Ta chính là một cô nương như thế - Trang 106

Chương 99.1

Edit: Đào Sindy

“Các ngươi đọc đủ thứ thi thư, giữ thiên hạ trong lòng, vì sao không dám nói thẳng can ngăn, nếu làm tốt còn có thể lưu danh sử sách.” Đầu ngón tay của Ban Họa non nớt xanh tươi, nàng khẽ nâng cằm, nhìn hết sức kiêu căng, mấy vị quan viên đều có cảm giác tức giận do bị khinh thị.

“Võ tướng dựa vào đánh giặc bảo vệ biên cương mới giành được mỹ danh, văn thần tất nhiên là định bang an quốc, vì bách tính sục sôi để lại tiếng thơm muôn đời. ” Khóe mắt Ban Họa nhíu lại, quý khí bức người: “Chư vị cần gì phải đến làm khó xử một nữ tử nhu nhược như ta?”

“Nếu chúng ta liều chết can gián hữu dụng, thì hôm nay sẽ không tới làm phiền Quận Chúa…”

” Không phải các ngươi còn rất tốt đứng ở đây sao?” Ban Họa rủ mí mắt xuống, cúi đầu bưng chén trà sứ trên bàn: “Nếu chư vị đại nhân liều chết can gián vô dụng, dù tiểu nữ tử tiến cung cầu kiến bệ hạ cũng vô dụng.”

Lời này còn thiếu không nói rõ, các ngươi đi liều chết trước đi, không chết làm sao biết liều chết can gián vô dụng?

“Hay cho một Phúc Nhạc Quận Chúa.” Một quan viên tức giận nói: ” Cũng vì loại người ngồi không ăn bám như các ngươi quá nhiều, mới làm ô uế triều cương Đại Nghiệp ta, hại bách tính thiên hạ ăn không no bụng, áo không có mặc…”

“Vị đại nhân này họ Vương à? Ta nhớ ngươi nói bên ngoài rằng người Ban gia hoang đường vô dụng, chính là sâu mọt trong triều. ” Ban Họa khẽ cười một tiếng: “Vương đại nhân có cốt khí và khí tiết như thế, sao có thể đến chỗ ta tìm giúp đỡ, chẳng phải làm tổn hại thanh danh của ngươi sao?”

Lời vừa nói ra, quan viên vừa nổi trận lôi đình lập tức như ếch xanh xì hơi, miệng há hốc nói không ra lời. Lời này xác thực ông ta từng nói qua trước mặt mấy vị đồng liêu, nhưng trường hợp nhiều người, ông ta chưa bao giờ nói qua những lời này, làm sao Phúc Nhạc Quận Chúa biết được?

Chẳng lẽ có đồng liêu vì nịnh nọt người Ban gia, cố ý truyền lời ông ta nói vào tai Phúc Nhạc Quận Chúa?

“Vương đại nhân không cần sợ hãi. ” Ánh mắt Ban Họa liếc trên người những người này, những quan viên này không được tự nhiên tránh thoát ánh mắt của Ban Họa, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng: “Ngươi không phải là người đầu tiên nói xấu ta, cũng không phải người cuối cùng. Người sống một đời, nếu không có người bình luận thì rất tịch mịch, ta không trách các ngươi.”

Ban Họa nói là các ngươi, không phải ngươi.

Vương đại nhân thấy sắc mặt mấy vị khác đồng liêu khác cũng không thả lỏng, tình cảnh xấu hổ trong lòng giảm xuống, chí ít người phạm phải loại sai lầm này, không phải mình ông ta.

Trong đám người này, chỉ có tân khoa Trạng Nguyên không kiêu ngạo không tự ti đứng trước mặt Ban Họa, cũng không né tránh tầm mắt của nàng. Hắn từ trước tới giờ chưa từng nói xấu Ban Họa, thậm chí khi Tạ Khải Lâm cùng người khác bỏ trốn, còn cùng người ta tranh chấp vì Ban Họa.

Chỉ là khi đó hắn còn không phải là Trạng Nguyên, cũng không có người để ý hắn nói gì.

“Tha thứ ta không thể giúp các vị đại nhân một tay, mời chư vị trở về.”

Những quan viên khác còn muốn nói tiếp, tân khoa Trạng Nguyên thi lễ một cái: “Chúng ta đã làm phiền, cáo từ.”

“Tới cửa bái phỏng, bái thiếp không viết, lễ vật không mang theo, đây mà là người hiểu quy củ sao?” Sau khi mấy người này rời đi, Ban Hằng lạnh lùng hừ một tiếng: “Đừng để ý tới bọn họ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, phê phán thiên hạ, kết quả trước mắt, bọn họ không dám đi đắc tội bệ hạ, hết lần này tới lần khác bảo tỷ đi, thật sự là chút mặt mũi cũng không cần.”

“Nếu biết bọn họ là người như vậy, thì có gì tốt?” Ban Họa cười khẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng: “Lúc trước khi họ nói xấu ta, làm sao nghĩ tới hôm nay sẽ ở trước mặt ta, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được.”

“Việc này nói cho chúng ta biết một đạo lý, đệ biết là đạo lý gì không?”

“Không thể nói xấu sau lưng người khác à?”

“Không. ” Ban Họa lắc đầu: “Khi nói xấu người khác, phải tìm cho đúng trường hợp, gì mà đồng liêu bằng hữu, không nhất định đáng tin cậy. Lão họ Vương kia, chân trước nói xấu, xế chiều hôm đó đã có người vì nịnh nọt ta đến tố giác ông ta. Cho nên trước mặt quyền thế và lợi ích, cam làm bọn chuột nhắt hay tiểu nhân rất nhiều, trên đời có trung nghĩa lương bạn, nhưng không phải mỗi người đều thế.”

“Tỷ, tỷ muốn nói với ta rằng trước mặt bằng hữu, không phải cái gì cũng có thể nói đúng chứ?” Ban Hằng trừng mắt nhìn: “Tỷ yên tâm đi, coi như ta muốn nói cho người khác biết bí mật động trời gì, ta cũng không biết nói làm sao.”

“Thế cũng đúng.”

Lại qua gần mười ngày, Kinh Thành vô cùng nóng bức như cũ, trong cung bỗng nhiên truyền ra một đạo thánh chỉ, triệu Thành An Hầu tiến cung diện thánh, nào biết được lúc Thành An Hầu đi nửa đường, bởi vì vết thương nứt ra, cộng thêm khí trời nóng bức, té xỉu trong xe ngựa. Cuối cùng bệ hạ chỉ có thể để hộ vệ đưa Thành An Hầu về phủ, chuyện diện thánh cũng không giải quyết được gì.

Sau khi Thành An Hầu tỉnh lại, cực kỳ sợ hãi, nộp lên hai tấu chương thỉnh tội, nhưng bệ hạ sao nỡ trách phạt Thành An Hầu, chẳng những không trách cứ y, ngược lại để y an tâm dưỡng thân thể, lại ban thưởng không ít ích đồ tốt dưỡng cơ thể, lấy đó làm coi trọng.

Thành An Hầu bệnh nặng không cách nào tiến cung, người bên ngoài cũng biết trình độ y được bệ hạ coi trọng, triều thần trước kia ủng hộ Thái Tử, cũng bắt đầu hữu ý vô ý lấy lòng y. Nhị Hoàng Tử và Thành An Hầu không hợp nhau là chuyện tất cả mọi người biết, Thái Tử từ trước đến nay vô cùng thưởng thức Thành An Hầu, đã từng nói qua công chúng “Làm quân tử phải như Quân Phách”, cho nên quan viên phe Thái Tử thậm chí nghĩ Thành An Hầu có thể giúp đỡ Thái Tử cầu tình, chí ít không để cho Nhị Hoàng Tử ngồi lên vị trí này.

Ngay cả Thạch Sùng Hải quan hệ không quá hoà thuận với Thành An Hầu, gần đây còn thỉnh thoảng kể một số lời hữu ích về Thành An Hầu, để tỏ rõ lập trường của mình.

Rất nhiều người cũng không muốn Nhị Hoàng Tử đăng cơ, nhất là khi tin tức mới truyền về từ các quận huyện bị thiên tai, nói lưu dân bị trú quân bắt giết, chỉ trích liên quan tới Nhị Hoàng Tử càng nhiều hơn thủy triều.

Quan viên trước đó đi cầu Ban Họa giúp đỡ nói tốt, cuối cùng không đến trước cửa Đại Nguyệt cung liều chết can gián, bọn họ chỉ viết một bài thơ lo nước thương dân, để diễn tả nội tâm phẫn nộ và sầu lo. Duy nhất đến trước Đại Nguyệt cung quỳ cầu bệ hạ gặp một lần là quan trạng nguyên, quỳ trước cửa cung Đại Nguyệt ròng rã bốn năm canh giờ, cuối cùng té xỉu khi mặt trời đã khuất, cũng không được gặp Vân Khánh Đế, ngược lại chọc giận quan viên phe Nhị Hoàng Tử, cuối cùng bị bỏ đi chức quan, nhàn rỗi ở nhà.

Ban Họa nghe được tin tức này, nhíu mày: “Cuối cùng cũng có một người có tính người, tên này là quan trạng nguyên, hắn tên gì ấy nhở?”

“Trần Dương, tự Hạ Dương, nhân sĩ Tiết Châu. ” Hộ vệ đáp:” Người bên ngoài đều chế giễu hắn trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, mới rơi vào kết cục này.”

“Hành động lần này của hắn quả thật có chút xúc động, nhưng thế gian lại cần người không biết trời cao đất rộng này, mới có người đứng ra mở rộng chính nghĩa. ” Ban Họa thả quạt gỗ đàn hương trong tay xuống: “Bảo người chuẩn bị lễ, lấy danh nghĩa của ta đưa đến nhà vị Trần trạng nguyên này.”

“Quận Chúa, vị Trần trạng nguyên không có phủ đệ, hiện tại vẫn đang mướn tiểu viện ở. ” Hộ vệ nói: ” Hiện tại hắn không có chức quan, chỉ sợ ngay cả tiểu viện cũng thuê không nổi rồi.”

“Vậy lại đưa sang thêm ba trăm lạng bạc.” Đối với Ban Họa mà nói, đừng nói ba trăm lượng, dù cho ba ngàn lượng cầm lấy đi tặng người khác cũng chỉ cần mấy câu nói, nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng nhân phẩm của vị Trần trạng nguyên này, ngân lượng vượt qua con số mấy trăm lạng, chỉ sợ đánh chết hắn cũng không dám nhận.

“Quận Chúa, thế này có phải có chút không ổn?”

“Có gì không ổn, toàn bộ Kinh Thành người nào không biết ta và Nhị Hoàng Tử không ưa nhau, người hắn ta thấy ngứa mắt, ta đồng ý ra tay giúp thì thế nào?” Ban Họa cười nhạo: ” Bây giờ hắn chỉ là Trữ Vương, không phải vua của Đại Nghiệp chúng ta, hắn ta có thể làm khó dễ được ta sao?”

Tước vị của nàng là Vân Khánh Đế tự tay ban cho, hiện tại coi như Tưởng Lạc xem cổ trở thành vật trang sức, cũng không dám động nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vâng, thuộc hạ hiểu rõ.”

Từ khi bị cảm nắng từ Đại Nguyệt cung, Trần Hạ Dương liền bệnh nặng một trận, trong nhà dưỡng mấy ngày, cũng còn chưa hết hẳn. Mấy vị đồng liêu đến thăm hắn một hai lần, đều nói hắn quá mức xúc động rồi, làm đại sự nên cẩn thận vân vân.

Sau đó mấy vị đồng liêu này dần dần ít đến, trong tay hắn túng quẫn, đành phải làm một số đồ để thanh toán tiền thuê nhà sáu tháng cuối năm, thời gian trôi qua thật là gian nan.

Nghe được thư đồng nói hộ vệ của Phúc Nhạc Quận Chúa cầu kiến, hắn kém chút nghĩ lỗ tai mình có vấn đề. Mười ngày trước, bọn họ đi cầu kiến Phúc Nhạc Quận Chúa, thế nhưng bị vị Quận Chúa này giễu cợt, lúc này phái người đến, chẳng lẽ là tới chế giễu hắn?

Trong lòng mặc dù nghi ngờ, hắn cũng không dám do dự, vội vàng đón người vào.

Người đến ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tướng mạo bình thường nhưng khí thế uy nghiêm, xem xét giống như người luyện võ. Sau hắn còn đi theo mấy gã sai vặt nhấc gánh nâng hộp quà, đều ăn mặc đẹp đẽ, bộ dáng trung hậu đàng hoàng.

“Quận Chúa nghe nói đến hành động vĩ đại của Trần trạng nguyên, vô cùng kính nể nhân phẩm của Trần trạng nguyên, những lễ mọn chính này là một phen tâm ý của Quận Chúa, mong Trần trạng nguyên đừng từ chối.” Bây giờ Trần Hạ Dương không có chức quan, nhưng công danh vẫn còn, kính xưng “Trần trạng nguyên” đã là cách gọi tôn trọng nhất.

Trần Hạ Dương không nghĩ tới nghênh đón mình không phải trào phúng, mà là một phần hậu lễ trịnh trọng. Nhìn lấy chồng lễ vật, có dược liệu vải vóc và các loại thịt, đều là một số đồ vật thực dụng. Vị Quận Chúa tôn quý kia cân nhắc mình khó xử, mới lấy lý do này tặng đồ cho hắn.

Trong lúc nhất thời, trong lòng Trần Hạ Dương ngũ vị trần tạp, đứng dậy hành lễ nói với hộ vệ: “Ý tốt của Quận Chúa, đệ tử chân thành ghi nhớ, chỉ là những thứ này…”

“Quận Chúa nói, nếu Trần trạng nguyên không hiếm lạ những vật này, cứ việc ném đi thôi, đồ vật nàng đã đưa ra ngoài, luôn không thích người khác trả lại.” Hộ vệ đứng dậy thi lễ một cái với Trần Hạ Dương: “Mong Trần trạng nguyên đừng làm tại hạ khó xử.”

“Cái này. . .”

Hộ vệ không đợi hắn mở miệng, nói thẳng: “Cáo từ.”

“Ai, chờ một chút!” Đáng thương cho Trần Hạ Dương là một thư sinh tay trói gà không chặt, lại còn mang bệnh, tay chân nào nhanh như gã sai vặt và hộ vệ, chờ hắn chạy ra cửa, hộ vệ và bọn sai vặt đã sớm cưỡi ngựa rời đi.

” Phủ Tĩnh Đình Công thật sự là hiển hách, ngay cả gã sai vặt cũng có ngựa.” Thư đồng vịn Trần Hạ Dương, trong mắt tràn đầy ý hâm mộ.

Trần Hạ Dương nghe vậy cười khổ, quý nhân trong Kinh Thành nhiều vô số kể, nhưng người hiển hách như phủ Tĩnh Đình Công xác thực không nhiều. Hắn là một thư sinh nghèo không quyền không thế, hiện nay ngay cả một chút giá trị lợi dụng cũng không có, người khác không dám công khai giúp hắn, hết lần này tới lần khác vị Quận Chúa này lại gióng trống khua chiêng phái hạ nhân đến giúp hắn, thật làm cho hắn có loại cảm giác thế gian lại xuất hiện quái tướng.

Trở lại trong thư phòng, Trần Hạ Dương nhìn bài thơ trên bàn mình viết trong lúc mất hết ý chí, sau một hồi lâu, vò tấm giấy thành một cục, ném vào trong sọt rác.

Đại trượng phu không được hối hận, làm không nghi ngờ, là như thế.

“Công tử, công tử. ” Bỗng nhiên thư đồng ôm một cái túi vải màu đen đến: “Tiểu nhân phát hiện cái này.”

Trần Hạ Dương mở túi ra xem xét, bên trong có hơn mười hai thỏi bạc vụn, mấy xâu tiền đồng, còn có tấm ngân phiếu ba trăm lượng.

Trong chớp nhoáng này, Trần Hạ Dương cảm giác vàng bạc trong tay nặng hơn ngàn vàng.

Ngày hôm sau, Ban Họa nhận được một phiếu nợ khoảng ba trăm lượng. Chữ trên giấy nợ viết nhìn rất đẹp, Ban Họa nhìn thoáng qua, liền giao giấy nợ cho Như Ý: “Nhận lấy đi.”

Trần Hạ Dương là một người thú vị, không cổ hủ trả đồ lại, cũng không quy tất cả lễ vật ra giá ghi hết lên giấy nợ này, hắn vừa nhận tâm ý của nàng, vừa duy trì nguyên tắc của hắn.

“Xem như chính trực chẳng qua lại là người cố chấp. ” Ban Họa nói với Ban Hằng đang ngồi cạnh: ” Dạng người này, miễn cưỡng được xưng tụng một câu quân tử.”

Ban Hằng nhíu mày: “Ta còn tưởng rằng tỷ và Dung Hầu Gia ở chung lâu rồi, tiêu chuẩn với quân tử sẽ đề cao.”

Ban Họa nghe vậy cười: “Ta là một người vị tha.”

“Vậy mà ta thật sự không nhìn ra.” Ban Hằng nhỏ giọng thầm thì.

Ban Họa cười không nhìn hắn, hắn yên lặng cúi đầu uống trà, không nói thêm câu nào.

Thời gian vào độ tháng bảy, ông trời cứ như quên hẳn đi chuyện làm mưa, trên nền trời Kinh Thành, rốt cục nghênh đón đám mây đen đầu tiên.

Ban Họa từ trên lưng ngựa xuống, nhìn lên mây đen trên trời, trời muốn mưa rồi sao?

Hạ nhân canh giữ ở cửa Dung phủ nhìn thấy Ban Họa, lập tức nhiệt tình tiến lên đón: “Tiểu nhân bái kiến Quận Chúa.”

“Không cần đa lễ. ” Ban Họa vừa bước vào đại môn, hạt mưa lớn chừng như hạt đậu liền lốp bốp rớt xuống, nàng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười.

“Trời mưa, trời mưa!”

Hạ nhân trong phủ Dung Hà đều rất hiểu quy củ, nhưng khi mưa rớt xuống, nàng đã nghe được tiếng thét chói tai của một số người cực vui. Có thể thấy được trận mưa này có bao nhiêu người ngóng trông, hy vọng bao lâu.

Nàng đứng dưới hành lang, nhìn mưa trong chớp mắt biến thành mưa to, như cảm nhận được hơi nóng thoát ra từ lồng đất.

“Quận Chúa, xin ngài cẩn thận, đừng để nước mưa tung tóe làm ướt mép váy của ngài.” Hai tỳ nữ ngăn trước người Ban Họa, không cho nước mưa tung tóe văng lên người nàng.

“Không ngại.” Ban Họa gặp hai tiểu nha hoàn cản trước mặt mình. Kéo các nàng về sau: “Cẩn thận, các ngươi không nên khiến bản thân bị ướt.”

“Quận Chúa…” Hai nha hoàn kinh ngạc nhìn Ban Họa, trong mắt mang theo chút cảm động.

Trong màn mưa, Dung Hà cầm một cây dù chầm chậm đến, y đi lên bậc thang, nhìn Ban Họa cười cười nói nói với mấy nha hoàn, còn chưa nhìn thấy y, dịu dàng nói: ” Họa Họa.”

“Sao chàng lại tới đây?” Ban Họa quay đầu, nhìn nam nhân đang che dù: “Vết thương trên người chàng còn chưa tốt, sao có thể bị dính mưa?”

“Nghe được Họa Họa tới, bên ngoài lại có mưa, sao ta có thể ngồi yên?” Dung Hà giơ dù lên đầu Ban Họa, cười dịu dàng một tiếng với nàng: ” Đã hai ngày nàng không tới.”

“Hai ngày trước quá nóng, thực sự không muốn ra cửa. ” Ban Họa sóng vai cùng y, thuận theo hành lang cửu khúc đã đến trên hồ, nước mưa rơi trên dù phát ra tiếng bịch bịch bộp bộp.

“Cẩn thận.” Dung Hà nhẹ nhàng vòng quanh vai nàng, nghiêng dù sang bên nàng: “Nghiêng sang đây thêm tý nữa.”

Ban Họa nhẹ nhàng cười nhìn y một cái, quay đầu nhìn về phía hoa sen nở rộ trong hồ: ” Hoa sen trong mưa, hình như có một phong vị khác.”

Nghe vậy, bước chân Dung Hà chậm dần, cùng Ban Họa chậm rãi thưởng hoa.

“Tục truyền trước đây thật lâu, trong ao sen có một con cá chép tinh. ” Dung Hà nhìn cá chép vui sướng chơi đùa trong nước: “Cả ngày nàng ấy đều tu hành, cuối cùng biến thành người.”

“Cuối cùng yêu một vị thư sinh sao?”

Dung Hà lắc đầu.

“Sau đó biến thành thần tiên bay mất.”

Ban Họa: “…”

“Chàng lấy cố sự này ra hù ta sao?” Ban Họa liếc mắt nhìn.

Dung Hà cười ra tiếng nói: “Họa Họa thật thông minh, đúng là bị nàng nhìn ra.”

“Ta nên cám ơn chàng khích lệ không?” Ban Họa hừ một tiếng, còn chưa kịp nói, liền thấy dưới chân Dung Hà bị trượt, ngay lúc sắp ngã sấp xuống. Ban Họa vội vươn tay nắm eo y, kéo lại trên lầu.

Cảm giác được mỹ nhân cứu là…

Có chút thơm, có chút mềm.

Ban Họa nhẹ nhàng vỗ bả vai Dung Hà, đưa tay cầm thẳng dù che mưa: “Không sao chứ?”

“Không sao. ” Dung Hà lắc đầu cười nói: ” Đa tạ Họa Họa, làm trên người nàng bị nước mưa dính ướt rồi.”

Ban Họa lấy tay sờ soạng mặt một chút, may mắn nói: “May mắn hôm nay ra ngoài ta không trang điểm, không thì lớp trang điểm bị trôi sẽ rất khó coi.”

“Dung mạo chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng mắc mưa dễ bị cảm. ” Dung Hà không dám để Ban Họa mắc mưa, dắt tay nàng, bước nhanh hơn.