Ta chính là một cô nương như thế - Trang 111

Chương 101.2

Edit: Đào Sindy

Chẳng được bao lâu, Dung Hà lại vào lần nữa, y tự tay dò xét trán Ban Họa một chút: “Còn chút sốt nhẹ.”

Y dùng chăn mền gói Ban Họa kỹ lưỡng, để nàng ngồi dựa vào đầu giường, bưng chén thuốc đến miệng nàng: “Ta bưng cho nàng uống.”

Cuối cùng không thể dùng thìa cho ăn.

Ban Họa kìm nén bực bội uống sạch thuốc, cắn một miếng mứt hoa quả Dung Hà nhét vào trong miệng nàng, trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười.

“Cười gì?” Một tay Dung Hà vịn nàng, một tay lau miệng cho nàng.

“Cười mỹ nhân trước mặt ta. ” Ban Họa trừng mắt nhìn, lộ ra ngây thơ vô tội.

Dung Hà cười khẽ một tiếng: “Là mỹ nhân trong ngực ta mới đúng.”

“Oáp…” Ban Họa ngáp một cái: “Ta còn muốn đi ngủ.”

“Ngủ đi.” Dung Hà cười, nhưng lại không buông nàng ra. Ban Họa trợn mắt nhìn y, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm và nửa bên mặt y. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, coi như chỉ là cái ót, cũng đẹp đến thế.

“Hầu…” Như Ý định nói với Thành An Hầu, thả Quận Chúa bọn họ nằm xuống, có sao đâu.

Nhưng Thành An Hầu lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nàng tự giác ngậm miệng lại. Đợi nàng và Ngọc Trúc đi ra khỏi phòng, mới giật mình trên ót đều là mồ hôi.

“Như Ý tỷ tỷ, chỉ để mình Thành An Hầu trong phòng, có phải không quá thỏa đáng không?” Ngọc Trúc nhỏ giọng nói: ” Chúng ta có nên đi vào hầu hạ không.”

“Không cần. ” Như Ý hít sâu một hơi: “Nếu Quận Chúa muốn chúng ta lưu lại, trước khi nàng ngủ đã mở miệng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Huống chi lấy nhân phẩm của Dung Bá Gia, sẽ không tạo ra chuyện gì, có các nàng và mấy vị nữ hộ vệ thủ bên ngoài, y cũng không thể làm gì.

Dung Hà chưa bao giờ thấy lúc Ban Họa suy yếu như vậy, ngày thường nàng giống như hồ ly mạnh mẽ tràn trề, nơi có nàng, tồn tại sáng rỡ nhất. Không ai có thể chân chính coi nhẹ nàng, hoặc nói, chỉ cần có nàng ở đó, rất nhiều người rất khó dời đi chú ý người khác.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Họa Họa yếu ớt như thế, y có loại xúc động muốn nhập nàng vào thân thể mình, nhưng lại sợ siết đau nàng, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí ôm lấy, không chịu buông tay ra, lại không dám dùng quá sức.

Thế gian sao lại có nữ tử tươi đẹp như vậy?

Chỉ cần có nàng, toàn bộ thế gian đều trở nên u ám, chỉ có nàng diễm lệ như vẽ.

Y chưa từng nghĩ, một ngày nào đó sẽ có một nữ nhân giơ kiếm ngăn trước người mình, giống như một ngọn núi lớn thay y chắn mưa gió, cản đao kiếm.

Mẫu thân y là người nhu nhược, trên mặt của bà luôn treo vô tận ưu sầu, nói với y mãi không phiền chán thống khổ. Một lần lại một lượt, một lần lại một lần, giống như sương mù vĩnh viễn không bao giờ có thể tản ra.

Trước khi mẫu thân lâm chung, cánh tay mảnh khảnh bấm cánh tay y chảy máu, bà nói bà lo lắng phụ thân sẽ lấy người mới, nói phụ thân sẽ quên bà, bà yêu, hận, đau khổ, hồi ức, giống như giấc mộng u ám thiếu nữ, cho đến chết cũng chưa từng rực rỡ lần nào.

Bà không lo lắng qua hai nhi tử không có mẫu thân che chở sẽ như thế nào,

loading