Ta chính là một cô nương như thế - Trang 115

Chương 103.2

Edit: Đào Sindy

Mọi người đưa ánh mắt về phía Trữ Vương ngồi dưới long ỷ, táo bạo dễ giận, hung tàn thành tính, xem mạng người như cỏ rác, lòng dạ hẹp hòi, dạng người này nếu trở thành Hoàng Đế, bọn họ đâu còn đường sống? Thành An Hầu và Tĩnh Đình Công đều bị hắn ta tính toán như thế, huống hồ là bọn họ?

Ban Họa đang ở phủ Thành An Hầu dưỡng thương nghe được tin Ban Hoài bị thương, đâu còn ngồi được vững, liền trở về ngay, kết quả nàng vây quanh Ban Hoài vòng vo mấy vòng lớn, chỉ thấy trên ót ông có một vết đỏ bằng ngón tay cái, chỗ khác không bị thương tý nào.

“Phụ thân, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?” Ban Họa một hơi uống nửa chén trà nhỏ, để sớm trở về, ngay cả cơm trưa nàng cũng không kịp ăn.

“Việc này thật sự là một chuyện trùng hợp. ” Ban Hoài gượng cười, nói một lần chuyện đã xảy ra.

Chủ quan đó là một người không cẩn thận lao ra, làm người kéo xe bất ngờ, Ban Hoài ngồi trong xe ngựa liền đụng đầu vào vách xe, càng trùng hợp chính là, mà người làm chuyện xấu này, còn là một tên thái giám trong cung Ninh Vương. Hắn lén xuất cung, là vì để mua đồ.

Việc này thật nói không rõ, coi như không phải Trữ vương bảo người làm, tất cả mọi người ở Kinh Thành nhìn lại, đều nghĩ do Trữ Vương làm.

Thế là mọi người lại lần nữa cảm khái, Trữ Vương thật sự là phát rồ, chuyện gì cũng có thể làm được.

Lúc này Tưởng Lạc đang lúc danh tiếng nổi trên đầu sóng, lại đang cãi nhau cùng Vương Phi. Tưởng Lạc ghét bỏ Tạ Uyển Dụ xen vào việc của người khác, còn phái người tặng lễ đến phủ Thành An Hầu, Tạ Uyển Dụ cười đầu óc hắn ta làm việc không đủ dài, không chỉ có bệ hạ và Hoàng Hậu ban thưởng đồ cho Thành An Hầu, ngay cả Đông cung Thái Tử bị giam tại, cũng bảo người đưa lễ đến phủ Dung Hà, mặt mũi của y lớn bao nhiêu ngay cả giữ mặt mũi đưa lễ cũng không muốn? Là ngại tin đồn bên ngoài chưa đủ nhiều, chưa đủ khó nghe sao?

“Đúng là ta phái người giết hắn thì làm sao?” Tưởng Lạc cười lạnh: “Hắn là cái thá gì, ta đường đường là Hoàng Tử, chẳng lẽ còn phải xem sắc mặt hắn mà sống?”

“Nhưng ngươi không giết được hắn. ” Tạ Uyển Dụ tuyệt vọng với đầu óc của Tưởng Lạc: ” Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, đêm đó đã lấy được mạng của hắn rồi. Hiện tại ngươi đánh rắn động cỏ không nói, còn để không ít người nhận ra động cơ của ngươi, ngươi bảo triều thần nhìn ngươi thế nào?”

“Ta đâu quản bọn họ nhìn ta, đối đãi ta như thế nào…” Tưởng Lạc xùy cười một tiến: “Chỉ là một bầy chó, ai để ý chó sẽ nghĩ như thế nào?”

Tạ Uyển Dụ lười nói nhiều với hắn ta, dứt khoát đứng dậy ra khỏi phòng.

Chó cũng biết cắn người đấy, hơn nữa, những người này coi như đồng ý làm chó, cũng không nhất định bằng lòng để Tưởng Lạc làm chủ nhân của bọn họ.

“Vương Phi. ” Một tỳ nữ tiểu bước loạng choạng chạy đến trước mặt nàng ta, nhỏ giọng nói: ” Đại công tử phái người đưa tin tới.”

Bước chân Tạ Uyển Dụ dừng lại, đuôi lông mày giương lên: “Ngươi nói Đại công tử?”

“Đúng.”

Nàng tiếp nhận cuộn giấy còn nhỏ hơn ngón tay, mở ra xem xét, sắc mặt cả người tái đi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía viện sau lưng.

“Vương Phi, ngài thế nào?” Tỳ nữ thấy thần sắc nàng ta không đúng, lo âu nhìn nàng ta.

“Ta, không sao. ” Tạ Uyển Dụ hít sâu một hơi, móng tay chăm chút sạch sẽ mỹ lệ hung hăng ấn vào trong thịt: “Nhớ kỹ, chuyền về tờ giấy này, không thể nói cho bất luận kẻ nào biết, bao gồm người phủ Trung Bình Bá, biết chưa?”

Tỳ nữ có chút sợ hãi gật đầu: “Vâng, nô tỳ nhớ kỹ.”

Nàng ta từng chút từng chút xé nát tờ giấy, ném vào trong lọ thủy liên thật to bên cạnh. Tờ giấy màu vàng nhạt trôi nổi trên mặt nước, giống như vết bẩn chướng mắt, đâm vào cặp mắt đau nhức của Tạ Uyển Dụ.

“Bộp!”

Nàng ta tát một cú nặng nề trên mặt nước, bọt nước văng khắp nơi, tung tóe ướt mặt và y phục của nàng ta. Nàng ta lấy tay lưng hung hăng lau đi nước trên mặt, quay đầu nhìn về phía tỳ nữ bị dọa đến quỳ trên mặt đất: “Quỳ làm gì, tới đây”

“Vâng.” Tỳ nữ nơm nớp lo sợ đứng người lên, không

loading

(Còn tiếp)