Ta chính là một cô nương như thế - Trang 109

Chương 100.2:

Edit: Đào Sindy

Bộ binh ti* Kinh Thành, Đại Lý Tự, kinh đô nha môn, đêm nay bị một tin tức động trời kích thích xém chút từ trên giường lăn xuống.

*Lính đánh đường bộ.

Trong phủ Hầu Gia Dung Quân Phách vừa được tấn phong đột nhiên có rất nhiều thích khách lẻn vào, phủ Thành An Hầu chết mấy tên hộ vệ, mà ngay cả hộ vệ bên người Thành An Hầu hay dùng nhất cũng bị trọng thương, hiện tại đang để đại phu cứu chữa.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, từng bộ ngành có liên quan đều phải chịu trách nhiệm, nhất là Thành An Hầu gặp chuyện, đây càng là một chuyện kinh thiên động địa.

Từng quan viên các ngành đội mưa to, đi suốt đêm đến phủ Thành An Hầu. Thống lĩnh cấm vệ quân đến trước nhất, hắn mới vừa đi tới chủ viện, đã nghe được mùi máu tươi bốc lên.

“Trần Thống lĩnh, mời đi bên này.” Một tên hộ vệ Dung gia dẫn hắn tiến vào viện, mặc dù thi thể trong viện đã dọn đi, nhưng mùi máu tràn ngập trong viện nói cho hắn biết, nơi này trước đây không lâu khẳng định đã trải qua một trận ác chiến. Không thì mưa lớn như vậy, còn không thể cuốn đi mùi này.

“Thích khách có tổng cộng bao nhiêu người?”

“Hồi Trần Thống lĩnh, thích khách tổng cộng có hai mươi hai người, chết hai mươi người, còn hai tên còn sống.”

Trần Thống lĩnh nhận thánh chỉ trong đêm đến xử lý vụ án này, nhìn thái độ của bệ hạ, hình như phẫn nộ vô cùng với người dám ám sát Thành An Hầu. Trên thực tế, khi nghe Thành An Hầu bị người ta ám sát, hắn kém chút tưởng rằng bệ hạ cho người hạ thủ.

Hắn quan sát trong sân một lần, dấu vết đánh nhau rất nghiêm trọng, trên tường còn có dấu vết của thiết trảo, xem ra là thích khách leo tường vào. Nhưng phủ Thành An Hầu lớn như vậy, coi như hôm nay mưa to gió lớn, cũng không thể có không người giữ cửa, những thích khách này có thể im hơi lặng tiếng lăn lộn đến đây, nói rõ trong phủ có thể có nội ứng.

Làm cho hắn kinh ngạc nhất là, những thích khách này đột nhiên tới, Thành An Hầu không có chút phòng bị nào. Với tình huống như tối hôm nay, tiếng đánh nhau hẳn là rất khó truyền đi, như vậy thì coi như hộ vệ bên cạnh Dung Hà đều chết hết, cũng ngăn không được công kích của những sát thủ này. Y làm thế nào ngăn được những sát thủ này, còn ngăn lại được tất cả?

Trong lúc này khẳng định có chuyện ẩn giấu bên trong.

Mắt hắn nhìn quản sự Dung phủ sau lưng, trầm giọng nói: ” Còn có tình huống gì chưa nói không?”

Quản sự khom người đáp: “Không biết Trần Thống lĩnh còn muốn biết gì nữa?”

“Hạ quan phụng mệnh bệ hạ đến tra vụ án này, nếu quý phủ cứ giấu diếm, chỉ sợ bàn giao không tốt với bệ hạ. ” Trần Thống lĩnh không nói quá: “Mong quý phủ có thể thông cảm.”

Quản sự nghe vậy cười nói: “Xin Trần thống lĩnh yên tâm, ngài có gì muốn hỏi cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy.”

Trần thống lĩnh nhẹ gật đầu: “Đã như vậy, không bằng mời vị quản sự này nói cho ta biết, nhiều thích khách như vậy, hộ vệ của các ngươi lại không kịp thời đuổi tới, Thành An Hầu làm thế nào ngăn lại được tất cả các thích khách.”

“Trần Thống lĩnh nhìn thi thể của những thích khách này sẽ biết.”

Hạ nhân Dung gia đặt thi thể thích khách ở một chỗ, vì dễ dàng tra án, bọn họ không hề động đến bất kỳ vật gì trên người thích khách.

Trần Thống lĩnh nhìn thấy, trên người những thích khách này, có bốn người chết bởi tiễn vũ, trên người những người khác đều do đao kiếm tạo thành vết thương. Cho dù là vết thương, cũng có sự khác biệt. Một loại là kiếm nặng thường dùng, một loại là kiếm nhẹ với yêu cầu cao về quá trình.

Bình thường hộ vệ đều không cần kiếm nhẹ, cho nên kiếm này là do Dung Hà tạo thành?

Thế nhưng hắn nghe nói Dung Hà có tiễn thuật trác tuyệt, khi nào thì kiếm pháp cũng tốt như vậy?

” Kiếm pháp của Dung Hầu Gia thật tốt, làm bản quan không ngờ đến.”

“Trần Thống lĩnh, những vết thương do kiếm này không phải Hầu Gia tạo thành. ” Quản sự cười như cũ: “Hôm nay đúng lúc trời mưa to, Phúc Nhạc Quận Chúa đến bỉ phủ làm khách, không tiện rời đi, ở tạm bỉ phủ một đêm.”

Trần Thống lĩnh lập tức phản ứng: “Những vết thương này đều là Phúc Nhạc Quận Chúa tạo thành?”

“Cũng không phải, còn có hai tên hộ vệ của Phúc Nhạc Quận Chúa.”

Đầu tiên Trần Thống lĩnh cảm khái thân võ nghệ này của Phúc Nhạc Quận Chúa, sau đó phía sau mát lạnh. Những thích khách này rõ ràng có chuẩn bị mà đến, bọn họ duy nhất không ngờ tới chỉ sợ là Phúc Nhạc Quận Chúa lại ở nhờ trong phủ Thành An Hầu, nếu Phúc Nhạc Quận Chúa không có ở đây, cái mạng này của Thành An Hầu, còn giữ được không?

Trước kia thường nghe người khác nói Phúc Nhạc Quận Chúa khắc phu, từ trước đến nay hắn khịt mũi coi thường. Lấy chuyện xảy ra sau khi Dung Hầu Gia và Phúc Nhạc Quận Chúa đính hôn mà xem, Phúc Nhạc Quận Chúa không chỉ không khắc phu, rõ ràng còn vượng phu mới đúng.

“Không biết hạ quan có thể gặp mặt Dung Bá Gia hay không?”

“Trần Thống lĩnh mời theo tiểu nhân đi bên này. ” Quản sự nói: ” Chắc hẳn Hầu Gia lập tức ra ngay.”

Trần Thống lĩnh nghĩ, Dung Hầu Gia chỉ là một văn thần, gặp phải loại chuyện này, bị kinh sợ cần chỉnh sửa một phen cũng coi như bình thường.

Hắn ở buồng lò sưởi đợi không đầy một lát, chỉ thấy Dung Hà y phục chỉnh tề đi đến. Sắc mặt y hơi tái nhợt, tóc rối tung ở sau lưng, còn bốc lên khí ẩm nóng hổi.

Dung Hà tiến lên thi lễ với Trần thống lĩnh: “Lấy khuôn mặt thế này tới gặp khách, tại hạ thất lễ.”

“Hầu Gia quá khách sáo rồi, chuyện quan trọng, tại hạ không phải loại người cổ hủ.” Trần thống lĩnh đã có thể xác định, Dung Hà đã đi tắm rữa thay y phục, mới có thể lấy bộ dáng này tới gặp khách. Người chưa từng thấy máu, lần đầu tiên nhìn thấy loại tình cảnh đáng sợ này, không nhịn được muốn đi tắm, cũng coi như bình thường.

“Đa tạ Trần thống lĩnh thông cảm.” Dung Hà ngồi xuống, xin lỗi nói: ” Vì chuyện của ta, làm hại bệ hạ lo lắng, thật sự là sai lầm.”

“Hầu Gia không nên nói như vậy, tấm lòng bệ hạ coi trọng ngươi cả triều đều biết, bệ hạ đối đãi ngươi như con như cháu, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, sẽ làm lão nhân gia ông khổ sở, mới thật sự là sai lầm.” Trần Thống lĩnh tự mình cũng cảm thấy lời này có chút châm chọc, cẩn thận tính, Dung Hầu Gia thật đúng là biểu chất của bệ hạ. Đây là chuyện cả triều đều biết, nhưng vì năm đó có một món nợ xấu, ai cũng không dám nhắc đến việc này.

Đọc FULL truyện tại đây

Xem như bệ hạ thường hay nói coi Dung Hầu Gia là con cháu mình, đó cũng là “Xem như”, không phải thật sự.

Cha không hiểu lòng con, bệ hạ đã dùng phương thức này, biểu đạt ông bất mãn với một số quyết sách của tiên đế. Nhưng bất mãn thì bất mãn, ông có thể cho Dung Hà thăng quan tiến tước, lại không thể nhận ngoại tổ mẫu Dung Hà về hoàng thất một lần nữa.

Trần Thống lĩnh lại hỏi Dung Hà một lần chuyện đã xảy ra, Dung Hà không giấu diếm, nói chuyện xảy ra từ đầu tới cuối, đầu là nội dung có liên quan đến Ban Họa, tận lực một đôi lời nói qua.

“Không biết Phúc Nhạc Quận Chúa còn ở quý phủ không?”

Dung Hà áy náy nói: “Phúc Nhạc Quận Chúa một đêm ngủ không ngon, chỉ sợ lúc này nàng đã đi ngủ.”

“Ồ. ” Trần Thống lĩnh thở dài một tiếng, đứng dậy làm một đại lễ với Dung Hà: “Chỉ sợ còn phải làm phiền Hầu Gia mời Quận Chúa đến một chuyến.”

Dung Hà nhíu nhíu mày, mắt nhìn sắc trời bên ngoài, rủ xuống mí mắt chậm rãi nói: “Quận Chúa đang ở bỉ phủ, trong đêm đi gọi một nữ tử cũng không thỏa đáng, không bằng chờ trời sáng, hẳn nhắc lại việc này.”

Trần Thống lĩnh thấy Dung Hà quyết tâm không chịu gọi Ban Họa rời giường, liền biết nếu như mình cứ kiên trì, thì sẽ đắc tội Hầu Gia nhìn như ôn hòa, nên không nhắc đến chuyện này nữa.

“Hầu Gia nói đúng lắm, là hạ quan nghĩ không đủ thỏa đáng.”

Ý cười trên mặt Dung Hà lộ ra không quá rõ ràng, cứ như người lạnh nhạt vừa rồi không phải y.

Chẳng được bao lâu, bộ binh sư Kinh Thành, nha môn, quan viên Đại Lý Tự đều tới, đây nhất định là một đêm không ngủ.

Khi Ban Họa tỉnh ngủ, cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, mũi còn có chút tắc. Chóng mặt trong một đống mỹ tỳ hầu hạ mặc y phục súc miệng, cả người nàng có chút mệt mỏi không nhấc lên được.

Bộ dáng này rơi vào trong mắt tỳ nữ Hầu phủ, thì chính là Phúc Nhạc Quận Chúa vì cứu Hầu Gia, lấy tấm thân nữ tử yếu ớt anh dũng dùng tay giết người, hiện tại tỉnh táo lại, mới cảm thấy sợ hãi.

Nghĩ đến rõ ràng Quận Chúa sợ hãi, còn muốn kiên trì cứu Hầu Gia bọn họ, nhóm tỳ nữ càng thêm kính nể, các nàng nhìn ánh mắt Ban Họa, giống như đang nhìn một nữ chiến thần đạp trên thất thải tường vân, từ đầu đến chân đều tản ra loá mắt, ánh sáng ấy làm người ta nhịn không được cúng bái.

Ăn cháo vào, Ban Họa phát hiện tất cả thức ăn trên bàn đều tránh đi màu da, màu đỏ, dùng hết khả năng loại bỏ màu sắc làm nàng khó chịu, tất cả đều không xuất hiện trước mắt nàng.

Nhưng dù món ăn hôm nay mỹ vị đến đâu, khẩu vị của nàng cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, chỉ ăn nửa chén cháo đã buông xuống.

“Quận Chúa.” Hai nữ hộ vệ lo lắng nhìn nàng.

“Ta không sao.” Ban Họa khoát tay áo, đang muốn nói gì đó, thì hạ nhân Hầu phủ báo lại, nói Đại Lý Tự và thống lĩnh cấm vệ quân cầu kiến.

Ban Họa nghĩ bọn họ là vì chuyện tối hôm qua nên muốn hỏi nàng, liền theo hạ nhân ra phòng khách . Nhóm tỳ nữ lo lắng thân thể Ban Họa không thoải mái, ủng hộ rầm rộ đi theo, nâng bình cầm hương bung dù, không làm chuyện dư thừa nào.

Trần Thống lĩnh không nghĩ qua, cho dù Phúc Nhạc Quận Chúa ở phủ Thành An Hầu, cũng toả sáng như vậy. Cùng với kiểu mỹ tỳ ở sau lưng nàng, tư thế thật sự là ân cần cực kỳ, nếu không phải những tỳ nữ này mặc váy xanh dành cho tỳ nữ phủ Thành An Hầu, hắn kém chút nghĩ những tỳ nữ này đều do Phúc Nhạc Quận Chúa dẫn từ Ban phủ đến.

Ban Họa vừa vào cửa, những tỳ nữ này đã đặt đệm, châm trà, quạt, ngay cả Ban Họa nhấc tay còn có người đi vịn. Này không phải hầu hạ khách nhân, rõ ràng là hầu hạ người có sức ảnh hưởng lớn. Hết lần này tới lần khác những tỳ nữ này như còn thích thú, mắt nhìn Ban Họa còn đang phát sáng.

Tỳ nữ phủ Thành An Hầu, hắn thực sự… Nhìn không ra.

“Trần Thống lĩnh. ” Ban Họa một tay chống cằm, cả người nhìn có chút lười nhác: “Không biết Trần Thống lĩnh gặp ta, có chuyện gì quan trọng.”

Quan viên Đại Lý Tự nhìn nàng rất quen mắt, cho nên nhẹ gật đầu với đối phương.

“Quấy rầy đến Quận Chúa nghỉ ngơi, hạ quan vô cùng áy náy, nhưng vì điều tra rõ đại án đêm qua, hạ quan chỉ có thể mạo phạm.”

“Ngươi nói đi.” Ban Họa nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy việc này có bao nhiêu mạo phạm.

“Xin hỏi Quận Chúa, ngươi không ở cùng viện với Thành An Hầu, tại sao thể nghe được động tĩnh viện bên này.”

“Đêm qua khoảng hơn giờ Tý, ta ngủ không an tâm, loáng thoáng nghe có tiếng vang truyền tới, nhưng lại giống như không, ta nghĩ dù sao cũng ngủ không được, không bằng ra ngoài nhìn một chút. ” Ban Họa nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cười nói: ” Thời tiết dông tố này, như đã xảy ra chuyện gì, người khác nhất định có thể không nghe thấy, cẩn thận chút không lại có sai lầm lớn.”

” Kiếm thuật của Quận Chúa ưu việt, hạ quan bội phục.”

“Không cần bội phục. ” Ban Họa vuốt trán, đầu nàng có chút choáng, giọng nói chuyện cũng rất lười nhác: “Trần Thống lĩnh là thống lĩnh hộ vệ trước mặt bệ hạ, chút kiếm thuật của ta ở trước mặt ngươi, chỉ là trò cười mà thôi.”

Trần Thống lĩnh nghĩ thầm, kiếm thuật có thể ngăn lại nhiều sát thủ như vậy, sao có thể là trò cười?

“Quận chúa, nàng sao thế?” Dung Hà chú ý tới sắc mặt Ban Họa có chút không đúng, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, đưa tay đụng trán nàng, sắc mặt lập tức đại biến: “Nàng sốt rồi.”

“Người đâu, vào cung mời thái y!”

Nhất định là đêm qua đã dính mưa quá lâu.

Y không kiên nhẫn nhìn về phía mấy người đang ngồi: “Chư vị, có chuyện gì để sau hỏi lại.”

Đầu Ban Họa lung lay chóng mặt, nàng sốt à?

Dung Hà bận bịu vịn đầu nàng lại: “Đừng lắc.”