Ta chính là một cô nương như thế » Trang 11

Chương 11: Khu vực săn bắn

Ban Hằng đã sớm biết tỷ hắn vì cuộc đi săn mùa thu lần này chuẩn bị một đống thứ, đầu giày kỵ trang, hắn vẫn không hiểu, không phải chỉ là cuộc đi săn, vì sao tỷ hắn còn chỉnh kỹ đến cả một bông hoa.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nàng mặc y phục đỏ kia, Ban Hằng có chút tự hào ưỡn ngực, phóng mắt toàn bộ Kinh Thành, chỉ có nàng mới có thể đè ép được màu đỏ diễm lệ. Có một người tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, khiến hắn từ nhỏ đã dưỡng thành một thói quen tốt, chính là xem sắc đẹp như mây bay, dù sao không ai đẹp hơn tỷ hắn.

Tỷ đệ hai người đi đến chính viện, Âm Thị đang ở đó chờ bọn hắn, thấy bọn họ đi ra, thì lén lút đưa túi phúc mấy ngày trước mình đã cầu cho hai tỷ đệ: “Đao kiếm không có mắt, hai người các con phải cẩn thận.”

“Yên tâm đi, mẫu thân, con sẽ chiếu cố tốt Hằng đệ.” Ban Họa nhận túi phúc, đeo lên cổ hắn, cẩn thận nhét vào trong tay áo: “Người thật sự không đi sao?”

“Hai đứa đi đi, chuyện cưỡi ngựa bắn tên này ta không thích, đi cũng chỉ có thể ngồi không trong doanh trại, còn không bằng trong Hầu phủ có người hầu hạ thoải mái dễ chịu. ” Âm Thị cười sờ lên kim diệp quan trên đầu Ban Họa: “Cái này thật đẹp, rất hợp với con.”

Ban Họa nhìn Âm Thị nhoẻn miệng cười, hành lễ chắp tay kiểu nam nhân với bà: “Mẫu thân, đợi con săn mấy bộ da tốt về, thì làm đệm cho người. ”

“Đúng lúc mùa đông sắp đến, ta còn ngại cái đệm trong nhà không đủ mềm mại. ” Âm Thị cười nói: “Mau ra cửa đi, sắp trễ giờ rồi đấy.”

Tỷ đệ hai người từ biệt mẫu thân, đi theo Ban Hoài ra cửa.

Nhắc tới cũng có ý tứ, Ban Hoài tuy là dòng sau của Đại Tướng Quân, nhưng phương diện cưỡi ngựa bắn cung lại không am hiểu, bình thường cưỡi ngựa chạy chậm vẫn được, muốn kéo cung bắn tên lại là làm khó ông. Cũng may ông đã loại bỏ ý nghĩ, mặc kệ người khác nói thế nào ông vẫn dẫn chó ra cửa mà không hề biết ‘nhục’, ông cũng không vì thế mà khoe khoang, tâm trạng tốt như thế cũng không biết nên làm gì.

Phía tây ngoại ô Kinh Thành có một bãi săn hoàng gia, bên trong động vật gì cũng có, coi như con mồi không nên sống ở Kinh Thành, thời điểm Thánh Thượng đi săn, bọn chúng cũng sẽ ngoan ngoãn xuất hiện trong bãi săn đó.

“Năm nay mưa thuận gió hoà, cỏ tươi ngựa tráng, nhất định là một năm bội thu.” Vân Khánh Đế quay đầu nói với hai đứa con trai đang đi đằng sau: ” Không biết năm nay giá lương thực bao nhiêu?”

Gương mặt Thái Tử đỏ bừng, hắn làm sao biết giá cả lương thực, gần đây thiếp mà hắn sủng ái sinh một đôi Long Phượng Thai, hắn mừng đến không biết Đông Nam Tây Bắc, sao lại quan tâm những thứ này.

“Phụ hoàng, chuyện này ngài hỏi nhi tử, còn không bằng hỏi những đại thần kia. ” Nhị Hoàng Tử mười phần lưu manh, nói xoáy: “Ngay cả đại ca cũng không biết chuyện này, nhi tử càng không biết.”

Từ khi Hoàng Đế muốn hắn cưới cô nương Trung Bình Bá gia, hắn và Thái Tử có hiềm khích, thậm chí trước mặt Hoàng Đế cũng không còn tôn kính.

Vân Khánh Đế thấy hai đứa con trai này, một đứa bình thường quản giáo không nghiêm, cảm thấy mình nhìn thêm nữa, sẽ đạp bọn hắn từ trên ngựa xuống.

“Quân phách, ngươi đến đây nói xem.” Hai đứa con ruột không bớt lo, Hoàng Đế chỉ có thể tìm thần tử mình sủng ái, lấy chút cảm giác yên ổn.

“Bệ hạ, hiện tại giá lương thực trong Kinh Thành là gạo trắng sáu văn một kí, gạo lức bốn văn một kí. ” Dung Hà cưỡi ngựa về phía trước: “Giá cả rẻ hơn so với hai tháng trước.”

“Ừm. ” Vân Khánh Đế thỏa mãn gật đầu:”Có thần như quân phách, trong lòng trẫm xem như được an ủi.”

Thái Tử nghe vậy mặt đỏ như sắp nhỏ máu, ngược lại là Nhị Hoàng Tử không vui trừng Dung Hà một chút. Chỉ tiếc Dung Hà không thèm nhìn hắn, thế là hắn càng thêm tức giận.

Đúng lúc này, Trung Bình Bá phủ phái người tới, Nhị Hoàng Tử mắt nhìn Tạ Uyển Dụ đang cưỡi trên lưng ngựa, có chút phiền chán nghĩ, một nữ nhân bình thường như thế, lại muốn gả cho hắn làm Vương Phi, quả thực khiến lòng người khó chịu.

Tạ Uyển Dụ không biết phu quân tương lai của mình đang chán ghét nàng ta, nhớ tới hôm nay ở khu vực săn bắn có thể gặp phải Nhị Hoàng Tử, suốt cả đêm nàng ta ngủ không được ngon giấc, phải nhờ một lớp trang điểm thật dày để che đi ủ rũ. Nếu như lúc này nàng ta có thể ngẩng đầu nhìn thần sắc Nhị Hoàng Tử một chút, liền biết người nam nhân này sắp cùng nàng ta định cả một đời, có lẽ đã không phải phu quân nàng ta.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tạ muội muội.” Thạch Phi Tiên ăn mặc một thân kỵ trang trắng thuần, trên đầu đội đỉnh mũ sa, đi gần đến chỗ Tạ Uyển Dụ mới kéo rèm ra, lộ ra gương mặt của nàng ta: “Ngươi đúng thật sớm hơn ta một bước.”

Tạ Uyển Dụ hành lễ với phụ thân Trung Bình Bá một cái, cưỡi ngựa chạy đến trước mặt Thạch Phi Tiên, nhìn nàng ta cười nói: “Ta còn đang lo lắng hôm nay ngươi không đến đấy.”

Thạch Phi Tiên nhìn Dung Hà, Dung Hà đang cùng bệ hạ nói gì đó, cũng không để ý nàng ta đã đến. Nàng ta có chút mất mát, quay đầu đối nói với Tạ Uyển Dụ: ” Nhị Hoàng Tử thật tuấn tú.”

“Ngươi lại vậy!” Mặt Tạ Uyển Dụ đỏ bừng: “Cứ trêu ghẹo ta, sẽ không thèm để ý ngươi.”

“Tốt tốt tốt, không lộn xộn.” Khóe mắt Thạch Phi Tiên vẫn để ý đến Dung Hà, thế nhưng Dung Hà trừ nói chuyện với bệ hạ, thì cũng sẽ nói cùng những đại thần khác, từ đầu tới đuôi đều không nhìn về phía bên này chút nào.

“Cộc cộc cộc.”

Một trận vó ngựa từ phía sau truyền đến, Thạch Phi Tiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con ngựa trắng hơn tuyết chở theo thiếu nữ áo đỏ chạy như bay đến, mặc dù nữ nhân này cách nàng ta một đoạn, nhưng trực giác Thạch Phi Tiên nói cho nàng ta biết, nữ nhân này nhất định có thể hấp dẫn chú ý của toàn trường.

Con ngựa chạy càng gần, Thạch Phi Tiên nhận ra người đến là ai.

Ban Họa, lại là nàng, quả nhiên là nàng.

Nàng ta nhìn thấy Ban Họa cài kim diệp quan tinh xảo đẹp đẽ, quỷ thần xui khiến khiến Dung Hà quay đầu lại nhìn.

Cái nhìn này, lại làm cho lòng của nàng ta như bị kim đâm, đau từng tý một.

“Ô, là nha đầu Ban Họa đến.” Hoàng Đế nghe được tiếng vó ngựa, trong lòng suy nghĩ là ai phóng ngựa, ngẩng đầu nhìn nụ cười trên mặt lập tức tươi thêm mấy phần: “Ta biết mà, trừ nha đầu này, không có mấy người dám làm như thế trước mặt trẫm.”

Dung Hà thuận theo Vân Khánh Đế nhìn sang.

Y phục trắng y phục đỏ, chu nhan kim quan, trên mặt đất màu vàng óng, lộ ra ánh sáng sặc sỡ lóa mắt.

“Giá!” Nhìn thấy đoàn người Hoàng Đế, Ban Họa quất ngựa một roi, tăng thêm tốc độ đến trước mặt Hoàng Đế, xoay người nhảy xuống ngựa, chắp tay hành lễ với Hoàng Đế: “Thần nữ bái kiến bệ hạ.”

“Mau đứng dậy, mau đứng dậy.” Vân Khánh Đế cười nhìn phía sau nàng: “Phụ thân và đệ đệ ngươi đâu?”

“Bọn họ kỹ thuật kém hơn ta, ta vội gặp bệ hạ, nên đến trước. ” Ban Họa cười hì hì đi về phía trước một bước: “Mấy ngày không thấy, bệ hạ lại càng oai hùng không ít.”

“Ngươi nha đầu này cứ thích nói hươu nói vượn.” Vân Khánh Đế nhìn thiếu nữ hoạt bát trước mặt, nụ cười trên mặt càng sâu: “Trẫm lớn tuổi, không so được với các người trẻ tuổi như các ngươi.”

“Bệ hạ ngài là chủ thiên hạ một đời minh quân, sao so đo với nữ tử như ta được.” Ban Họa từ nhỏ đã am hiểu sâu sắc chuyện vuốt mông ngựa Hoàng Đế, cho nên mặc dù nàng chỉ là biểu chất nữ của Hoàng Đế, nhưng ở trước mặt Hoàng Đế, so với các Vương Phủ Quận Chúa khác thì càng được sủng ái hơn.

Hoàng Đế cười với nàng rất nhiều lần, so với việc phi tần sinh nữ nhi còn nhiều hơn.

“Ha ha ha ha.” Hoàng Đế cao giọng cười to: “Tốt tốt tốt, roi da này liền tặng cho nữ tử này, hi vọng tiểu nữ tử này săn được thứ tốt trở về.”

Ông nhìn cô nương diễm lệ tràn đầy sức sống trước mặt, trong lòng có chút đáng tiếc, nếu như đây không phải biểu chất nữ của ông, ông nhất định phải đem báu vật này nào vào cung làm sủng phi, đưa nàng châu báu xinh đẹp nhất, vải vóc hoa lệ nhất, nuôi nhốt thật kỹ càng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cũng may Vân Khánh Đế vẫn còn chút đạo đức, yêu thích với Ban Họa chỉ duy trì mối quan hệ thúc cháu. Mà ông vẫn là một phụ thân tỉnh táo, mặc dù lệch sủng Ban Họa, lại không để con của mình cưới nữ nhân như vậy làm vợ.

Dạng cô nương này để sủng ái còn được, nếu như cưới về làm con dâu, thì có chút bực mình.

“Tạ bệ hạ.” Ban Họa tiếp nhận roi ngựa, lắc lắc trong tay: “Vẫn là roi của bệ hạ tốt.” Nói xong, ghét bỏ roi treo bên hông quăng sang một bên, sau đó để roi Vân Khánh Đế đưa giắt vào hông: “Đợi thần nữ săn được đồ tốt, sẽ hiến cho ngài.”

Ánh mắt Tưởng Lạc rơi vào vành tai và cổ tay trắng nõn của Ban Họa, sau đó dời tầm mắt của mình cực nhanh, khinh thường nhíu mày.

Đã nhiều năm như vậy, kĩ thuật vuốt mông ngựa của Ban Họa vẫn vừa khoa trương vừa thô bỉ, hết lần này tới lần khác phụ hoàng hắn lại thích bộ dạng này của nàng, không có việc gì liền yêu thích thưởng cho nàng vài thứ, khiến nàng càng vô pháp vô thiên, càn rỡ tùy ý.

Nữ nhân mình ngưỡng mộ trong lòng từng bị Ban Họa làm khó dễ qua, Tưởng Lạc càng thêm bắt bẻ nàng.

Khó trách không có nam nhân dám lấy nàng, nữ nhân như vậy…

Ánh mắt của hắn từ bóng dáng non mềm của Ban Họa lướt qua, loại nữ nhân chỉ có sắc đẹp này đưa hắn cũng chẳng cần!

“Vi thần bái kiến bệ hạ. ” Phụ tử Ban gia cuối cùng cũng hì hục chạy đến, Ban Hoài không nói hai lời, bay thẳng đến chỗ Vân Khánh Đế thỉnh tội: “Tiểu nữ không phép tắc, vi thần quản không nghiêm, cầu bệ hạ thứ tội.”

“Tha tội gì?” Nụ cười Vân Khánh Đế trên mặt: “Trẫm cảm thấy cô nương nhà ngươi rất tốt, đừng gò bó nàng.”

“Tạ Hoàng Thượng.” Ban Hoài đánh rắn dập đầu bên trên, không chút do dự đứng thẳng người, thức thời kéo lấy nhi tử đang lẫn vào đám quần thần.

“Bệ hạ, thần nữ cũng cáo lui.” Ban Họa sờ roi ngựa bên hông, bộ dáng không kịp chờ đợi muốn đi khoe khoang.

“Đi thôi, đi thôi.” Vân Khánh Đế liếc mắt liền đã nhìn ra dụng ý của nàng, phất tay để tự nàng đi chơi. Ông là một một trưởng bối, Hoàng Đế, nam nhân, nhìn thấy dáng dấp kiều kiều vui vẻ của hậu bối với thứ mình tặng, hơn nữa còn cao hứng muốn đi khoe với người khác, nịnh nọt ngay thẳng kiểu này ông thích.

Có Ban Họa ngắt lời, Hoàng Đế cũng quên vừa rồi Thái Tử và Nhị Hoàng Tử khiến ông không vui, ông nhìn sắc trời, nói với chung nhân sau lưng: “Chuẩn bị bắt đầu đi.”

Đi săn bắt đầu trước, sẽ có Lễ bộ người bày đàn tế trời, để trời cao phù hộ mọi người có thể mang theo thu hoạch bình an trở về.

Từ thượng cổ đã có tập tục, đã biến thành thói quen hoàng thất đi săn mỗi năm, nhưng việc bình an của hoàng thất và triều thần, không người nào dám qua loa.

“Không phải chỉ là một cái roi sao, nhìn bộ dáng ngạo mạn của nàng ta kìa. ” Tạ Uyển Dụ thấy một số quý nữ kiến thức hạn hẹp vây quanh Ban Họa nịnh nọt, thì cảm giác chán ngấy dâng trào, quay đầu nói với Thạch Phi Tiên ” Tĩnh Đình Hầu phủ sao lại nuôi ra một đứa nữ nhi như vậy?”

Thạch Phi Tiên cười lạnh nói: “Bao cỏ là bao cỏ, trước mặt nhiều người như vậy, cũng có thể diễn thành dạng này, thật sự là thô bỉ không chịu nổi.”

Tạ Uyển Dụ kinh ngạc nhìn Thạch Phi Tiên, trước kia Phi Tiên mặc dù không quá thưởng thức diễn xuất của Ban Họa, nhưng chưa bao giờ dùng loại giọng điệu sắc nhọn nói về nàng, hôm nay là lần đầu tiên.

Thạch Phi Tiên cũng cảm thấy mình có chút quá kích, liền miễn cưỡng cười : “Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút, không cần cùng những nam nhân xấu xí kia tranh đoạt con mồi.”

“Ừm, tốt.” Tạ Uyển Dụ nhẹ gật đầu, không để khác thường của Thạch Phi Tiên trong lòng.