Ta chính là một cô nương như thế - Trang 117

Chương 105.1:

Edit: Đào Sindy

“Bệ hạ. ” Hoàng Hậu buông danh mục quà tặng xuống: “Tin đồn này đối với ngài và Thành An Hầu đều không phải là chuyện tốt, thiếp thân nghỉ, nên làm sáng tỏ.”

Vân Khánh Đế lại cảm thấy, chỉ có khi ông xem Dung Hà như con ruột mà đối đãi, mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng kia. Thân ở địa vị cao, lại không thể có một thân thể khỏe mạnh, Vân Khánh Đế giống như rất nhiều Đế Vương hoang đường trong lịch sử, sợ hãi cái chết, sợ hãi già yếu, hùng tâm tráng chí và hắc bạch phân minh lúc tuổi còn trẻ đều hóa thành hư không, chấp niệm duy nhất chính là thân thể cường tráng và trường thọ.

“Giải thích thì có ích lợi gì, những người này sẽ chỉ coi trẫm đang che giấu. ” Vân Khánh Đế hoàn toàn thất vọng: “Thanh giả tự thanh, Hoàng Hậu không cần để ý.”

Hoàng Hậu mấp máy môi, rủ mí mắt xuống: “Thiếp thân đã biết.”

Năm đó Lâm thị, xác thực đẹp đến mức giống như hoa lan trong cốc vắng, cho dù là nữ nhân gặp, cũng sẽ nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Lâm thị vốn là thân biểu muội của bệ hạ, nhưng vì ân oán đời trước, làm bà tuổi nhỏ chịu không ít ấm ức.

Tục truyền trước khi bệ hạ thành thân cùng bà, có ngưỡng mộ một nữ tử trong lòng, mặc dù sau khi bọn họ thành thân, bệ hạ chưa bao giờ nhắc tới nữ nhân này, nhưng Hoàng Hậu như cũ không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ nữ tử kia chính là Lâm thị? Cho nên bệ hạ mới không thể lấy bà ấy, thậm chí không thể lộ ra tâm ý?

“Hoàng Hậu. ” Hoàng Đế cho là mình nói lời đã đủ rõ, Hoàng Hậu nhất định sẽ không hiểu lầm: “Cuộc hôn sự giữa Thành An Hầu và Họa nha đầu rất quan trọng với trẫm, thân thể trẫm không dùng được, hết thảy tất cả phải dựa vào ngươi quan tâm nhiều hơn.”

“Bệ hạ yên tâm.” Hoàng Hậu cúi đầu giúp Vân Khánh Đế chỉnh lý tờ danh sách trên bàn: “Cuộc hôn sự này sẽ không có sự cố đâu.”

Lấy trình độ sủng ái nữ nhi của Ban gia, cũng không có khả năng để cuộc hôn sự này sai lầm.

Quận Chúa Ban gia từng có bốn vị hôn phu rốt cục nhanh phải xuất giá rồi.

Tin tức này truyền khắp Kinh Thành, có nam nhân hâm mộ vận tốt của Thành An Hầu, có nữ nhân hâm mộ vận tốt của Ban Họa, còn có người tâm tính quỷ dị nhàn rỗi không chuyện gì làm, hâm mộ Dung Hà có hai người cha.

Một số người mặc dù suy đoán qua lại những khả năng chuyện xưa ướt át kia, nhưng trên mặt lại bày biện vô cùng nghiêm túc đứng đắn, lôi kéo cờ hiệu quan tâm triều chính, tính lấy khả năng bệ hạ nhận “Con riêng” này về, nếu bệ hạ thật nhận nhi tử này, hoàng vị có thể biến thành Dung Hà đến ngồi không?

Suy nghĩ một chút hiện tại Trữ vương làm việc bừa bãi, còn có Thái Tử tính cách hơi mềm yếu, không ít quan viên thực tình quan tâm thiên hạ Đại Nghiệp lại đột nhiên cảm giác được, nếu Thành An Hầu thật sự là huyết mạch Tưởng gia, để y tới làm Hoàng Đế, đúng là lựa chọn tốt nhất. Chí ít bọn họ không cần lo lắng Hoàng Đế vì mang tai mềm, sẽ tin vào sàm ngôn của gian thần, cũng không cần lo lắng Hoàng Đế làm việc toàn bằng tâm ý, đối đãi triều thần không đánh thì mắng, không thèm để mệnh bách tính trong lòng.

“Cái này sao có thể. ” Ban Họa nghe xong Ban Hằng nói bát quái, nhịn không được cười ra tiếng: “Cái này đều là lời đồn lung tung, chàng tuyệt không thể nào là hài tử của bệ hạ.”

Đọc FULL truyện tại đây

” Cũng không nhất định, tỷ xem bệ hạ đối tốt với Thành An Hầu bao nhiêu, những năm này một mực đề bạt hắn, sau khi song thân và huynh trưởng của hắn qua đời, không chỉ không để hắn kế thừa giảm tước vị, còn cho người nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu chiếu cố hắn, ” Ban Hằng vốn cũng cảm thấy lời đồn đại này cực kỳ hoang đường, thế nhưng tin đồn càng truyền càng mạnh, mà những người này nói đều có mắt có mũi, bởi vì tiền duyên, cái gì hiện tại, hắn cũng nhịn không được tin tưởng. ” Nếu không phải cha ruột, sẽ đối tốt với một nhi tử của triều thần như vậy?”

“Đệ đã quên, phụ thân Dung Hà đảm nhiệm làm thư đồng cho bệ hạ khi ông còn là Thái Tử?” Ban Họa nghĩ nghĩ: “Có lẽ vì đoạn tình cảm này, ông mới cố ý chiếu cố Dung Hà.”

“Tỷ tin ư?” Ban Hằng nhíu mày nhìn Ban Họa, với lý do thoái thác này của nàng rất không tín nhiệm. Nếu bệ hạ là người nhớ tình cũ như thế, năm đó khi huynh trưởng Dung Hà còn sống, ông thậm chí lấy lý do hiếu kỳ chưa qua, luôn không cho Dung gia đại lang thừa kế tước vị, kết quả Dung đại lang vừa chết, còn chưa đến bốn chin ngày, ý chỉ để Dung Hà thừa kế tước vị liền ban xuống, hơn nữa còn là cùng phụ thân hắn, là Bá tước.

Dựa theo quy củ Đại Nghiệp bọn họ, tử tôn kế thừa tước vị trưởng bối, cũng phải hàng nhất đẳng đấy. Nếu người nhà này không nhận được hoàng gia chào đón, cấp hai ba cũng có khả năng. Làm Hoàng Đế, đều tương đối keo kiệt với đồ vật hiếm có như tước vị, làm sao hào phóng như vậy?

Ban Hằng thậm chí cảm thấy, nguyên nhân Dung đại lang tráng niên mất sớm, có một nửa đều do Vân Khánh Đế kéo lấy tước vị không cho hắn.

“Đây không phải vấn đề tin hay không tin, mà Dung Hà không thể nào là con riêng Vân Khánh Đế. ” Ban Họa không giảng đạo lý với Ban Hằng, đứng lên nói: “Đừng nghe những lời đồn đại bên ngoài, vốn đã choáng váng, nghe vào càng choáng váng hơn.”

Ban Hằng: . . .

“Tỷ đi đâu vậy?”

“Ta đi gặp con riêng của Hoàng Đế trong miệng đệ một lần.” Ban Họa cầm áo choàng lông chồn, liền phải xuất môn.

“Tỷ.” Ban Hằng gọi lại Ban Họa: “Tỷ và Dung Hà thật muốn thành thân trước giao thừa?”

“Thời gian không phải đã định rồi sao?” Ban Họa đứng trước gương đồng lớn, đối mặt tấm gương buộc lại dây áo choàng, trên mặt cũng không có bài xích với cuộc hôn sự : “Bệ hạ vội vã muốn chúng ta thành thân, chúng ta còn có thể kéo sao?”

“Trước đó nói xong tháng hai là ngày tốt lành, quay đầu lại trước thời hạn hai tháng, bệ hạ vội vã như vậy cuối cùng có mưu đồ gì?” Trong giọng nói Ban Hằng có chút bất mãn.

“Có lẽ cầu xung hỉ?” Ban Họa trêu tức nói: ” Dân gian không phải hay nói thế sao? Trưởng bối trong nhà bị bệnh, liền để hậu bối thành thân mang đến hỉ khí cuốn đi bệnh khí.”

“Đó là muốn hậu bối thành thân mới

loading