Ta chính là một cô nương như thế » Trang 116

Chương 104:

Edit: Đào Sindy

Xe ngựa ở trong tuyết thật dày gian nan tiến lên, cấm vệ quân đánh xe có lòng để con ngựa chạy nhanh một chút, nào biết móng ngựa trơn trượt, xe ngựa trên đường lúc ẩn lúc hiện.

“Cẩn thận chút.” Thạch Tấn cưỡi ngựa đi bên cạnh xa phu, trầm mặt nói: ” Nếu làm Phúc Nhạc Quận Chúa bị thương, các ngươi ai có thể bồi thường nổi?”

“Vâng. ” Cấm vệ quân phụng sự làm mã phu bị dọa đến trán đổ mồ hôi, trong lòng lại hơi nghi ngờ, không phải Thạch gia và Ban gia có mâu thuẫn sao, vì sao Phó thống lĩnh đối với Phúc Nhạc Quận Chúa không có quá nhiều cảm xúc phản cảm?

Nhưng ân ân oán oán giữa quý tộc, cũng không phải người có thân phận như họ có thể thấy rõ, nếu Phó thống lĩnh không muốn nhân cơ hội này thu thập Phúc Nhạc Quận Chúa, hắn cũng sẽ không đi đắc tội quý nhân.

Ban Họa nâng trâm nhung thỏ tuyết bên tóc mai, giả bộ như mình không nghe thấy đối thoại phía ngoài, vén rèm xe lên nhìn thoáng qua bên ngoài, đã sắp đến Hoàng Cung rồi.

“Thạch Phó thống lĩnh. ” Cửa cung sớm có thái giám chờ, gã thấy Thạch Phó thống lĩnh, vội vàng nói: ” Bệ hạ có lệnh, để Quận Chúa trực tiếp ngồi xe ngựa đến Đại Nguyệt cung, không cần xuống ngựa.”

Thạch Tấn quay đầu mắt nhìn xe ngựa sau lưng, khẽ gật đầu nói: “Ta đã biết.”

Bọn hộ vệ thủ tại cửa ra vào ngay cả đầu cũng không dám nhấc, dù cho xe ngựa hào hoa vội vàng đi qua, bọn họ ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không có. Càng xe quét tuyết ở cửa cung thành một vệt lớn, cho đến khi không nhìn thấy nữa, mấy tên hộ vệ mới dám trao đổi ánh mắt.

Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa tiến cung thời gian một nén nhang, bệ hạ vội vã triệu bọn họ làm gì?

“Thạch Phó thống lĩnh. ” Ban Họa ngồi trong xe ngựa mở miệng nói: ” Ngồi xe ngựa trong cấm cung, có phải có chút không ổn?”

Thạch Tấn nắm chặt dây cương, lui qua một bên chắp tay nói: “Quận Chúa, đây là mệnh lệnh của bệ hạ.”

Ban Họa ý vị không rõ khẽ cười một tiếng: “Lần này, hẳn sẽ không cho người kéo ta từ trong xe ngựa ra ngoài chứ?”

Sắc mặt Thạch Tấn nghiêm lại, thần sắc cung kính nói: “Quận Chúa nói quá lời, hạ quan không dám mạo phạm.”

Lúc trước làm trượt chân ngựa của Phúc Nhạc Quận Chúa ở cấm cung, gần như sắp trở thành chuyện không cách nào tiêu tan trong lòng của hắn, bây giờ nghe Ban Họa nhấc đến nó, trong lòng hắn như thẹn, như hối hận, lại có chua xót và tiếc nuối không nói rõ.

Nếu ngày đó hắn không làm trượt chân con ngựa của Ban Họa, mà làm bạn cùng nàng đi gặp bệ hạ, có lẽ. . .

Hắn cười khổ, lại cảm thấy mình có chút ý nghĩ hão huyền rồi.

Ban Họa cười một tiếng, cho đến khi xe ngựa đứng trước cửa chính Đại Nguyệt cung, nàng cũng không nói thêm câu nào.

“Quận Chúa, đã đến Đại Nguyệt cung.”

Ban Họa đi ra xe ngựa, cấm vệ quân bốn phía nhao nhao gục đầu xuống, lui về sau một bước, ngay cả Thạch Tấn thân làm thống lĩnh cũng xuống ngựa, duy trì tư thế cung kính. Hắn cúi đầu, có thể thấy cũng chỉ là áo lông dày màu trắng và mấy hạt bảo thạch màu lam được thêu lên, vô cùng tướng xướng với áo lông chồn màu trắng váy xoè thêu hoa sen màu lam của nàng.

“Nô tỳ bái kiến quận chúa.” Mấy nữ quan tiến lên đón, có người bung dù cho Ban Họa, có người dâng lên lò sưởi cầm tay cho Ban Họa, vừa cung kính vừa kính sợ.

Mắt thấy Ban Họa bị các cung nữ vây quanh tiến vào Nội Điện, Thạch Tấn đứng nguyên chỗ trong chốc lát, cho đến khi cấp dưới bên người gọi hắn, hắn mới hoàn hồn nói: “Trước tiên thủ ở chỗ này một hồi, nếu bệ hạ có cần, chúng ta cũng có thể kịp phản ứng.”

Nghĩ đến tính tình bệ hạ bây giờ, mấy cấm vệ quân trong lòng còn sợ hãi, liền nghe Thạch Tấn, đứng thủ ở bên ngoài.

Ban Họa đi vào ngoài điện, thấy Dung Hà đã đến. Y mặc một bộ cẩm bào màu lam, trên mặt còn mang bệnh.

Trong điện để một chậu than, vô cùng ấm áp, Ban Họa cởi áo lông chồn đi đến bên người Dung Hà: “Thế mà chàng còn đến trước ta?”

Không phải bị bệnh sao, thế mà đi vội như vậy?

Dung Hà lấy khăn tay che miệng ho khan vài tiếng: “Bệ hạ triệu gấp, phải nhanh một chút.”

Y buông khăn xuống, kéo tay Ban Họa qua nâng trong lòng bàn tay mình, bàn tay Ban Họa còn có chút lạnh, lập tức bị một mảnh ấm áp bọc lại. Nàng lo lắng mà liếc nhìn hướng Nội Điện, muốn nói gì đó, cuối cùng không mở miệng.

Vừa lúc này Vương Đức đi ra, ông nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, đi về phía trước hành lễ: “Quận Chúa, Hầu Gia, bệ hạ tuyên hai vị vào.”

Mắt Ban Họa nhìn Vương Đức, Vương Đức nở nụ cười, thối lui bên cạnh.

“Đi thôi.” Dung Hà nhéo nhéo ngón tay non mịn của Ban Họa, không nỡ buông tay nàng ra.

Khi Ban Họa đi vào Nội Điện, kém chút bị hương vị kỳ quái bên trong hun đến nôn ra. Mùi nến và thuốc hỗn trộn lại cùng nhau, làm nàng kém chút buồn bực đến không thở nổi. Thế nhưng nàng biết trên mặt mình không thể lộ ra chút cảm xúc nào, không thì Vân Khánh Đế nhất định sẽ cảm xúc bạo phát.

Như dự liệu của Ban Họa, từ khi hai người bọn họ vào điện, ánh mắt Vân Khánh Đế liền rơi trên người bọn họ. Cho đến khi hai người đến gần rồi, Vân Khánh Đế mới nhắm mắt lại.

“Bệ hạ. ” Ban Họa đứng cách long sàng mấy bước, ánh mắt vừa lo lắng vừa khờ dại nhìn nam nhân già yếu này: “Ngài lại nhớ ta à?”

“Đúng vậy.” Vân Khánh Đế mở mắt ra, nhìn Ban Họa nói: ” Trẫm nhớ tới ngươi rồi.”

“ Ngồi xuống cả đi.”

Ban Họa lôi kéo Dung Hà ngồi xuống ghế dựa, thuận tiện lấy một quả quýt da mỏng màu đẹp từ mâm cá lá sen ra lột, lột xong mới phát hiện hai tay đều dính dầu vỏ quýt, nàng muốn lấy khăn tay bên người ra lau cũng không tiện.

Dung Hà âm thầm móc ra khăn của bản thân, kéo tay qua Ban Họa lau sạch sẽ cho nàng, Ban Họa hào phóng chia cho y gần nửa quả quýt.

” Nha đầu này, có vị hôn phu, ăn liền không chia cho trẫm rồi?” Giọng Vân Khánh Đế có chút mập mờ, trong lòng Ban Họa hơi nghi hoặc một chút, không phải nói bệ hạ đã tốt đẹp rồi, sao nói chuyện còn không lưu loát bằng lần trước nàng đến.

“Thứ này quá mát, ta không dám ăn nhiều, lại không muốn lãng phí, đành phải để chàng ăn phần dư. ” Ban Họa cười híp mắt lấy quýt đã lột trên tay đút tới miệng Vân Khánh Đế: “Chúng ta ăn cái này là được rồi.”

Nàng gọi mình Khánh Đế là “Chúng ta”, ám hiệu trong lòng nàng, Vân Khánh Đế là người nhà của nàng, mặc dù Dung Hà là vị hôn phu của nàng, nhưng trong lòng nàng, địa vị vẫn không sánh bằng Vân Khánh Đế.

Quả thật Vân Khánh Đế bị nàng chọc cho vui vẻ, không ăn miếng quýt: “Thôi thôi thôi, thứ này mát cực kì, trẫm không thích ăn.”

“Thần nữ biết đây là bệ hạ cố ý cho người chuẩn bị vì thần nữ. ” Ban Họa vui vẻ nói: ” Đa tạ bệ hạ hậu ái.”

Thứ này thật ra cũng không phải cố ý chuẩn bị đâu, nhưng Vân Khánh Đế thấy bộ dáng Ban Họa vui vẻ, cuối cùng không nói gì thêm. Ông nhìn Dung Hà im lặng ngồi một bên, một đoạn thời gian không thấy, Dung Hà gầy đi không ít, trên mặt bị bệnh chưa tiêu, sắc mặt tái nhợt đến một chút máu cũng không có.

“Quân Phách, hôm nay trẫm bảo ngươi và Họa nha đầu đến, là muốn các ngươi thay trẫm làm một chuyện.” Vân Khánh Đế nói: ” Lần trước ngươi thay trẫm vẽ môn thần, trẫm rất thích, hôm nay ngươi lại vẽ một bức.”

“Vâng, ” Dung Hà nhìn Vân Khánh Đế muốn nói lại thôi: “Bệ hạ, ngài cũng phải chú ý thân thể.”

Vân Khánh Đế biết y quan tâm thân thể của mình, khẽ thở dài một cái: “Trẫm đã biết.”

Hai tên thái giám nhấc một cái bàn đến, bút mực giấy nghiên và thuốc màu đều chuẩn bị tốt, nhìn điệu bộ này, là Vân Khánh Đế muốn xem Dung Hà trực tiếp vẽ tranh rồi.

“Bệ hạ, Thành An Hầu có thể vẽ tranh, ta có thể làm cái gì?” Ban Họa quay đầu nhìn Vân Khánh Đế, một mặt buồn rầu: “Ngài đừng bảo để ta đến đây viết chữ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Khánh Đế cười cười: “Ngươi tùy tiện thêu mấy châm lên hầu bao cho trẫm đi.”

Lúc này Ban Họa mới nhìn đến, trên mặt bàn thái giám nâng, ngoại trừ công cụ vẽ tranh ra, còn có một hầu bao thanh lịch, bên trên hoa gì văn cũng không có.

“Bệ hạ, nữ công của thần nữ thế nào, không phải ngài không biết. ” Ban Họa cầm hầu bao qua, lấy châm ngồi trên ghế vào cách Vân Khánh Đế gần nhất: “Thêu có xấu thì ngài cũng đừng giễu cợt.”

Trong phòng an tĩnh lại, Ban Họa nắm vuốt châm thêu lên hai chữ xiêu Phúc Thọ xiêu vẹo vẹo, chỉ có thể nghe được tiếng ho khan của Dung Hà thỉnh thoảng vang lên. Thêu tốt chữ Phúc rồi, Ban Họa ngẩng đầu nhìn bóng lưng Dung Hà, Dung Hà ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn lại nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Ban Họa trừng mắt nhìn, cúi đầu tiếp tục đấu tranh cùng chữ Thọ.

Vân Khánh Đế nhìn thần thái nam nữ giữa hai người, giật mình nhớ tới, ông từng trải qua thời trẻ tuổi, đã từng luyến mộ nữ tử kiều diễm. Chỉ là ông đã sớm quên nữ tử kiều diễm kia có bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ nhớ có lẽ bà ấy đã gả cho người ta.

“Bệ hạ. ” Dung Hà gác lại bút: “Vi thần vẽ xong rồi.”

Vân Khánh Đế nhìn cũng không nhìn môn thần, trực tiếp bảo thái giám đến, để họ dán trên cửa cung.

Đuôi lông mày Dung Hà khẽ nhúc nhích, nhìn hai con ngươi Vân Khánh Đế có chút cuồng loạn, đi tới bên người Ban Họa. Hầu bao Ban Họa thêu cũng gần xong rồi, nhưng thêu xác thực quá kém, y cũng không đành lòng nói một chữ “Đẹp”.

Nhưng Vân Khánh Đế rất ưa thích, hầu bao làm xong, liền không kịp chờ đợi nhét dưới gối.

Ban Họa cảm thấy Vân Khánh Đế có chút không đúng, lời nói và hành động của ông không giống như Đế Vương quyết đoán, càng giống một tiểu hài bảy tám tuổi không thể khống chế tâm tình của mình.

Ông cố ý bảo họ lội tuyết tới, vì để bọn họ vẽ tranh thêu hầu bao, có gì khác với hôn quân cơ chứ?

“Bệ hạ, bệ hạ ơi?” Ban Họa phát hiện Vân Khánh Đế nhắm mắt lại, nàng và Dung Hà trao đổi một ánh mắt, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài.

Ra Nội Điện, hô hấp hít vào mát mẻ, Ban Họa cảm giác thâm tâm của mình đều trở nên thoải mái dễ chịu, nàng nhìn cung nữ thái giám bên ngoài điện đứng trang nghiêm, vẫy tay với Vương Đức đứng cách nàng gần nhất: “Vương tổng quản, bệ hạ đã ngủ.”

Vương Đức nghe vậy cười, dẫn hai người ra Đại Nguyệt cung, sau đó làm một đại lễ với hai người: “Hôm nay làm phiền Hầu Gia và Quận Chúa rồi.”

Ban Họa cười nói: “Có thể tới gặp bệ hạ một lần, là chuyện bao nhiêu người đều trông mong không nổi.” Nhưng lúc nói lời này, nàng nghiêng đầu mắt nhìn Dung Hà bên người mặc áo lông xanh đen, nàng lo lắng thân thể của y chịu không được, liền trực tiếp nói: ” Công công, nếu bệ hạ đã nghỉ ngơi, chúng ta cũng không dám quấy rầy nhiều hơn, cáo từ.”

“Đi thong thả.”

Mắt Vương Đức nhìn Dung Hà, thi lễ với y, mới quay người trở về Đại Nguyệt cung.

Cấm vệ quân canh giữ ở bên ngoài cửa cung gặp Dung Hà và Ban Họa đi ra, còn do Vương Đức tự mình đưa ra, đều buông lỏng tâm tình, xem ra hôm nay tâm tình bệ hạ còn tốt.

Bọn họ đưa người đến, tất nhiên cũng phải tiễn người đi, Ban Họa vịn Dung Hà lên xe ngựa, quay đầu nói với hộ vệ: “Làm phiền các vị, ta và Dung Hầu Gia về cùng là được.”

Theo quy củ, nam nữ cùng ngồi một chiếc xe ngựa không phù hợp, thế nhưng hai người này không bao lâu liền thành thân rồi, nghĩ kĩ lại, cũng không chú trọng bao nhiêu, bọn họ còn có thể bớt một số chuyện, cho nên không ai đưa ra dị nghị.

“Phó thống lĩnh, không bằng thuộc hạ. . .”

“Không cần, cứ để ta chạy chuyến này. ” Mặt Thạch Tấn không chút thay đổi nói: “Phúc Nhạc Quận Chúa là ta tiếp đến đấy, tất nhiên ta phải đưa nàng về an toàn.”

“Vâng.”

Ban Họa ngồi trong xe ngựa, lo lắng nhìn Dung Hà: “Thân thể chàng sao rồi?”

Dung Hà lắc đầu: “Không sao đâu.” Y kéo tay Ban Họa qua, viết ba chữ trong lòng bàn tay nàng.

Đừng lo lắng.

“Chàng. . .” Ban Họa nhớ tới người thủ bên ngoài là Thạch Tấn, liền nói: ” Đêm nay trong nhà ta có nấu nồi lẩu, chàng cũng đến đi.”

Dung Hà gật đầu: “Được.”

Ngoài xe ngựa, hai mắt Thạch Tấn bình thường nhìn về phía trước, bông tuyết bay xuống tóc hắn, rất nhanh tóc của hắn đã trắng một mảng. Cấp dưới muốn che dù cho hắn, lại bị hắn từ chối.

Thuộc hạ cảm giác tâm tình của hắn không tốt lắm, không dám nhiều lời nữa.

Xe ngựa dừng lại trước phủ Thành An Hầu, người xuống xe ngựa trước không phải Dung Hà mà là Ban Họa.

Nàng nhảy xuống xe ngựa, quay người vươn tay với người trong xe ngựa: “Xuống đây, ta đỡ chàng.”

“Khụ khụ khụ.” Dung Hà hi khan, vén rèm xe lên đi ra, nhìn tay ngả ra trước mặt mình, không chút do dự cầm lấy. Đi xuống xe ngựa rồi, y dùng khăn tay che miệng, cười với Thạch Tấn: “Làm phiền Thạch Phó thống lĩnh đưa chúng ta về.”

“Nằm trong chức trách, Thành An Hầu không cần phải khách sáo.”

Dung Hà cười đến càng ấm áp hơn, nắm tay Ban Họa đi vào đại môn Ban gia.

“Ách. ” Mấy người nhìn hai người đi vào đại môn, một cấm vệ quân có chút khó chịu nói: ” Những người đọc sách này sao có đức hạnh như thế, thật yếu đuối, còn để nữ nhân đỡ, hệt như tiểu bạch kiểm.” Đáng hận hơn chính là, dáng dấp Phúc Nhạc Quận Chúa xinh đẹp như vậy, Thành An Hầu cũng không cảm thấy ngại để Quận Chúa đỡ, thật chẳng biết xấu hổ nữa rồi?

Có giống gia môn* chút nào không?

*có nghĩa là trụ cột, phu quân trong nhà.

“Được rồi. ” Sắc mặt Thạch Tấn có chút lạnh: “Cố ý nói xấu người khác, không bằng trở về luyện đao pháp một lần.”

Có thể tới gần mỹ nhân hơn một chút, ai mà quan tâm gia môn hay không gia môn chứ?

Dung Hà nắm tay Ban Họa, chỉ cảm thấy toàn thân thả lỏng, không ho, không thở gấp nữa, sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận hơn, thậm chí lúc đang ăn lẩu, còn ăn một bát lớn. Gì mà suy yếu bất lực, giường bệnh triền miên, đều biến thành bọt nước.

Cuối cùng y còn lấy lý do bão tuyết lớn, thân thể không chịu nổi, ở lại Ban gia một đêm, y ngồi vững quyết tâm muốn cưới Ban Họa.

Hôm sau Vân Khánh Đế tỉnh lại, thức dậy ông ăn hai bát cháo, còn ăn thêm mấy miếng điểm tâm, ngay cả trên mặt mũi cũng nhiều hơn chút hào quang.

“Vương Đức.” Vân Khánh Đế bỗng nhiên nói với Vương Đức bên người: ” Dân gian có cách nói, gọi là xung hỉ phải không?”

“Bệ hạ. ” Vương Đức do dự nhìn Vân Khánh Đế: “Quả thật có cách nói này, nhưng mà. . .”

“Ngươi nói trẫm để Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa thành hôn trong cung, có thể mang đến hỉ khí không?”

“Bệ hạ. ” Vương Đức dọa đến phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Vân Khánh Đế: “Phúc Nhạc Quận Chúa và Thành An Hầu chỉ là ngoại thần, sao có thể thành hôn trong cung, đây không hợp quy củ tổ tong.”

“Bọn họ một người là chất nữ của trẫm, một là chất nhi của trẫm, thành hôn trong cung cũng không phải quá hoang đường. ” Vân Khánh Đế lại nói: ” Trẫm thấy họ định hôn kỳ quá muộn, tháng mười hai có ngày tốt lành, đúng lúc ra khỏi hiếu kì của Trưởng Công Chúa, thời gian đúng lúc tốt?”

Vương Đức quỳ trên mặt đất không nghĩ tới, ông chỉ là một thái giám, chẳng lẽ còn phải quan tâm quy củ tổ tông?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đi gọi người Khâm Thiên Giám đến, coi coi tháng mười hai có ngày tốt lành hay không.”

Vương Đức lĩnh mệnh lui ra, chỉ là trước khi đi Khâm Thiên Giám, cố ý tiết lộ tin tức ra ngoài.

Bệ hạ muốn Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa thành hôn trong cung, đó là chuyện không thể. Nhưng hôn kỳ định ở tháng mười hai xác thực có thể thực hiện, bởi vì hai mươi tám tháng mười hai là ngày đẹp, bên ngoài gọi đó là ngày ‘nên nghĩa phu thê’, không có gì thích hợp bằng.

Hoàng Hậu nghe được tin tức này, đuổi tới Đại Nguyệt cung khuyên Vân Khánh Đế thật lâu, mới khiến ông bỏ đi suy nghĩ để hai người thành hôn trong cung, nhưng suy nghĩ trong lòng Vân Khánh Đế về “Xung hỉ” này thực sự quá ăn sâu bén rể, cuối cùng ông ban cung khác ở ngoại ô Kinh Thành cho hai người, hơn nữa còn lấy danh nghĩa Khâm Thiên Giám nói hai người thành hôn ở chỗ này sẽ tốt hơn.

Cung Đế Vương từng ở qua, phong thủy tất nhiên không kém, vấn đề duy nhất là, cung Đế Vương Đại Nghiệp từng ở, bình thường đều ban thưởng cho hậu thế, nhưng còn chưa từng có tiền lệ thưởng cho ngoại thần. Không chỉ như thế, Vân Khánh Đế nhiệt tình đối đãi hết sức về hôn sự của Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa, không kém thân nhi tử nhà mình thành hôn.

Huống chi lúc trước Trữ vương thành hôn, Vân Khánh Đế còn không nhiệt tình như vậy đâu.

Thế là một tin tức thần bí ngầm lưu truyền tới, trên thực tế Thành An Hầu chính là hài tử của bệ hạ, cho nên mới sẽ để nữ hậu bối mình thích nhất cho y cưới, hiện tại bệnh nặng như vậy, còn vì hôn sự Thành An Hầu quan tâm không thôi.

Những người này truyền tin đồn, giật mình đã quên, lúc trước nói hôn sự Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa, những người này còn nói Thành An Hầu bị bệ hạ buộc cưới Phúc Nhạc Quận Chúa, lúc này lại biến thành Thành An Hầu là con riêng bệ hạ, cho nên mới để hậu bối sủng ái nhất cho y cưới.

Chuyện ăn khớp này, với lời đồn đại mà nói, là thứ vô dụng nhất.

Lúc Ban gia biết được ý tứ của Vân Khánh Đế, người cả nhà đều lơ mơ, hậu bối nhà mình thành hôn, thời gian vốn nên để phụ mẫu đến định, Vân Khánh Đế thao tâm làm gì? Gì mà hai mươi tám tháng chạp là ngày tốt lành, cho dù thời gian tốt, thì liên quan gì đến ông

Ban Hoài tức giận đến đập mấy bộ đồ uống trà trong nhà, nhưng họ lại không thể từ chối “hảo ý” lần này của bệ hạ.

“Lão gia, bộ đồ uống trà này sáu trăm lượng đấy. ” Mắt Âm thị lạnh lung nhìn Ban Hoài đập đồ uống trà, chờ ông đập nát hết rồi, mới nói: ” Tổng cộng ông đập gần hai ngàn lượng bạc.”

“Phu nhân. ” Ban Hoài thở gấp nói: “Ta đang tức giận trong lòng.”

“Giận cũng phải nuốt khẩu khí này xuống.” Âm thị cười lạnh: “Ông không nghe những người trong cung nói thế nào à, bệ hạ gần đây để ý nhất là việc về hôn sự này, vì hôn sự này, ăn không vô, ngủ không ngon, nếu như ông nhảy ra ngăn cản, ông nghĩ ông ta có thể nổi điên không.”

“Ông quan tâm ta như vậy làm gì, chẳng lẽ do. . . Thành An Hầu thật đúng là con riêng của ông ta?”

“Chỉ là một số lời đồn đại của đám vô tri bên ngoài, ông cũng tin à?” Âm thị cười lạnh: “Lâm thị và đương kim chưa từng có quá nhiều liên quan, làm sao sinh hạ con riêng cho ông ta được? Chẳng lẽ giống những lời thảo luận kia, theo cảm giác mà thụ thai?”

“Gì mà theo cảm giác mà thụ thai, chỉ là lừa người mà thôi.” Ban Hoài lập tức có chút chột dạ: ” Làm sao ta có thể tin những lời này?”

Âm thị nhíu mày, không them phản ứng với ông.

“Dù sao Họa Họa cũng đồng ý gả cho Thành An Hầu, thời gian sớm hay muộn cũng không có khác biệt gì. ” Âm thị nhíu mày: “Cũng may đồ vật đều chuẩn bị gần xong, không phải tùy tiện sớm. . .”

“Ta không nỡ để khuê nữ lấy phu quân sớm như vậy. ” Ban Hoài cố chấp: ” Trong lòng ta đang không thoải mái.”

“Chẳng lẽ ông muốn khi cả nước chịu tang mới để chúng thành thân?” Âm thị hạ giọng, giọng nói mang theo ý lạnh.

“Phu, phu nhân, lời này của bà có ý gì?” Ban Hoài giật mình kêu lên, ông kinh sợ nhìn Âm thị: “Gì thế?”

“Ai biết được?” Âm thị đứng người lên: “Ông đừng làm thêm phiền, ta đi chỗ Họa Họa hỏi một chút, nếu nàng không có ý kiến, chuyện này cứ quyết định như vậy.”

Với lời đồn liên quan tới Dung Hà là con riêng của Vân Khánh Đế, chỉ là giọng điệu của một số người vô tri ngu muội ghen ghét, nhưng không biết vì sao, lời đồn đại này đến cuối cùng, vậy mà càng truyền càng thịnh, thậm chí ngay cả Trữ vương cũng nghe đến.

“Cái gì, con riêng?” Trữ vương kích động từ trên ghế đứng người lên: “Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng.”

Nếu Dung Hà là con riêng phụ hoàng, phụ hoàng vốn không thể lựa chọn bảo vệ hắn ta trước án sát thủ, điều đó không có khả năng.

“Làm sao không có khả năng?” Tạ Uyển Dụ châm chọc cười một tiếng: “Nếu muốn bàn, mẫu thân Thành An Hầu và bệ hạ vẫn là biểu huynh muội. Nghe nói dáng dấp Lâm thị này cực đẹp, làm năm đó lão Thành An Bá có thể không thèm để ý thân thế Lâm thị, khăng khăng cưới bà làm chính thê, còn vì bà tu sửa hoa viên.”

“Ngươi im miệng. ” Tưởng Lạc nói: ” Phụ hoàng nhiều thêm một đứa con riêng, đối với ngươi và ta đều không phải chuyện tốt, ngươi cho rằng đây là thời điểm xem náo nhiệt à?”d.đ.l.q.đ

“Vương gia nói lời này không có đạo lý. ” Tạ Uyển Dụ bình tĩnh, dáng vẻ nhàn nhã nói: ” Coi như Thành An Hầu là con riêng bệ hạ, chỉ cần bệ hạ không nhận hắn, vậy hắn vĩnh viễn chỉ là một thần tử, ngươi cần gì phải để ý hắn?”

Tạ Uyển Dụ không rõ, vì sao gần đây Tưởng Lạc khăng khăng gây trở ngại với Dung Hà, lúc này khẩn yếu nhất chẳng lẽ không chiếm được niềm vui của bệ hạ, còn hung hăng giẫm Thái Tử vào vũng bùn, để hắn không còn cách nào đứng lên sao?

Vấn đề về IQ này, thật sự là khó giải.

“Không nhận lại thì như thế nào, hiện tại truyền đi toàn bộ Kinh Thành đều biết rồi, còn biệt cung kia, năm đó tổn hao bao nhiêu tài lực vật lực tu kiến mà thành, bổn vương và Thái Tử muốn, phụ hoàng còn không bỏ được, hiện tại thành An Hầu sắp thành thân, ông không nói hai lời liền thưởng đi, còn cho người trực tiếp thành thân trong đó, thái độ này còn không lộ rõ sao?”

Càng nói Tưởng Lạc càng cảm thấy, Dung Hà mười phần hết tám chin phần là con riêng phụ hoàng, không phải thì tại sao những năm gần đây phụ hoàng đối với y tốt như vậy?

Tạ Uyển Dụ nhíu mày: “Bệ hạ đã cho, ngươi cũng không thể đi đòi về?”

“Bổn vương không phải chưa từng thấy qua đồ tốt. ” Tưởng Lạc có chút lòng dạ không như: “Ngươi im miệng, ta không muốn nói chuyện với ngươi.”

Tạ Uyển Dụ cũng không thèm để ý, nàng ta nhẹ hừ một tiếng, quay người liền đi ra ngoài, hoàn toàn không thèm để ý hắn ta đang xoắn xuýt và khó xử.

“Bệ hạ. ” Hoàng Hậu đi vào Đại Nguyệt cung, thấy bệ hạ vậy mà đang xem quá trình của một hôn sự, bà dẫm chân xuống: “Đây là quá trình đại hôn của Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa?”

“Ừm. ” Gần đây tinh thần Vân Khánh Đế không tệ, giống một người lo chạy việc, tinh thần cả người đều tốt: “Thành An Hầu gia không có trưởng bối, trẫm lại mai mối hôn sự này cho họ, khó tránh khỏi cần quan tâm một số chuyện.”

“Bệ hạ. . .” Hoàng hậu cầm lấy danh mục quà tặng trên bàn Lễ bộ định ra nhìn thoáng qua, quy chế thành hôn lễ này không khác của Quận Vương. Dựa theo quy củ, huân quý có tước vị thành thân, Lễ bộ sẽ dựa theo quy chế chuẩn bị hạ lễ, nhưng bình thường đều trên mặt đồ vật, chỉ là cho mặt mũi thêm tầng hào quang thôi.

Trong lòng bà khẽ run, nhớ tới bệ hạ từng gọi tiểu lang quân trong giấc mộng, thần sắc hoảng sợ, hình như đã làm chuyện gì có lỗi với ông ấy.

Chẳng lẽ. . .

Hoàng Hậu đột nhiên cảm giác được, danh mục quà tặng trong tay nặng hơn ngàn cân.

“Bệ hạ có nghe lời đồn bên ngoài chưa?”

“Lời đồn gì?” Vân Khánh Đế không ngẩng đầu, tất cả lực chú ý của ông đều ở từng tờ danh sách. Đối với ông mà nói, ông xem không phải danh sách, mà là một hôn lễ hoàn mỹ, ông hy vọng hôn lễ này hoàn thành, thân thể của ông sẽ khỏe mạnh, sau đó lại phong quang lần nữa ngồi trên long ỷ, được văn võ bá quan triều bái.

“Bên ngoài đều nói Thành An Hầu là con riêng của ngài.”

“Đây đều là hồ ngôn loạn ngữ*?” Vân Khánh Đế không nghĩ tới lại có lời truyền ra hoang đường như thế, lập tức nói: ” Hoàng Hậu, bà chớ tin những lời bên ngoài, trẫm và Lâm thị ngay cả mặt mũi còn chưa từng thấy qua mấy lần, sao có một đứa con riêng lớn như Thành An Hầu được?”

*ăn nói lung tung, nói xằng bậy.

Nếu ông có một đứa nhi tử như thế, thì lại tốt.

Lòng Hoàng Hậu thả lỏng ra, đúng là bệ hạ không hề để tâm những lời đồn đãi này?