta cũng được.”

“Đừng dùng mỹ nhân kế với ta. ” Ban Họa vỗ tim nhảy có chút nhanh, đút chén trà tới bên miệng Dung Hà: “Nào, uống hớp trà.”

Dung Hà bắt lấy cổ tay nàng, theo tay nàng uống xong chén trà, sau đó liếm bờ môi trơn bóng: “Rất ngọt.”d.đ.l.q.đ

“Ngọt?” Ban Họa nhìn môi Dung Hà, có một chút mất khống chế, đầu lưỡi liếm lên môi Dung Hà.

Đầu lưỡi mềm mại, cùng môi mềm mại gặp nhau, có chút ngọt, hơi nóng, còn có chút thở không nổi. Ban Họa chớp chớp, cảm thấy xúc cảm này không không tệ, thế là lại lè lưỡi liếm một cái nữa, sau đó nhanh chóng ngồi lại ghế, ra vẻ nghiêm túc nói: ” Ừ, quả thực rất ngọt.”

Đọc FULL truyện tại đây

Dung Hà sờ lên miệng mình, cười nói: “Xem ra, Họa Họa cảm thấy rất hài lòng phải không?”

“Hừm. ” Ban Họa nắm chén trà trong tay thưởng thức: “Thì ra quân tử đều như vậy?”

“Ta không phải quân tử, không biết quân tử là thế nào. ” Dung Hà nắm chặt tay Ban Họa: “Ta chỉ biết rằng, Họa Họa thích là được.”

Ban Họa cúi đầu mắt nhìn tay mình bị nắm chặt, quay đầu mắt nhìn bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ, lúc này một năm trước, nàng còn không nghĩ tới, mình sẽ đi cùng nam nhân này. Nàng nhớ tới những chuyện xảy ra trong giấc mơ, mở miệng hỏi: “Dung Hà, chàng cảm thấy triều Đại Nghiệp hiện tại thế nào?”

Dung Hà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cười: “Dân chúng lầm than, triều chính hỗn loạn, tông tộc lười nhác vô vi, không người kế tục.”

“Chàng thực có can đảm nói ra, không sợ ta đi đến chỗ bệ hạ tố giác chàng?” Ban Họa cười nhìn Dung Hà: “Nhà chúng ta cũng là một thành viên của tông tộc lười nhác.”

“Ban gia không giống vậy.”

“Không giống chỗ nào.”

“Trong mắt ta là không giống cùng những người khác.”

“Xem ra chàng không phải người công chính.” Ban Họa một tay chống cằm, tay còn lại nắm lưng Dung Hà: “Ta còn tưởng rằng chàng sẽ nói, muốn Ban gia chúng ta học tập vươn lên vân vân.”

“Ta vốn là người thiên vị. ” Dung Hà cúi đầu hôn một cái trên mu bàn tay Ban Họa: “Chỉ cần là người, thì sẽ thiên vị. Trong mắt ta, Ban gia không phải hoàn khố lười nhác, là lòng dạ khoáng đạt tự tại vô vi*.”

*tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ.

“Không phải cũng là vô vi sao?”

“Người khác vô vi đáng giận, Ban gia vô vi đáng yêu. ” Dung Hà cười nói: ” Như thế có đúng không?”

“Ừm. . .” Ban Họa một mặt thâm trầm gật đầu: “Loại thuyết pháp này ngược lại rất thích hợp.”

Dung Hà rốt cục nhịn không được cười to lên, đứng dậy đi đến bên người Ban Họa, ôm nàng vào ngực mình. Tại sao thế gian lại có nữ tử đáng yêu đến thế, cho dù nhào nặng nàng tiến vào khớp xương, cũng cảm thấy chưa đủ.

“Đỗ Cửu.” Vương Khúc đẩy cửa đi vào phòng, thấy Đỗ Cửu ngồi gần cửa sổ, liền nói: ” Thương thế của ngươi thế nào?”

“Đã khá hơn nhiều. ” Đỗ Cửu quay đầu nhìn hắn, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn mời hắn ngồi xuống: ” Làm sao hôm nay ngươi có thời gian đến phòng của ta ngồi?”

Vương Khúc buông xuống một rổ hoa quả trong tay: “Chỉ là ghé thăm ngươi một chút.”

Đỗ Cửu mở mắt ra liếc hắn một cái: “Có lời gì nói thẳng đi, chúng ta làm việc nhiều năm như vậy, ngươi không cần khách sáo với ta.”

” Quả thật ta có chút chuyện không rõ. ” Vương Khúc lấy ra một quả quýt từ giỏ, tự mình lột ra: ” Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta hẳn đang giữ quốc hiếu rồi.”

“Hầu Gia tự có kế hoạch, chúng ta chỉ cần tuân thủ, những thứ khác ngươi không cần quan tâm.” Đỗ Cửu thấy hắn bắt đầu ăn, kéo rổ về cạnh mình: “Dù ngươi đến hỏi ta, ta cũng không có đáp án.”

“Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua, lần này Hầu Gia gặp chuyện, Phúc Nhạc Quận Chúa tới quá khéo?” Vương Khúc híp nửa mắt: “Coi như nàng cứu được Hầu Gia, nhưng ai có thể cam đoan, việc này không liên quan đến nàng, nàng muốn mượn chuyện này, chiếm lấy hảo cảm của Hầu Gia?”

“Thế nhưng nàng có mưu đồ gì?” Đỗ Cửu hỏi lại: ” Cầu quyền thế, địa vị, hay là dung mạo của Hầu gia?”

Trong lúc nhất thời Vương Khúc đúng là bị nghẹn họng, hắn lại lột một nửa quả quýt: “Có lẽ là. . . Dung mạo?”

“Cho nên nàng tốn nhiều tinh lực như vậy mời một đống sát thủ, trên tay dính tính mệnh một đống người, chỉ vì cầu dung mạo Hầu Gia nhà chúng ta?” Đỗ Cửu đẩy quýt ra, trực tiếp ném vào miệng: “Vương Khúc à, đầu óc của những người đọc sách các ngươi, thông minh nhưng cũng dễ phạm sai lầm nhất, đó chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.”

Trên mặt Vương Khúc có chút không nhịn được: ” Không phải ta đang suy đoán sao?”

“Ta thấy ngươi không phải đang suy đoán, mà là có ý kiến với Phúc Nhạc Quận Chúa. ” Đỗ Cửu ném quýt trở lại bàn, trực tiếp lau tay trên người: “Ta thấy Phúc Nhạc Quận Chúa rất tốt, thân thủ nhanh nhẹn, dung mạo xinh đẹp, trái lại đưa cho Hầu Gia không ít cổ tịch vạn kim khó cầu, tức phụ tốt thế này đốt đèn lồng cũng khó tìm. Càng quan trọng hơn là, Hầu Gia thích nàng.”

Vương Khúc nói: “Ta vẫn cho rằng Hầu Gia vì thế lực võ tướng phía sau Ban gia, mới có thể cưới Quận Chúa.”

“Sự thật chứng minh, là ngươi suy nghĩ nhiều. ” Giọng điệu Đỗ Cửu có chút nhàn nhạt: “Vương Khúc, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, có một số việc, không cần ngươi quản cũng không cần ngươi quan tâm, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được ngươi.”

Vương Khúc: “Ta cũng là vì Hầu Gia. . .”

Hắn ngẩng đầu nhìn biểu lộ của Đỗ Cửu, lại thấy trong mắt đối phương có chút trào phúng, cuối cùng nói không ra lời.